Chương 4
13
“Anh theo dõi tôi à?”
Đã vào thu, thời tiết trở lạnh.
Lâm Tuấn mặc áo khoác gió màu xám, đi về phía tôi.
Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại, mắt mày đều mang theo ý cười.
“Nếu hai người chia tay rồi, vậy tôi có thể theo đuổi em lần nữa được không?”
Tôi kéo vali đi ra ngoài.
“Xin lỗi, tôi không quay lại với người cũ.”
Lâm Tuấn mạnh mẽ cướp lấy vali từ tay tôi.
“Anh đưa em đi, tiện đường.”
“Lâm Tuấn, anh không hiểu tiếng người à?!”
Tôi hiếm khi mất kiên nhẫn với người khác như vậy.
Anh ta cười cười, nhưng trong mắt như phủ một tầng sương mù.
“Anh hiểu, nhưng biết làm sao được, anh không muốn buông tay.”
“Làm sai thì phải xin lỗi, chuộc tội.”
“Thẩm Nhung, em cho anh một cơ hội đi mà.”
Tài xế tôi đặt đã đến, bấm còi gọi tôi.
Tôi giật lại vali rồi bỏ đi.
Lên xe, tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, cười.
“Cô gái, cãi nhau với bạn trai à?”
Tôi ngoảnh lại nhìn.
Xe của Lâm Tuấn đang bám theo sát phía sau.
Tôi cố kìm nén cơn giận: “Bạn trai cũ từ lâu rồi, chia tay rồi mà còn cứ làm phiền tôi!”
Anh tài xế lập tức nghiêm túc hẳn.
“Không sao, yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, một phút là cắt đuôi được.”
Vừa dứt lời, chiếc xe bất ngờ giật mạnh về phía sau.
Xe vèo một cái lao đi, xuyên qua mấy con phố nhỏ, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng cắt đuôi được Lâm Tuấn.
Đến cửa homestay, tôi suýt nữa thì nôn ra.
Anh tài xế đắc ý vỗ ngực.
“Nhiệm vụ hoàn thành!”
Tôi tái mặt giơ ngón cái với anh ta.
“Cảm ơn anh nhé!”
Thị trấn nhỏ này là nơi tôi mất nhiều thời gian tìm hiểu mới ra, địa điểm du lịch ít người biết.
Bây giờ đang là mùa vắng khách, cảnh sắc lại dễ chịu, thích hợp ở lại một thời gian.
Mấy ngày sau, tôi chỉ đi dạo quanh thị trấn.
Cảm giác cả người thật ấm áp, lại nhớ về những ngày tháng trước khi trở thành người phụ nữ cay độc.
Đi qua một tiệm trà sữa, khách ở đây rõ ràng đông hơn những quán khác.
Tôi tò mò bước lại gần, kết quả chạm mắt với một nhân viên mặc đồng phục: Lâm Tuấn.
“…”
Hóa ra không phải trà sữa ngon.
Là nhân viên đẹp trai.
Anh ta ngẩn ra một lúc, sau đó phản ứng lại, gương mặt đầy mừng rỡ.
“Em uống gì?”
Dáng vẻ này khiến tôi ngẩn ngơ trong giây lát.
Dường như lại nhìn thấy anh ta của ngày xưa.
Hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết.
Tôi thu lại ánh mắt, xoay người rời đi.
14
Từ hôm đó, tôi đi đâu cũng thấy bóng dáng Lâm Tuấn.
Sáng thì phát tờ rơi.
Chiều thì bán trà sữa.
Tối còn làm tình nguyện viên trong khu phố, chủ động nhặt rác.
Đây chẳng phải là bắt chước thiết lập nhân vật của tôi sao?
Anh ta lau mồ hôi trên trán, hơi thở vẫn còn hổn hển.
“Thì ra lúc trước em vất vả như vậy, xin lỗi em.”
Tôi nhìn anh ta một cái, giọng nhẹ nhàng.
“Không vất vả đâu.”
Dưới ánh mắt phức tạp lại xúc động của anh ta, tôi khẽ mỉm cười.
“Dù sao tôi cũng chưa từng làm mấy việc này.”
Lâm Tuấn: ???
Từ hôm đó, tôi không ra ngoài nữa.
Ngủ dậy, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.
Ở khúc ngoặt cầu thang, tôi lỡ làm rơi mũ che nắng của người thuê mới.
Tôi vội vàng nhặt lên: “Xin lỗi cô.”
“Thẩm Nhung?!”
Giọng nói vui mừng của cô ấy khiến tôi ngây ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, người cứng đờ.
Chẳng phải nói đây là điểm du lịch ít người biết sao?
Sao người quen đều kéo đến hết vậy!
Kiều Mạn rất nhiệt tình, nhất định mời tôi đi ăn.
“Không ngờ gặp được cô ở đây, đúng là có duyên thật đó.”
“Cô đi một mình à?”
Tôi có chút ngại ngùng, đáp mơ hồ mấy câu rồi chuyển chủ đề.
“Cô cũng đi một mình sao?”
Cô ấy vuốt tóc, hơi ngượng ngùng mím môi.
“Không, tôi đi cùng vị hôn phu của mình.”
Tôi sững người, như thể ngừng thở trong giây lát.
Chúng tôi ngồi ngay cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh phố bên ngoài.
Kiều Mạn chỉ về phía một cửa hàng bánh ngọt.
“Anh ấy đang mua đồ ăn cho tôi ở kia kìa.”
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, là một người đàn ông xa lạ, điển trai.
Trong tay anh ta xách đầy đồ ăn vặt mua từ đầu phố đến cuối phố, trên mặt còn mang theo nụ cười dịu dàng.
“Vậy cô và Đoạn Hoài Châu…”
Khi phản ứng lại, tôi đã buột miệng hỏi rồi.
Kiều Mạn mở to mắt: “Khoan đã, cô không hiểu lầm gì chứ!”
“Đoạn Hoài Châu là em họ ruột của tôi mà, cậu ấy không nói với cô sao?”
“…”
Tôi bình thản nhắm mắt lại.
Tất cả đều tại Lâm Tuấn.
15
Buổi tối, Lâm Tuấn gõ cửa phòng tôi.
“Thẩm Nhung, chúng ta nói chuyện đi.”
“Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.”
“Được, vậy tôi cứ ngồi đây không đi nữa.”
Hết nửa tiếng, anh ta thật sự không định rời đi.
Tôi không chịu nổi nữa, bật cửa mở cái rầm.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì!”
Anh ta ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối.
Cộng thêm ánh mắt cún con đầy mê hoặc kia, trông đáng thương vô cùng.
Giống hệt ngày đầu tiên tôi nhặt anh ta về.
Lâm Tuấn nhanh nhẹn chen vào phòng.
Anh ta ôm chặt lấy tôi.
“Thẩm Nhung, chúng ta làm lành nhé, được không?”
“Lúc đầu tôi thật sự coi em là người thay thế, nhưng em và Kiều Mạn chẳng giống nhau chút nào, tôi chưa từng coi em là cô ấy cả.”
“Kiều Mạn nói cô ấy coi thường tôi, hành động này không tôn trọng cả em lẫn cô ấy, cô ấy bảo tôi hãy hỏi lòng mình.”
“Lòng tôi nói rằng, tôi đã sớm chìm vào rồi, chỉ là không chịu thừa nhận thôi, tôi sai rồi, tha thứ cho tôi một lần được không?”
Tôi càng giãy giụa, anh ta ôm càng chặt.
Hơi thở nóng bỏng dán chặt vào da thịt tôi.
Anh ta giả làm con mồi ngây thơ, từng bước dụ dỗ tôi.
“Chị à, chẳng phải chị thích cơ thể tôi nhất sao?”
“Chị muốn chơi thế nào cũng được, đừng bỏ rơi tôi…”
Giọng nói khàn khàn dần thấp xuống.
Anh ta nắm tay tôi, dẫn lên ngực rồi dần dần xuống dưới.
Tôi hơi kinh ngạc.
Lâm Tuấn từ lúc nào lại biết làm trò này rồi?
Tôi chưa kịp phản ứng, một luồng gió từ nắm đấm quen thuộc ập đến.
Lâm Tuấn lại nhận trọn một cú đấm.
Đoạn Hoài Châu lạnh lùng nhìn anh ta.
“Già rồi xấu rồi thì ngoan ngoãn biến mất đi, được không?”
“Sao anh tìm được đến đây!”
“Hừ, anh cũng chỉ biết giở mấy trò bẩn này thôi.”
“Anh nghĩ cố ý làm Thẩm Nhung hiểu lầm tôi và chị họ tôi, anh sẽ có cơ hội chen vào à? Mơ đi!”
Tôi nhìn về phía Đoạn Hoài Châu, thời gian này anh ấy có vẻ gầy đi một chút.
Nhưng bộ âu phục đen vẫn chỉnh tề không tì vết, chỉ là trong lúc đánh nhau.
Chiếc dây xích da ôm quanh eo, thấp thoáng lộ ra cùng dây đai da màu đen bên trong.
Mặt Lâm Tuấn tối sầm lại.
“Anh ăn mặc như vậy là muốn quyến rũ ai hả!”
Đoạn Hoài Châu không giận mà còn cười, thậm chí nhướng mày khoe khoang:
“Chẳng phải anh nói tôi là người mẫu nam sao?”
“Tôi chỉ đang làm đúng bổn phận thôi.”
Lâm Tuấn tức đến hít sâu:
“Anh có biết xấu hổ không đấy?”
“Biết xấu hổ à? Thế sao lúc nãy anh còn dụ dỗ bạn gái người khác? Muốn phát tình thì về nhà mà làm!”
Lâm Tuấn vẫn thua kém một bậc, trên mặt lại ăn thêm một đấm.
Anh ta không đánh trả, chỉ nhìn tôi đầy tội nghiệp.
Tôi thở dài một hơi.
“Từ ngày anh lừa tôi, chuyện giữa chúng ta đã sớm định sẵn sẽ kết thúc như thế này rồi.”
“Lâm Tuấn, giữ cho mình chút thể diện đi.”
Dáng vẻ kiêu ngạo của anh ta cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ ngay lúc này.
16
Lâm Tuấn đi rồi, tôi đang do dự không biết nên mở lời thế nào.
Đoạn Hoài Châu không hỏi gì cả.
Anh quay người đóng cửa, khóa trái.
Sau đó im lặng mở chiếc vali đen anh mang đến.
Còng tay bằng bạc, đồng phục, bịt mắt, roi da nhỏ, dây trói…
Tôi trợn tròn mắt, sợ hãi lùi về sau.
“Anh… anh… anh định—”
Đoạn Hoài Châu ngẩng đầu, ánh mắt đầy xâm chiếm nhìn thẳng vào tôi.
Anh từng bước tiến lại gần.
Nhưng khi cách tôi một bước chân, anh đột nhiên quỳ một gối xuống.
Chiếc quần tây cao cấp ôm sát, lộ rõ đường nét cơ bắp rắn chắc của anh.
Tôi bất giác khô miệng.
“Anh làm gì thế?”
Đoạn Hoài Châu dùng còng tay khóa một tay tôi lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên.
“Đêm nay, cơ thể anh tùy em định đoạt.”
Trai đẹp chủ động giả vờ làm nam người mẫu, hết lần này đến lần khác dụ dỗ bạn.
Thử hỏi, ai chịu nổi đây?
Tôi quyết định nghe theo trái tim, lập tức nhào tới.
Tất cả uất ức và nhung nhớ không thể kiềm chế đều tan chảy trong nụ hôn cuồng nhiệt và dai dẳng ấy.
Tình yêu cuốn lấy như cơn mưa xuân, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Đến đêm, mưa mỗi lúc một nặng hạt, tí tách gõ nhịp không ngừng bên khung cửa sổ.
Hóa ra nhịn quá lâu, đúng là sẽ xảy ra vấn đề.
Sóng biển dữ dội từng đợt từng đợt vỗ vào bờ cát.
Tôi thật sự có chút chịu không nổi…
Gần như làm loạn cả đêm, trời gần sáng anh mới ôm tôi đi tắm.
Khi đầu chạm vào chiếc gối mềm mại, tôi buồn ngủ muốn chết.
Nhưng tôi vẫn chưa quên một chuyện quan trọng.
“Đoạn Hoài Châu, kể cho em nghe về mối tình đầu của anh được không?”
Động tác vuốt tóc tôi của anh bỗng dừng lại.
Giọng nói vẫn còn chút khàn khàn chưa tan hết.
“Cô ấy nói anh là kẻ lừa đảo, sau đó đá anh.”
Đoạn Hoài Châu vùi mặt vào cổ tôi, giọng buồn bực.
“Chưa thấy ai bắt nạt người khác như vậy. Gia cảnh tốt đâu phải lỗi của anh.”
Lòng tôi bỗng trở nên phức tạp.
Vừa buồn cười lại có chút xót xa không rõ lý do.
17
Kiều Mạn cũng là người thích truyện tranh.
Cô ấy và Đoạn Hoài Châu thân thiết là vì cùng sở thích này.
Cô ấy còn nói với tôi, thật ra cô ấy biết tôi từ rất lâu rồi.
Còn sớm hơn cả bây giờ.
Năm nhất đại học, tôi có quen một người yêu qua mạng.
Lúc đó tranh tôi vẽ còn non lắm, nhưng anh ấy lại là fan cứng của tôi.
Sau khi thêm bạn bè, chúng tôi ngày nào cũng trò chuyện.
Gặp được người hợp ý, hợp tâm hồn, rất khó để không rung động.
Chúng tôi cứ thế tự nhiên đến với nhau.
Cho đến ngày anh ấy đề nghị gặp mặt, tôi mới biết về gia cảnh anh.
Nhà giàu ở thủ đô, học đại học danh tiếng ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp về nước thừa kế gia sản.
Đặc biệt là khi anh ấy bảo ông nội có trồng ít trà, định gửi cho tôi vài gói.
Tôi lập tức tỉnh táo và tụt cảm xúc.
Chẳng phải rõ ràng là lừa đảo bán trà sao!
Thứ nhất, thiếu gia nhà giàu ai lại rảnh đi yêu qua mạng?
Thứ hai, chiêu trò “cô gái bán trà” này nghe đến phát chán rồi.
Tôi viện cớ về quê để chịu tang ba năm, lấy đó làm lý do chia tay.
Sau đó chặn xóa tất cả liên hệ của anh.
Ai mà ngờ, người yêu qua mạng của tôi lại chính là Đoạn Hoài Châu chứ!
Kiều Mạn nói, vì chuyện này mà cô ấy cười anh ấy rất lâu.
Không ngờ, đi một vòng chúng tôi vẫn gặp nhau.
Tôi dựa vào lòng anh.
“Sao anh không nói sớm?”
Đoạn Hoài Châu im lặng một lúc.
“Anh biết em chỉ ham mê cơ thể anh thôi, nên muốn em từ từ hiểu anh, tin tưởng anh.”
“Thẩm Nhung, chúng ta còn rất nhiều thời gian, cứ từ từ là được.”
“Anh yêu em.”
Anh thành kính hôn lên tóc tôi.
Mắt tôi hơi cay cay.
Trời sáng rồi.
Tôi đưa tay đẩy cửa sổ.
Mặt trời ló ra từ dãy núi, chậm rãi lên cao.
Đây là bình minh đầu tiên chúng tôi cùng nhau ngắm.
Tương lai, chúng tôi vẫn còn rất nhiều bình minh như thế.
18
Trở về Bắc Kinh, dường như cái gì cũng không thay đổi, lại như cái gì cũng đã đổi thay.
Ví dụ như tôi và Kiều Mạn đã trở thành bạn thân.
Ví dụ như tôi và Đoạn Hoài Châu từ hai phòng riêng trở thành một phòng chung.
Lâm Tuấn không còn làm phiền tôi nữa.
Anh ta chủ động vào công ty, bỏ đi vẻ bất cần, trở nên trưởng thành, chững chạc.
Mỗi khi nhắc đến tình hình gần đây của anh ta, ánh mắt của Đoạn Hoài Châu đều chăm chú dò xét từng chút biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt tôi.
Không bỏ qua dù chỉ một biểu cảm nhỏ, chỉ sợ tôi sẽ để lộ chút lưu luyến hay hoài niệm.
Nhất là vào ngày anh cầu hôn tôi, Lâm Tuấn đã gửi cho tôi một tin nhắn:
[Nếu em hối hận, anh sẵn sàng đến cướp dâu bất cứ lúc nào.]
Đoạn Hoài Châu lại đi tìm Lâm Tuấn đánh một trận.
Nhưng vẫn không thể làm dịu đi sự bất an trong lòng anh.
Tôi buồn cười đưa tay bóp nhẹ khuôn mặt giả vờ lạnh lùng của anh.
“Anh yên tâm, từ giây phút chia tay ấy, em và anh ta sẽ không còn quan hệ gì nữa.”
Đoạn Hoài Châu hoài nghi nhìn tôi.
“Cho dù bây giờ anh ta có cởi sạch đứng trước mặt em, em cũng sẽ quay lưng bỏ đi?”
“…”
Sự im lặng của tôi bị anh xuyên tạc thành chột dạ.
Thế là anh đứng dậy, vác tôi lên vai đi thẳng về phòng.
Lại bị anh giày vò tới lui suốt cả đêm dài.
Sáng hôm sau, anh quay lưng về phía tôi, nghiêm túc thắt cà vạt, như thể người điên cuồng đêm qua không phải là anh vậy.
Tôi yếu ớt lên án.
“Anh là chó à, còn cắn người nữa?”
“Giả vờ gì chứ? Khóe miệng em cười ngoác đến tận mang tai rồi kìa.”
“Phải rồi, không đánh dấu chủ quyền, lỡ để hồ ly tinh nào đó chen chân vào thì sao?”
Tôi từ phía sau ôm lấy eo anh.
“Đoạn Hoài Châu, em yêu anh.”
Cơ thể anh vì câu nói này mà đột ngột cứng đờ.
Tất cả lo lắng, bất an đều theo đó mà tan biến.
Đoạn Hoài Châu cúi xuống, ôm tôi vào lòng, tham lam hít một hơi thật sâu nơi cổ tôi.
Một lúc lâu sau, tôi nghe anh khẽ thì thầm bên tai một chữ:
“Gâu.”
( Kết thúc )
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com