Chương 2
4.
Thực chất, Tề Thanh Hàm chỉ muốn bỏ ra cái giá rẻ nhất, lại có thể để thiên hạ biết rằng nàng ta không phải kẻ vong ân phụ nghĩa.
Chỉ cần Tôn Gia Ngọc còn ngồi trên gác lầu tính sổ sách, người đời sẽ ca tụng nàng là một tiểu thư biết rõ lễ nghĩa, mang ơn tất báo.
Giống hệt như kiếp trước, khi Tôn Gia Ngọc chọn cưới ta vậy.
Là bỏ bạc trắng ra mua ân tình, hay là nuôi một thê tử què quặt trong nhà?
Cái nào lời hơn, hắn đương nhiên rõ ràng.
Nghĩ vậy, ta không khỏi cảm khái—quả nhiên hắn rất hợp với việc ngồi đó mà tính toán bằng bàn tính.
Tề Thanh Hàm đối với Tôn Gia Ngọc chỉ có sự qua loa lạnh nhạt.
Nhưng tên si tình ngốc nghếch kia vẫn hoàn toàn không hay biết:
“Không được! Thanh Hàm, ta sao có thể làm chuyện mất mặt nàng như vậy?
“Nàng yên tâm, ta là Thám hoa lang do Hoàng thượng đích thân ban danh hiệu! Ta nhất định có thể dựa vào bản lĩnh của mình, cho nàng một cuộc sống tốt!”
Trên mặt Tề Thanh Hàm đã lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng Tôn Gia Ngọc lại hoàn toàn không phát hiện.
Cái tính cách cứng nhắc, khư khư giữ một suy nghĩ này, nếu không có gương mặt kia, chỉ sợ danh hiệu Thám hoa lang đời trước cũng không đến lượt hắn.
Đến nước này, hắn vẫn còn mơ tưởng tự mình tạo dựng sự nghiệp tốt đẹp, chỉ e khó hơn lên trời.
Vạn Tế Đường có cung cấp cơm nước chỗ ở, nhưng tuyệt đối không phải nơi để kẻ lười biếng trà trộn.
Nếu một học đồ bị nhận định là không có thiên phú y thuật, sẽ bị đuổi đi không chút nương tay.
Mỗi ngày, học đồ ở đây đều phải theo sư phụ học ít nhất sáu canh giờ.
Trời chưa sáng đã phải dậy đọc sách.
Sau khi dùng qua bữa sáng đơn giản, sẽ cùng thầy hoàn thành bài tập.
Có khi học phân biệt thảo dược, có khi lại theo sư phụ ra ngoài khám bệnh.
Ngược xuôi bôn ba, cơm chưa kịp ăn, nước cũng chẳng kịp uống.
Bởi vì quy định Vạn Tế Đường là chữa trị miễn phí cho bách tính nghèo khổ, thế nên những người tìm đến đây đa phần đều thực sự không có một xu dính túi.
Ở lại nơi này, không ai có thể kiếm được bạc.
Hầu hết học đồ đều vì muốn học nghề, sau đó rời đi, lấy thân phận đại phu mà mưu sinh.
Có người chọn làm lang y hành tẩu thiên hạ, có kẻ mở y quán dược đường.
Những người bằng lòng ở lại lâu dài, hoặc là giống như ta—trong lòng có một chấp niệm không thể nói rõ cùng ai.
Hoặc là vốn dĩ đã chẳng cần lo chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ vì thích y đạo mà đến.
Ví dụ như Tình Hà.
Nàng tự xưng xuất thân từ sơn dã, bẩm sinh có tài phân biệt trăm loại dược thảo.
Trong nhà cũng không thiếu nhân lực lao động, vì vậy thuận theo ý nàng, để nàng vào kinh thành, bái nhập Vạn Tế Đường học tập.
Tình Hà theo sư phụ đã lâu, hiện tại đang phụ trách toàn bộ việc thu mua dược liệu của Vạn Tế Đường.
Không chỉ có bản lĩnh nhìn hàng chính xác, nàng còn là một người mồm mép sắc bén vô cùng.
Một ngày nọ, Tôn mẫu không biết nghe tin từ đâu, mò tới trước cửa Vạn Tế Đường, chống nạnh chửi ầm lên:
“Cái con nha hoàn Hàn Hà này, trước đây chỉ là con bé chuyên thuần ngựa, toàn thân lúc nào cũng bốc mùi phân ngựa!
“Để nó làm nghề chữa bệnh cứu người, các người không thấy bẩn thỉu hay sao?
“Hôm đó nó thấy chết không cứu con trai ta! Nó chính là kẻ không có lương tâm, sớm muộn gì cũng hại chết các ngươi cho xem!”
5.
Lúc đó, ta đang cùng Tình Hà phơi dược liệu, vừa nghe thấy tiếng ồn ào, nàng đã lập tức xắn tay áo xông ra ngoài:
“Ôi chao! Đây chẳng phải thân mẫu đại danh đỉnh đỉnh của Thám hoa lang đó sao?
“Con trai bà tài hoa xuất chúng, sao bà lại thô tục thế này? Không thấy mất mặt thay hắn à?”
Nàng ấy cười nhạt một tiếng, rồi tiếp tục nói:
“Mấy ngày nay không phải bận quản dạy con dâu của mình sao?
“Không phải bà suốt ngày đi khắp nơi nói rằng nữ tử kia bị con trai bà cứu, bị chạm vào thân thể, sau này sống là người nhà họ Tôn, chết là quỷ nhà họ Tôn, còn phải sinh cho nhà bà ít nhất ba đứa con sao?
“Sao vậy? Con dâu chạy mất rồi à? Bây giờ lại có thời gian đổi địa bàn làm loạn à? Bà có biết đây là đâu không hả?”
Vừa nói, nàng vừa vung tay lên.
Mấy tiểu dược đồng trong viện lập tức cầm chổi, trực tiếp đuổi thẳng Tôn mẫu ra ngoài, không để bà ta bước quá ba thước cửa Vạn Tế Đường.
Sau khi trở về, Tình Hà đắc ý vô cùng.
Ta cẩn thận rót một tách trà dâng lên, không quên khen nàng một câu:
“Vẫn là tỷ lợi hại, miệng lưỡi sắc bén, tin tức lại càng nhanh nhạy.”
Nàng uống cạn trà, nhướng mày cười:
“Tôn thị hành hạ đến mức khiến Tề đại tiểu thư chẳng buồn tới cửa nữa.
“Con trai bà ta trách móc, bà ta lại chẳng thể phát tiết lên người mình thương, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách đến đây tìm ngươi để xả giận thôi.
“Ngày sau nếu bà ta còn dám đến, ta cứ thế mà mắng tiếp.”
6.
Tình Hà khoanh tay, hừ lạnh một tiếng:
“Nếu ta không có mặt, muội cứ sai hai tiểu dược đồng kia đuổi thẳng bà ta đi! Chúng ta không cần phải sợ bà ta!”
Ta gật đầu.
Hai kiếp người, đây là lần đầu tiên có người đứng ra che chở cho ta.
Lòng ta như có một dòng nước ấm chảy qua, mềm mại mà ngọt ngào.
Tình Hà lại nghiêng đầu nhìn ta, nhướn mày hỏi:
“Nhưng Hàn Hà, muội có hối hận không?”
“Hối hận gì cơ?”
“Hối hận hôm đó đã không cứu cái tên Thám hoa lang kia đó! Nếu người cứu hắn là muội, nói không chừng bây giờ muội đã là quan phu nhân rồi!”
Ta khẽ cười, chậm rãi đáp:
“Mỗi người một chí hướng, bị giam cầm trong nội viện chưa bao giờ là điều ta mong muốn.
“Những gì ta đang làm hiện tại, mới là thứ giúp ta không bao giờ phải hối tiếc về tương lai.”
Mùa hè đang đến gần, thời tiết ngày càng oi bức.
Sau mấy cơn mưa lớn, một đợt ôn dịch bùng phát ở ngoại ô kinh thành, dần dần lan vào nội thành.
Ta theo sư phụ đi khắp nơi chữa bệnh, cứu giúp bách tính.
Trên đường, ta vô tình thấy một trạm phát cháo cứu tế.
Ở đó, Tề Thanh Hàm đứng cạnh một nam tử, vai kề vai, thân mật trò chuyện.
Sư phụ ta liếc nhìn, nhẹ giọng nói:
“Đó là Thái tử. Nghe nói hắn đặc biệt xin chỉ dụ, tự mình ra ngoài cứu tế dân nghèo.”
Ta nhìn theo hướng chỉ, liền thấy hai người kia, tay áo khẽ chạm nhau, ánh mắt giao triền, cử chỉ mập mờ.
Ai có mắt đều nhìn ra được bọn họ là gì của nhau.
Nhưng vì e ngại Đông Cung và Tể tướng phủ, không ai dám hé răng nửa lời trước mặt Tôn Gia Ngọc.
Nói đến Tôn Gia Ngọc, Tình Hà từng kể cho ta nghe một chuyện.
Trước đây, hắn cũng từng tìm được một công việc chép sách thuê.
Chưởng quầy tiệm sách thấy hắn bị thương đáng thương, lại từng là Thám hoa lang, nên mở miệng trả giá không hề thấp, cũng không thúc giục phải hoàn thành nhanh hay nhiều.
Nhưng chẳng hiểu sao, chưa làm được bao lâu, hắn bỗng dưng bị đuổi đi.
Lòng vòng một hồi, cuối cùng hắn vẫn phải cúi đầu, vào làm ở ngân lâu của Tề Thanh Hàm, thực sự biến thành một kế toán gảy bàn tính.
Thế nhưng, hắn còn chẳng phải một kế toán hoàn chỉnh—bởi vì tay hắn đã tàn phế, những văn kiện, sổ sách cần sao chép đều phải giao cho người khác làm thay.
Gã kế toán phụ trách ghi chép kia, vì ghen tỵ với hắn chỉ cần gảy bàn tính mà cũng được hưởng lương bằng mình, nên thường xuyên lười biếng.
Mà Tôn Gia Ngọc lại không dám làm mất mặt Tề Thanh Hàm.
Vậy nên, hắn chỉ có thể cắn răng gồng gánh mọi việc, một thân gánh vác tất cả.
Thời gian trôi qua, di chứng từ vết thương càng thêm trầm trọng.
Sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến hắn càng khao khát sự quan tâm, bầu bạn của Tề Thanh Hàm.
Chỉ tiếc rằng, nàng ta lúc này lại đang bận rộn với việc mượn cớ phát cháo cứu tế, để vun đắp tình cảm với Thái tử.
7.
Sau khi bị Tôn mẫu làm khó dễ hết lần này đến lần khác, Tề Thanh Hàm vốn đã mất sạch kiên nhẫn, làm sao còn muốn để mắt đến Tôn Gia Ngọc nữa?
Tháng đầu tiên làm kế toán, vừa lĩnh được bạc công, Tôn Gia Ngọc đã tiêu gần hết để mua một cây trâm cài tóc kiểu dáng tinh xảo, trịnh trọng mang đến dâng tặng cho người trong lòng.
Ai ngờ, Tề Thanh Hàm chẳng hề liếc mắt, chỉ lạnh nhạt buông một câu:
“Tránh ra.”
Sau đó, nàng ta thẳng thừng đẩy hắn sang một bên.
Tôn Gia Ngọc vốn tay không có sức, bị nàng ta đẩy nhẹ liền không đứng vững, khiến cây trâm cài tóc rơi thẳng xuống đất.
Những viên lưu ly tinh xảo va vào nền gạch, vỡ vụn thành từng mảnh.
Lần này, cuối cùng hắn cũng không nhịn được, lửa giận bùng lên:
“Tề Thanh Hàm! Ta đã cứu mạng nàng, lại một lòng một dạ đối tốt với nàng, vì sao nàng lại ghét bỏ ta đến mức này?!”
Xung quanh, mọi người đều dừng tay, ánh mắt đồng loạt dồn về phía hai người họ.
Tề Thanh Hàm, thân là tiểu thư của Tể tướng phủ, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị sỉ nhục giữa thanh thiên bạch nhật như thế, lập tức phản pháo:
“Chẳng lẽ ta chưa báo đáp ân tình của ngươi sao? Ai ai cũng biết ta luôn chiếu cố ngươi suốt thời gian dưỡng thương, còn tìm vô số linh dược quý giá cho ngươi.
“Ngay cả công việc kế toán bây giờ của ngươi cũng là ngân lâu nể mặt ta mà bố thí cho, bằng không, có ai lại muốn thuê một kẻ tàn phế như ngươi chứ?
“Ngươi còn có gì không hài lòng?!”
Tôn Gia Ngọc bị nàng ta lột trần sự thật ngay trước mặt mọi người, sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn phẫn nộ:
“Nhưng… nhưng cho dù vậy, chúng ta… chúng ta là người có tình ý với nhau, nàng cũng không thể—”
Tề Thanh Hàm tức giận, giọng cao vút lên, cắt ngang lời hắn:
“Có tình ý? Ngươi nghe nhầm rồi chăng?! Khi nào ta từng nói muốn cùng ngươi thành đôi?”
“Mẫu thân ngươi đối với ta hét lớn gọi nhỏ, lại còn đi khắp nơi tung tin đồn hủy hoại thanh danh của ta. Ta không truy cứu các ngươi, đó đã là ân huệ lớn nhất rồi!
“Hôm đó, ngươi tự nguyện lao vào cứu ta, đâu phải do ta cầu xin ngươi cứu, chẳng lẽ bây giờ muốn ta lấy cả đời để báo đáp sao?”
Lời này vừa dứt, xung quanh liền xôn xao bàn tán.
Ai nấy đều xì xầm rằng Tôn Gia Ngọc đúng là quá tham lam, đường đường là một Thám hoa lang, vậy mà lại có nhân phẩm tệ hại như thế.
Trước nay thiên hạ đều nói hắn trọng nghĩa khí, hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh.
Tôn Gia Ngọc không chịu nổi những ánh mắt khinh miệt xung quanh, trong cơn hoảng loạn bỏ chạy, ai ngờ lại vấp phải thứ gì đó dưới chân, lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất.
Lúc Tình Hà kể đến đây, giọng nói có chút thương cảm:
“Hắn ngã sấp mặt xuống, sau đó muốn bò dậy cũng không bò nổi, nhìn cũng thảm lắm.
“Nhưng không ai giúp hắn cả, ai cũng làm như không thấy.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com