Chương 7
“Lần này có thể thuận lợi như vậy, tất cả đều nhờ vào Vọng Tú.”
Ta ngạc nhiên:
“Vọng Tú? Vì sao?”
Trường Công chúa giơ tay ra hiệu.
Vọng Tú vén tóc, xoay người cho ta nhìn rõ sau gáy nàng.
Ở nơi giao giữa chân tóc và sau cổ, có một vết sẹo nhạt.
Trường Công chúa bình thản nói:
“Vọng Tú chính là ái nữ mất tích của Hình bộ Thượng thư.
“Bình thường, hễ ra ngoài gặp người khác, nàng đều phải hóa trang.”
Nói rồi, bà nắm lấy tay Vọng Tú, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng:
“Nàng là một đứa trẻ thông minh.
“Khi lớn lên, nàng đã sớm nhận thức được những tội ác của phụ thân mình.
“Trong phủ Thương thư, ngoài nàng ra, gần như không ai không dính máu người vô tội.
“Ban đầu, nàng đến Vạn Tế Đường học y, chính là để chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi phủ, thoát khỏi cuộc sống bị sắp đặt.
“Sau khi học thành tài, nàng quay lại phủ một thời gian.
“Lặng lẽ sao chép vô số bằng chứng phạm tội của cha nàng và Đông cung, rồi giả vờ mất tích, trốn về Vạn Tế Đường.”
“Lần này, thấy ngươi bị bức ép đến mức đó, nàng tức giận đến không chịu được.
“Vậy nên mới nghĩ ra kế hoạch này.
“Dùng chiếc trâm hoa để chứng minh thân phận của mình, khiến phủ Thượng Thư và Đông cung đấu đá lẫn nhau.
“Nhờ vậy, chúng ta mới có thể dễ dàng lật đổ Thái tử như thế.”
Ta nhìn Vọng Tú.
Nàng vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như mây bay gió thoảng, không chút dao động.
33
Ta nắm chặt tay còn lại của Vọng Tú.
Hình bộ Thượng thư, giữa một vũng bùn nhơ, vẫn có thể nuôi lớn nữ nhi của mình trong sạch, ắt hẳn ông đã đổ vào đó biết bao nhiêu tình yêu thương.
Chính tình yêu ấy, đã nuôi dưỡng nên một cô gái hiểu thiện ác, biết phân rõ đúng sai, hiểu được buông bỏ.
Nhưng đáng tiếc thay, nàng lại sinh ra giữa vũng bùn tanh hôi ấy.
Ta không dám tưởng tượng, nàng đã trải qua bao nhiêu giằng co, bao nhiêu đấu tranh nội tâm.
Cuối cùng, giữa ân nghĩa sinh thành và đại nghĩa thiên hạ, nàng đã đưa ra lựa chọn khó khăn nhất.
Vì công quên tư, vì nước quên nhà.
Nàng là một con người vô cùng vĩ đại.
34
Phải mất nửa năm, tội danh của Thái tử mới được hoàn toàn định đoạt.
Trong khoảng thời gian đó—
Một nửa quan viên của Tam Tỉnh Lục Bộ bị thay thế.
Lục Hoàng tử, trước nay vốn không có tiếng tăm, nay lại dần dần bộc lộ tài năng trên triều đình.
Trường Công chúa nói—
“Lục Hoàng tử là một đứa trẻ có tiềm năng.
“Tính cách trung thực, chịu khó, có thể học hỏi.
“Dù tiếp thu hơi chậm, nhưng bù lại, hắn có một trái tim thuần khiết.”
“Chỉ tiếc rằng, hắn thực sự không giỏi quyền mưu.
“Trước kia bị Thái tử chèn ép, đến mức không có chút không gian phát triển nào.
“Cũng rất ít cơ hội xuất hiện trước mặt Hoàng thượng.”
“Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới có thể mơ màng mà sống sót đến ngày hôm nay dưới mí mắt Đông cung.”
Tội trạng của Thái tử, từng điều từng điều, đều đáng bị chém đầu.
Hắn gào khóc thảm thiết, khẩn cầu Hoàng thượng vì tình cha con mà nương tay.
Nhưng thiên hạ này, có vô số ánh mắt đang dõi theo.
Dù vì quyền uy Hoàng gia, hay vì lê dân bách tính, kết cục của hắn cũng không thể thay đổi.
Cuối cùng, hắn bị ban rượu độc, một bước đi vào cõi hoàng tuyền.
Lần này, không còn bè phái của Đông cung ngáng đường.
Biên cương lại mặt dày cử sứ giả đến yêu cầu hòa thân.
Nhưng lần này, triều đình không nhân nhượng.
Quần thần nhất trí tấu trình Hoàng thượng rằng man di tiểu quốc không đáng sợ, yêu cầu cử thiết kỵ dẹp loạn, san bằng bọn hề nhảy nhót kia.
Hoàng thượng chuẩn tấu.
Ta hướng Trường Công chúa thỉnh cầu, muốn gia nhập quân đội với thân phận quân y.
Trường Công chúa tháo khối ngọc Hòa Điền trên thắt lưng mình, đặt vào tay ta.
Bà nói—
“Ra ngoài nếu gặp chuyện khó giải quyết, có thể xuất trình khối ngọc này ở quan phủ hoặc dịch trạm.”
35
Trước khi xuất phát, không biết ai là người đầu tiên xâu chuỗi lại sự kiện, ghép nối chuyện của tiền Thái tử, Tôn Gia Ngọc, Tề Thanh Hàm và ta, từ đó phơi bày toàn bộ sự thật.
Từ đó, Tề phủ trở thành nơi bị khinh thường nhất trong kinh thành.
Mỗi khi cửa phủ mở ra, bất kể ai trong nhà bước chân ra phố, đều bị người qua đường cười nhạo, lườm nguýt.
Tề gia vốn trước đây từng dựa dẫm vào Thái tử, nên mới mặc kệ Tề Thanh Hàm làm những chuyện vượt quá khuôn phép.
Nhưng nay, Thái tử đã mất mạng, Tề phủ dốc hết sức lực mới miễn cưỡng giữ được mạng sống, nhưng cũng nguyên khí đại thương.
Trên triều đình, dưới ánh hào quang chói lọi của Tể tướng Trạch gia, cái tên Tề tướng gần như đã bị lãng quên.
Mà trong chuyện khiến danh dự Tề phủ bị hủy hoại, Tề Thanh Hàm “đóng góp” công lao không nhỏ.
Tề tướng vốn luôn xem nữ nhi như món hàng chờ được đem ra trao đổi, nay thất thế trên triều, liền dồn toàn bộ oán khí lên nội viện.
Một ngày nọ, ông ta lỡ tay, thế mà lại dìm chết chính con gái ruột của mình trong chậu nước.
Triều thần phẫn nộ, tấu trình đàn hặc ông ta vì hành vi cầm thú.
Vậy nên Hoàng thượng hạ chỉ ban chết cho Tề Tể tướng, Tề phủ bị tịch biên gia sản.
Về phần Tôn Gia Ngọc, sau khi bị người đời chửi rủa và khinh bỉ, hắn dẫn mẹ rời khỏi kinh thành.
Lúc rời đi, hắn chỉ có một bọc vải cũ kỹ nhỏ nhoi trên tay.
Tới đây, tất cả những người đã từng góp mặt trong bi kịch kiếp trước của ta, tất cả ân oán, âu cũng đã khép lại.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thấy Kim Ô từ từ lặn xuống phía sau những mái nhà san sát.
Ráng chiều phủ khắp bầu trời, rực rỡ như ánh bình minh.
36
Thời gian theo quân viễn chinh ngắn hơn ta tưởng rất nhiều.
Bởi vì vừa nhìn thấy đại quân thiết kỵ, bọn dị tộc đã quỳ rạp dưới đất.
Trận chiến còn chưa kịp khai hỏa, trên thảo nguyên đã cắm đầy cờ trắng đầu hàng.
Quân đội đóng lại một thời gian, xử lý những công việc hậu chiến.
Còn ta, được hai hộ vệ đi cùng, nhân cơ hội lang thang giữa các bộ tộc, tìm hiểu cuộc sống nơi đây.
Những gì ta nhìn thấy, khiến ta không khỏi chấn động—
Y dược ở đây thậm chí còn lạc hậu hơn cả những vùng nông thôn hẻo lánh nhất trong quốc nội.
Những lang y nơi đây, khi chẩn bệnh, thường có xu hướng phó mặc cho số phận, giống như đang trông chờ vào sự an bài của ông trời hơn là thực sự cứu người.
37
Những yếu tố “phù thuật” đan xen trong y thuật nơi đây, thực chất lại có một hệ thống lý niệm hoàn toàn khác với y dược Trung Nguyên.
Nếu có thể kết hợp và ứng dụng hợp lý, thì đối với nhiều chứng bệnh nan y, có thể đạt được hiệu quả gấp bội phần.
Ta liền gửi thư về Vạn Tế Đường, báo với Trường Công chúa rằng ta muốn tiếp tục lưu lại thảo nguyên để quan sát và học hỏi thêm.
Bà không nói gì nhiều, chỉ phái hai dược đồng có võ công đi theo ta để bảo vệ.
Hai tháng sau, đại quân khải hoàn hồi quốc, còn ta thì cùng hai dược đồng tiếp tục rong ruổi trên vùng đất này.
Vừa hành y, vừa học hỏi.
Nửa năm trôi qua.
Vọng Tú cũng đến tìm ta.
Nàng nói—
“Ta sống cả đời trong kinh thành, cảm giác tầm mắt và tư duy của mình bị bó hẹp.
“Ta cũng muốn đi đây đi đó, nhìn thế giới rộng lớn hơn.”
Nàng còn kể—
Dưới sự quản lý của Lục Hoàng tử, kinh thành hiện tại quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Dân chúng phần lớn có thể an cư lạc nghiệp, số người nghèo khổ ngày càng giảm đi.
Vai trò của Vạn Tế Đường dần dần trở nên giống với một y quán thông thường hơn là một nơi cứu trợ người nghèo.
Vậy nên, càng ngày càng nhiều đại phu trong Vạn Tế Đường, cũng muốn bước chân ra ngoài, đi đến những nơi xa xôi hơn để khám phá và học hỏi.
Vọng Tú cười, nói với ta:
“Ngươi là tấm gương của mọi người, Hàn Hà.
“Tình Hà cũng rất nhớ ngươi.
“Nàng bảo ta nói với ngươi, kinh thành gần đây khai trương mấy quán ăn mới rất đặc sắc.
“Chờ ngươi trở về, nàng nhất định sẽ mời ngươi ăn một bữa thật ngon.”
Ngoài việc hành y cứu người, ta đôi khi còn giúp người dân đỡ đẻ cho ngựa, khiến các mục dân không ngớt lời trầm trồ kinh ngạc.
Một bé gái tò mò hỏi ta bằng thứ tiếng Trung Nguyên còn chưa lưu loát:
“Tỷ tỷ, các đại phu bên ngoài đều lợi hại như tỷ sao?”
Ta mỉm cười:
“Tỷ trước đây vốn là một cô gái chăn ngựa, nên mới biết làm chuyện này.”
Nàng mắt tròn xoe, kinh ngạc hỏi:
“Cô gái chăn ngựa cũng có thể làm đại phu cứu người sao?
“Vậy muội có thể không?”
Ta nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng.
Trong đó, phản chiếu hình bóng của ta, cũng phản chiếu bầu trời xanh thẳm không cùng phía sau lưng ta.
Ta mỉm cười đáp:
“Tất nhiên là có thể. Nhưng cũng không nhất định phải là đại phu.
“Muội muốn trở thành gì nào?”
Bé gái ngượng ngùng siết chặt góc áo, rồi lí nhí nói—
“Muội muốn trở thành đầu bếp giỏi nhất trên thảo nguyên.”
“Mấy thúc thúc nấu ăn đều rất thô lỗ, không tinh tế bằng mẹ của muội.
“Mẹ của muội sẽ xé từng thớ thịt thỏ ra, rồi dùng các mức lửa khác nhau để nướng từng phần.
“Có phần nhiều nước, có phần giòn rụm…”
“Muội thích nhất là ăn thịt do mẹ của muội làm!”
Bé gái hớn hở nói, nhưng rồi lại có chút chán nản cúi đầu xuống:
“Nhưng… làm đầu bếp nghe có vẻ không hữu ích như làm đại phu…
“Đại phu có thể cứu mạng người, còn đầu bếp chỉ có thể giúp người khác ăn no mà thôi…”
Ta ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói với nàng:
“Người ta chỉ tìm đại phu khi họ bị bệnh, nhưng ăn cơm là việc họ phải làm mỗi ngày.
“Nếu người nấu ăn có tay nghề tốt, vậy thì mỗi bữa cơm đều có thể khiến người ăn cảm thấy vui vẻ.
“Một ngày ba bữa đều vui vẻ, thì tức là cả ngày hôm đó vui vẻ.
“Mà nếu mỗi ngày đều vui vẻ, vậy chính là một đời vui vẻ.
“Vậy nên, một người nấu ăn giỏi cũng vô cùng, vô cùng quan trọng, đúng không?”
Bé gái mắt sáng rỡ, hướng về ta đầy khao khát:
“Muội có thể làm được không?”
Ta xoa đầu nàng, dịu dàng nói:
“Nhất định có thể.
“Chúng ta đều có thể trở thành bất cứ ai mà mình mong muốn.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com