Chương 2
07
Sống cùng bố tôi, chẳng có cảm giác gì khác ngoài một chữ vui.
Trong bữa tối, Tống Lệ Lệ cười lấy lòng, gắp cho tôi một viên thịt.
“Chị, đừng khách sáo, cứ xem như nhà mình vậy.”
Tôi lạnh mặt, “pặc!” một tiếng, ném đũa xuống bàn rồi đẩy bát ra. Ngay ngày đầu đã muốn gây khó chịu cho tôi.
“Ai là chị của cô?”
Tống Lệ Lệ trước mặt tôi mắt rưng rưng, trông thật đáng thương.
“Em chỉ sợ chị không quen, ngại gắp đồ ăn thôi.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bố một cái. Không có kiểu “trà xanh” cao tay nào ở đây, chỉ có một người đàn ông chẳng làm tròn vai trò.
Tình yêu là thế, tình thân cũng vậy.
Bố tôi bị tôi nhìn chằm chằm đến nỗi phát hoảng, bèn lườm Tống Lệ Lệ một cái.
“Đây là nhà của chị con, có gì mà khách sáo, lo chuyện của mình đi.”
Nghe ông ấy lên tiếng, tôi hài lòng bưng bát lên ăn cơm. Cơm xong, bố tôi vào thư phòng làm việc, Lưu Như Phương thì trốn tôi trong phòng ngủ.
Tôi một mình hưởng thụ sự yên tĩnh, nằm trên sofa xem TV trong phòng khách.
Xem được nửa chừng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tôi đi lục tủ lạnh, lấy ra hộp cherry định mang đi rửa. Tống Lệ Lệ không đúng lúc lại bước đến.
“Đó là mẹ mua cho em!”
Tôi đảo mắt, ném hộp cherry cho cô ta.
“Thế cô rửa đi, rửa xong mang qua đây.”
“Chị…”
“Chị cái gì mà chị ? Vài quả cherry mà giữ như giữ của, không rửa có tin tôi đánh cô không?”
Có vẻ cô ta nhớ ra gì đó, miễn cưỡng đi vào bếp rửa hoa quả. Cô ta thật sự sợ, bởi tôi thật sự đã đánh cô ta rồi.
Hồi đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ yếu ớt học cấp hai, Tống Lệ Lệ nhân lúc tôi không ở nhà, lẻn vào phòng tôi xé nát tập bài tập hè mà tôi đã “hoàn thành hết”.
Với một học sinh cấp hai, kỳ nghỉ hè nghĩa là gì? Bài tập hè nghĩa là gì? Bài tập hè đã làm xong nghĩa là gì?
Tôi đè cô ta xuống sàn, đá bằng hai chân, cào bằng hai tay, cắn bằng miệng, không tha bất kỳ chỗ nào trên người cô ta. Dáng vẻ điên rồ đó của tôi, đến nỗi bố tôi cũng không kéo ra được.
Cuối cùng, Tống Lệ Lệ phải ngồi nhặt từng mảnh giấy bài tập của tôi để ghép lại. Những ngày còn lại của kỳ nghỉ, tôi bắt cô ta chép lại bài tập của tôi 3 lần.
Mẹ tôi luôn rất quan tâm đến việc học hành của tôi, không bao giờ cho phép tôi để bài tập đến hai ngày cuối kỳ nghỉ mới làm.
Vì vậy, tôi vẫn luôn không hiểu làm sao bạn bè tôi có thể hoàn thành hết bài tập trong hai ngày?
Nhìn Tống Lệ Lệ, tôi mới phát hiện tiềm năng của con người là vô hạn.
Đáng tiếc là, giờ tôi không còn là con nít nữa, không thể lấy cớ nhỏ tuổi mà điên cuồng như trước kia được.
08
Thứ Hai, bố đưa tôi và Tống Lệ Lệ cùng đến trường.
Tôi lấy điện thoại ra, yêu cầu tiền sinh hoạt và tiền tiêu vặt – đây là việc khiến tôi vui nhất.
“Con cần bao nhiêu?” Bố tôi mỗi lần đưa tiền đều rất dứt khoát.
“Như trước đây, 3000.”
Lên cấp ba, ngoài học phí, mỗi tháng tôi đều xin ông 3000 tệ. Hồi đó ông vẫn vui vẻ đưa tiền, vì so với việc tự mình chăm sóc tôi, việc đưa tiền rõ ràng đỡ phiền hơn.
Nhưng lần này, ông có vẻ không vui: “Ở nhà cái gì cũng có, sao còn cần nhiều thế? Lệ Lệ mỗi tháng chỉ cần 1000.”
Tôi thản nhiên đáp: “Ồ, vậy bố cũng cho nó 3000 đi.”
Tống Lệ Lệ vội vàng lắc đầu, tỏ ra ngoan ngoãn nói: “Không cần đâu bố, con không cần nhiều thế cũng được.”
Khi bố đang tỏ vẻ hài lòng, tôi lớn giọng: “Nhìn kìa! Là nó không cần, vậy đưa luôn phần của nó cho con đi.”
“Cô…” Tống Lệ Lệ không nhịn được, nhìn tôi với ánh mắt khó tin.
“Cô gì mà cô? Là chính cô nói không cần, hay cô chỉ giả vờ khách sáo thôi?”
Cuối cùng, bố vẫn chuyển cho tôi 3000 tệ.
“Thôi được, con mới về, xem thiếu gì thì tự đi mua.”
Tôi giơ điện thoại lên, đưa màn hình hiển thị giao dịch qua mặt Tống Lệ Lệ lắc lư. Rõ ràng cô ta muốn, nhưng lại cố nhịn, tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện – thật giả tạo.
Bố tôi bỏ tiền nuôi Tống Lệ Lệ là chuyện đương nhiên, còn ông có “chia đều nước trong bát” hay không tôi không quan tâm. Nhưng nếu phần của tôi ít đi, tôi sẽ đập nát cái bát của ông.
“Bố mỗi tháng đều cho chị 3000 tệ sao?” Tống Lệ Lệ kinh ngạc hỏi.
“Liên quan gì đến cô?”
“Sao chị vẫn xin tiền bố được? Mẹ chị lúc ly hôn đã lấy nhiều tiền thế rồi, vẫn không đủ cho hai người xài à?”
Giọng điệu của cô ta hệt như tôi cướp mất đồ của cô ta vậy.
“Tống Lệ Lệ, cô còn nhắc đến mẹ tôi nữa, tin tôi tát cô không?”
Cô ta sợ đến mức co cổ lại, nhưng rồi lại thẳng lưng lên.
“Tôi nói sai sao? Mẹ chị không cho chị tiền à? Ly hôn rồi chị còn đi xin tiền bố làm gì?”
Tôi cười lạnh: “Thứ nhất, ông ấy là bố tôi, ruột thịt, hợp pháp; Thứ hai, cô chắc muốn tôi ngay tại đây nhắc đến thân phận của Lưu Như Phương không?”
Bố tôi ngoại tình đã không thể tha thứ, nhưng Lưu Như Phương biết rõ ông đã có gia đình mà vẫn chen chân vào, cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.
Tống Lệ Lệ bị tôi chặn họng, không nói nên lời, tức giận bỏ vào cổng trường.
Dù mỗi tháng Tống Lệ Lệ chỉ được 1000 tệ, nhưng cô ta có thể về nhà ăn cơm. Quần áo, giày dép, dụng cụ học tập của cô ta đều là những chi phí ngầm.
Tôi xin 3000 tệ có nhiều không? Không hề.
Lớp 11, ai cũng bận học, không ai tò mò nhiều về một học sinh chuyển trường.
Tôi và Tống Lệ Lệ không học cùng một tòa nhà, vậy cũng tốt – đỡ phải nhìn thấy cô ta cho chướng mắt.
09
Trong túi có tiền mà không tiêu thì không phải phong cách của tôi.
Khi Lưu Như Phương nhìn thấy bộ Hán phục hơn một ngàn tệ của tôi, mắt bà ta trợn tròn.
Hiện nay nhiều học sinh rất thích Hán phục, tôi cũng không ngoại lệ. Dù mặc ra ngoài không tiện lắm, nhưng treo trong phòng nhìn cũng thấy vui mắt.
Sắc mặt Lưu Như Phương không mấy dễ chịu, bà ta nói: “An An này, bộ quần áo này đắt như vậy mà chẳng thực tế, bố con kiếm tiền đâu có dễ.”
Tôi mỉm cười, gần đây vừa học được một kịch bản “mẹ chồng độc ác”.
“Bố tôi kiếm tiền không dễ, sao bà không đi làm mà phụ giúp? Suốt ngày ở nhà hưởng thụ, ăn của bố, dùng của bố, còn tiêu tiền của bố, toàn mua mấy thứ vô dụng.”
“Nhìn mấy thứ mỹ phẩm của bà đi, một miếng mặt nạ đã đắt như thế, một bộ dưỡng da đủ để bố tôi mua bao nhiêu bao thuốc lá, tiền núi cũng không đủ cho bà phá.”
“Thường ngày lười biếng không làm gì đã đành, đến một đứa con trai cũng không sinh được, đúng là vô dụng. Bà có phải muốn nhà họ Tống tuyệt hậu không?”
Nói xong, chính tôi cũng khâm phục diễn xuất của mình. Câu cuối cùng đánh trúng điểm yếu của Lưu Như Phương.
Mấy năm nay bà ta luôn muốn sinh một đứa con trai cho bố tôi, nhưng hoặc là do bà ta đã lớn tuổi, hoặc là do bố tôi có vấn đề, mãi không có thai.
Bố tôi đi làm về, Tống Lệ Lệ mắt đỏ hoe chạy lại mách lẻo.
“Bố ơi, bố cho chị nhiều tiền như vậy để chị sống tốt hơn, nhưng chị lại dùng hết vào việc mua quần áo, thật quá xa xỉ.”
“Một bộ quần áo hơn một ngàn tệ, nhìn là biết đồ hàng hiệu. Bố vẫn luôn dạy con không được sống quá phù phiếm.”
“Con tin là chị không cố ý đâu, chắc là chị thấy bạn bè mua nên không nhịn được lòng ganh đua.”
Nghe xong, bố tôi cũng đầy vẻ không đồng tình.
“An An, bố cho con tiền không phải để con phung phí như vậy, sao con lại học được thói quen xấu này?”
Tôi lập tức có hứng, vừa học được kịch bản “CPU” chưa kịp dùng thử.
Tôi chỉ vào phòng của Tống Lệ Lệ: “Bố, Tống Lệ Lệ có nhiều quần áo như vậy, toàn là bố bỏ tiền ra mua, nhưng bố đã từng mua cho con một bộ nào chưa?”
Bố tôi cau mày, bất lực đáp: “Nhưng chẳng phải bố cũng đã đưa tiền cho con rồi sao?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, bố mua quần áo cho em gái, nhưng không mua cho con. Con xin tiền bố để tự mua, chẳng lẽ cũng không được?”
Khí thế của bố giảm đi đáng kể: “Đúng là như vậy, nhưng mà…”
“Không sao đâu bố. Em gái có bố mẹ mua quần áo, còn con thì tự mua. Em gái có bố mẹ chuẩn bị cơm canh, con tự lo ăn uống bên ngoài cũng ổn.”
“Bố dành sự quan tâm và đồng hành cho em gái, còn con chỉ nhận được những tờ tiền lạnh lẽo từ bố, nhưng con vẫn tin rằng bố yêu con.”
Mọi người đều bị logic của tôi làm cho cuốn theo. Bố tôi trông rất bối rối, dường như cảm thấy tôi nói đúng, nhưng lại không muốn thừa nhận.
Tôi bước đến, vỗ vai ông, thở dài đầy cảm thông: “Bố, con hiểu mà. Bố cần chăm sóc em gái, nên có lúc lơ là con. Nhưng không sao, con có thể tự chăm sóc bản thân.”
“Yên tâm đi, con gái không trách bố đâu.”
Bố tôi: …
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com