Chương 1
1
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Tôi cảnh giác nhìn anh ta.
Nhưng thật ra lại đang âm thầm chiêm ngưỡng đường nét cơ bắp rắn chắc ẩn dưới chiếc áo sơ mi đen của anh ta.
Đoạn Hoài Châu bị tôi nhìn đến mức căng cứng cả quai hàm, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
“Cô chắc không ngờ nhỉ? Lâm Tuấn sai người theo dõi cô, để tiện đường ra ngoài ăn chơi đàng điếm.”
Tôi giật mình:
“Anh?”
Anh ta nhếch môi cười, đôi mắt sáng lạnh khẽ nheo lại, mang theo chút giễu cợt.
“Cái gọi là ba công việc một ngày để kiếm tiền nuôi gia đình của cô chính là sáng dạo phố đến trưa, rồi ngồi nhàn nhã cả buổi chiều trong quán cà phê, buổi tối lại nhảy dây hai tiếng trước khi về nhà?”
Tôi nghe mà toát mồ hôi lạnh, cái này cũng bị phát hiện rồi sao?
Trong mắt Lâm Tuấn, tôi vẫn luôn là cô bạn gái nghèo khó nhưng kiên cường, yêu anh ta đến tận xương tủy.
Buổi sáng đi phát tờ rơi.
Buổi chiều làm nhân viên quán cà phê.
Buổi tối đi nhặt ve chai.
Mỗi lần về đến nhà là người ướt đẫm mồ hôi, mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay.
Cực khổ cả tháng mới kiếm được hai nghìn tệ, đưa hết cho anh ta chữa bệnh.
Lâm Tuấn rất thích kiểu phụ nữ như vậy, không chỉ làm hết việc nhà mà ban đêm còn tận tình phục vụ tôi.
Đáng ghét, tôi cứ tưởng những ngày tháng như thần tiên này có thể kéo dài thêm chút nữa!
Tôi ngẩng đầu dò xét Đoạn Hoài Châu.
“Anh muốn gì?”
Anh ta áp sát tôi, khuôn mặt hoàn mỹ kề ngay trước mắt tôi, khẽ cười trầm thấp.
“Lâm Tuấn đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhưng tôi không có ý trách cô, cũng sẽ không nói cho hắn biết.”
Tôi hoàn hồn từ cơn choáng ngợp vì nhan sắc, nuốt nước bọt.
“Vậy ý anh là gì?”
“Thẩm Nhung, đá hắn đi, đến với tôi.”
“Nếu cô không yên tâm, có thể dẫn tôi đi kiểm tra sức khỏe.”
Tôi ngây ra một lúc lâu.
“Không phải chứ, anh muốn gì ở tôi?”
Đôi mắt Đoạn Hoài Châu ánh lên ý cười, chân mày khẽ nhướng.
“Muốn cô vì cô xinh đẹp, vì cô trẻ trung, vì cô có tài năng.”
Thế thì không có gì lạ rồi.
Chuyện thường tình của con người thôi.
2
Ngày tôi nhặt được Lâm Tuấn, trời mưa còn lớn hơn cả đêm Y Bình đi tìm cha cô ấy đòi tiền.
Từ xưa đến nay, tùy tiện nhặt đàn ông về đều chẳng có kết cục tốt.
Nhưng hôm đó, trái tim tôi như góc nhà ẩm ướt mốc meo.
Lại đồng cảm với dáng vẻ đáng thương của Lâm Tuấn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sống một mình ở Bắc Kinh.
Cha mẹ lừa tôi về quê ăn cỗ, ăn được nửa chừng mới biết đó là tiệc đính hôn của tôi.
Quả nhiên, tôi không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về họ nữa.
Tôi lập tức hất tung bàn, bắn phá không chừa một ai.
Mẹ tôi vừa khóc vừa giậm chân, mắng tôi là vô ơn bạc nghĩa.
Cha tôi tức giận chạy vào bếp lấy dao ra dọa tôi.
Tôi chỉ cười khinh bỉ.
Nói với họ nếu dám đụng vào một cọng lông của tôi, tôi sẽ khiến Diệu Tổ biến thành Chiêu Đệ.
Có lẽ chưa từng thấy tôi cứng rắn, không sợ chết như vậy.
Họ sợ, đuổi tôi ra khỏi nhà, từ đó cắt đứt quan hệ.
Dù sao trong mắt họ, tôi chỉ là đứa con gái ngoài việc đổi sính lễ ra thì chẳng có giá trị gì.
Tôi lập tức cút đi.
Ngày trở lại Bắc Kinh, tôi nhặt được Lâm Tuấn.
Theo lời kể của anh ta, nhà anh ta có cha nghiện cờ bạc, mẹ yếu đuối.
Ba giờ sáng, anh ta bị đuổi ra khỏi nhà.
Anh ta bị bạo hành lâu năm, dẫn đến mất thính lực, điều trị cần rất nhiều tiền.
Thật ra lúc đó tôi đã thấy câu chuyện này đầy lỗ hổng.
Da anh ta mịn màng, tay thậm chí không có vết chai.
Quần áo mặc tuy là hàng vỉa hè, nhưng lại có mùi đặc trưng của đồ mới.
Huống chi với ngoại hình này, đi đâu mà chẳng kiếm được tiền?
Tệ lắm cũng là thiếu gia nhà giàu sa cơ.
Nhưng ai bảo anh ta lại hợp khẩu vị của tôi chứ.
Một người muốn đánh, một người muốn chịu, tôi nửa đùa nửa thật yêu đương với anh ta.
Ngày đầu tiên ở bên nhau, tôi đã đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Tối hôm đó, còn dùng đèn pin soi từng tấc cơ thể anh ta.
Lâm Tuấn căng thẳng, đỏ mặt, dùng điện thoại hỏi tôi đang làm gì.
Đương nhiên là kiểm tra anh ta có bệnh hay không.
Sau khi xác nhận nhiều lần, tôi cắn lên môi anh ta.
Nói bên tai anh ta vô số lời dirty talk, dù sao thì anh ta cũng “không nghe được”.
Cơ thể Lâm Tuấn căng cứng, từ tai đến cổ đỏ bừng một mảng.
Đêm đó thật sự rất cuồng nhiệt, trải nghiệm tuyệt vời.
Từ sau hôm đó, tôi lo bên ngoài, còn anh ta lo bên trong.
Thật ra tôi có tiền tiết kiệm, còn mua được một căn nhà.
Từ đại học đã vẽ truyện tranh, dần dần có chút danh tiếng.
Sau khi chuyển thể thành phim, tôi kiếm được không ít tiền.
Nhưng tiền bạc thì không để lộ, tôi cũng chẳng nói với ai, ngay cả cha mẹ tôi cũng nghĩ tôi sắp chết đói.
Lâm Tuấn rõ ràng tiếp cận tôi vì mục đích nào đó.
Tôi coi như đây là trao đổi lợi ích, nhưng muốn tôi bỏ ra nhiều hơn, không có cửa đâu.
Dù sao chúng tôi đều chẳng phải người tốt đẹp gì.
3
Khi tôi về đến nhà thì đã là đêm khuya.
Vừa mở cửa, Lâm Tuấn đã nhào đến ôm lấy tôi, trên người mặc bộ đồ ngủ tôi mua cho anh ta.
Hốc mắt anh ta đỏ hoe, giơ điện thoại lên cho tôi xem.
[Tại sao không nghe điện thoại, em có biết anh lo cho em lắm không?]
Tôi mệt mỏi rã rời, ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn anh ta.
Vẻ mặt anh ta dần trở nên hoang mang.
[Sao vậy?]
Tôi cố kìm nén giọng nói.
“Lâm thiếu gia, vui lắm phải không? Anh còn định lừa tôi đến bao giờ nữa?”
“Đùa giỡn tôi, cái người thế thân này, vui lắm sao?”
Cơ thể Lâm Tuấn lập tức cứng đờ.
[Nhung Nhung, có phải em hiểu lầm gì rồi không?]
Tôi nở nụ cười vỡ vụn, như chưa từng nhìn rõ con người này.
“Hôm nay tôi tận mắt thấy ở câu lạc bộ rồi, anh còn muốn lừa tôi nữa à?”
Rất lâu sau, anh ta lùi lại một bước.
Vẻ mặt phức tạp, giọng nói hơi khàn.
Trong chốc lát, từ một chú cún đáng thương, anh ta bỗng trở lại là một thiếu gia cao ngạo, lạnh lùng.
“…Em đến câu lạc bộ làm gì?”
Xem đi, đến lúc này rồi.
Phản ứng đầu tiên của anh ta vẫn là chất vấn tôi.
Hai vai tôi bất lực sụp xuống, từ trong túi lấy ra một phong bì màu vàng nhạt, ném thẳng vào mặt anh ta.
“Vì kiếm một nghìn tệ chữa bệnh cho anh đấy, anh hài lòng chưa!”
Phong bì rơi xuống đất, lộ ra một góc màu đỏ.
Anh ta nghiến chặt hàm, ánh mắt lay động.
Như cảm động, lại như tức giận.
Tôi đẩy vai anh ta ra, bước về phía phòng ngủ.
Lâm Tuấn túm lấy cổ tay tôi, giọng lạnh như băng:
“Anh chưa từng nghĩ sẽ lừa em mãi mãi.”
“Phải, đợi bạch nguyệt quang của anh về rồi, tôi là thế thân tự khắc phải cuốn gói đi, tôi hiểu mà.”
“Anh sẽ bồi thường cho em.”
Nghe hai từ ‘bồi thường’, tôi lập tức giật mạnh tay khỏi anh ta. Nước mắt kìm nén bấy lâu bỗng chốc trào ra mà không hề báo trước.
“Bồi thường? Trái tim chân thành của tôi trong mắt các người có tiền như anh đều có thể dùng tiền để đo lường sao?”
“Vậy xin hỏi Lâm đại thiếu gia, anh thấy sự hy sinh của tôi đáng giá bao nhiêu tiền?”
Anh ta cụp mắt xuống, không nói nữa.
Tôi chỉ tay ra cửa: “Bây giờ, mời anh đi ra ngoài!”
Sau khi vào phòng khóa trái cửa, tôi lập tức thay đổi sắc mặt.
Vừa rồi tôi đóng vai hoa nhỏ đáng thương chắc cũng khá ổn đấy nhỉ?
Không biết anh ta có thể cho tôi nhiều hơn chút không.
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng cửa lớn đóng lại, anh ta đi rồi.
Tôi vội vàng chạy ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy trên bàn trà có một chiếc thẻ.
Phía dưới còn có một tờ giấy.
[Trong thẻ có một nghìn vạn, sau này hãy chăm sóc tốt bản thân.]
Một nghìn vạn, tận một nghìn vạn!
Đoạn Hoài Châu như canh đúng giờ liền gọi điện thoại cho tôi.
“Hắn đi rồi đúng không? Tôi qua giúp cô chuyển nhà.”
Tôi đen mặt: “Có cần gấp vậy không?”
Giọng Đoạn Hoài Châu u ám: “Cô cũng không muốn hắn đổi ý đâu nhỉ.”
“Chuyển ngay lập tức!”
4
Vài ngày sau, tôi cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh, tâm trạng có chút mơ màng.
“Vậy chúng ta ở bên nhau rồi à?”
Đoạn Hoài Châu ngồi trên sofa đọc tài liệu, nghe vậy nhưng đầu cũng chẳng ngẩng lên.
“Chứ còn sao nữa?”
Tôi nhỏ giọng: “Ít ra cũng phải tìm hiểu nhau trước chứ, tôi với Lâm Tuấn còn chưa nhanh như vậy.”
“Ha, cái mối quan hệ giả tạo lừa gạt lẫn nhau của hai người mà gọi là tìm hiểu à?”
“Này, không được nói xấu Thần Tài của tôi như thế!”
“Muốn tìm hiểu gì? Tôi học đại học ở nước ngoài, về nước kế thừa gia nghiệp, từng yêu một lần, đời tư sạch sẽ, mỗi tháng cho cô năm mươi vạn, còn muốn hỏi gì nữa không?”
Tôi cứng họng: “Hết rồi.”
Vốn dĩ tôi có thể ôm tiền bỏ đi.
Nhưng Đoạn Hoài Châu thật sự là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp ngoài đời.
Cuộc đời tôi hỏng hết cũng vì một chữ “sắc” này rồi.
Còn về lý do tại sao anh lại để mắt đến tôi, một người ngoài nhan sắc và tài năng ra thì chẳng có gì đặc biệt?
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Cùng lắm thì giống như Lâm Tuấn thôi, có mục đích không thể nói ra.
Biết đâu anh có cái sở thích kỳ lạ kia, thích làm “anh em xanh lá” thì sao?
Hoặc là cũng thích cái người “bạch nguyệt quang” kia, chỉ là tận dụng lại thế thân thôi mà.
Nhưng anh mỗi tháng cho năm mươi vạn, tốt hơn nhiều so với việc tôi phải bù tiền cho Lâm Tuấn, còn đòi hỏi gì nữa chứ?
Tất nhiên là phải cảm ơn món quà của trời ban rồi!
Đoạn Hoài Châu đứng dậy: “Vậy nghỉ ngơi đi, đã muộn lắm rồi.”
Anh chỉ cho tôi một hướng.
“Phòng của cô ở bên kia.”
Tôi vô thức kéo anh lại, có chút khó hiểu.
“Không ngủ chung à? Định duy trì mối quan hệ kiểu trong sáng sao?”
Cơ bắp trên tay anh bỗng chốc căng cứng, cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ ửng đã phản bội anh.
“…Nhanh quá rồi.”
Lần này đến lượt tôi cười lạnh.
“Anh biết tôi là họa sĩ truyện tranh, thì cũng nên biết chúng tôi là người sáng tác, rất cần phát tiết vừa phải.”
“Có người thích đi nơi giải trí, có người thích xem phim kinh dị máu me, tôi thì khác, tôi thích…”
Tôi vừa nói vừa liếc xuống vùng bụng dưới của anh.
“Đừng nói là, nhiều năm rồi anh không yêu đương, là bởi vì—”
Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, ấn tôi ngã xuống chiếc sofa mềm mại.
“Thử xem chẳng phải sẽ biết sao?”
Tiếng kinh ngạc bị anh nuốt trọn, nhiệt độ nóng bỏng lướt qua từng tấc da thịt.
Chiếc váy ngủ bằng cotton nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Đúng lúc cảm xúc đang dâng trào, chuông cửa vang lên.
Bên ngoài truyền đến giọng nói của Lâm Tuấn.
“Anh Châu, tôi có việc tìm anh.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com