Chương 1
1
“Lúc 2 giờ 33 phút sáng nay, thành phố chúng ta xảy ra trận động đất mạnh 5.7 độ richter, tâm chấn sâu 10km.”
“Đến 7 giờ sáng nay, khu vực động đất đã ghi nhận 1 người tử vong, 32 người bị thương nhẹ, và 86 ngôi nhà bị sập.”
“Hiện tại, các tình huống liên quan vẫn đang được điều tra.”
Ừm… Dù khá xấu hổ, tôi phải thừa nhận mình chính là nạn nhân duy nhất trong trận động đất được nhắc đến ở bản tin trên.
Sự việc xảy ra như sau: Tối hôm qua, tôi ra ngoài ăn uống với bạn bè, uống chút rượu. À không, không chỉ là chút rượu, mà là uống say mèm luôn. Về đến nhà, tôi lăn ra ngủ một giấc say sưa.
Lúc động đất xảy ra, những rung lắc dữ dội đánh thức tôi. Trong cơn hoảng loạn, có lẽ do hơi men bốc lên, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ hành động theo bản năng để giữ mạng, thế là tôi nhảy qua cửa sổ. Tôi quên mất rằng mình đang ở tầng 15…
Khoảnh khắc cơ thể tôi chạm đất, động đất chấm dứt.
Và không ngoài dự đoán, tôi trở thành nạn nhân duy nhất của trận động đất, đồng thời “vinh dự” giành giải thưởng kép: Kẻ ngốc + Người xui xẻo nhất năm.
Sau khi hồn lìa khỏi xác, tôi bắt đầu lang thang vô định trong khu dân cư. Một lúc sau, thành phố dần yên tĩnh trở lại, mọi người lần lượt về nhà. Chỉ còn vài người lo sợ dư chấn vẫn ở ngoài.
Lúc trời tờ mờ sáng, một đoàn hồn ma bị các quỷ sai áp giải từ xa bay tới.
“Đại nhân, ở đây còn một người nữa.” Quỷ sai nói.
“Còn một người? Không đúng, danh sách tối nay chỉ có chừng này thôi mà? Hắn từ đâu ra?” Quỷ sứ thắc mắc.
“Mang hắn qua đây hỏi thử.”
Tôi bị quỷ sai áp giải đến trước mặt quỷ sứ và kể lại tình huống của mình.
“Không đúng, danh sách mà đại nhân Minh Quân đưa không có tên hắn. Sao lại thừa ra một người?” Quỷ sứ nhìn quỷ sai.
“Đại nhân, tôi cũng không biết.”
“Hửm? Ngươi cũng không biết?” Quỷ sứ cố tình nhấn mạnh từ “cũng” khi nói.
“Vì ngươi không biết nên cho rằng bản đại nhân cũng không biết sao? Giáo điều!” Quỷ sứ trách mắng quỷ sai.
“Đưa hắn về trước, ta sẽ báo lại Minh Quân.”
Thế là tôi bị đưa xuống Địa Phủ, được sắp xếp vào một căn phòng nhỏ.
Chờ đợi cả nửa ngày, Minh Quân cùng hai quỷ sứ và quỷ sai lúc trước mới xuất hiện. Sau khi quan sát tôi cẩn thận, Minh Quân lên tiếng: “Ta đã kiểm tra kỹ sổ sinh tử. Thọ mệnh của cậu chưa tận, không đáng phải ở đây. Phải nhanh chóng hoàn dương.”
Nghe vậy, lòng tôi vui sướng. Sống thật tốt biết bao, thế giới muôn màu, gái đẹp đầy ra đấy. Tôi muốn hoàn dương!
“Nhưng…”
Minh Quân tiếp tục: “Theo thông tin chúng ta nhận được, thân thể cậu đã bị hỏa táng rồi.”
Nghe câu này, lòng tôi lạnh ngắt. Thân thể đã bị thiêu thì hoàn dương kiểu gì nữa?
“Tuy nhiên, trước khi hỏa táng, gia đình cậu đã hiến tặng một đôi giác mạc và một quả thận của cậu. Có lẽ cậu có thể thương lượng với những người nhận chúng, xem liệu họ có đồng ý cho cậu mượn thân thể để trú ngụ không. Đợi đến khi hết thọ mệnh, sẽ có quỷ sai đến đón cậu.”
Nghe có hy vọng, tôi lập tức đồng ý.
“Đây là thông tin của ba người đó. Nhớ kỹ, khi quay lại nhân gian, cậu hãy đi tìm họ để thương lượng.”
“Xin hỏi Minh Quân, tôi phải thương lượng thế nào?”
“Cậu là hồn ma, họ là người sống, chỉ có thể thông qua giấc mơ để nói chuyện.”
“Hiểu rồi, tôi sẽ làm theo.”
“À, thêm nữa, phải có sự đồng ý của đối phương. Nếu họ không đồng ý, cậu không được cưỡng ép. Dù có ép, cậu cũng không thể nhập vào thân thể họ.”
“Vậy thân thể người khác thì sao?”
“Không được. Linh hồn mỗi người gắn liền với thân thể họ. Cậu không thể nhập vào thân thể của người khác. Càng không thể nhập vào thi thể, vì khi chết, cơ thể chỉ là vật vô tri.”
“Hiểu rồi.”
“Đây là tín vật Quỷ Môn Quan, có thể bảo vệ hồn phách cậu không tan trong ba tháng. Nếu có vấn đề, cậu có thể quay lại tìm chúng ta.” Minh Quân vừa nói vừa đưa cho tôi một miếng ngọc bài.
“Vậy ba tháng sau thì sao?”
“Sau ba tháng, nếu cậu chưa hoàn dương, hồn phách sẽ tan biến hoặc sẽ mất ý thức, hóa thành lệ quỷ. Đến lúc đó, quỷ sai sẽ tiêu diệt cậu, không cho cậu đầu thai chuyển kiếp. Vì vậy, hãy nhanh chóng hoàn dương.”
Khi quay lại nhân gian, tôi phát hiện thời gian đã trôi qua một năm.
Khi còn sống, tôi thường nghe người ta nói rằng “Trên trời một ngày, dưới đất một năm.”
Nhưng không ngờ: “Dưới âm một ngày, trên dương cũng một năm.”
2
Trước khi rời khỏi Địa Phủ, Minh Quân đã cho tôi xem thông tin của ba người, chúng đã khắc sâu vào tâm trí tôi.
Ba người này, một là “đại gia kim cương” giàu có hàng tỷ, một là nữ minh tinh đã hết thời, và một là cậu bé đáng thương bị mù bẩm sinh.
Tôi suy nghĩ một lúc. Nam nữ có khác biệt, làm phiền nữ minh tinh sẽ không tiện, còn đứa bé dễ bị dọa sợ. Vì vậy, tôi ưu tiên chọn “đại gia kim cương.”
Có lẽ ai cũng sẽ chọn như vậy, đúng không? Tôi thầm nghĩ trong lòng.
À… tôi lại quên mất, tôi bây giờ không phải con người nữa, mà là một con ma.
Người đàn ông tên Trương Đại Chùy, 35 tuổi, là người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Long Dược Khoa Học tại thành phố. Tài sản của anh ta đã gần 1 tỷ, đứng đầu danh sách thanh niên tài giỏi trong tỉnh. Nhưng ba năm trước, anh ấy mắc phải bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Đêm xảy ra trận động đất, sau khi tôi rơi xuống đất, xe cứu thương nhanh chóng đến. Nhưng bác sĩ phát hiện tôi đã chết tại chỗ và đưa thi thể đến bệnh viện.
Sau đó, gia đình tôi nhận tin và vội vã đến bệnh viện. Sau khi tiếng khóc xé lòng lắng xuống, bác sĩ trao đổi với họ về việc hiến tạng, vì khi còn sống, tôi đã ký thỏa thuận hiến xác. Gia đình tôi tôn trọng quyết định của tôi và không phản đối.
Bác sĩ kiểm tra và phát hiện, ngoài giác mạc và một quả thận vẫn còn sử dụng được, tất cả các bộ phận khác đều đã bị tổn thương nghiêm trọng.
May mắn thay, quả thận của tôi lại hoàn toàn phù hợp với các chỉ số cơ thể của Trương Đại Chùy, nên đã được cấy ghép cho anh ấy.
Hiện tại, anh ấy hồi phục rất tốt, có thể sinh hoạt như người bình thường, chỉ cần uống thuốc chống thải ghép hàng ngày.
Trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng tôi cũng bắt đầu hành trình gian nan để trở về dương gian. Theo thông tin của Minh Quân, tôi tìm đến nhà của Trương Đại Chùy.
Tại sao lại nói là gian khổ? Đây là một vấn đề khá ngượng ngùng.
Vừa ra khỏi Địa Phủ, tôi thấy một người đang chạy về phía mình. Tôi định né tránh thì người đó lại xuyên qua cơ thể tôi, tiếp tục chạy đi xa.
Thế nên, tôi nghĩ mình có thể “xuyên qua mọi vật.” Dù sao, trong phim ảnh đều diễn như vậy mà.
Nhưng thực tế thì lại “tát” tôi một cái thật đau.
Khi tôi phớt lờ những chiếc xe đang chạy để băng qua đường, tôi bị đâm mạnh như một chiếc túi nhựa. Tôi bay lên không trung, xoay 360 độ, lộn nhào ba vòng trước khi rơi xuống đất. Còn chiếc xe thì không sao cả, nó phóng đi như chưa có gì xảy ra.
Khi tôi cố gắng xuyên qua một cánh cửa, tôi lại đâm sầm vào nó. Khi thử bấm chuông cửa, nó cũng chẳng có phản ứng gì.
Sau đó, tôi nhận ra một quy luật: Tôi giống như một luồng không khí vô hình, không thể chạm vào hoặc bị chạm vào. Tôi có thể xuyên qua các vật thể sống như động vật, thực vật, nhưng lại không thể xuyên qua các vật thể vô tri.
Thì ra, tôi không thể “xuyên qua mọi vật.”
Quả nhiên, phim ảnh toàn là lừa gạt!
Thế nên, để đến được nhà của Trương Đại Chùy ở thành phố, tôi không thể “biến mất rồi xuất hiện” ngay lập tức như trong phim, mà phải đi bộ hoặc lên xe như người bình thường.
Hãy thử tưởng tượng xem, hành trình này khổ cực đến nhường nào!
Khó khăn lắm mới tìm được nhà của Trương Đại Chùy, tôi lại đứng chết trân.
Không vào được!
Tôi đứng ngoài cửa lắng nghe, trong phòng không có động tĩnh, chắc anh ấy đã đi làm.
Nhưng điều đó không làm khó tôi, vẫn còn một cách cuối cùng: Đợi.
Chờ đợi thực sự là một bài kiểm tra lòng kiên nhẫn.
Đến khoảng hơn 10 giờ tối, cuối cùng Trương Đại Chùy cũng về nhà.
Ngay khi anh mở cửa, tôi lập tức chen vào.
Vừa lúc tôi vào trong, một bóng đen lao thẳng về phía tôi.
“Cái gì vậy?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com