Chương 4
11
Sau thành thân, ta từng tưởng tượng rất nhiều loại thử thách mà ta và Bùi Văn Quý có thể gặp phải.
Chẳng hạn, vấn đề giáo dục con cái, kết cục chỉ là rồng phụng bay… “phân.”
Hoặc là, Bùi Văn Quý bị thương trên chiến trường, ta phải nghỉ việc để chăm sóc hắn.
Hay như, ta bị chôn vùi tài năng chốn quan trường, mãi không được làm nữ Thừa tướng…
Nhưng ta chưa từng nghĩ tới việc Tiểu Hoàng đế – một kẻ bề ngoài “ngây thơ trong sáng,” bên trong lại “đen như mực” – vì không theo đuổi được Bùi Văn Nguyệt mà nhờ chúng ta diễn một màn kịch.
Hắn muốn chơi trò tình yêu cưỡng ép, cần ta và Bùi Văn Quý diễn cảnh ngồi đại lao.
Thực ra còn có một lựa chọn khác—đi đại lao thật.
Quả là một vấn đề khó chọn đến mức khó tin!
Một người bình thường luôn miệng hô ” Tử đạo hữu bất tử bần đạo*” như ta, lần này lại chần chừ hẳn ba giây, mới tự nhủ: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.”
* chết bạn chứ không chết mình
Làm thần tử phải thay Hoàng đế chia sẻ.
Sau đó, ta không chút do dự bán đứng Bùi Văn Nguyệt: “Bệ hạ, thần chọn diễn cảnh ngồi đại lao.”
Tiểu Hoàng đế hài lòng gật đầu, lại nhìn sang Bùi Văn Quý.
Bùi Văn Quý hành lễ: “Bệ hạ cũng biết, nhà họ Bùi xưa nay đều để phu nhân làm chủ.”
Tiểu Hoàng đế càng thêm hài lòng.
Ánh mắt của thiếu niên ấy lộ ra vẻ thông minh giả tạo của một “đế vương bá đạo nhưng thất bại trong tình yêu cưỡng ép.”
Trong nhà lao, ta oán trách Bùi Văn Quý: “Bán muội muội mà nhanh thế?”
Gã Hoàng đế chó kia vì muốn cho chân thực, đã cho chúng ta mặc áo tù thật sự.
Xuân đến, trời ấm nhưng vẫn còn se lạnh. Ta vốn sợ lạnh từ nhỏ, không khỏi co người lại.
Bùi Văn Quý nhận ra, liền ôm ta vào lòng.
Cảm giác ấm áp như được nằm trong chăn.
Không kìm được, ta rúc vào.
Bùi Văn Quý khẽ cười: “Phu nhân bán cũng không chậm đâu.”
Thực ra, đối với tâm tư của Bùi Văn Nguyệt, ta và Bùi Văn Quý đều hiểu rõ.
Bùi Văn Nguyệt tình nguyện ở lại trong cung, chính là vì nàng có tình cảm với Tiểu Hoàng đế.
Còn vì sao không nhận lời?
Chắc chắn là vì Bùi Văn Nguyệt nghĩ rằng nếu chấp nhận quá nhanh, Tiểu Hoàng đế sẽ không trân trọng.
Chúng ta chủ yếu đóng vai trò “hy sinh để trở thành một phần trong trò chơi tình yêu của người khác.”
Chủ yếu là vì không hy sinh cũng sẽ bị ép buộc phải hy sinh.
Cảm giác định mệnh chết tiệt này.
Dù ở đâu, từ nhà lao chật hẹp đến cái giường ọp ẹp cũ kỹ, ta vẫn cuộn mình trong vòng tay ấm áp và mềm mại.
Khi ta còn chưa kịp hoàn thành màn oán trách trong đầu, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên cạnh: “Sao chỗ nào cũng thấy hai người các ngươi vậy?”
Nhìn sang, ta thấy người ngồi xếp bằng trong buồng giam bên cạnh.
Ôi, người quen đây mà.
—Chính là vị ca ca tốt của ta.
Ta không nhịn được, cười đến mức gập cả người rồi mới lên tiếng: “Ca ca, huynh phạm tội gì thế?”
Ca ca ta nghiến răng ken két.
Nhưng nghiến mãi không giữ nổi, cắn đi cắn lại mới nói:
“Cái đồ chó Bùi Văn Nguyệt kia nói với Hoàng thượng rằng vẫn còn tình cảm với ta!”
“Hoàng thượng liền tìm cớ, bắt ta nhốt trong này bảy ngày!”
“Không phải, ta với nàng ta thì lấy đâu ra tình cảm dư thừa chứ?”
“Ta oan quá! Thương thiên đại lão gia!”
Ca ca ta quả nhiên là người chỉ biết đứng bên lề của mọi câu chuyện tình yêu trên đời.
Người đời sau gọi là “bảo vệ tình yêu.”*
* Tác giả cố tình sử dụng cụm từ “bảo an tình yêu” để tạo ra sự hài hước, thể hiện rằng ca ca không phải nhân vật chính trong bất kỳ câu chuyện tình yêu nào, mà chỉ làm “bảo vệ” cho các cặp đôi khác hoặc tình huống dở khóc dở cười.
12
Ca ca ta đã được thả sau khi mãn hạn giam giữ, nhưng Bùi Văn Nguyệt vẫn chưa chịu nhượng bộ.
Còn ta và Bùi Văn Quý thì vẫn bị nhốt trong cái nhà lao trống trải này.
Có lẽ là do bầu không khí, hoặc cũng có thể là vì cảm xúc trỗi dậy.
Ta ngồi trong lòng Bùi Văn Quý, bắt đầu hỏi hết chuyện này đến chuyện khác: “Khi nào thì chàng thích ta vậy?”
Bùi Văn Quý suy nghĩ rất lâu, rồi mới chậm rãi đáp:
“Có lẽ là vì muội muội ta thường hay khen nàng. Khen nhiều đến mức khiến ta muốn gặp thử.”
“Rồi sau khi gặp, ta lại tự hỏi làm sao thế gian này lại có một nữ nhân thú vị đến vậy?”
“Về sau, chỉ còn nghĩ đến việc muốn có nàng làm của riêng.”
Ta rất thích câu trả lời này, nhưng không ngăn được những câu hỏi mới nảy ra trong đầu.
“Vậy sao lúc đó không trực tiếp đến cầu hôn ta?”
Bùi Văn Quý khẽ véo má ta, cười: “Ban đầu, ta định dùng chiến công mới để cưới nàng. Nhưng năm đó giết địch quá hung mãnh, bọn chúng sợ nên không dám xâm phạm nữa.”
“Không còn cách nào, ta nghĩ rằng thiên hạ hòa bình cũng tốt, ta có thể từ từ tiến tới.”
“Ai ngờ danh xưng ‘Sát thần’ lại vang dội quá mức, lúc đó nàng vừa thấy ta đã trốn?”
Ta không dám giải thích.
Không phải vì sợ, mà là vì giai đoạn đó ta quá thèm khát thân thể hắn, vừa nhìn thấy hắn là mặt đã đỏ bừng.
Không nhận ra sự khác thường của ta, Bùi Văn Quý vẫn chìm đắm trong hồi ức:
“Nhưng ông trời đã ban cho ta một cơ hội ngàn vàng.”
“Ta nghĩ rằng, nếu không nắm lấy thì chẳng phải đàn ông. Vì vậy, ta đã đến.”
“Vậy còn nàng, Chiết Tuyết? Là bị ép buộc hoàn cảnh, hay nàng thực sự có chút động lòng với ta?”
Hắn nắm tay ta đặt lên ngực mình, để ta cảm nhận nhịp đập nóng bỏng của trái tim hắn.
Tựa như trái tim cũng bùng cháy.
Ta chợt nhớ lại cung yến năm ta mười lăm tuổi, khi ta bị lạc đường trong hậu cung.
Trời mỗi lúc một tối hơn.
Hôm đó, ta vừa đọc xong 《Cung Trung Ác Quỷ Lục》, chỉ một tiếng mèo kêu cũng đủ khiến ta nghĩ đến những cung phi từng nuôi mèo mà chết oan.
Nước mắt cứ chực trào ra.
Nhưng rồi, một thiếu niên đã tìm thấy ta.
Hình như là huynh trưởng của Bùi Văn Nguyệt.
Thiếu niên tìm được ta, thở phào nhẹ nhõm: “Mọi người đều đang tìm nàng.”
Lúc ấy, hắn đã là một thiếu niên tướng quân có tiếng, ngày thường luôn mang khí chất lạnh lùng nghiêm nghị.
Nhưng hôm ấy, hắn lại dịu dàng trấn an ta: “Không sao đâu, đừng sợ. Ca ca sẽ đưa nàng về.”
Ta nắm lấy vạt áo hắn, cùng đi qua những hành lang quanh co, qua những đình đài lầu các.
Lâu lâu lại có đom đóm bay lên, rồi biến mất vào bụi cây.
Dưới ánh trăng, ta nghĩ rằng cứ đi bên hắn như vậy cả đời cũng thật tốt.
Chỉ là, chiến công của thiếu niên ngày một chồng chất, biết bao cô gái kinh thành cũng chú ý đến một anh hùng tuấn tú như hắn.
Ta bắt đầu lo lắng, bắt đầu cảm thấy bất an.
Rồi ta tự nhốt mình trong phòng suốt nửa tháng.
Cuối cùng, ta nghĩ rằng thay vì buồn phiền vì trái tim của một người đàn ông khó lường, thà tập trung đọc sách còn hơn.
Thế là, ta giấu kín lòng mình.
Có lẽ vì không nhận được hồi đáp từ ta quá lâu, Bùi Văn Quý không khỏi lo lắng, nhẹ nhàng gọi:
“Chiết Tuyết.”
Ta đáp lại ngay: “Thích chứ. Sao lại không thích? Nếu không thích, ta đã chẳng đồng ý nhanh như vậy.”
Xa xa vang lên tiếng pháo nổ, Bùi Văn Quý thử tiến sát hơn, rồi cuối cùng đặt lên môi ta một nụ hôn nhẹ.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình, nhưng đúng lúc hôn đến khó mà rời, giọng oang oang của ca ca ta lại vang lên trong nhà lao: “Hai người đang làm gì vậy?”
Ta và hắn còn chưa kịp trả lời, ca ca ta đã tự cúi đầu lẩm bẩm: “Chết tiệt, lại quên mất hai đứa nó đã thành thân rồi.”
Quản ngục kể cho ta nghe: “Tạ đại nhân, ca ca ngài đã bị nhốt bảy ngày, ăn ‘cẩu lương’ đến phát ngán. Ra khỏi tù liền đốt pháo ăn mừng trước cổng nhà lao, nên lại bị bắt vào đây.”
Quản ngục còn nhắc nhở: “Cổng nhà lao là khu cấm đốt pháo, vi phạm luật sẽ bị giam ba ngày.”
Ta cười đến mức sắp rách cả miệng.
Thậm chí ta còn được thả ra sớm hơn ca ca mình, bởi vì Bùi Văn Nguyệt đã đồng ý với Hoàng đế.
Khuê mật làm Hoàng hậu, ta cũng được trải nghiệm cảm giác “một người đắc đạo, gà chó thăng thiên.”
13
Một ngày nọ, ta vào cung thăm Bùi Văn Nguyệt.
Nàng ta lén nói với ta: “Ngươi có biết tại sao từ sau khi ngươi đến tuổi cập kê, chẳng ai dám đến cầu hôn không?”
Ta đang vật lộn với con cua tiến cống từ Nam Hải, ngẩng đầu lên trả lời: “Vì ta quá ngông cuồng, chẳng hợp lễ nghi.”
Bùi Văn Nguyệt tức tối chọc vào trán ta:
“Ngươi đúng là ngây thơ!”
“Ngươi có ngông cuồng đến đâu thì cũng là tiểu thư của phủ Thượng thư, lại còn có huynh trưởng làm Thị lang.”
“Vẫn sẽ có người đến cầu hôn chứ.”
“Ngươi đoán thử xem nào.”
Cua thật sự quá ngon, thêm cả tay nghề của Ngự thiện phòng nữa.
Ta vừa ăn vừa lơ đễnh đáp: “Chắc là tại phụ thân ta không đáng tin.”
Bùi Văn Nguyệt thấy ta ăn ngon lành, lại gọi thêm một phần cua cho ta rồi mới giải thích:
“Bởi vì những người muốn đến cầu hôn đều bị ca ca ta dọa chạy hết.”
“Hắn lúc đó hận không thể đứng gác trước cổng nhà ngươi suốt mười hai canh giờ.”
“Nhưng may thay, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.”
Ta bị nghẹn một miếng thịt cua, vội đặt đũa xuống và chạy về nhà.
Lúc đó, Bùi Văn Quý đang luyện kiếm.
Kiếm ảnh lấp lánh, bóng dáng của hắn hiện lên như một thiếu niên tướng quân oai phong lẫm liệt nhất nơi sa trường.
Thấy ta trở về, hắn dừng kiếm, dang tay ôm ta vào lòng.
“Sao nàng lại về rồi?”
Ta cũng không biết tại sao mình cứ phải quay về, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, ta muốn gặp hắn.
Rất muốn.
Chúng ta đã nói với nhau rất nhiều lời ngượng ngùng.
Những chuyện sau đó thì ta không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ hôm ấy trời xuân đẹp, hoa trong sân nở rộ, rồi lại rơi đầy lên người ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com