Chương 4
13
Trần Miểu bị đưa đến bệnh viện kiểm tra theo luật, Trần Tư Tư khóc nước mũi nước mắt đầm đìa cũng bị giữ lại.
Người xung quanh càng tụ tập càng đông.
Ngay cả mẹ Cố sống trong biệt thự cũng hay biết tin.
“Trì Trì, mẹ biết con từ nhỏ đến lớn đều là đứa trẻ rất khiến người ta yên tâm, nhưng lần này, mẹ không thể nhân nhượng, con biết nếu đoạn video này hot lên, sẽ gây sóng gió dư luận lớn thế nào cho nhà chúng ta không?”
Mẹ Cố còn muốn khuyên nữa, Cố Trì đã gật đầu: “Được, hủy đám cưới.”
Lời khuyên của mẹ Cố nghẹn ở cổ họng.
Trần Tư Tư đã kinh ngạc đứng dậy: “Cái gì? Cố Trì, em là người yêu của anh suốt ba năm, chúng ta vừa mới đính hôn tháng trước, bây giờ anh lại nói hủy đám cưới?”
“Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này của em trai em?”
“Nó đã biết lỗi rồi, anh cũng là đàn ông, không thể thông cảm cho nó sao?”
Tôi hừ lạnh: “Say rượu đâm người tính là chuyện nhỏ?”
Ánh mắt độc ác của Trần Tư Tư chuyển sang tôi: “Đồ tiện nhân, tôi biết là cô gây chuyện, tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
Nói xong định vồ lên người tôi, tay còn nắm một mảnh thủy tinh nhọn, đây là vừa nhặt ở hiện trường tai nạn.
Cố Trì nhanh mắt nhanh tay ngăn người lại.
Bảo vệ xung quanh cũng nhanh chóng khống chế người.
Trần Tư Tư vừa khóc vừa gào: “Chúng ta đã đính hôn rồi, anh phản bội em, Cố Trì sao anh có thể đối xử với em như vậy.”
Cố Trì cao ngạo nhìn xuống Trần Tư Tư: “Để bồi thường, tôi có thể cho cô một phần tiền và thực hiện một nguyện vọng của cô.”
“Cô có một ngày một đêm để suy nghĩ vấn đề này, quá thời gian không chờ, tối nay mời cô vẫn ở phòng cũ.”
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Trần Tư Tư nhìn bóng dáng Cố Trì.
Hận không thể cắn xuống một miếng thịt to ngay bây giờ.
Tôi ngồi xổm bên tai cô ta, dùng giọng chỉ có hai chúng tôi nghe thấy nói với cô ta: “Cô xem đấy, vẽ người vẽ da khó vẽ xương, cô có giả vờ thế nào, cuối cùng cũng không phải là tôi.”
Trần Tư Tư trợn to mắt, run rẩy đôi môi: “Là cô, sao có thể chứ, không thể nào là cô, tôi mới là cô, tôi chính là cô.”
Tôi bất đắc dĩ nhún vai: “Cô nghĩ kỹ đi, tối nay nếu cô không chấp nhận khoản bồi thường này, sáng mai có thể sẽ chẳng còn gì đâu.”
“Hơn nữa đừng trách tôi tàn nhẫn.”
“70 vạn cô nợ tôi vẫn chưa trả đấy.”
“Qua cầu này không còn cửa hàng kia nữa đâu.”
Tôi nở nụ cười mà Trần Tư Tư luôn học không giống.
Trần Tư Tư co rúm người, còn cố đâm mảnh thủy tinh trong tay về phía tôi, bị vệ sĩ mạnh tay bẻ tay ra, thủy tinh rơi xuống đất.
“Giết cô, tôi phải giết cô, cô chết đi, tôi sẽ là duy nhất.”
“Cô mượn thân thể tôi bao nhiêu năm, những thứ này đều nên thuộc về tôi!”
“Tại sao cô có thể trò chuyện vui vẻ với những người giàu có này, còn tôi chỉ có thể nhìn, tại sao cô lại quay về, rõ ràng chỉ còn một tháng nữa, tôi sẽ trở thành phu nhân nhà họ Cố không ai dám nói gì.”
“Rõ ràng tôi vẫn giống trước đây không có thay đổi, tại sao đến tôi lại không được, tại sao ông trời lại bất công như vậy.”
Tôi lạnh lùng đứng dậy.
“Đếm ngược 12 tiếng, suỵt, có những lời, tôi khuyên cô vẫn nên đừng nói bừa, không thì lần gặp sau, tôi không đảm bảo cô có bị đưa vào bệnh viện tâm thần không đâu, nghe nói chỉ cần nửa tháng, người bình thường sẽ biến thành ngớ ngẩn đấy.”
Nói xong, Trần Tư Tư bỗng chốc im lặng hai vai run rẩy.
Bà nội Trần Tư Tư có tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng, Trần Tư Tư từ nhỏ chưa từng được ăn no một bữa.
Vì vậy cô ta bị buộc phải khắc sâu vào tâm trí, chỉ có đối tốt với em trai, mới có thể sống sót trong gia đình này.
Tôi hao hết sức lực để thoát khỏi nhà tù tử thần của gia đình cô ta nhưng Trần Tư Tư sau khi sống lại lại không do dự nhảy vào lần nữa.
Cô ta tận mắt thấy những người bác trai được bà nội cưng chiều lớn lên cùng nhau nhưng đến cuối lại đưa bà vào bệnh viện tâm thần khi bà già.
Chỉ để tiết kiệm mấy năm lương thực.
Chưa được mấy tháng bà đã mất, trước khi chết còn điên điên dại dại, nhìn người nào cũng chảy dãi.
Trần Tư Tư sợ thủ đoạn của tôi, càng không nghĩ có ai sẽ tin lời cô ta, cô ta không dám đánh cược.
Chỉ có thể giữ bí mật xuyên không trùng sinh này trong bụng.
14
Không ngoài dự đoán của tôi, Trần Tư Tư vẫn chọn cứu Trần Miểu ra.
Đúng như tôi tính toán.
Trước đây bất quá chỉ là thu một chút lãi từ Trần Tư Tư.
Tiếp theo mới là món quà lớn tôi tặng cô ta.
Bên viện nghiên cứu rất nhanh nhận được video người đi đường quay ngày hôm đó, tuy đã dùng quan hệ công chúng gỡ hết hot search với hashtag.
Nhưng số người tự phát đăng lại quá nhiều.
Đại học của Trần Tư Tư trong một ngày nhận được hơn trăm lá thư khiếu nại, yêu cầu bọn họ điều tra triệt để về cô ta.
Bên phía đại học tuân thủ nguyên tắc công bằng công khai điều tra những bài viết tôi viết trước đây, không có vấn đề.
Nhưng lại phát hiện dấu vết đen tối về việc mạo danh số liệu của người khác và sửa đổi số liệu trong bài báo cô ta công bố gần đây.
Đại học yêu cầu Trần Tư Tư nộp các tài liệu hỗ trợ khi viết bài.
Trần Tư Tư dùng tiền ghép nối nên không đưa ra được cái nào, rất nhanh bị yêu cầu nghỉ học.
Đồng thời cô ta đăng ký một tài khoản phụ trên mạng, liên tục đăng bài chửi tôi là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của cô ta và Cố Trì.
[Tôi không nhìn nhầm chứ, Liễu Thì Hề là tiểu thư đàng hoàng, là thanh mai trúc mã với Cố Trì, cô nói người ta cướp hôn phu của cô?]
[Nhìn từ dòng thời gian, cô mới là người xuất hiện giữa đường mà.]
[Bây giờ mấy cô nằm mơ cũng dữ dằn vậy sao? Thái tử gia giới thượng lưu cũng đòi ép buộc dính líu.]
[Kỹ thuật photoshop ảnh này không tệ, đề nghị cô đi ứng tuyển công việc nhiếp ảnh gia, cô photoshop chắc chắn sẽ nổi.]
Dư luận nghiêng hẳn một bên.
Cô ta chẳng còn gì cả.
Không còn danh dự, không còn tình yêu, cũng không còn học vấn.
Tất nhiên, những thứ này đều là cô ta ăn trộm.
Còn em trai tốt của cô ta, cửa trại tạm giam còn chưa ra, lại gây rối đánh nhau trong trại tạm giam.
Nhiều tội cùng phạt, bị kết án mấy năm.
Tôi thì tranh thủ về trường lấy tài liệu trong ký túc xá trước đây ra, những thứ này đều là tài liệu tôi có thể sử dụng cho thi thạc sĩ tiến sĩ sau này.
Trần Tư Tư cũng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Lần cuối cùng thấy cô ta là khi tôi tham dự lễ khai trương tòa nhà mới mấy năm sau.
Cố Trì vì đi công tác không đến được.
Tôi cười chụp xong ảnh, trước khi đi mắt tinh nhìn thấy một phụ nữ thấp người đang cãi nhau với nhân viên vệ sinh bên dưới.
Tôi nheo mắt nhìn khuôn mặt hơi quen: “Trần Tư Tư?”
Thân thể Trần Tư Tư cứng đờ lập tức chạy đi như bay:
“Cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải gì là Trần Tư Tư.”
Nhân viên vệ sinh thấy tôi hứng thú, nhiều chuyện nói thêm vài câu:
“Người này trước đây vẫn làm quản lý kho ở kho phía sau chúng tôi, sau đó cưới tên lông bông Chung Dũng, lại nhất định đòi sinh con trai, hai thai trước đều là con gái, thai thứ ba cuối cùng mới sinh được một con trai.”
“Kết quả con trai bị bệnh, để chữa bệnh cho con trai, nhốt hai đứa con gái sống sờ sờ ở nhà, khi phát hiện ra gầy còn một bó xương.”
“Cô ta trọng nam khinh nữ tôi không ưa, cô nói xem ngay cả con gái mình còn không lo được, còn cho tiền thằng em trai vừa ra tù.”
Dì lao công vừa lau nhà vừa lắc đầu:
“Cô gái xinh đẹp à, cô không biết đâu, thằng em trai này của cô ta cứ ba ngày một lần đến đòi tiền, không cho thì động tay đánh, một bên đánh còn một bên chửi nói gì đều tại cô ta ảnh hưởng nó hưởng vinh hoa phú quý, chậc chậc thật khó coi.”
Tôi tò mò hỏi: “Cô ta làm việc ở đây sao, sao dì biết rõ vậy?”
Dì chống nạnh chỉ khu này: “Cô gái xinh đẹp à, khu này tôi quét dọn, cô ta thường đến nhặt chai và thùng giấy, nhặt cũng không nhặt cho tử tế, làm bẩn khắp nơi, có lần em trai cô ta đuổi đến đây đánh cô ta một trận, mũi còn chảy máu, tôi giúp gọi cảnh sát, cô ta còn trách tôi, nói gì đó là em trai cô ta, chuyện nhà cô ta không cần người khác quản.”
“Thật là khuyên người tốt khó khăn quỷ đáng chết.”
Tôi thu hồi tầm nhìn, trong lòng không một gợn sóng.
Trần Tư Tư là ván bài tốt đánh thành thảm hại, nhưng ai có thể nói đây không phải quỹ đạo cuộc đời vốn có của cô ta chứ.
Tự làm tự chịu, không thể sống nổi.
Về đến nhà.
Cố Trì đã chuẩn bị xong bữa tối.
Từ khi chúng tôi thẳng thắn với nhau, anh không bao giờ giấu giếm tôi điều gì, thậm chí còn nói muốn trở thành người đàn ông tốt của gia đình.
“Em yêu, ăn cơm rồi.”
Anh vẫn như trước đây, nấu những món tôi thích ăn.
Cũng vẫn như lúc yêu đương, nâng tôi trong lòng bàn tay, cũng có thể nhanh chóng tìm thấy tôi.
“Cảm ơn anh.” Tôi đưa tay ôm anh.
“Sao lại khách sáo với anh vậy? Nhưng, em rốt cuộc khi nào bù đám cưới cho anh đây.”
Anh nói chuyện có chút ấm ức.
Ồ.
Anh không nói tôi suýt quên mất, mấy năm nay tôi lo sự nghiệp, bỏ rơi anh rồi.
“Anh nóng ruột rồi à?” Tôi ghé lại gần, cười nhìn anh.
“Ừm, rất nóng ruột.”
Cố Trì vẫn giống như trước.
Yêu tôi.
Còn tôi, cũng vậy.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com