Chương 3
08
Sau khi trở về kinh để báo cáo công việc, luận công ban thưởng xong, ta ngồi trên giả sơn trong phủ, suy nghĩ về những tin đồn ở kinh thành.
Ta nhận ra, trong bốn người trẻ tuổi của hai nhà Bùi – Tạ, bất kể tin đồn lan truyền ra sao, chỉ có ta là không bị cuốn vào vòng xoáy dư luận.
Thật tốt quá.
Người trong cuộc lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Ta vui vẻ đến mức ăn thêm hai bát cơm.
Nhìn thấy bụng ta hơi căng tròn, ánh mắt đẹp đẽ của Bùi Văn Quý bắt đầu nhíu lại.
“Chiết Tuyết, ta đã rất cẩn thận rồi mà.”
“Muội muội ta vẫn chưa trở về, chuyện của chúng ta vẫn chưa công khai.”
“Trong mắt người ngoài, nàng là chưa cưới mà đã mang thai, điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng.”
“Ta không bận tâm người khác bàn tán về ta, nhưng ta không chịu được họ nói xấu nàng.”
Bùi Văn Quý lo lắng hơi nhiều.
Cuối cùng, đại phu chỉ nói ba câu đã khiến hắn phải móc tiền ra trả:
“Ăn nhiều quá.”
“Ăn ít lại.”
“Tiền khám bệnh.”
Ta cười ba ngày liền.
Ba ngày sau, ta không cười nổi nữa, vì dân gian bắt đầu lan truyền một tin đồn mới:
Con gái nhà họ Tạ trong lúc du ngoạn đã tình cờ gặp Hoàng thượng đang vi hành, cùng nhau dạo chơi, nảy sinh tình cảm, và sắp sửa trở thành Hoàng hậu nhập chủ Trung Cung.
Cha ta chỉ là một Hộ bộ Thượng thư, con gái ông sao có đủ tư cách làm Hoàng hậu?
Không đúng, cha ta chỉ có mỗi một đứa con gái là ta thôi mà.
Chẳng lẽ… là con gái riêng?
Dòng suy nghĩ của ta bị cắt ngang.
Phụ thân và mẫu thân đang diễn một màn “gà bay chó sủa” phiên bản đời thực ngay trong phủ.
Một quả trứng gà bay tới, Bùi Văn Quý nhanh tay lẹ mắt kéo ta tránh ra ngoài, trực tiếp đưa ta lên mái nhà.
Ta và Bùi Văn Quý ngồi trên mái nhà xem cảnh náo nhiệt.
Mẫu thân đuổi kịp phụ thân, ra đòn liên hoàn năm cú roi sấm sét.
“Ngươi còn có con gái nào khác ở ngoài nữa phải không?”
Phụ thân ôm đầu chạy trối chết.
“Phu nhân, đó đều là tin đồn, cả đời ta chỉ có mỗi mình nàng thôi.”
“Liệu có khả năng bọn họ nói đến Chiết Tuyết không?”
Ta trợn tròn mắt, vô tội giơ hai tay ra.
“Thứ nhất, thân phận hiện tại của con trong mắt người ngoài là ca ca, tức là Tạ gia Đại lang, Tạ Tri Phong.”
“Thứ hai, con…”
Ta chưa kịp nói xong, chỉ liếc mắt nhìn Bùi Văn Quý.
Mẫu thân đã hiểu ngay.
Bùi Văn Quý, bình giấm chua lớn số một của triều đại này.
Hắn làm sao có thể cho phép ta ngoại tình.
Phụ thân vỗ trán, thốt ra một câu kinh thiên động địa: “Không phải Chiết Tuyết, vậy chính là Tri Phong rồi!”
“Trời cao chứng giám!”
“Tạ gia phát đạt rồi! Chức Thừa tướng đã nằm trong tầm tay!”
Phụ thân vừa nói vừa cúi đầu dập hai cái.
Ta cứ tưởng phụ thân đang chơi trò gì trừu tượng.
Kết quả, ngay trong đêm đó, ca ca ta – người vốn đang bị nhốt trong thư phòng để học bài – đã bị rửa sạch sẽ, gói ghém kỹ càng, và trực tiếp đưa vào cung.
Người cha này, ai từng dùng qua đều phải cho năm sao đánh giá.
Nhưng phải chia ra làm năm lần để cho.
Nghĩ lại, nếu ca ca ta thật sự làm nam hoàng hậu, đúng là trăm bề lợi chẳng hại gì.
Tội khi quân? Chỉ là chuyện ca ca ta thổi gió bên gối mà thôi.
Hơn nữa, ta còn có thể nhân cơ hội lấy thân phận nữ nhi mà vào triều làm quan.
Đã là ngoại thích, lại có phụ thân là Thượng thư.
Cuộc đời này, thật dễ dàng nắm trong tay.
Quá phấn khích, ta thức đêm viết hẳn một vạn chữ hoạch định sự nghiệp.
Trong kế hoạch, đầu tiên ta sẽ để phụ thân làm Thừa tướng một thời gian, đợi đến khi đôi cánh ta đã đủ mạnh, sẽ “hạ bệ” ông để tự mình ngồi vào ghế Thừa tướng.
Kế hoạch này, có thể nói là hoàn hảo.
Xưa có công chúa hòa thân.
Nay có ca ca ta tiến cung.
Đã nói là cống hiến, thì cả nam lẫn nữ đều phải góp phần chứ.
Ta ôm bản kế hoạch sự nghiệp của mình, cười đến mức vô cùng đắc ý, ngay cả trong mơ cũng toàn là cảnh văn võ bá quan xu nịnh.
“Tạ nữ tướng, thật đúng là tuổi trẻ tài cao, không chút tự ti.”
“Tạ Đại nhân, quả thật là rồng bay phượng múa, không phải loại phàm phu tục tử chúng ta có thể sánh được.”
“Tạ nữ tướng không thua kém Tạ Đạo Uẩn, chẳng hề lép vế trước Thượng Quan Uyển Nhi, đúng là tài nữ số một ngàn năm có một, mang phong thái của hoàng hậu nhà Hán.”
Không nhịn được, khóe miệng ta hoàn toàn không nhịn được.
Miệng thì nói “Quá khen, quá khen,” nhưng mặt thì cười sắp nứt toác.
Ngoài giấc mơ, Bùi Văn Quý sau khi trực ban trở về, đổi sang nữ trang của nhà họ Bùi, lén leo tường vào phòng ta.
Hắn chui thẳng vào chăn của ta.
“Sao vậy? Mơ cũng cười vui đến thế à?”
Ta giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, trừng mắt nhìn hắn đầy khó chịu.
Bùi Văn Quý chỉ nghĩ rằng ta đang nổi cáu vì mới thức giấc, liền hôn lên môi ta vài cái, nhẹ nhàng dỗ dành: “Dẫn nàng đi mua trang sức nhé.”
Ta vẫn giận.
Hắn lập tức đổi chiến thuật: “Dẫn nàng đi ăn tửu lâu ở phía nam thành.”
Ta lập tức thay đổi sắc mặt, hôn lại hắn một cái: “Phu quân thật tốt!”
Bùi Văn Quý rất hưởng thụ sự chủ động của ta, lúc trò chuyện bâng quơ còn nhắc đến: “Nói chứ, ca ca của chúng ta không phải đang bị nhốt trong thư phòng sao? Sao sáng nay lại bị người ta từ trong cung ném ra?”
Câu nói như sét đánh ngang tai.
Giấc mộng đẹp của ta tan vỡ ngay tức khắc.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấu hiểu cảm giác của Gia Cát Lượng: “Tiên đế gây dựng đại nghiệp chưa được nửa đường đã đột ngột qua đời…”
09
Vậy, rốt cuộc cô con gái nhà họ Tạ trong tin đồn là ai đây?
Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là hai đao.
Không thể cứ để danh tiếng bị hủy sạch mà không làm rõ được.
Dù rằng ta cũng vốn chẳng có danh tiếng gì để mất.
Lúc này, mẫu thân ta cuối cùng cũng nhận ra một sự thật và nói với ta: “Suýt chút nữa quên mất không nói với con, cái vị hôn thê trốn hôn của ca ca con – chính là cô bạn thân từ nhỏ của con, cô nương nhà họ Bùi ấy – thư của nàng là từ trong cung tới.”
Hố cha, hố mẹ thì thấy nhiều. Hố nữ nhi ngược lại là hiếm có.
Ta ôm lấy mẫu thân, khóc không ra nước mắt:
“Mẹ của con ơi, sao người không đợi đến khi con chết rồi hãy nói chứ?”
Ta hóa trang thành ca ca, dẫn theo Bùi Văn Quý trong vai muội muội của mình tiến cung.
Tiểu Hoàng đế nhìn Bùi Văn Quý trong bộ nữ trang, thở dài cảm thán: “Tạ phu nhân tuy cao lớn một chút, nhưng quả thực nhan sắc rất mỹ miều. Nói đến, nàng còn có vài nét giống một cố nhân của Trẫm.”
Khoảnh khắc đó, ta hoảng hồn.
Ta nghĩ rằng tiểu Hoàng đế đã phát hiện ra bí mật của Bùi Văn Quý.
Nhưng câu tiếp theo của hắn lại chứng minh rằng ta đã nghĩ quá nhiều: “Tạ ái khanh, Tạ phu nhân, cố nhân mà Trẫm nhắc đến chính là muội muội của các ngươi, Tạ Chiết Tuyết. Nàng là người trong lòng Trẫm.”
Giống Bùi Văn Quý, lại dám giả mạo ta, chỉ có thể là Bùi Văn Nguyệt.
Ta thề, chắc chắn là cái đồ tiểu tặc Bùi Văn Nguyệt kia!
Xém chút nữa ta quên mất, hồi nhỏ mỗi lần làm chuyện xấu, nàng đều dùng tên của ta để đổ oan, hại phụ thân hiểu lầm trí óc thông minh của ta là chỉ để làm điều ngốc nghếch.
Ta sớm nên nghĩ ra điều này.
Tiểu Hoàng đế, người trông trẻ hơn Bùi Văn Nguyệt một hai tuổi, mang theo vẻ ngượng ngùng của một chàng trai vừa bước vào tình yêu. Trong lời nói của hắn, còn phảng phất hơi thở của một kẻ “não yêu đương” đặc trưng.
“Nghe các lão nhân trong cung nói, ‘thường ở bên nhau thì sẽ càng ngày càng giống nhau.’ Hôm nay, Trẫm cuối cùng cũng được chứng kiến rồi.”
Ta đã nói mà, trong thế giới này, với trí thông minh này của ta, làm Thừa tướng là điều hiển nhiên.
Chắc chắn luôn.
Ta liếc thấy hàng lông mày của Bùi Văn Quý nhíu lại, biểu cảm rõ ràng viết lên: “Triều đình, nguy rồi.”
Nhưng ta chẳng hề bận tâm, một Hoàng đế không thông minh cũng có cách sử dụng riêng.
Phải biết cách dẫn dắt.
Ta lấy việc giúp Tiểu Hoàng đế theo đuổi được người trong lòng làm điều kiện, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện “khi quân.”
Chỉ là khi nói ra, ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu “người trong lòng của Hoàng đế.”
Tiểu Hoàng đế nghe mà ngơ ngác, chớp chớp đôi mắt long lanh.
“Thì ra không phải là Tạ tỷ tỷ, mà là Bùi tỷ tỷ à?”
Ta gật đầu, tiếp tục dẫn dắt Tiểu Hoàng đế vào dòng suy nghĩ của ta.
Tiểu Hoàng đế không ngừng gật đầu, hết lời khen ngợi Bùi Văn Nguyệt: “Bùi tỷ tỷ thật dũng cảm. Trẫm hình như càng yêu Bùi tỷ tỷ hơn rồi.”
Chuyện “khi quân” thế là được dẹp yên.
Ta còn nhân cơ hội chui được vào Hàn Lâm Viện.
Quả nhiên, ta cũng có khả năng trở thành một vị lương tướng cho thiên hạ.
10
Hoàng đế chính thức hủy bỏ hôn sự ban đầu.
Hôn sự của ca ca ta và khuê mật của ta coi như bị xóa sổ.
Ngay sau đó, Hoàng đế lại ban hôn cho ta và Bùi Văn Quý.
Cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận gả cho hắn rồi.
Vui quá!
Dù sao, Bùi Văn Quý cũng là người đàn ông thứ hai, sau cha ta, khiến ta không cần bó buộc trong khuê phòng.
Khi mang sính lễ đến, Bùi Văn Quý nắm lấy tay ta, nghiêm túc hứa hẹn với cha ta:
“Nhạc phụ, từ nhỏ cha mẹ đã dạy ta và muội muội rằng, nữ tử cũng nên có chí hướng riêng.”
“Vì vậy, ta xin hứa với người, ta sẽ không bao giờ ràng buộc Chiết Tuyết.”
Cha ta gật đầu hài lòng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
“Nói rất đúng. Nhưng con gái ngoan, chuyện làm nữ Thừa tướng thì thôi đi. Ta e rằng đất nước sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.”
Cha ta rõ ràng xem thường nữ nhi.
Ta có trình độ thế nào? Phải nói là lọt top mười thanh niên xuất sắc đương thời.
Dĩ nhiên, ta không phục: “Dựa vào đâu chứ?”
Là người từng là Trạng nguyên, phụ thân ta liền bùng nổ tài văn chương: “Con gái ngoan, con chỉ là một con đường mới lát mà thôi.”
—Ý là “không hề có đá dăm” (không có thực lực).
Ta rút ra thánh chỉ ca ngợi của Tiểu Hoàng đế dành cho ta, giơ trước mặt phụ thân lắc qua lắc lại, rồi từ từ mở ra, đọc từng chữ một cách chậm rãi.
Cuối cùng, ta nhếch mép cười, trưng ra dáng vẻ oai phong như Long Vương.
“Thứ này, cha, người chưa từng thấy phải không?”
Phụ thân hoàn toàn bị chấn động.
Còn ta thì giả bộ một cách hoàn hảo.
“Cha, sắt của người còn có tạp chất đó.”
—Còn phải luyện thêm.
Ai là người đắc ý nhất, ta sẽ không nói đâu.
Mà vô cùng vui vẻ chuẩn bị đi thành thân.
Lần này đến lượt ta làm tân nương.
Khi tấm khăn voan được vén lên, ta ngước mắt nhìn.
Bùi Văn Quý trong bộ hỉ phục đỏ thắm, khuôn mặt sáng như ngọc.
Dù xuất thân là võ tướng, nhưng hắn lại có nét tuấn tú xen lẫn sự hoang dã của người luyện võ.
Hoàn toàn phù hợp với mọi tưởng tượng của ta về thiếu niên tướng quân.
Ta nuốt nước bọt theo bản năng, bị Bùi Văn Quý phát hiện, hắn trêu chọc ta rất lâu: “Phu nhân chẳng lẽ đang thèm thuồng?”
Trước khi ở bên Bùi Văn Quý, ta đã sớm tích lũy đầy đủ lý thuyết rồi.
Huống chi, ta còn từng nếm trải hương vị ngọt ngào của ái tình.
Ta quá hiểu điều hắn thực sự muốn nói là gì.
Nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày ta “tái giá.”
À không, là lần thứ hai kết hôn với cùng một người.
Không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
Thế nhưng, đáp hay không đáp thì có gì khác biệt đâu?
Ánh mắt của Bùi Văn Quý nhìn ta như muốn nuốt trọn vào bụng.
Cuối cùng, ta chìm trong dục vọng.
Chỉ còn lại nến đỏ cháy suốt một đêm.
Sau khi gả vào nhà họ Bùi, ta phát hiện Bùi Văn Quý càng không kiềm chế chút nào.
Không có ai hay có ai, hắn đều sẽ dán lên ta gọi “nương tử” hoặc “phu nhân.”
Ngay khi lão quản gia định lên tiếng, ta đã nhanh chóng ngăn lại: “Ta không muốn nghe câu ‘Đã lâu lắm rồi không thấy Tiểu tướng quân cười thế này.’”
Lão quản gia bị ta đoán trước, ánh mắt bừng bừng lửa giận, định mở miệng lần nữa.
Nhưng lại bị ta chặn lại: “Ta cũng không muốn nghe câu ‘Phu nhân, người là người phụ nữ đầu tiên Tiểu tướng quân mang về.’”
Quản gia tức giận rời đi, thề sẽ đọc 300 cuốn thoại bản và đại chiến với ta 800 hiệp.
Bùi Văn Quý bật cười.
Hiếm khi nào hắn cười thoải mái như vậy.
Hàng mày anh khí giãn ra, khiến ta nhìn mà có chút ngẩn ngơ.
Bùi Văn Quý nhận ra, liền ngượng ngùng đưa tay sờ mặt: “Nương tử, mặt ta có gì sao?”
Loại người đẹp trai mà không tự biết này, ta thích cực kỳ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com