Chương 4
Người kia tự tát mình mấy cái, rồi cười nịnh nọt: “Không nói, không nói, tại tôi lỡ miệng thôi mà!”
Sau buổi họp làng, cha quay về với gương mặt nặng nề.
Ông trừng mắt nhìn tôi, rồi bất ngờ lao tới túm lấy tóc tôi.
“Nói! Có phải mày làm không?!”
Tôi không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ khẽ cười. Cơn giận của cha bốc thẳng lên đỉnh đầu, ông tát tôi liên tục.
“Đừng giận mà, cha, đừng tức giận.”
Trước đây, câu này tôi luôn khóc lóc mà nói. Nhưng bây giờ, tôi cười lớn khi thốt lên.
“Người tiếp theo sẽ là cha đấy!”
Trước khi đầu tôi đập vào ngưỡng cửa, tôi điên cuồng hét lên như vậy.
12
Chính tôi là người mặc váy hoa, dụ dỗ đám đàn ông ra vách đá phía sau núi.
Bọn họ đã bao lâu rồi không được thấy một người phụ nữ bình thường? Khi nhìn thấy tôi, đến cả mắt cũng không chớp nổi.
“Cô bé ở làng nào thế? Mới mười mấy tuổi nhỉ? Có đủ mười tám chưa?”
Bọn họ vừa đuổi theo tôi vừa hỏi, đầu óc không còn khả năng suy nghĩ nữa.
Tôi từ từ đi đến mép vách đá, sau lưng, đám đàn ông đã buông bỏ hết đồ đạc trên người.
Tốt lắm. Tôi quay lại, ngoan ngoãn mỉm cười với bọn họ.
Vừa thấy tôi cười, bọn họ lập tức lao lên. Hoàn toàn không biết mình đã lao thẳng vào địa ngục.
Tôi nhìn khuôn mặt họ khi rơi xuống vực: có kẻ sững sờ, có kẻ kinh hãi, có kẻ phẫn nộ. Nhưng nhiều nhất vẫn là ánh mắt đắm đuối chưa kịp tỉnh táo.
Tiếp theo là tiếng rơi xuống, rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ vui vẻ thưởng thức bữa ăn.
Bà ấy mãn nguyện gọi tôi: “Ngon quá! Bé con, kiếm thêm vài tên nữa đi!”
Tôi cũng há to miệng đáp lại: “Được! Mẹ chờ con nhé!”
Như một khúc hát đối đáp, khiến lòng người hân hoan phấn khích.
13
Số lượng đàn ông mất tích không hề giảm đi sau buổi tụ họp ấy.
Ngược lại, càng ngày càng có nhiều người biến mất.
Cha và cậu Tư suy nghĩ một lúc, sau đó đề nghị đi thẳng ra sau núi điều tra. Mọi người cùng đi, đông người thì sức mạnh càng lớn, đỡ phải lo lắng.
“Chúng ta đều từng giết nữ yêu quái, hai lần bảo vệ ngôi làng này, giờ còn phải sợ thứ gì nữa?”
Lời của cậu Tư rất có sức cổ vũ, đám dân làng nghe xong đều reo hò, còn hô khẩu hiệu.
Ngày hôm đó, cả làng kéo nhau lên núi. Chỉ để lại một mình tôi.
Đến khi tôi tỉnh lại, trong làng đã không còn một bóng người.
Tôi ôm đầu còn choáng váng, đi từng nhà tìm kiếm. Đừng nói đến người, ngay cả một cái rìu hay liềm cũng không còn sót lại.
Mẹ có gặp nguy hiểm không?
Tôi loạng choạng chạy ra sau núi. Nhưng khi đến mép vực, không thấy một ai cả.
“Cha! Cậu Tư!”
Không ai đáp lại tôi.
Nhưng trên thân cây già cạnh vách núi có buộc một sợi dây dài, kéo thẳng xuống vực sâu.
Tôi nhìn xuống đáy vực, cắn răng rồi bám vào dây trèo xuống.
Hóa ra vực này không sâu như tôi nghĩ.
Khoảng năm, sáu phút sau, tôi đã leo xuống được. Cảnh tượng dưới đáy vực khiến tôi sững sờ.
Dưới này là một cái hồ, rất đẹp, rất sạch. Xung quanh là rừng cây rậm rạp, chỉ có cái hồ này ngay đúng vị trí bên dưới nơi rơi xuống.
Trông nó như một cái bát xinh đẹp. Nhưng chưa kịp ngắm thêm, tóc tôi đã bị ai đó thô bạo kéo giật ra sau.
Tôi nghe thấy tiếng đàn ông gầm lên giận dữ: “Ai cho mày xuống đây? Muốn bị tao đánh chết à?”
Bàn tay cha tôi cầm chặt lưỡi liềm, kề ngay cổ tôi.
Vết thương trên đầu đau đến mức tôi chẳng còn sức phản kháng, chỉ có thể để ông ta tùy ý làm gì thì làm.
Cậu Tư giữ lấy tay ông ta từ phía sau: “Làm gì mà tức giận dữ vậy? Con nít tò mò một chút cũng là lẽ thường tình mà.”
Cha nhìn cậu Tư bằng ánh mắt âm trầm, nghiến răng nói: “Ông không biết con nhỏ này đã làm những chuyện gì đâu! Nó không đơn giản như ông nghĩ đâu!”
“Đơn giản hay không, cưới về rồi cũng giống nhau cả thôi!”
Cậu Tư bật cười ha hả, đón lấy tôi từ tay cha, vác lên vai khi tôi vẫn còn choáng váng.
“Ôi trời, vậy là chưa vào động phòng mà đã được vác vợ đi trước rồi ha ha ha!”
Cậu Tư đã bốn, năm chục tuổi, vậy mà vẫn có thể nói với một đứa con gái chưa đến hai mươi tuổi như tôi những lời đó.
Tôi chợt nghĩ, giá mà mấy ngày trước tôi dụ dỗ ông ta lên vách đá trước thì tốt rồi.
Nếu ông ta bị mẹ ăn mất trước, sẽ không có chuyện ghê tởm như bây giờ.
“Chẳng có gì ngoài cái hồ này cả.” Dân làng xì xào tìm kiếm, trời càng lúc càng tối.
“Chẳng lẽ phải lặn xuống hồ tìm?”
Cha cẩn thận chạm vào nước hồ. Nước xanh đến mức đáng sợ, không ai từng thấy màu nước xanh như thế này.
Cậu Tư suy nghĩ một lúc: “Thôi bỏ đi… Sau này tốt nhất cứ đặt ra quy định, không ai được lên núi nữa.”
“Thế còn nữ yêu quái dụ dỗ đàn ông? Họ chắc chắn không tự dưng mò ra đây chịu chết đâu! Phải bắt con yêu đó, trừ hậu họa!”
Tôi vùi mặt vào vai cậu Tư, tai lắng nghe những tiếng tranh cãi ồn ào.
Chợt, một âm thanh khác lọt vào tai tôi.
Giọng hát đó thật hay, như giọng của một nàng tiên vậy.
Tôi cố gắng nâng cái đầu nặng trĩu của mình lên, nhìn về phía trung tâm hồ.
Ở đó có một người phụ nữ.
Cô ấy trần truồng hoàn toàn, mái tóc đen dài phủ xuống, che đi những đường nét cơ thể mờ ảo.
Quan trọng nhất là, cô ấy đẹp vô cùng. Mọi người đều quay đầu nhìn cô ấy.
Nhưng cô ấy không quan tâm, vẫn tiếp tục cất lên giọng hát mê hoặc lòng người.
Tôi nhìn xuống đôi chân chưa mọc đủ của cô ấy, vui vẻ mỉm cười.
14
“Ai kia?” Cha tôi lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ đứng giữa hồ.
Cậu Tư cũng sững sờ, chậm rãi đặt tôi xuống, là người đầu tiên bước vào hồ nước.
Cha tôi vội vàng lao đến cản lại: “Cậu điên rồi sao?”
Cậu Tư đẩy ông ấy ra, mắt đỏ hoe như kẻ bị mê hoặc, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia.
“Anh không biết tôi đã thèm khát đàn bà đến mức nào đâu…” Ông ta cười hề hề, từng bước từng bước tiến lại gần.
Người phụ nữ ấy hé đôi môi đỏ rực hơn cả máu, miệng khe khẽ cất lên một khúc hát, âm thanh quyến rũ đến mức hút cạn hồn phách của những kẻ đàn ông trong làng.
Cha tôi vẫn còn chút lý trí, nhưng ông ấy bất lực nhìn tất cả bọn họ lần lượt tiến vào hồ nước, làn nước lạnh lẽo dần dần ngập đến thắt lưng họ, vậy mà chẳng ai dừng lại.
Tôi từ dưới đất bò dậy, không nhịn được bật cười.
Chúng đều xong đời rồi.
Cha tôi lập tức quay phắt về phía tôi, ánh mắt căm hận như muốn xé xác tôi ngay tại chỗ.
Ông ấy đến tận bây giờ vẫn chưa nhận ra người phụ nữ giữa hồ kia là mẹ sao?
Không đúng.
Có lẽ ông ta đã nhận ra từ lâu, thế nên mới không bị ảnh hưởng.
Cha cầm rìu lao về phía tôi, trông chẳng khác nào muốn một nhát chém chết tôi ngay tại chỗ.
Nhưng rất nhanh, từ dưới nước vươn lên một bàn tay lạnh lẽo, giữ chặt lấy chân ông ta.
Cha tôi cúi đầu xuống nhìn, chủ nhân của bàn tay ấy từ từ nổi lên, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, khóe môi vương đầy máu tươi, cười lạnh: “Anh định đi đâu?”
Chỉ trong chớp mắt, nước hồ chuyển thành màu đỏ thẫm!
15
Phía sau lưng cha tôi là những tiếng gào thét của đàn ông, nhưng ông không dám quay đầu nhìn lại.
Ông kinh hãi trừng mắt nhìn tôi, trong khi tôi thì hớn hở vỗ tay cười lớn: “Ăn đi! Ăn sạch bọn chúng đi!”
Máu văng tung tóe khắp lưng ông, nhưng ông vẫn ngoan cố không quay đầu.
“Mạnh Huy à, sao không quay lại nhìn em?”
“Anh quên em rồi sao? Em đã bị bán cho anh suốt ba năm, sinh cho anh một đứa con ngoan ngoãn thế này, anh thật sự quên em rồi à?”
Giọng nói êm dịu của mẹ bỗng chốc trở nên khàn đặc, nghe như ác quỷ đến từ địa ngục.
Cha tôi phát điên gào lên, vung rìu chém thẳng vào mẹ.
Máu thịt bắn tung tóe. Sau đó, ông lại lao về phía tôi.
“Tao phải giết mày! Lẽ ra tao nên giết mày từ lâu!”
Nhưng đã quá muộn.
Ông kinh hoàng phát hiện nước hồ đã ngập đến tận ngực mình. Lần này, ông không còn có thể quay đầu chạy thoát.
Mẹ chậm rãi xuất hiện từ phía sau, tay cầm theo hai khúc chân bị chặt lìa, giơ lên khoe với tôi như chiến lợi phẩm.
Tôi hân hoan nhắm mắt rồi mở mắt ra lần nữa…
Cha tôi đã biến mất.
Những “giống cái” bị tàn sát ngày trước giờ đây đều nổi lên trên mặt nước, ăn uống thỏa thuê.
“Mẹ ơi, lần này mẹ còn đói không?” Tôi hét lên hỏi bà.
Mẹ dịu dàng nhìn tôi, cong ngón tay ngoắc tôi lại.
Tôi ngoan ngoãn bò về phía bà.
Màu nước hồ nhuộm đỏ thẫm dần dần nhấn chìm tôi.
Mẹ ôm tôi vào lòng, tôi mãn nguyện vùi đầu vào lồng ngực bà.
Những người phụ nữ ấy cũng vây quanh tôi, siết chặt tôi trong vòng tay lạnh buốt của họ.
“Hơi thở của kẻ còn sống, cơ thể nguyên vẹn của một người con gái…” Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của họ.
Mẹ ghé sát tai tôi, giọng nói dịu dàng như thôi miên: “Hãy hòa làm một với chúng ta.”
Tôi không chút do dự, gật đầu.
16
Mười mấy năm sau, ngôi làng từng bị đồn đại là nơi buôn bán phụ nữ lại một lần nữa thu hút sự chú ý.
Lần này, người báo án vẫn là một phụ nữ.
Cô ta xinh đẹp yêu mị, hoàn toàn không giống với những người phụ nữ từng sống ở làng này.
Nhưng theo lời khai của cô ta, cảnh sát đã tìm thấy xác chết dưới hồ sâu dưới vách đá.
Không chỉ vậy, họ còn đào lên vô số bộ hài cốt trong ruộng.
Xét nghiệm DNA xác nhận đó là những người phụ nữ đã mất tích từ hơn một thập kỷ trước.
Nhưng khi hỏi danh tính của cô gái báo án, cô ta chỉ lắc đầu cười: “Tôi cũng không biết mình là ai.”
Thế nhưng, khi kiểm tra DNA, kết quả cho thấy cô chính là con gái thất lạc nhiều năm của một giáo sư già.
Người đàn ông ấy đã tìm kiếm cô suốt bao năm qua.
Cuối cùng, khi hai người đoàn tụ, họ ôm chặt lấy nhau mà khóc nức nở.
“Cảm ơn con đã trở về…”
Người phụ nữ từ từ mở áo khoác đang bao bọc cơ thể mình ra.
Dưới lớp áo ấy, những gì tạo thành thân thể cô không phải là da thịt liền lạc, mà là những mảnh ghép từ thịt người, được khâu vá chằng chịt.
Chỉ có trái tim trong lồng ngực cô là còn nguyên vẹn, lành lặn một cách hoàn hảo, cũng là nơi mềm mại nhất.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com