Chương 3
11
Lại là một con hẻm nhỏ, một alpha đói khát và một Bạch Lê yếu ớt.
Khi tôi chuẩn bị lấy thuốc ức chế ra như thường lệ để cứu cánh và kiếm lời thì có người từ phía sau khống chế tôi.
Tôi như đơ luôn.
Chuyện gì vậy? Không phải alpha chặn đường Bạch Lê đang ở đằng kia sao?
Vậy người này từ đâu chui ra?
Thực ra, tôi cũng không thể buông lời hài hước được, vì tôi cảm nhận rõ lưỡi dao sắc bén trên cổ mình. Đây là lần đầu tiên cái chết gần với tôi đến vậy.
Tôi còn trẻ, đẹp, và bây giờ cũng có không ít tiền, tôi không thể chết được!
Người khống chế tôi ngã sóng soài xuống đất, bàn tay cầm dao bị bẻ gãy.
Tất nhiên, lần này cũng không phải là do tôi. Tôi đâu có khả năng cách không đánh địch.
Người vốn dĩ nên yếu ớt dựa tường đợi tôi cứu viện giờ đây lại đang đứng đó, một chân đạp lên kẻ tấn công, bàn tay thanh mảnh xoay lưỡi dao.
Khuôn mặt hoàn mỹ ấy giờ hiện rõ vẻ lạnh lùng tàn nhẫn mà tôi chưa bao giờ thấy.
Giọng nói âm trầm đáng sợ vang lên:
“Chính tay này động vào cô ấy, hay là tay kia?”
Tên côn đồ tội nghiệp run rẩy chỉ vào bàn tay đã bị bẻ gãy.
Bạch Lê không nói không rằng, bẻ luôn bàn tay còn lại của hắn.
Cậu ấy nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại lạnh lùng kinh khủng:
“Đụng vào cô ấy, hai tay đều không cần nữa.”
Ba quan điểm sống của tôi bị lật đổ hoàn toàn.
Omega vạn người mê đâu rồi?
Sao còn ngầu hơn tất cả alpha mà tôi từng gặp?!
12
Cuối cùng, tôi cũng phải tiến lên ngăn cản Bạch Lê.
Tôi chỉ bị dọa chút thôi, đâu có bị thương gì nghiêm trọng, nếu tiếp tục thì chuyện này sẽ lên luôn chuyên mục pháp luật mất.
Lúc đầu, tôi tưởng kẻ này là do một trong những “nam chính” của Bạch Lê phái đến.
Khả nghi nhất là cặp song sinh bệnh hoạn, vì tôi từng đắc tội nặng với bọn họ; Chủ tịch hội học sinh cũng không loại trừ, kiểu người âm hiểm như thế thường hay âm thầm giở trò.
Lần đó anh ta còn cười với tôi, một nụ cười đầy ẩn ý như đã có kế hoạch sẵn.
Hoặc cũng có thể là con trai chủ tịch hội đồng quản trị, Cố Trạm. Có khi nào hắn hối hận rồi quyết định chơi chiêu đâm sau lưng?
Nhưng hóa ra sự thật lại là—
“Tôi định cướp ít tiền.”
Đây là hướng đi tôi hoàn toàn không lường trước được, rất chân thật và giản dị.
Hóa ra tôi kiếm được kha khá trong thời gian này, bị hắn để ý, thế là mới xảy ra chuyện này.
Chỉ là hắn không biết trong hẻm sâu còn có Bạch Lê.
Dù biết thì cũng không ngờ một omega trong kỳ phát nhiệt lại có thể mạnh đến vậy.
Kẻ cướp bỏ chạy trong sợ hãi, còn alpha chặn đường Bạch Lê trước đó cũng cúi đầu, lễ phép nói:
“Chắc ở đây không còn việc của tôi nữa nhỉ, Bạch thiếu gia.”
Bạch Thiếu gia, nhưng trông Bạch Lê có vẻ không muốn nói chuyện.
Cậu ấy không để ý đến alpha đó, mà quay sang tôi với một biểu cảm hoàn toàn khác.
Hàng mi dài khẽ rung, cơ thể lảo đảo, yếu đuối và bất an:
“Tôi có thể giải thích.”
Tôi phẩy tay:
“Không cần đâu… cảm ơn nhé. Không có gì nữa thì tôi đi trước?”
Ở đây chắc cũng không còn việc của tôi nữa nhỉ?
Không đi nổi.
Bạch Lê ôm ngực, từ từ ngã xuống, một tay níu lấy góc áo tôi, ánh mắt long lanh:
“Đừng đi… Tôi vẫn đang trong kỳ phát tình, cần cậu tiêm thuốc ức chế, khó chịu lắm.”
Tôi không nhịn được bật cười:
“Cậu nghĩ tôi tin không?”
Được lắm, lúc nãy còn bẻ tay người ta kêu răng rắc, giờ lại giả vờ yếu đuối trước mặt tôi sao?
13
“Tô Cẩn, đánh dấu tôi đi, được không?”
“Cậu nghĩ tôi có khả năng đó à? Đừng nói chuyện vô lý như thế chứ.”
“Thế thì tôi đánh dấu cậu.”
“Đừng cắn! Anh trai, đừng cắn! Tôi là beta, cậu là omega, chúng ta chẳng đánh dấu được ai cả, tỉnh táo lại đi!”
Tôi vội vàng che cổ mình, trừng mắt nhìn Bạch Lê đang cười đến mức thoải mái.
Bạch Lê đưa tay xoa đầu tôi: “Đừng sợ, tôi chỉ đùa thôi. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ không ép.”
Tôi phản xạ đáp lại: “Chậc, một omega như cậu sao có thể ép tôi được…”
Rồi ngay lập tức nhớ đến biểu hiện lúc trước của Bạch Lê, tôi im bặt.
Thật ra thì có thể đấy, nếu Bạch Lê muốn.
Có vẻ như bị lộ tẩy rồi, Bạch Lê cũng chẳng còn che giấu gì nữa.
Vừa nãy cậu ta còn diễn trò quyến rũ, đưa cổ lại gần, để lộ tuyến thể, muốn tôi đánh dấu.
Không thể phủ nhận, Bạch Lê thực sự là omega trội. Cổ cậu ta thon dài, trắng mịn, lại còn phảng phất hương hoa hồng…
Đến cả một beta như tôi cũng phải nuốt nước bọt.
May mắn là tôi không phạm sai lầm, bởi đơn giản tôi không có chức năng đó.
Cảm giác này giống như một thái giám đối diện với hoa khôi vậy, thật vô dụng.
Không còn cách nào khác, tôi đành hỏi thẳng:
“Cậu thật sự không bị ảnh hưởng bởi kỳ nhạy cảm à?”
Trong đầu tôi tràn ngập sự hoài nghi.
Lẽ nào từ trước đến nay Bạch Lê toàn giả vờ?
Nếu thế thì cậu ta ta diễn giỏi quá đi chứ?
Mà rõ ràng các tình tiết trước đó vẫn khớp với kịch bản mà.
Nhắc đến chuyện này, Bạch Lê hiện lên nét ngượng ngùng, do dự một lúc rồi nói, giọng pha chút giễu cợt: “Là omega thì không thể không bị ảnh hưởng bởi pheromone.”
Vậy là không phải giả vờ.
Lý do Bạch Lê có thể vùng lên là vì: “Tôi đã tham gia một thí nghiệm cải tạo cơ thể.”
Tôi khá bất ngờ, không ngờ cậu ấy lại tham gia thí nghiệm này.
Tôi từng nghe về loại thí nghiệm đó.
Alpha và omega vốn dĩ có những năng lực, ngoại hình, và tài năng vượt trội mà beta không thể sánh bằng.
Việc dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone, so với những ưu điểm trên, chẳng đáng là gì.
Thậm chí nhiều người còn không coi đó là khuyết điểm, có người lại xem nó như một phần thú vị.
Nhưng vẫn có một số ít cực kỳ ghét điều này, và thế là thí nghiệm cải tạo cơ thể ra đời.
Sau khi cải tạo, người ta vẫn cảm nhận được cơn đau, nhưng không đến mức mất khả năng kháng cự trước tác động của pheromone.
Chỉ là rất hiếm người có thể hoàn thành thí nghiệm, bởi quá trình này cực kỳ đau đớn.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Bạch Lê luôn nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cậu ấy thở dài: “Tôi không thấy trong mắt cậu có sự thương hại. Đáng lẽ ra tôi nên vui vì không nhìn nhầm người, nhưng thật lạ lùng, tại sao nơi này lại thấy hơi buồn nhỉ?”
Bạch Lê chỉ tay vào vị trí trái tim của mình.
Tôi suy nghĩ một chút, bỏ qua câu nói phía sau, chỉ trả lời vế đầu của cậu ấy:
“Có thể lúc cậu hỏi tôi có thiếu tiền không, cậu cũng đâu có biểu hiện sự thương hại.
“Những người đấu tranh với số phận đáng được tôn trọng, không cần sự thương hại.”
Đó đều là lựa chọn của chúng ta.
Với lại, tôi nghèo thế này, sao thương hại được người giàu như cậu?
Tôi còn đang bận kiếm sống đây, trời ạ!
14
Trước đây trường học đồn rằng tôi và Bạch Lê dàn dựng lừa đảo, bây giờ xem ra cũng có chút “mùi vị” thật.
Bạch Lê dường như đọc được suy nghĩ của tôi, lúc tôi rời đi, cậu ấy nói:
“Vậy nếu tôi tự nguyện thì sao?
“Tô Cẩn, nếu tôi tự nguyện, sau này cậu vẫn sẽ bán thuốc ức chế cho tôi chứ?”
Tôi trả lời: “Nếu cậu cần thì tôi vẫn sẽ bán.”
Nhưng tôi cũng phải nói rõ: “Sau này tôi sẽ rất bận.”
Thế nên nếu đã tự bảo vệ được tuyến thể của mình, tốt nhất cậu ta nên tự giải quyết.
Tôi không chờ Bạch Lê nói thêm gì, chỉ vẫy tay chào cậu ta, rời khỏi con hẻm.
Khi bước vào con hẻm là lúc nửa đêm, vậy mà bây giờ trời đã sáng dần.
Tôi đã nói tôi rất bận, không phải đang nói chơi.
Nhờ việc bán thuốc ức chế, tôi đã tích lũy được một khoản vốn ban đầu, sau đó đầu tư vào những ngành khác.
Tôi không có thời gian nghiên cứu tại sao các tình tiết lại khác so với kịch bản, tôi bận kiếm tiền, bận học tập, bận trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình…
Mọi thứ đều có thể là giả: kịch bản, tình cảm…
Nhưng tiền trong túi là thật.
Tôi có mắt nhìn, gặp may, và tất nhiên là làm việc chăm chỉ. Là một beta, tôi không có những khả năng thiên phú, gia thế hay ngoại hình nổi bật.
Nhưng tôi không bị pheromone làm ảnh hưởng, nên tôi có thể tập trung hết mình vào công việc.
Tài sản của tôi ngày càng tăng, và tôi đã nhìn thấy một bầu trời rộng lớn hơn.
15
Sau đó, tôi và Bạch Lê cũng không hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Cậu ta vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi. Ban đầu vẫn là những màn “động tình” bị các alpha khác chặn đường. Nếu tôi vô tình bắt gặp, nghề nghiệp quen thuộc khiến tôi không nhịn được mà lại bán cho vài liều thuốc ức chế.
Về sau, Bạch Lê không còn làm mấy trò như vậy nữa mà chuyển sang cách tiếp cận khác.
Bạn bè xung quanh vẫn thích buôn chuyện như thường, nhưng nội dung bàn tán thì đã đổi khác.
Ban đầu, đám bạn cùng phòng nói:
“Cậu may mắn thật đấy, dám theo đuổi tình yêu, đến Bạch Lê cũng tóm được.”
Sau đó lại chuyển thành:
“Bao giờ cậu nhận lời Bạch Lê vậy? Hai người đúng là trời sinh một cặp. Một người đại gia cũ, một người doanh nhân mới nổi. Tôi thích cặp này lắm, cưới nhớ gửi thiệp mời nhé!”
Tôi nhắc nhở bạn cùng phòng:
“Cậu lại trượt môn rồi. Muốn tốt nghiệp được thì trước hết đi xin xỏ thầy giáo một chút đi!”
Bạn cùng phòng kêu lên một tiếng chói tai.
Đúng lúc đó, Bạch Lê mang sữa đến cho tôi, nghe thấy vậy liền giơ hai tay vô tội lên:
“Lần này không phải tại tôi đâu.”
Tôi cười lạnh:
“Ừ, lần này thì không, nhưng mấy lần trước đồn nhảm là cậu, đúng không?”
Về chuyện Bạch Lê hay mang đồ tặng tôi, tôi đã từng từ chối:
“Sao mà nhận được chứ, ngại quá.”
Vậy tại sao trước đó lại nhận mấy vé buffet đắt đỏ?
Đơn giản vì đó là quà cảm ơn mà Bạch Lê tặng thôi.
Là một kẻ giỏi thay đổi sắc thái như Bạch Lê, cậu ta nhanh chóng chuyển sang chế độ “yếu đuối”:
“Chỉ là chút quà nhỏ thôi mà.
“Cậu đã giúp tôi rất nhiều, chẳng lẽ chúng ta lại xa cách đến vậy sao?”
Thực ra, trước giờ tôi và Bạch Lê cũng đâu có thân thiết gì.
Mọi người đều mặc định tôi và Bạch Lê là một cặp, nhưng sự thật là cậu ta đã từng tỏ tình với tôi.
Đó là vào thời điểm gần tốt nghiệp, khi mọi người đang chụp ảnh tập thể và tung mũ tốt nghiệp lên không trung.
Bạch Lê đứng cạnh tôi, rất tự nhiên nhưng cũng rất nghiêm túc nói:
“Tô Cẩn, tôi thích cậu.”
Tôi đáp lại:
“Cậu muốn xin thuốc ức chế miễn phí à?!”
Phản ứng của Bạch Lê không lớn lắm. Dưới ánh nắng, cậu ta cười rực rỡ:
“Tôi đoán trước rồi. Nhưng không sao, còn nhiều thời gian mà.”
Tôi quay lưng lại với Bạch Lê, cũng khẽ nở nụ cười.
Tôi biết rõ Bạch Lê không hề muốn xin thuốc ức chế miễn phí, và tình cảm cậu ấy dành cho tôi là thật lòng.
Nhưng tình yêu với tôi chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẵng này. Hiện tại, tôi vẫn tập trung vào sự nghiệp.
Tôi đầu tư và phát triển các loại thuốc ức chế với nhiều hình thái khác nhau, tiện lợi hơn, dễ sử dụng hơn và phù hợp với nhiều tình huống.
Bán thuốc ức chế nhiều năm, tôi hiểu nó hơn ai hết.
Tôi thuê rất nhiều nhân viên beta.
Có lẽ vì cùng là beta nên tôi không có khoảng cách gì khi tiếp xúc với họ. Có người từng đau khổ hỏi tôi:
“Giám đốc Tô, làm thế nào để giỏi như chị? Trong thế giới nơi alpha và omega chiếm ưu thế, beta như chúng ta thật khó khăn và vô hình.”
Tôi trả lời:
“Tại sao phải tự gắn cho mình cái mác ‘không được’? Ai mạnh hơn thì sẽ có tiếng nói, và sẽ làm chủ cuộc chơi.
“Là beta, chúng ta không bị pheromone làm ảnh hưởng, nên có thể tập trung hơn vào việc học và công việc. Đó chính là lợi thế bẩm sinh của chúng ta.”
Về sau, một số nhân viên beta vốn từng mơ hồ và đau khổ đó đã trở thành cánh tay phải đắc lực của tôi.
Họ rất xuất sắc, thậm chí vượt trội hơn cả các alpha, cùng tôi mở rộng đế chế thương mại của mình.
Thư ký gõ cửa, nhắc nhở tôi:
“Giám đốc Tô, sắp đến giờ gõ chuông ở Hạ Ca tinh cầu rồi.”
“Được, tôi thay đồ xong sẽ đi ngay.”
Tôi mở tủ quần áo. Bây giờ, tôi có cả một phòng đầy những chiếc sơ mi tinh xảo và lộng lẫy như của Bạch Lê.
“Lo cho tình cảm thì phải lo cho bản thân trước.”
Còn tương lai ra sao, ai mà biết được chứ? Hiện tại, điều quan trọng nhất với tôi là đi gõ chuông cho công ty niêm yết thứ 561 của mình.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com