Chương 2
5
Sau khi biết tôi không còn quan tâm đến Ngôn Nghiêm và Ngôn Tử Mặc nữa, bạn bè không kể cho tôi những chuyện liên quan đến họ.
Tôi tập trung hoàn toàn vào làm gốm, cả ngày người dính đầy đất sét, nhưng trong lòng chưa bao giờ thấy thỏa mãn đến vậy.
“Tiểu Thục, tác phẩm của cô rất tốt, có thể thử tham gia cuộc thi này.”
Quản lý đưa cho tôi một tờ đăng ký. Tôi nhanh chóng điền thông tin và nộp.
Trong lĩnh vực yêu thích, tôi rất tin tưởng vào bản thân và cũng rất thích thử thách.
Sau một ngày bận rộn, về đến nhà, tôi bất chợt nghĩ ra một ý tưởng thiết kế hay ho, liền lấy bản thảo dự thi ra sửa tiếp. Chẳng mấy chốc đã gần 10 giờ.
Điện thoại đột ngột reo, là một số lạ.
Tôi nghĩ đó là khách hàng nên bắt máy.
“Tiểu Thục, Tử Mặc đột nhiên đau bụng, nó đau đến mức mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo, mặt tái nhợt. Nên làm sao đây?”
Trong lòng tôi dâng lên một ngọn lửa giận không tên, trả lời anh ta một cách cộc cằn.
“Ngôn Nghiêm, bệnh thì đi tìm bác sĩ. Tôi không biết chữa bệnh. Lúc ly hôn, chính Ngôn Tử Mặc đã nói, nó không muốn tôi quản nữa. Sau này tôi không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì liên quan đến hai cha con anh.”
Ngày hôm sau, mẹ gọi điện cho tôi, nói rằng lần này Ngôn Tử Mặc bị bệnh rất nặng, cần nằm viện một thời gian. Ôn Sênh chưa từng chăm sóc trẻ con, không có kinh nghiệm, hy vọng tôi – người mẹ ruột – đến bệnh viện chăm sóc nó.
Tôi từ chối.
Chính nó đã nói, muốn Ôn Sênh làm mẹ của mình, không cần tôi làm mẹ.
Vậy thì để người mẹ mà nó tự chọn chăm sóc nó đi.
Kể từ hôm đó, tôi thường xuyên nhận được các cuộc gọi từ số lạ, không ngoại lệ đều là Ngôn Tử Mặc gọi.
“Mẹ ơi, con đau bụng lắm, đau đến không ngủ được. Mẹ kể chuyện cho con nghe như trước kia được không?”
“Mẹ ơi, hôm nay con xuất viện rồi. Bác sĩ bảo không được ăn đồ chiên, đồ cay, nhưng con không muốn ăn cháo với rau dưa nhạt nhẽo. Mẹ dỗ con được không?”
“Mẹ ơi, dì làm bài thủ công xấu lắm, hôm nay con không được nhận hoa đỏ. Nếu mẹ ở đây thì tốt quá. Con nhớ mẹ, mẹ đến thăm con được không?”
Mỗi lần tôi đều cúp máy, chặn số.
Trước đây, nó ghét nhất việc tôi ràng buộc nó. Giờ đây, nó lại cầu xin tôi quản nó. Không phải vì nó hối cải, mà vì hy vọng tôi tiếp tục dành sự chăm sóc chu đáo cho nó, mong tôi làm những bài thủ công xuất sắc để nó được nhận lời khen của cô giáo, sự ngưỡng mộ của bạn bè.
Giờ tôi không muốn làm một người mẹ hết lòng vì con nữa, tôi chỉ muốn làm chính mình.
Sau đó, tôi từ chối mọi cuộc gọi từ số lạ. Cuộc sống lại trở về yên bình.
6.
Một tháng sau, tôi lại nghe được tin tức về bọn họ.
Ôn Sênh tại một buổi dạ tiệc từ thiện hoành tráng đã dụ dỗ người đàn ông khác, bị vợ của ông ta tát ngay tại chỗ. Sự việc này lên hot search, làm rùm beng cả lên.
Người đàn ông đó là chủ tịch một tập đoàn gia đình. Tôi đoán có lẽ Ôn Sênh sắp tiếp quản tập đoàn nhà họ Ôn, cần một dự án lớn để củng cố địa vị.
Cô ta năng lực bình thường, thứ duy nhất đáng giá chỉ có nhan sắc, nên mới nghĩ đến cách mạo hiểm như vậy, nhưng không ngờ lại thất bại.
Tôi không có ý định xen vào, càng không muốn tranh giành tập đoàn nhà họ Ôn với cô ta. Tôi đã chịu đủ cuộc sống bị người khác kiểm soát, giờ đây rất tận hưởng sự tự do hiện tại.
Hôm đó, như thường lệ, tôi đến xưởng gốm làm việc, nhưng lại nhìn thấy hai người – một lớn một nhỏ – đang ngồi trên bậc thang trước cửa, trông như đã đợi rất lâu.
“Ba ơi, liệu chúng ta có gặp được mẹ không?”
“Sẽ gặp. Mẹ con sẽ đến.”
Là Ngôn Nghiêm và Ngôn Tử Mặc.
Việc họ tìm đến tôi không có gì bất ngờ.
Vừa bước tới, Ngôn Tử Mặc đã lao đến ôm chầm lấy tôi, giọng nũng nịu: “Mẹ ơi, về nhà với chúng con được không?”
Tôi lập tức đẩy nó ra.
“Tôi không phải mẹ của cậu, Ôn Sênh mới là mẹ của cậu.”
Khuôn mặt nó ngay lập tức biến sắc, đầy vẻ chán ghét: “Đừng nhắc đến người phụ nữ đó. Cô ta biết rõ con bị đau dạ dày, vậy mà còn thường xuyên cho con ăn gà rán, hamburger, uống nước ngọt. Con đau bụng, cô ta chỉ cho con uống thuốc giảm đau. Bài thủ công cô ta làm lúc nào cũng rối tung rối mù. Con ghét cô ta.”
Ngôn Nghiêm đứng dậy từ bậc thang, bước tới trước mặt tôi.
“Tiểu Thục, dạo này Tử Mặc rất nhớ em, cứ làm ầm lên đòi gặp em. Sau khi em đi, nó bị một trận bệnh rất nặng, gầy đi một vòng lớn. Nó còn nhỏ, không thể thiếu em được.”
Tôi lạnh lùng đáp: “Nó có ba, còn có người mẹ mà chính nó chọn. Hai người sẽ chăm sóc nó.”
Tôi cúi xuống nhìn Ngôn Tử Mặc, thấy biểu cảm chán nản và thất vọng của nó, trong lòng thoáng qua một tia xao động, nhưng tôi vẫn kìm lại.
“Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình, đây là quyết định của chính cậu.”
Ngôn Tử Mặc chu môi, trông như sắp khóc òa.
Trước đây, mỗi khi nó khóc, tôi sẽ mềm lòng, sẽ cẩn thận dỗ dành nó, nghĩ mọi cách làm nó vui.
Giờ thì không.
Trước đây là nó không cần tôi, giờ thì tôi không cần nó nữa.
Ngôn Nghiêm vội bước tới kéo nó ra phía sau, tìm cách hòa giải: “Tiểu Thục, lâu lắm rồi Tử Mặc mới gặp được em, nó rất nhớ em, em đừng chấp nó.”
Anh ta lại cúi xuống nói với Ngôn Tử Mặc: “Hôm nay gặp mẹ rồi, không thể đòi hỏi gì thêm.”
Ngôn Tử Mặc lập tức phối hợp, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, níu lấy vạt áo tôi, đáng thương nói: “Mẹ ơi, vài hôm nữa con lại đến gặp mẹ nhé. Mẹ đừng không gặp con nữa, được không?”
Ngôn Nghiêm ghé sát tai tôi, thì thầm: “Em phối hợp chút đi, anh sẽ đưa nó về.”
Nhìn hai cha con họ, diễn xuất vụng về có chút khó xử.
“Tôi rất bận, hai người đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Tôi mở cửa xưởng, bước vào trong, rồi đóng cửa lại, để họ đứng ngoài.
7.
Đồng nghiệp chứng kiến toàn bộ sự việc liền hỏi tôi: “Cậu còn có một ông chồng giàu có và một cậu con trai đẹp trai nữa à?”
Nhìn chiếc xe sang rời đi, tôi lắc đầu.
“Không phải. Đó là con của bạn tôi, nhận nhầm tôi thành mẹ nó thôi.”
Đồng nghiệp trêu chọc: “Vậy sao cậu không nhân cơ hội mà gả vào hào môn, trực tiếp nằm hưởng phú quý luôn?”
Tôi sắp xếp lại những đơn hàng còn dang dở, chia một nửa cho cô ấy.
“Trước khi nghĩ đến việc gả vào hào môn, cậu nên nghĩ xem khi nào làm xong đống đơn hàng này đã.”
Cô ấy nhăn mặt như khổ qua, trở lại bàn làm việc, tập trung nhào nặn đất sét.
Tôi biết, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, chắc chắn sẽ tiếp tục đến làm phiền tôi.
Không sao cả, dù sao tôi sắp đi thành phố S để tham gia cuộc thi, sẽ rời khỏi đây vài ngày.
Khi thật sự đến địa điểm thi, nhìn thấy các thí sinh tham dự, lòng tôi bất giác trĩu xuống.
Có những nghệ nhân gốm sứ nổi tiếng trong nước, lại có cả những thí sinh mới chỉ vừa trưởng thành. Dù xét về kinh nghiệm hay tiềm năng tương lai, tôi đều không có lợi thế.
Nhưng, một năm trước, tôi không dám mơ rằng cả đời này mình còn có cơ hội chạm vào đất sét. Giờ đây, tôi đã đứng trên đấu trường này.
Dù tôi căng thẳng đến mức không thể làm ra được tác phẩm nào, chỉ cần đứng ở đây thôi, tôi đã là anh hùng của chính mình rồi.
Tôi theo bản thiết kế đã chuẩn bị từ trước, thực hiện từng bước một cách có trật tự, hoàn toàn không để ý đến tác phẩm của các thí sinh khác.
Khi hoàn thành tác phẩm và chờ đợi kết quả, tôi cũng không dám nhìn qua tác phẩm của mọi người. Tôi sợ sẽ tự làm mình cảm thấy thua kém.
Khi ban giám khảo tuyên bố tôi đạt giải ba, tôi ngỡ mình nghe nhầm, mãi đến khi bên dưới vang lên tiếng vỗ tay, tôi mới sực tỉnh.
Nửa giờ sau, tiêu đề “Đại tiểu thư nhà họ Ôn đạt giải thưởng” xuất hiện trên hot search. Chỉ trong năm phút, bình luận đã vượt qua mười nghìn.
Tôi lướt sơ qua phần bình luận, đa số đều chê bai Ôn Sênh và khen ngợi tôi.
Nếu nói không có ai đứng sau thao túng, tôi không tin.
Hai giờ sau, lượt xem đã vượt qua một trăm triệu. Ngôn Nghiêm nhân lúc nhiệt độ tin tức đang cao đã đăng bài: “Hiện tại đang thương lượng ly hôn với Ôn Sênh, hy vọng mọi thứ sớm trở lại quỹ đạo.”
Tôi nghĩ Ngôn Nghiêm sẽ dẫn theo Ngôn Tử Mặc đến tận nơi thi đấu để chặn tôi, nhưng thực tế lại không phải vậy.
Người đến là mẹ tôi và Ngôn phu nhân.
Bọn họ đưa tôi đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất, nói với tôi rất nhiều điều.
Đại ý là, muốn tôi giúp Ôn Sênh tiếp quản tập đoàn nhà họ Ôn, tái hôn với Ngôn Nghiêm, làm chỗ dựa vững chắc cho chồng và chăm sóc tốt cho con trai.
Tôi lạnh lùng cười: “Dựa vào đâu mà các người nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của các người? Lúc các người dung túng Ôn Sênh chen vào hôn nhân của tôi, phớt lờ việc Ngôn Nghiêm ngoại tình, các người nên nghĩ đến ngày hôm nay.”
Nói xong, tôi trở về thị trấn nhỏ hẻo lánh.
8.
Sau khi cuộc thi kết thúc, bên ngoài xưởng gốm có rất nhiều người cầm điện thoại và máy quay phát sóng trực tiếp, với lý do đưa khán giả xem “đại tiểu thư nhà họ Ôn làm gốm”.
Tôi dứt khoát mua một chiếc máy quay độ phân giải cao và tự mình bắt đầu phát trực tiếp.
Rõ ràng tôi có thể nhân lúc nhiệt độ đang cao để làm nổi danh bản thân, tại sao phải nhường cơ hội này cho người khác chứ?
Chẳng mấy chốc, những người tụ tập bên ngoài đều rời đi.
Tài khoản phát trực tiếp của tôi lại tích lũy được mấy vạn người theo dõi, còn có người đặt mua tác phẩm của tôi.
Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Trên mạng đột nhiên lan truyền một đoạn video giám sát, nhanh chóng leo lên hot search và trong vòng một ngày đã đạt hàng chục triệu lượt xem.
Trong video, Ngôn Tử Mặc đẩy mạnh Ôn Sênh, vẻ mặt khó chịu, giọng điệu hung hăng: “Tôi không có một người mẹ vô dụng như cô! Mẹ tôi là Ôn Thục, người đạt giải thưởng cuộc thi gốm sứ! Chính cô đã đuổi mẹ tôi đi, cô là kẻ thứ ba!”
Ôn Sênh cũng không chịu thua, lớn tiếng phản bác: “Cậu nghĩ tôi thích một đứa trẻ không nghe lời, lại yếu ớt như cậu sao? Nếu không phải mẹ cậu bỏ rơi cậu, tôi còn lâu mới thèm quan tâm đến cậu!”
Chỉ vài tháng trước, Ngôn Tử Mặc còn nũng nịu nắm tay Ôn Sênh, bám lấy cô ta nói muốn cô ta làm mẹ.
Có lẽ, nó không thích tôi, cũng không thích Ôn Sênh. Nó chỉ thích người có thể thỏa mãn mọi mong muốn của nó, đồng thời mang lại vinh dự cho nó.
Ngôn Nghiêm lại tìm đến tôi. Anh ta trông rất tiều tụy, mắt thâm quầng, rõ ràng là gần đây không được nghỉ ngơi tốt.
“Tiểu Thục, gần đây Tử Mặc cảm xúc rất bất ổn, hở chút là khóc lóc, làm loạn. Nó thường xuyên trốn học, bỏ tiết, còn liên tục đòi gặp em. Em đến gặp nó một chút, được không?”
Tôi bất lực đáp: “Ngôn Nghiêm, đây chẳng phải là kết quả từ sự dung túng của các người sao? Trước đây, tôi nghiêm khắc giám sát việc học hành của nó, tự mình kèm nó làm bài tập, các người lại bảo nó chỉ là một đứa trẻ, không nên tạo áp lực quá lớn, rồi mặc kệ Ôn Sênh dẫn nó trốn học. Bây giờ anh mới là người giám hộ của nó, anh nên hướng dẫn nó, chứ không phải đổ trách nhiệm lên tôi.”
Ngôn Nghiêm gật đầu: “Anh xin lỗi, trước đây là anh sai. Anh cầu xin em, gặp nó một lần thôi, được không?”
Dù sao cũng là đứa trẻ tôi đã mang thai mười tháng rồi sinh ra. Cuối cùng, tôi mềm lòng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com