Chương 3
9
Khi tôi đến nhà họ Ngôn, Ngôn Tử Mặc đang nổi giận, đồ chơi vứt đầy sàn, hét lên điên cuồng với Ôn Sênh:
“Cô không phải mẹ tôi, cô có tư cách gì mà quản tôi?”
Ôn Sênh tức giận, chỉ tay vào Ngôn Tử Mặc, lớn tiếng:
“Ngôn Tử Mặc, tôi và ba cậu đã kết hôn rồi, tôi chính là mẹ cậu. Còn Ôn Thục, cô ta đã bỏ rơi cậu từ lâu. Tôi khuyên cậu ngoan ngoãn một chút, nếu không, đợi tôi có con của mình rồi, sẽ chẳng ai thèm để ý đến cậu nữa, cậu sẽ trở thành đứa trẻ không ai cần.”
Ngôn Tử Mặc không chỉ phá hỏng rất nhiều đồ chơi mà còn làm phòng khách trở nên hỗn độn không chịu nổi.
Tôi bước tới, cố gắng giữ bình tĩnh để an ủi nó.
“Tử Mặc, con là đứa trẻ lớn rồi, không thể tùy tiện nổi giận, đúng không?”
Ngôn Tử Mặc đột nhiên bật khóc:
“Mẹ, có phải mẹ không cần con nữa không?”
“Tử Mặc, con phải ngoan ngoãn nghe lời ba. Mẹ tuy không thể luôn ở bên con, nhưng thỉnh thoảng mẹ sẽ đến thăm con.”
Nó lao tới ôm chặt lấy chân tôi, lăn lộn không cho tôi rời đi.
Tôi gỡ nó ra, bước ra ngoài, nói với Ngôn Nghiêm – người vẫn đứng im lặng theo dõi tất cả:
“Chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Ngôn Nghiêm gật đầu, đi theo tôi ra khu vườn nhỏ bên cạnh. Những bông hoa tôi từng trồng giờ đây đã bị phá hỏng, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.
“Ngôn Nghiêm, anh là ba của đứa trẻ, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc tốt cho nó.”
Ngôn Nghiêm mệt mỏi ngẩng đầu lên, nói:
“Anh đã cố gắng hết sức để chăm sóc nó rồi, nhưng nó cứ làm ầm ĩ đòi gặp em. Anh thật sự không biết phải làm sao nữa.”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Ngôn Nghiêm, cái màn kịch vụng về này anh vẫn chưa diễn đủ sao?”
“Ngôn Tử Mặc dù sao cũng là con anh. Anh vì muốn tôi quay lại mà không tiếc lợi dụng nó, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ! Anh chỉ cần thuê một chuyên gia dinh dưỡng là có thể chăm sóc tốt chế độ ăn của nó, chỉ cần dành chút thời gian và tâm sức là có thể sắp xếp lịch học của nó, không đến mức nó đi học muộn hay quên học. Anh chỉ cần xem vài hướng dẫn trên mạng, thử vài lần là có thể làm ra những bài thủ công tạm được. Nó không phải không thể thiếu tôi.”
Lúc này, Ngôn Nghiêm không giả vờ nữa.
“Đúng vậy, anh có thể làm được, có thể chăm sóc tốt cho Ngôn Tử Mặc. Nhưng anh chỉ hy vọng em có thể vì con chúng ta mà tha thứ cho anh lần này, quay lại với anh. Anh hứa sẽ không làm bất cứ điều gì khiến em không vui nữa, anh thực sự biết mình sai rồi.”
“Chúng ta đều lớn lên trong những quy tắc ràng buộc. Khi nhìn thấy Ôn Sênh, một người không bị ràng buộc, anh vừa cảm thấy mới mẻ, vừa thấy chán ghét. Khi Tử Mặc lớn dần, anh ngày càng chán ghét cuộc sống tẻ nhạt, càng khao khát phá bỏ quy tắc.”
“Vì vậy, anh đã chấp nhận lời tỏ tình của Ôn Sênh, rồi đề nghị ly hôn với em. Nhưng cô ta cảm xúc không ổn định, mỗi khi Tử Mặc nổi giận, cô ta chỉ biết quát mắng mà không biết cách dỗ dành. Cô ta không hiểu cách duy trì mối quan hệ với các phu nhân hào môn, càng không biết cách đối nhân xử thế.”
“Cô ta dường như chỉ biết dùng nhan sắc để đổi lấy lợi ích trước mắt, không biết cách hoạch định lâu dài. Chỉ có em – người được nhà họ Ôn và nhà họ Ngôn tỉ mỉ bồi dưỡng – mới thích hợp làm phu nhân của anh.”
Nghe anh ta thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, tôi bật cười.
“Ngôn Nghiêm, tôi là một con người bằng xương bằng thịt, có suy nghĩ của riêng mình. Anh dựa vào đâu mà yêu cầu tôi hy sinh tham vọng và cuộc đời của mình để hoàn thành cho anh? Anh xứng sao?”
Ngôn Nghiêm hạ mình cầu xin tôi:
“Tiểu Thục, em muốn làm gì anh cũng ủng hộ em, cả hai điều đó không hề mâu thuẫn. Anh còn có thể cho em nguồn lực, giúp em nhanh chóng thành công.”
Tôi lắc đầu: “Nhưng tôi không muốn.”
Tối hôm đó, ba mẹ tôi – những người hiếm khi liên lạc – đã tự mình đi hàng trăm cây số để tìm tôi.
“Tiểu Thục, con ở bên ngoài lâu như vậy rồi, về nhà với chúng ta đi. Chúng ta sẽ bồi dưỡng con trở thành người thừa kế tập đoàn nhà họ Ôn.”
Nhìn vẻ mặt đầy nôn nóng và tính toán của họ, lòng tôi chẳng gợn sóng.
Năm xưa, khi Ôn Sênh vừa về nhà họ Ôn, ba mẹ lấy cớ bù đắp cho cô ta mà luôn ở bên cô ta – cùng ăn cơm, đưa đón đi học, dẫn đi dạo phố, đưa cô ta đi du lịch khắp nơi – nhưng chưa từng dẫn tôi đi, chỉ bảo tôi tập trung học hành.
Ba mẹ vất vả tìm lại được đứa con ruột mà họ ngày đêm mong nhớ, bù đắp cho cô ta là điều đương nhiên. Tôi không nên ghen tị, lại càng không được tranh giành sự quan tâm.
Cho đến ngày hôm đó, khi tôi kết thúc buổi gặp bạn bè về sớm, tình cờ nghe được ba nói:
“Sênh Sênh, con yên tâm. Sau này mọi thứ của nhà họ Ôn đều là của con, Ôn Thục sẽ không nhận được một đồng nào. Chúng ta nuôi nó hơn hai mươi năm, nó phải làm trâu làm ngựa suốt đời để trả ơn chúng ta. Đuổi nó ra khỏi nhà họ Ôn chẳng phải quá dễ dàng cho nó sao.”
Tôi đoán, lần này họ muốn lừa tôi quay về nhà họ Ôn, tiếp tục làm trâu làm ngựa, tiếp tục trải đường cho Ôn Sênh.
“Ba mẹ, cảm ơn kỳ vọng của ba mẹ, nhưng con không muốn thừa kế tập đoàn, cũng không muốn quay về.”
Mẹ tôi đảo mắt, cười gượng:
“Được, không muốn thì thôi. Ba mẹ sẽ chiều theo ý con. Nhưng em gái con mới tiếp xúc với công việc của tập đoàn, còn chưa quen, con về giúp nó vài năm, đợi nó có thể tự đảm đương, con muốn đi lúc nào cũng được.”
Tôi cười, vẻ mặt điềm tĩnh, nói chậm rãi:
“Được, con là chị, giúp đỡ em gái là chuyện nên làm. Nhưng con cần ba tháng để chứng minh năng lực của mình, có như vậy mới làm người khác tâm phục khẩu phục.”
Ôn Sênh, em tốt nhất đừng làm chị thất vọng.
10.
Tôi cố ý để người ta truyền tin rằng nếu tôi làm được thành tích cho cửa hàng nhỏ trong vòng ba tháng, ba mẹ sẽ để tôi về thừa kế tập đoàn, đến tai Ôn Sênh.
Rất nhanh, cô ta gọi điện đến đe dọa tôi.
“Ôn Thục, cái đồ hoang thai không rõ nguồn gốc như cô cũng dám tranh đàn ông, tranh tập đoàn với tôi sao? Cô không soi gương nhìn lại xem mình là cái thứ gì…”
Tôi đặt điện thoại sang một bên, để mặc cô ta gào thét. Đợi đến khi cô ta phát tiết xong, tôi mới điềm nhiên nói:
“Cô chỉ có giỏi gào to, đến khi tôi có được tập đoàn rồi, chính cô còn phải xin xỏ tôi chút cơm thừa đấy.”
Ôn Sênh hoàn toàn phát điên, mắng chửi tôi một cách điên cuồng, cuối cùng giận đến mức đập nát điện thoại.
Đột nhiên, số đơn hàng trong cửa hàng của tôi tăng đột biến, nhưng đồng thời các bình luận ác ý cũng ập đến như thủy triều. Tôi không chỉ đối mặt với nguy cơ đóng cửa hàng, mà còn đối diện với khoản phạt khổng lồ từ nền tảng.
Trong lúc tôi đang rối bời, Ôn Sênh tìm đến tận nơi.
Cô ta trông tiều tụy hơn nhiều, không còn vẻ rạng rỡ như trước. Cô ta xông đến định tát tôi, nhưng Ngôn Nghiêm, người vừa vội vàng chạy đến đã kịp ngăn lại.
“Ôn Sênh, cô phát điên cái gì vậy?”
Ôn Sênh nước mắt lưng tròng nhìn Ngôn Nghiêm:
“Ngôn Nghiêm, chính anh nói yêu tôi, vậy mà giờ lại vì con mụ giả tạo này mà ly hôn với tôi. Ba mẹ cũng muốn giao tập đoàn cho cô ta. Nếu vậy, tôi sẽ hủy hoại cô ta!”
Ngôn Nghiêm giơ tay tát cô ta một cái thật mạnh.
“Nếu cô dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
Tôi lạnh lùng nhìn mọi chuyện, lòng không chút gợn sóng.
Chừng ấy thời gian, ba mẹ không hề giải thích với cô ta, chứng tỏ họ thực sự muốn tôi thừa kế tập đoàn. Bọn họ sẽ không để tâm huyết cả đời của mình bị hủy hoại bởi Ôn Sênh.
Có lẽ, Ngôn Nghiêm từng thực sự yêu sâu đậm Ôn Sênh, nhưng lúc này, tình yêu không thể thắng nổi lợi ích.
Dù là ba mẹ hay Ngôn Nghiêm, họ mãi mãi chỉ đứng về phía có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho mình.
Tôi đứng nhìn Ôn Sênh suy sụp, bất lực ngồi bệt xuống đất khóc lớn.
Trước đây, cô ta luôn tìm cách bắt nạt tôi, giờ cuối cùng cũng phải nhận lấy bài học.
Cộng đồng mạng chú ý rất nhiều đến cửa hàng nhỏ của tôi. Khi thấy sản phẩm bị gỡ xuống, thậm chí cửa hàng bị đóng cửa, hàng loạt suy đoán nổi lên. Sau những tiết lộ từ các nguồn tin, sự thật dần được phơi bày.
Mọi người đổ xô vào tài khoản của Ôn Sênh để đòi công bằng cho tôi.
Nhân cơ hội, tôi đưa ra tuyên bố: Tôi sẽ không truy cứu, không gia nhập tập đoàn nhà họ Ôn, càng không tranh giành quyền thừa kế tập đoàn.
Kế hoạch để tôi phụ tá Ôn Sênh tiếp quản tập đoàn của ba mẹ chính thức thất bại.
11.
Tưởng rằng từ đây sẽ không còn ai đến quấy rầy tôi nữa.
Cho đến ngày Ngôn Nghiêm dẫn theo Ngôn Tử Mặc tìm đến.
Ngôn Nghiêm đưa cho tôi một bản hợp đồng – thỏa thuận ly hôn giữa anh ta và Ôn Sênh, cả hai đều đã ký.
“Tiểu Thục, thời gian qua anh đã nghĩ rất nhiều. Ban đầu anh cầu xin tái hợp vì em là một người vợ đúng mực. Sau này anh mới nhận ra rằng anh thực sự yêu em. Sau này anh sẽ luôn ghi nhớ bài học, sẽ không làm bất kỳ điều gì khiến em không vui nữa. Hãy tha thứ cho anh một lần, được không?”
Tôi nhìn Ngôn Nghiêm với vẻ mặt đầy chân thành, tin rằng anh ta thực sự mong tôi trở về.
Ngôn Tử Mặc cũng nghiêm túc cầu xin tôi quay về, hứa rằng sau này sẽ ăn uống đầy đủ, chăm chỉ học hành, không còn tùy tiện nổi giận nữa.
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Ngôn Tử Mặc:
“Tử Mặc, mẹ tin con thực sự nhận ra sai lầm của mình và định sửa đổi. Mẹ đã phải mất rất nhiều năm mới tìm được lối sống mình yêu thích. Chỉ khi sống ở đây mẹ mới thấy vui vẻ. Con sẽ ủng hộ mẹ, đúng không?”
Nghe tôi nói, Ngôn Nghiêm hiểu ra, cố nặn ra một nụ cười:
“Tử Mặc, chúng ta cùng chúc phúc cho mẹ nhé.”
Sau khi họ rời đi, Ôn Sênh – người vẫn lặng lẽ ẩn mình – bước ra nói với tôi:
“Chị, em sắp đi du học ở nước A. Với năng lực hiện tại, em không đủ sức tiếp quản tập đoàn.”
Tôi gật đầu.
“Chị, trước đây em luôn nghĩ chị đã cướp đi mọi thứ của em, nên công khai lẫn ngấm ngầm đối đầu với chị. Giờ em mới nhận ra rằng, những gì có thể bị cướp đi vốn không thuộc về em.”
Tôi mỉm cười đáp:
“Nếu không phải cô luôn để mắt đến những thứ của tôi, làm sao tôi có thể có được ngày hôm nay? Chúng ta xem như hòa nhau rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com