Chương 1
01
Ta đã đẩy ly rượu giao bôi ra ba lần.
Bùi Văn Quý cũng chẳng giận, lại đưa đến lần thứ tư: “Phu quân, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Uống xong rượu giao bôi, chúng ta nên động phòng thôi.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, người đang đội mũ phượng, khoác hỉ bào, đẹp đến mức không phân rõ nam nữ, nhưng rõ ràng cao hơn ta cả một cái đầu.
Ta cạn lời.
Viên phòng cái rắm!
Vốn là Thánh thượng ban hôn.
Kết quả, tân nương lại là nam giả nữ, tân lang thì là nữ giả nam.
Nếu Hoàng thượng biết tin, chẳng rõ hai nhà Bùi, Tạ sẽ có mấy cái đầu để chém.
Đang miên man suy nghĩ thì Bùi Văn Quý đã sát lại gần, gương mặt tuấn tú kề bên, thấp giọng nói:
“Tạ Nhị nương tử, người trong cung còn đang đợi bên ngoài. Nàng cũng không muốn nhìn huynh trưởng của nàng và muội muội của ta bị đày ra biên ải chứ?
Hai nhà Bùi, Tạ gả đi một cặp hay hai cặp cũng là gả. Dù gì nàng và ta cũng đã bái thiên địa xong, đã là phu thê danh chính ngôn thuận. Chén rượu này, nàng nên uống đi.”
Bùi Văn Quý, chính là lựa chọn thứ ba trong danh sách phu quân lý tưởng của các tiểu thư Kinh thành.
Còn ta, chỉ là một thiên kim nhà giàu không biết cầm kỳ thi họa.
Vụ làm ăn này, rõ ràng là ta lời to!
Ta nhắm mắt, nghiến răng.
Cánh tay giao nhau, uống cạn rượu giao bôi.
Đêm đó, nến long phụng đỏ rực, giường tân hôn kẽo kẹt vang.
Ngọc dịch thấm qua môi.
Ngân hà lay động suốt một đêm.
Cho đến khi ý thức mơ hồ, đầu óc ta chỉ kịp nghĩ hai điều:
Ta mới là “tân lang” kia mà, cớ sao người ở bên dưới lại là ta?
Với lại, không hổ danh là người trẻ tuổi đã giữ vững vị trí tướng lĩnh một phương.
Hắn thật sự… có chút bản lĩnh.
02
Sáng sớm hôm sau, trong cơn mơ màng, một bàn tay mang vết chai mỏng lướt qua làn da trần của ta, khiến ta nổi hết da gà.
Ta đang mơ màng, liền vung tay trái, tay phải tấn công:
“To gan! Ai dám quấy nhiễu giấc mơ của ta!”
Nào ngờ tay ta bị khống chế, thân mình thì lọt vào một vòng tay ấm áp.
Bên tai vang lên tiếng cười sảng khoái: “Không trách được muội muội ta luôn khen nàng đáng yêu.”
Ta mở mắt, đầu óc dần thoát khỏi lớp sương mù ngái ngủ.
Một phòng rối loạn, lòng ta cũng rối như tơ vò.
Nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đi kính trà.
Phụ thân ta nhìn Bùi Văn Quý trong nữ trang và ta trong nam trang, đành ôm trán cười khổ, chúc phúc: “Hủy diệt luôn cho rồi.”
Mẫu thân ta, sau một lúc trầm ngâm, lấy ra một chiếc vòng tay ngọc bích đã chuẩn bị từ trước, ánh mắt phức tạp nhìn đôi tay thô kệch của Bùi Văn Quý lộ ra khi nâng chén rượu: “Vòng này e rằng chẳng vừa tay con đâu. Thôi, lần sau… lần sau ta sẽ tặng vật khác vậy.”
Bùi Văn Quý bắt chước dáng vẻ tiểu thư khuê các, khẽ khàng khép miệng cười: “Mẫu thân, người quá khách sáo rồi.”
Thế là, sáng sớm tinh mơ, bên ngoài đã truyền tai nhau chuyện phụ thân ta, một người thương con như sinh mạng đã hai lần dùng trà phun vào mặt ta.
“Phu quân, chàng không sao chứ?”
Bùi Văn Quý cầm khăn thêu, dịu dàng lau mặt cho ta.
Phụ thân ta đang cố gắng giả vờ bình tĩnh uống trà, lại phun thêm một lần nữa vào mặt ta.
Không trách được ông.
Dù gì, Bùi Văn Quý cũng có một biệt danh: “Sát thần”.
Bây giờ hắn lại ăn vận nữ trang, thật khiến người nhìn cũng thấy gai mắt.
Ban ngày, ta là “phu”, Bùi Văn Quý là “thê”.
Ban đêm, vai trò lại đảo ngược.
Đương lúc ấy, chốn kinh thành đồn đại rằng: “Tạ Đại lang uy dũng phi thường, chẳng kém gì các tướng sĩ ngoài biên ải.”
“Bùi gia tiểu thư quả nhiên được nuôi nấng khéo quá!”
Rồi ca ca ta gửi thư về:
“Gửi muội muội,
Ngươi là đồ cẩu, rốt cuộc đã giở trò gì?
Sao cả đám kể chuyện đều đồn rằng ta có ‘thuật chuyển luân’* của Lã Bất Vi?
*”Thuật chuyển luân” ám chỉ một loại kỹ xảo hoặc công cụ giúp Lã Bất Vi, một nhân vật lịch sử nổi tiếng thời Chiến Quốc, sắp xếp hoặc tận dụng thời gian để luân phiên sủng hạnh nhiều nữ nhân. Câu chuyện dân gian này thường gắn với hình ảnh “giường xoay” hoặc “bàn xoay”, được cho là sáng kiến của Lã Bất Vi để tối ưu hóa việc thỏa mãn dục vọng.
Ngươi giả làm ta, cũng không cần tận tâm thế chứ!”
Ta xoa xoa thắt lưng, hồi âm:
“Gửi ca ca,
Ngươi cứ chết quách bên ngoài đi, lão nương từ nay chính là đích trưởng tử.”
Một vòng tay tựa như từ hư không hiện ra, ôm trọn lấy ta từ phía sau.
“Phu nhân, đến lúc nghỉ ngơi rồi.”
Hơi thở nặng nề của Bùi Văn Quý phả bên tai ta, nghe thôi đã biết chẳng hay ho gì.
Ta cắn răng rơi lệ, trong lòng thầm rủa ca ca sẽ bị bất lực
Nỗi hận này mới có thể vơi đi đôi chút.
Dĩ nhiên, lời nguyền ấy không thành.
Bởi vì ca ca ta đã trực tiếp trở về nhà.
“Tạ Chiết Tuyết, ta vừa gặp nhị nương tử nhà họ Bùi rồi. Vậy người thành thân với muội là ai?”
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ.
“Phu quân, thiếp thân đã làm xong món bột sen hoa quế hạnh nhân cho chàng rồi đây.”
Bùi Văn Quý khoác nữ trang, từ tốn mở cửa.
Ca ca lập tức trợn trừng mắt đối diện với hắn.
Ngay sau đó nhào tới.
“Thì ra là Bùi Văn Quý ngươi, đồ khốn khiếp! Ta đã nói tại sao ngươi vừa mời ta uống rượu vừa khuyên ta đào hôn.
“Còn cổ vũ ta rằng: ‘Sinh mệnh thật đáng quý, tình yêu giá càng cao. Nếu vì tự do, cả hai đều có thể vứt bỏ.’
“Ngươi là đang chờ ta sập bẫy phải không?”
“Thuật chuyển luân gì đó, ngươi còn cả gan làm chuyện một đêm gọi bảy lần nước nữa à?”
“Muội muội yêu kiều của ta bị ngươi làm hỏng rồi đúng không?”
Ta: ???
Ca ca ta dù gì cũng là một thư sinh, cuối cùng vẫn bị Bùi Văn Quý ấn chặt xuống đất.
Dẫu vậy, linh hồn hắn vẫn không chịu khuất phục.
“Muội muội yêu quý của ta… ô ô ô… bị phá hủy rồi…”
Bùi Văn Quý cuối cùng dùng đến ba chiếc khăn tay mới nhét được miệng ca ca ta.
“Chiết Tuyết và ta, ngoài việc trao canh thiếp, các lễ nghi khác đều hoàn chỉnh, đã bái qua tổ tông, thiên địa. Là phu thê đường đường chính chính.
“Ta cũng từng nhờ người xem qua, ta và Chiết Tuyết là lương duyên trời định.
“Chỉ đợi ngươi và muội muội trở về, nàng chính là thê tử của ta.
“Chuyện phu thê, sao lại không thể?”
Ta che mặt.
Cảm giác được chăm sóc chu đáo thế này, thật không biết nên vui hay thẹn.
Dù có cố thế nào, ta cũng không giấu nổi đôi tai đang đỏ ửng.
Ca ca nhìn ta, ánh mắt “hận sắt không thành thép,” như muốn trách móc vì sao lại ra vẻ e thẹn làm bộ như thế.
Nước mắt đau lòng không ngừng rơi xuống.
Ai, không đúng.
Ca ca dường như nói rằng, chính Bùi Văn Quý đã xúi huynh ấy bỏ trốn khỏi hôn lễ.
Ta lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Văn Quý.
Hắn như cảm nhận được điều gì, cũng nhìn lại ta, vẻ mặt đầy chột dạ.
Ánh mắt giao nhau, không gian dần lan tỏa sự im lặng.
Sự im lặng này, như cây cầu bắc qua đêm tối.
Chỉ nghe ca ca ta sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng nhổ được khăn ra khỏi miệng, buông một câu: “Các ngươi rốt cuộc là đang cho ta ăn cẩu lương phải không?”
03
Ca ca đã trở về.
Nhưng tỷ muội kết nghĩa với ta, hiện được xem là tiểu cô của ta, vẫn còn lưu lạc bên ngoài.
Vậy nên, ta vừa bôi thuốc cho ca ca, vừa bàn bạc kế sách tiếp theo.
Ta chủ động lên tiếng, chất vấn Bùi Văn Quý: “Văn Nguyệt cũng là bị ngươi xúi giục bỏ đi đúng không?”
Ai ngờ được một Tiểu tướng quân từng oai hùng trên chiến trường như Bùi Văn Quý, lại ủy khuất lắc đầu.
Ta hơi mạnh tay, ca ca liền kêu lên thảm thiết, nhưng khi nhận được ánh mắt lạnh như băng của Bùi Văn Quý liếc tới, lập tức im bặt.
Khi Bùi Văn Quý nhìn về phía ta, hắn lại thay đổi thành bộ dáng ủy khuất đáng thương.
Thật đáng yêu, muốn hôn quá.
Nhưng ta cố nhịn.
Ta nghiêm mặt tiếp tục nói: “Vậy mau bảo nàng ấy quay về, Thánh thượng ban hôn, sao có thể làm chuyện cợt nhả như vậy? Không thích ca ca ta cũng không sao, thích ai thì mang về làm nam sủng hay trai lơ cũng được.”
Ca ca trừng mắt nhìn ta, không dám tin vào tai mình.
“Ta là ca ca ruột của muội đấy?”
Ta không đáp, chỉ quay sang nói chuyện với Bùi Văn Quý.
“Chàng có thể khiến Văn Nguyệt quay về không?”
Bùi Văn Quý trả lời lại là kiểu ông nói gà bà nói vịt.
“Chiết Tuyết, ta sẽ không nạp thiếp, nàng cũng không được nuôi nam sủng.”
Thật là công bằng ghê.
Nhưng vấn đề bây giờ có phải là chuyện này đâu?
Ta gõ nhẹ vào trán Bùi Văn Quý.
“Ta bảo chàng gọi Văn Nguyệt quay về.”
Bùi Văn Quý cụp mắt, hàng lông mi dài tạo thành một bóng mờ.
“Con bé đó từ nhỏ đã có chủ kiến, chính nó là người đầu tiên bỏ trốn hôn lễ, ta mới xúi giục ca ca nàng bỏ theo.”
“Rồi còn khuyên hắn bảo nàng thay thế làm tân lang.”
“Như thế, nàng sẽ là của ta.”
Trong phòng vang lên tiếng “Phi phi phi” đầy chán ghét.
Ca ca ta chen lời.
“Ngừng phát cẩu lương đi có được không?”
“Nói chuyện nghiêm túc nào, chúng ta phải làm thế nào đây?”
Ta không nghĩ ngợi gì nhiều, đáp luôn.
“Dễ thôi mà, huynh và Bùi Văn Quý sống chung đi.”
Hai giọng nói đồng thanh vang lên.
Ca ca ta: “Tạ Chiết Tuyết, muội điên rồi! Chúng ta không ở Ba Thục, ta không có khẩu vị đó!”
Bùi Văn Quý: “Chiết Tuyết, ta là phu quân của nàng!”
Thật là một cảnh “văn học đại cữu tử”.
Thất đức nhưng bán chạy.
Đáng tiếc là đề xuất này bị bác bỏ.
Bởi vì mẫu thân ta nghe được tin, liền xông vào trói ca ca ta lại và nhốt trong phòng củi.
Ngay khi then cửa được hạ xuống, ta kéo tay mẫu thân, nước mắt lưng tròng hỏi:
“Mẹ, người chắc chắn muốn con tiếp tục giả mạo thành huynh ấy sao?”
“Dù chúng con cũng giống nhau, nhưng con thấp hơn ca ca tận nửa cái đầu đấy.”
“Lỡ người ta hỏi đến, con biết phải giải thích sao?”
Mẫu thân nhìn ta một cái đầy chê bai.
“Thì bảo ngày xưa con mang giày độn là được.”
Nói xong, mẫu thân bỗng lộ vẻ ngộ ra điều gì đó.
“Đúng rồi, con có thể mang giày độn.”
Cầm lấy đôi giày độn mà mẫu thân chuẩn bị cho ta để ta giả mạo ca ca, ta chỉ biết cảm thán: “Đa tạ. Đây đâu phải giày độn, mà là cà kheo!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com