Chương 1
01
“Tô Cẩn, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Lê như vậy là thích cậu ấy hả?
“Thôi đi, beta như chúng ta làm sao đuổi kịp một omega đỉnh cao như cậu ấy. Trường này thiếu gì alpha quyền quý thích kiểu người như Bạch Lê…”
Bạn cùng phòng của tôi khuyên nhủ chân thành, trông có vẻ lo lắng tôi sẽ ôm mối tình đơn phương không có kết quả.
Tôi lắc đầu phủ nhận. Thực ra lý do tôi cứ nhìn Bạch Lê là bởi vì:
“Tôi đang ngắm cây tiền của tôi đấy!”
Bạn tôi đơ ra chẳng hiểu gì, còn tôi thì lòng dậy sóng.
Một phút trước, tôi bỗng nhận ra mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết ABO giới hạn độ tuổi, và omega Bạch Lê cùng lớp chính là nhân vật chính.
Dựa vào cốt truyện mà nói, Bạch Lê luôn “tình cờ” bước vào kỳ phát tình, “tình cờ” gặp được đủ loại alpha quyền quý của trường, rồi lại “tình cờ” này nọ kia kia…
Tôi thực sự muốn hỏi tác giả: “Tình cờ thật hay cố ý vậy?”
Tôi và Bạch Lê không quen thân.
Như bạn tôi nói, tôi chỉ là một beta bình thường, thậm chí còn thuộc diện nghèo khổ, khó mà dính dáng đến omega đỉnh cao như cậu ấy.
Thật ra mà nói, Bạch Lê là một người rất kiêu ngạo và không hòa đồng, chẳng thân thiết với bất kỳ ai trong lớp.
Nhưng kể từ khi biết được cốt truyện, hình tượng của Bạch Lê trong lòng tôi đã thay đổi 180 độ. Cậu ấy không còn là một omega cao cao tại thượng không để ý đến người khác nữa, mà đã trở thành bảo bối hái ra tiền của tôi.
Tôi thấy Bạch Lê vẫn chưa có ý định rời khỏi lớp, bèn tranh thủ hỏi ngay chỗ mua thuốc ức chế của các omega khác, rồi phi như bay đến cửa hàng.
Khi tôi mua thuốc, nhân viên bán hàng hỏi đi hỏi lại ba lần, chắc không hiểu tại sao một beta lại cần thứ này.
Tôi dùng giọng chắc nịch nhất đời nói rằng mình thực Tô Cẩn, dù lúc trả tiền không tránh khỏi cảm giác đau lòng.
Tôi tự nhủ: “Không chịu chi thì làm sao kiếm lời. Đây là khoản đầu tư cần thiết!”
Theo cốt truyện, hôm nay Bạch Lê sẽ đột nhiên bước vào kỳ phát tình.
Khi tôi mua thuốc xong quay lại lớp thì cậu ấy đã đi mất.
Tôi thầm rủa một tiếng, rồi lao đầu chạy ra con hẻm nhỏ phía sau trường.
Dựa theo miêu tả trong truyện, tôi cũng mơ hồ đoán được địa điểm.
Chạy đến nơi, tôi thở hổn hển nhưng may mắn là vẫn kịp.
Trong góc sâu nhất của con hẻm, nơi tối tăm lạnh lẽo, Bạch Lê đang ở đó.
Cậu ấy trông vô cùng khó chịu, gương mặt tinh xảo đỏ ửng một cách bất thường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run, khiến người ta vừa thương vừa thấy cậu ấy thật mỏng manh.
Bạch Lê mềm nhũn, tựa cả người vào bức tường, nếu không có người trước mặt ôm lấy cậu ấy, chắc chắn đã trượt xuống đất.
Người đang ôm lấy Bạch Lê chính là Cố Trạm, con trai chủ tịch, cũng là nhân vật nổi tiếng khắp trường.
Cố Trạm cũng chẳng khá hơn là bao. Hai cánh tay hắn nổi đầy gân xanh, rõ ràng đã bị pheromone của Bạch Lê tác động mạnh.
Ngay cả tôi cũng có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng.
Tôi vỗ ngực tự nhủ, thật may là mình chỉ là một beta.
Cố Trạm thuộc dạng alpha bá đạo, nóng nảy. Lúc này hắn nghiến răng ken két, chửi ầm lên:
“Bạch Lê, cậu giở trò này cũng vô ích thôi. Tôi không giống đám alpha ngốc nghếch mê mẩn cậu đâu. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không cưới cậu…
“Cậu có được thân thể tôi, nhưng mãi mãi cũng không có được trái tim tôi!”
Anh zai à, cậu ấy ngất rồi, anh lảm nhảm cái gì vậy? Với lại, bây giờ anh mới là người nắm quyền chủ động mà?
Câu cuối có phải nói ngược không đấy?
Nhưng tôi vẫn cố nhịn, bởi vì Cố Trạm đang chuẩn bị cởi quần.
Không muốn bị đau mắt, tôi lập tức lao ra cắt ngang:
“Này này, mua thuốc ức chế không?
“Tôi thấy hai người rất cần đấy! Một ống 100 tinh tệ, hai ống 300 tinh tệ, đảm bảo không lừa đảo.”
Tôi rút ngay ống thuốc đã chuẩn bị sẵn, nhiệt tình rao bán với Cố Trạm.
Cố Trạm sững người, có lẽ không ngờ lại có người xông vào.
“Cậu là ai?”
Tôi nghiêm túc tự giới thiệu:
“Thần hộ vệ sự trong sạch của anh đây!”
Cố Trạm: “…”
Sau vài giây, hắn nhíu mày, như nhận ra điều gì đó:
“Thuốc ức chế này, cậu bán giá hơi quá thì phải?”
Tôi căng thẳng, tim đập thình thịch.
Haha, ai bảo pheromone khiến alpha mất trí? Hoàn toàn không giống mấy người say rượu trên Trái Đất mà mọi người hay ví đâu!
Cố Trạm lạnh lùng:
“Thuốc ức chế không phải chỉ có 20 tinh tệ một ống sao?”
Tim tôi đập trở lại nhịp bình thường:
“À, đúng rồi.”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi này:
“Thời kỳ đặc biệt, giá đặc biệt. Danh dự của anh chẳng lẽ không đáng 80 tinh tệ sao?”
Nhưng tôi thấy Cố Trạm vẫn không có ý buông Bạch Lê ra để mua thuốc, ánh mắt tôi cũng thay đổi:
“Không lẽ không lẽ, anh miệng thì nói ghét Bạch Lê, nhưng thực chất lại mong có gì đó xảy ra, chẳng cần thuốc ức chế, chỉ muốn đuổi tôi đi?”
Mặt Cố Trạm đỏ bừng, tức giận dậm chân:
“Cậu đừng có nói linh tinh! Cho tôi hai ống, cậu ấy hai ống!”
Tôi hí hửng giơ mã QR thu tiền, còn nghe thấy hắn lầm bầm:
“Chỉ có kẻ ngốc mới mua lẻ một ống.”
Đúng rồi, không phải lời đồn đâu. Có thể chém giá thật nè!
02
Sau chiến thắng đầu tiên, tôi nếm được vị ngọt của việc kiếm tiền và tiếp tục lao vào con đường bán thuốc ức chế, dựa trên anh chàng Omega 18+ nổi tiếng – Bạch Lê.
Việc này kiếm tiền dễ hơn phát tờ rơi nhiều.
Buổi học thể dục, không thấy Bạch Lê, tôi biết ngay là kịch bản mới đã bắt đầu.
Lần này, bối cảnh là phòng dụng cụ.
Nam chính mới xuất hiện là hội trưởng hội học sinh ôn hòa nhưng đầy mưu mô – Ôn Sán Tinh.
Không giống như con Husky náo động Cố Trạm, Ôn Sán Tinh rõ ràng có cảm tình với Bạch Lê và rất giỏi che giấu.
Hiện giờ, anh ta đẩy nhẹ cặp kính gọng vàng trên sống mũi, nở nụ cười đầy thiện cảm, giả vờ quan tâm nhìn Bạch Lê đang đau đớn thở dốc:
“Bạch Lê, cậu ổn không? Có phải cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào…”
Rõ ràng là hiểu mà giả ngu.
Tôi không để anh ta giả bộ ngu đến cùng, nhảy ra phá hỏng kịch bản:
“Đúng vậy, cậu ấy không khỏe, cần thuốc ức chế ngay lập tức.
“Vừa hay, tôi vừa hay có sẵn đây này!
“Chỉ là hơi mắc một chút… Ờm, hội trưởng, anh muốn thanh toán bằng cách nào? Chúng tôi hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán!”
Dĩ nhiên, Ôn Sán Tinh không thể trốn tránh khoản chi này. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, trả tiền với một nụ cười – chỉ là nụ cười hơi lạnh lùng.
Tôi không quan tâm. Tinh tệ của tôi vẫn nóng hổi đây này!
03
Ngoài hội trưởng dịu dàng, còn có một cặp Alpha song sinh kiểu bệnh hoạn.
Bọn họ đã chú ý đến Bạch Lê từ lâu, tìm cách dụ cậu ấy vào phòng vệ sinh bỏ hoang, nơi mà Bạch Lê bất lực rơi vào kỳ phát tình, trở thành con cừu non bị đưa vào lò mổ.
“Ở đây không có ai, vào giờ này càng không có học sinh nào bén mảng đến.”
Người anh trai nhẹ nhàng lẩm bẩm, giọng nói điên cuồng, bệnh hoạn.
Người em trai thì hưng phấn đến run rẩy, đang dựng sẵn thiết bị quay phim, tay sờ lên khuôn mặt của Bạch Lê:
“Thần tích, gương mặt này là thần tích… của chúng ta.”
“Bạch Lê, cậu cũng không muốn chuyện của chúng ta bị người khác biết, đúng không?”
Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà vén màn bước vào:
“Này các anh em, ở đây còn có người đấy nhé.
“Các cậu đang làm gì thế?
“Tôi đoán là các cậu đang chơi bài chứ gì?
“Không cần lo, phải thêm tí thuốc ức chế vào mới vui vẻ chứ.
“Đừng nói với tôi là các cậu định ép buộc Omega yếu đuối đấy nhé. Ép buộc Omega là phạm pháp đó!”
Buồn cười thật, tuy đây là một truyện 18+, nhưng đúng là ép Omega vẫn phạm luật.
Cảm ơn luật pháp.
Tôi cười tít mắt, lôi thuốc ức chế ra, chờ nhận thanh toán, còn cầm điện thoại quay lại một chút.
“Tôi cũng ghi hình rồi.
“Các cậu cũng không muốn chuyện của các cậu bị người khác biết, đúng không?”
Đến lượt tôi nói câu này.
Chỉ là, tôi đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của bọn bệnh hoạn.
—
Cặp song sinh Alpha có vẻ bình tĩnh hơn hẳn sau khi nghe nói về bài bạc, nhưng sự bình tĩnh của họ lại hơi quá.
Người anh trai nhìn tôi một cách vô tội, nhún vai:
“Này bạn học, cậu đang nói ép buộc gì vậy vậy? Cậu đang nói chúng tôi sao?
“Chúng tôi và Bạch Lê là tự nguyện cả mà.
“Cậu đứng đây chẳng hợp lý chút nào.”
Người em trai thì nhìn tôi từ đầu đến chân, cười lạnh và buông lời xúc phạm:
“Chà, một cái cơ thể nhỏ bé như cậu mà cũng định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?
“Cậu nghĩ mình xứng với Bạch Lê chắc?
“Đúng là muốn chết!”
Nói xong, anh ta dường như làm gì đó, nụ cười trở nên ngây thơ và tàn nhẫn.
Vậy mà tôi đợi hai giây… chẳng thấy gì xảy ra cả.
Ngược lại, tôi lại ngửi thấy mùi gì đó giống như lòng đỏ trứng gà.
Tôi không nhịn được, bịt mũi đầy ghét bỏ:
“Cậu vừa xì hơi à?”
Chết tiệt, tấn công bằng mùi hôi, cách này thật không chuyên nghiệp!
Người em trai như bị đả kích lớn, mắt mở to, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Không có tác dụng? Không thể nào…”
Người anh trai thì nhăn trán, kéo tay cậu em lại, chỉ vào tôi:
“Cô ta là một B. Áp lực từ pheromone không ảnh hưởng gì đến cô ta cả.”
“Beta, là Beta!” Tôi lập tức sửa lại.
Không thể chịu nổi kiểu gọi này, không biết quy tắc à? Đừng nói “B”, nói “Beta” cho đàng hoàng nhé.
Tôi trừng mắt giận dữ với người anh trai:
“Tôi không tin là cậu với Bạch Lê tự nguyện. Cậu ấy không muốn, chẳng thấy cậu ấy làm rơi cả thuốc ức chế ở đây sao?”
Đúng vậy, bên cạnh Bạch Lê có một lọ thuốc ức chế chưa sử dụng.
Rõ ràng, cậu ấy đã cố gắng tự cứu mình khi kỳ phát tình ập đến.
Nhưng theo thiết lập của truyện thì ai cũng hiểu, tự cứu là vô dụng, chỉ càng khiến các nam chính thêm phần hứng thú.
Tội nghiệp nhưng lại tỏa ra ánh hào quang tiền bạc, chính là Bạch Lê.
Dù sao thì, cậu ấy cũng đã mang theo thuốc ức chế rồi sao?
Chuyện đó không quan trọng, cặp song sinh cũng chẳng quan tâm.
Tôi nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng, tôi nói với bọn họ:
“Phạt các cậu mua hết thuốc ức chế của tôi luôn!”
Nếu mua hết, tôi sẽ bỏ qua vụ bọn họ dám gọi tôi là “B”.
“Cậu ấy tự nguyện.”
Người anh trai nhắc lại lần nữa, lần này chẳng còn giả vờ vô tội nữa. Khuôn mặt thanh tú chuyển sang âm u, anh ta lấy ra một con dao mổ.
Tôi còn phát hiện ra cậu em trai đã chắn cửa.
“…”
Là muốn giết người diệt khẩu sao?
Tôi nuốt nước bọt.
Ừm, hình như chuyện này vẫn có thể nhịn được.
“Không tự nguyện.”
Tôi vội vàng giơ tay xua xua. Không phải tôi nói đâu nhé.
Là Bạch Lê nói.
Bạch Lê không biết từ lúc nào đã mở mắt, trán trắng mịn lấm tấm mồ hôi lạnh, ngón tay bám chặt lấy thành giường, nhưng vẫn cố gắng gượng ngồi dậy.
Cậu ấy không hề nhìn về phía cặp song sinh, mà ánh mắt lại hướng thẳng về phía tôi.
“Thuốc ức chế của cậu… tôi… mua hết. Nhưng cần cậu giúp tôi tiêm.”
Tôi bị ba chữ “mua hết” cuốn hút hoàn toàn, lập tức buột miệng:
“Phải tính thêm phí đấy.”
“Được.” Bạch Lê đồng ý rất dứt khoát.
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, tôi lập tức nhấc cái bàn lên, một phát hạ gục mỗi Alpha bằng một cú đập.
Ai cũng đừng hòng ngăn cản tôi, hôm nay thuốc ức chế này, tôi nhất định phải tiêm cho Bạch Lê!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com