Chương 5
16
Lời nhắc nhở của bố tôi không phải không có lý.
Hôm đó, khi Lưu Như Phương tìm đến, tôi đang ở nhà mẹ, còn mẹ thì vừa ra ngoài. Bà ta “bùm bùm bùm” đập cửa, tiếng vang đến mức tôi ở trong nhà cũng nghe rõ.
“Gì thế?” Tôi bất ngờ mở cửa, đứng ngay sau lưng bà ta.
Bà ta rõ ràng bị giật mình, quay lại nhìn tôi, rồi lại nhìn bảng số nhà, nghi ngờ chính mình một chút.
“Cô có phải đã nhận căn nhà đó không?” Bà ta hỏi thẳng, chẳng buồn giả vờ dịu dàng, hiền thục nữa.
“Liên quan gì đến bà?”
Tôi lén gọi điện cho bố, bảo ông đến kéo bà ta về. Trực giác mách bảo tôi, Lưu Như Phương không phải loại người dễ đối phó.
Tống Lệ Lệ thường gây sự với tôi, nhưng chỉ là mấy trò con nít, không đáng bận tâm. Còn Lưu Như Phương – người dám sinh con khi bố tôi không cho phép, giấu mẹ tôi nhiều năm, cuối cùng còn thành công kết hôn với ông – chắc chắn không đơn giản.
“Bố cô đã ly hôn với mẹ cô rồi, sao cô còn bám lấy vậy? Sau này tất cả những thứ đó đều là của Lệ Lệ.”
Tôi không muốn đôi co với bà ta, vừa định đóng cửa thì bà ta bất ngờ đưa tay chặn cửa.
“Á!”
Tôi hoảng hốt mở cửa ra: “Bà điên rồi à?”
“Đúng! Tao điên đấy!” Bà ta hét lên; “Tao chăm sóc, phục vụ ông ta bao nhiêu năm, vậy mà sao? Ông ta lại để lại mọi thứ cho mày – một đứa đáng ghét! Mày có biết những năm qua ông ta vẫn giấu tao gửi tiền cho mày, vẫn nuôi mày không? Tại sao chứ?”
“Tao đã phải trốn tránh bao nhiêu năm trời, khó khăn lắm mới kết hôn được với ông ta, nhẫn nhịn chăm sóc, chịu đủ ánh mắt khinh thường của người khác. Vậy mà ông ta dám đưa mọi thứ cho mày?”
Đúng lúc này, trên tivi trong phòng khách vang lên một câu thoại như trêu ngươi từ bộ phim truyền hình: “Giành chồng người khác, thì quỳ xuống mà phục vụ đến cùng.”
Nghe thấy câu này, bà ta như phát điên, xông thẳng vào đè tôi xuống đất, hai tay bóp cổ tôi, vừa bóp vừa hét: “Mày có biết tao đã chịu đựng mày bao lâu rồi không? Tao nhịn mày mười mấy năm! Nếu biết thế này, năm xưa tao còn theo họ Tống làm gì, còn nhịn mày làm gì!”
Đúng lúc này, mẹ tôi xuất hiện từ phía sau, cầm chai nước tương đập thẳng vào đầu bà ta, rồi đá một phát vào mông.
Lưu Như Phương ngã xuống đất, mẹ tôi kéo tôi – lúc này vẫn chưa hoàn hồn – vào trong nhà, sau đó gọi cảnh sát.
Khi bố tôi đến, cảnh sát cũng vừa tới. Chuyện này vốn không phải là vụ án hình sự, nhưng khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong người Lưu Như Phương có giấu dao.
Cả người tôi lạnh toát, không khỏi thấy sợ hãi.
Mẹ bảo tôi yên tâm học hành, mọi chuyện để bà lo.
Mẹ tôi không bao giờ mềm lòng, còn bố tôi càng không dám cầu xin.
Lưu Như Phương chắc chắn sẽ phải “ngồi bóc lịch” vài năm rồi.
17
Sau khi nhập học, tôi tiếp tục cuộc sống thường nhật theo đúng kế hoạch.
Mẹ rất chú ý đến việc học của tôi, dưới sự sắp xếp của bà, tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm đến những chuyện khác. Bố gọi điện vài lần, nhưng không hề đến thăm tôi.
Khi chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học, tôi biết tin bố nhập viện.
Lúc ấy, tôi bỗng nhớ đến những lời ông nói lần trước, như thể giao phó hậu sự. Nhưng tôi không ngờ ông lại bệnh nặng đến vậy.
Bệnh tim mạch có thể là chuyện nhỏ nếu chú ý ăn uống, nhưng nếu nghiêm trọng cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Mẹ tôi nói ông nhập viện từ lâu rồi, chỉ là không dám cho tôi biết, sợ ảnh hưởng đến việc ôn thi.
“Muốn đi thì đi thăm ông ấy. Dù sao, đó cũng là bố con.”
Khi tôi đến, bố nằm trên giường bệnh, ý thức không tỉnh táo. Ngoài phòng bệnh, Tống Lệ Lệ cúi đầu, nhỏ giọng khóc thút thít.
“Cô biết không, tôi luôn ghen tị với cô.”
“Tôi biết.”
“Hừ, cô biết cái gì?”
“Tôi là con hợp pháp, cô là con ngoài giá thú. Chỉ điều đó thôi đã đủ để cô ghen tị chưa?”
Cô ta cười gượng, không phản bác.
“Từ khi có nhận thức, tôi đã biết mình không giống người khác. Trong cuộc sống của tôi chỉ có mẹ, bố thì bận rộn, thỉnh thoảng mới đến thăm tôi.”
“Cho đến một ngày, mẹ vui vẻ nói với tôi rằng bố sẽ đón chúng tôi về nhà. Tôi vui sướng bước vào một ngôi nhà lớn, nhưng chỉ vì một câu nói nhẹ tênh của cô, tôi lại bị gửi đi.”
“Sau đó, tôi được đón về. Tôi rất hạnh phúc vì trong nhà cuối cùng không còn ai khác, chỉ có tôi, bố và mẹ.”
“Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã sai. Tống Dự An, cô biết không? Dù mỗi kỳ nghỉ cô đều đến gây sự, nhưng điều khiến tôi đau khổ nhất không phải điều đó, mà là ánh mắt khinh miệt của người đời.”
“Kể từ khi tôi bước vào nhà này, hàng xóm gọi mẹ tôi là hồ ly tinh, gọi tôi là con ngoài giá thú. Trẻ con xung quanh chẳng đứa nào muốn chơi với tôi.”
“Vì cái mác ‘con ngoài giá thú’, tôi bị cả lớp cô lập suốt những năm cấp hai. Khó khăn lắm mới thi đỗ vào một trường cấp ba tốt, nơi ít người biết về tôi, thì cô lại xuất hiện.”
Tôi lặng lẽ nghe cô ta bộc bạch, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy thì sao? Cô trách được ai?”
“Tống Lệ Lệ, cô có thể trách mẹ cô sinh ra cô, cũng có thể trách người đang nằm trong kia vô trách nhiệm, nhưng đừng trách tôi.”
Cô ta cười khổ: “Nhưng… tại sao cô có thể sống vui vẻ như vậy?”
“Mẹ tôi luôn dạy rằng phải ngoan ngoãn, phải nghe lời, phải khiến bố yêu thương tôi.”
“Bạn bè cô lập tôi, tôi cố gắng hòa nhập. Tôi luôn cố làm vừa lòng mọi người, nhưng dường như chẳng ai thích tôi, kể cả bố… dường như ông ấy cũng yêu cô nhiều hơn.”
“Tại sao cô phải cố làm vừa lòng người khác?” Tôi thắc mắc.
Đáp lại tôi là một sự im lặng kéo dài.
Tin xấu là, xưởng của bố tôi đã phá sản. Thực tế, nó đã không trụ được từ lâu, nhưng ông vẫn gắng gượng duy trì.
Mẹ tôi phát hiện ra, bà chỉ nói: “Ghê tởm.”
Ngôi nhà họ đang ở, xe cộ, và tất cả máy móc trong xưởng đều đã bị mang đi thế chấp.
Bố tôi còn lại 500.000 tệ tiền tiết kiệm. Ông đã lập di chúc từ trước: 100.000 tệ để tôi học đại học, số còn lại để lại cho Tống Lệ Lệ.
Ông cũng đã sắp xếp chỗ ở cho Tống Lệ Lệ, coi như mọi việc của hai cô con gái đều được thu xếp ổn thỏa.
18
Bố tôi qua đời rồi.
Bảo không buồn là nói dối, nhưng tôi cũng không gào khóc bi thương.
Trong cuộc sống của tôi dường như rất ít chuyện cần bố phải đích thân xử lý, ngoại trừ lúc tôi cần tiền từ ông.
Không biết là ông quá đáng thương, hay tôi quá lạnh lùng.
Mẹ không thấy điều đó kỳ lạ, bà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, khẽ nói: “Phải vui vẻ nhé.”
Những chuyện này không ảnh hưởng đến việc học của tôi. Kỳ thi đại học diễn ra suôn sẻ, giờ chỉ còn chờ điểm để đăng ký một trường ở thành phố Lan và quay về sống cùng mẹ.
Trước khi đi, tôi dọn dẹp căn hộ và để Tống Lệ Lệ chuyển vào.
“Chị…”
“Đừng gọi tôi là chị. Tôi ghét Lưu Như Phương, và tôi cũng không thích cô.”
Tôi đưa chìa khóa cho cô ta: “Cả đời này đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi chỉ để cô ở đây một năm, sau kỳ thi đại học, tôi sẽ bán căn hộ này. Đến lúc đó tự giác mà dọn đi.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Cùng mẹ rời khỏi nơi này, tôi không có chút lưu luyến nào.
Sau này, cuộc sống không có bố dường như cũng không khác gì so với trước đây.
Chỉ thỉnh thoảng, khi nhìn thấy một gia đình ba người hạnh phúc bên đường, trong lòng tôi vẫn thoáng chút buồn. Nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng tan biến.
Người sống trên đời, phải vui vẻ nhé.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com