Chương 3
Cậu Tư Triệu giận dữ, nắm chặt tóc mẹ, đập đầu bà xuống đất. Mẹ hét lên thảm thiết. Đôi mắt bà đỏ rực, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Nhưng giữa hỗn loạn, bà lại khẽ cười.
Cậu Tư Triệu gầm lên, nhấc hòn đá lên rồi đập mạnh vào đầu mẹ, khiến bà ngất lịm. Tôi sững sờ nhìn khuôn mặt đầy máu của mẹ, những lọn tóc đen mượt vương vãi khắp nơi.
Cậu Tư Triệu thở hổn hển, lau mồ hôi, rồi nghe thấy tiếng cười quái dị vang lên từ cánh đồng. Ông giật lấy lưỡi hái từ tay cha tôi, giọng đầy căm hận: “Đám nữ quỷ này đến đòi mạng rồi. Mau báo cho mấy lão già ngu xuẩn trong làng, bảo họ cứ gặt như gặt lúa mà cắt hết bọn nó đi!”
Cậu Tư Triệu là người lo các đám cưới và tang lễ trong làng, có chút hiểu biết về chuyện ma quỷ.
“Cắt xong thì làm gì?”
“Ném xuống vực. Nhớ đừng chém dọc mà phải chém ngang, cứa ngang người để chúng còn thoi thóp!” Ông vừa dứt lời, những tiếng thét chói tai từ cánh đồng vang lên.
Tôi chẳng còn tâm trí quan tâm đến những “Hạt Giống Nữ Nhân” kia nữa, chỉ thấy người trước mặt đang tiến từng bước đến mẹ, tay cầm lưỡi hái. Tôi định lao lên bảo vệ mẹ thì cha tôi túm tóc, kéo giật lại.
“Đồ đê tiện, thấy nữ quỷ liền không kiềm chế nổi à? Mày muốn làm đàn ông đến thế sao?”
Tôi trơ mắt nhìn cậu Tư Triệu cắt từng nhát vào bắp chân mẹ, rồi vác bà lên vai.
Không đúng… Khi ấy, mẹ vốn dĩ không định ăn tôi.
Vết cắn trên cổ tôi vẫn đau âm ỉ, nhưng vết thương trên lưng lại chẳng còn cảm giác.
“Bà con, chúng ta lại một lần nữa bảo vệ ngôi làng, tiêu diệt nữ yêu quái!”
Họ vui vẻ vác đám “Hạt Giống Nữ Nhân” lên vai, máu của họ chảy không ngừng, đau đến mức lịm đi. Cảnh tượng này chẳng khác gì thảm kịch của “bệnh phụ nữ” mười mấy năm trước.
Có gì khác nhau chứ? Tôi nghiến răng nghĩ.
Tất cả đều là do lũ đàn ông này giết hại.
9
“Bệnh phụ nữ” chỉ là cái cớ để che giấu tội ác.
Những kẻ thật sự giết hại phụ nữ trong làng, không phải bệnh tật, mà là con người.
Phụ nữ trong làng phần lớn đều bị buôn bán đến đây. Một lần, có một phụ nữ mang thai chạy thoát được ra thị trấn và báo cảnh sát.
Chuyện này lên báo, thu hút nhiều phóng viên.
Nhưng khi cảnh sát và phóng viên kéo đến ngôi làng hẻo lánh này, họ chẳng thấy bóng dáng người phụ nữ nào cả.
Hỏi trưởng làng, ông ta chỉ vờ ngớ ngẩn: “Phụ nữ nào? Làng Anh Hùng của chúng tôi bao năm nay nào có bóng dáng đàn bà.”
Người phụ nữ trốn thoát điên cuồng tìm kiếm, lật tung cả ngôi làng, nhưng vẫn không tìm thấy ai.
Thậm chí, đến cả một con lợn nái cũng chẳng có.
Cảnh sát nghĩ cô ấy hoang tưởng, ngay cả chính cô cũng bắt đầu thấy mình điên rồi.
Sao có thể một đêm mà toàn bộ phụ nữ trong làng biến mất được chứ?
Ngày hôm đó, đàn ông trong làng đứng đầy trước cửa nhà, nhìn người phụ nữ phát điên mà cười.
Họ cười hiền lành, thậm chí có người còn lên tiếng: “Không sao đâu, vào nhà ngồi một lát đi, nhà tôi vừa nấu cơm thịt heo.”
Người phụ nữ sững sờ, đột ngột hất tay hắn ra.
Cô ôm bụng, chạy không ngừng.
Chạy đến cánh đồng sau làng.
Hôm qua ở đó, lúa vẫn còn xanh rì.
Hôm nay, cả cánh đồng bị cắt trụi lủi.
Đám đàn ông trong làng kéo nhau ra xem.
“Ruộng này đâu rồi?” Người phụ nữ nắm lấy một gã đàn ông, gặng hỏi.
Gã ta gãi đầu lúng túng: “Tôi không biết, tôi đâu có lo chuyện đồng áng.”
Những người khác cũng lắc đầu.
Cuối cùng, vẫn là gã mời cô ăn cơm lên tiếng: “Trùng hợp thôi, đúng mùa gặt lúa mà.”
“Sáng nay vừa thu hoạch, kho lúa vẫn đầy ắp kìa.”
Cảnh sát không nói gì, rồi bỏ đi.
Ban đầu họ muốn đưa cô về, nhưng cô nhất quyết ở lại. Cô nói mình vẫn phải tìm người, người ấy nhất định còn ở đây.
Đêm đó, cô đứng bên cánh đồng thật lâu. Cuối cùng, toàn thân run rẩy, cô quỳ xuống đất.
Mảnh đất này mềm xốp như vừa được cày xới.
Người phụ nữ sững lại, lập tức dùng cả hai tay mà đào.
Khi thấy rõ thứ được chôn dưới đất, cô gào khóc thảm thiết.
Cả cánh đồng này chôn đầy xác phụ nữ, tất cả đều bị chặt ra từng khúc.
Cuối cùng, cô bị người chồng trong làng ôm đi. Hắn nói, trong bụng cô vẫn còn “hạt giống” chưa để lại.
Chờ cô sinh xong, rồi tính tiếp.
Từ đó trở đi, suốt hơn mười năm, dù có trồng gì trên cánh đồng ấy cũng không thể mọc lên nổi.
Người trong làng ngậm miệng không nhắc đến chuyện dưới lòng đất.
Mãi đến khi một ông lão xuất hiện. Ông lấy ra vài hạt giống trông như những khối thịt nhỏ.
“Hãy trồng thứ này vào cánh đồng ấy, rất nhanh thôi, đàn bà sẽ mọc lên, lại còn rất đẹp.”
Dân làng phấn khởi cười vang.
10
Sau khi những “Hạt Giống Nữ Nhân” bị ném xuống vực sâu, ngôi làng dường như quay lại những ngày tháng bình lặng, nhàm chán và mục rữa. Nhưng ánh mắt mà cậu tư Triệu nhìn tôi đã không còn như trước nữa.
Vốn dĩ một năm chẳng mấy khi ghé qua, dạo này ông ta lại ngày nào cũng tìm đến nhà tôi.
Lần này, cậu Tư mang đến một chiếc váy hoa.
“Chiêu Chiêu, lại đây thử đi.”
Ông ta vẫy tay gọi tôi, nhưng chiếc váy trong tay không có ý định đưa cho tôi.
Tôi cau mày, ông ta định tự tay mặc váy cho tôi sao?
“Tôi không mặc váy, tôi là con trai.”
Tôi tiếp tục kéo cối xay, còn cha thì thản nhiên ngồi trong sân rít thuốc. Nghe vậy, ông bật cười khoái trá: “Từ khi nào mày mọc thêm thứ gì đó ở dưới mà tao không biết nhỉ?”
Cậu Tư Triệu cũng cười ha hả.
Tôi nghiến răng, kéo cối xay càng lúc càng nặng nề. Nếu lúc này có một cái liềm thì tốt quá, cái liềm năm đó đã chặt đứt đôi chân mẹ tôi, giờ đang ở đâu rồi?
Tôi từng quay lại ruộng tìm, nghĩ rằng nếu mẹ tôi sinh ra từ lòng đất, thì hẳn sẽ còn sót lại chút gì đó, biết đâu một ngày nào đó mẹ lại mọc lên lần nữa.
Nhưng trong hố chôn ấy chỉ còn lại những mảnh xương vỡ nát, đầm đìa máu tươi.
Mỗi hố chôn “Hạt Giống Nữ Nhân” đều như vậy, bên trong chỉ là những mảnh xương người hỗn độn, không còn dấu hiệu nào của sự tái sinh.
Cậu Tư Triệu thấy tôi đứng yên bất động, liền cười cười, đưa tay vỗ lên vai tôi.
“Sao ngơ ra thế? Không quen khi cậu Tư đối xử tốt với con à?”
Ông ta đưa chiếc váy sát vào mặt tôi, để tôi cảm nhận lớp vải mát lạnh.
Tôi giật mạnh tay ông ra, rồi lao thẳng ra khỏi nhà.
Tôi không thể ở lại đây thêm nữa. Tôi phải chạy, chạy ra ngoài báo cảnh sát!
Cha và cậu Tư không ngờ tôi lại chạy nhanh đến thế, đuổi theo một hồi mà vẫn không bắt được. Nghe tiếng họ chửi rủa phía sau, tôi bỗng cảm thấy vô cùng hả hê.
Nhưng khi đứng trước cổng làng, tôi lại sững người, tôi không biết đường ra ngoài.
Phải rồi, tôi đã bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài đâu?
Tôi cứ lang thang trên ngọn đồi phía sau làng, không biết từ lúc nào đã đến bên mép vực, nơi mẹ tôi bị ném xác xuống.
Tôi cúi người sát mép vực, vẫn có thể ngửi thấy mùi máu của mẹ.
Ngay khi tôi nhắm mắt lại, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.
“Con ơi, cứu mẹ.”
“Con có nghe thấy không?”
“Mẹ đói lắm…!”
Tôi lập tức mở to mắt, vội vàng cúi xuống nhìn vực sâu.
Không sai! Đó là giọng của mẹ!
Mẹ vẫn còn sống! Mẹ vẫn sống tốt dưới vực sâu này!
11
Tối hôm đó, tôi không bỏ trốn nữa mà quay về nhà.
Không ngoài dự đoán, cha dùng gậy đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết.
Nhưng tôi không thấy đau, thậm chí không cảm thấy gì cả.
Từ hôm đó, trên mặt tôi lúc nào cũng nở nụ cười.
Cha tưởng rằng ông đã đánh tôi đến phát điên, liền vội vã gọi cậu Tư Triệu đến khám bệnh cho tôi.
Ông ta nhân cơ hội sờ mó khắp nơi, nhưng tôi vẫn không có phản ứng gì.
Cậu Tư Triệu cũng cho rằng tôi thực sự bị đánh hỏng đầu óc.
Nửa đêm, tôi nghe thấy họ thì thầm ngoài cửa: “Có nên gả nó đi sớm không? Lỡ mà bệnh này di truyền, sinh con ra cũng hỏng luôn thì sao?”
Tôi không tức giận, cũng chẳng sợ hãi. Nhưng ngược lại, cả ngôi làng lại rơi vào hỗn loạn một lần nữa.
Mỗi ngày, lại có một người đàn ông biến mất.
“Này, ông Lưu đi hái thuốc trên núi từ hôm trước, giờ vẫn chưa về à?”
“Chết tiệt, lão Lý cũng vậy, đi từ mấy hôm trước mà không thấy bóng dáng đâu.”
Bỗng có người khẽ lên tiếng: “Không lẽ… là bọn Hạt Giống Nữ Nhân?”
“Im miệng!”
Tất cả mọi người đều biến sắc.
“Đã thỏa thuận là không nhắc tới nữa, mày chán sống rồi à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com