Chương 1
1.
Nghe tin hôm nay A tỷ trở về, trước cửa y quán đã sớm xếp hàng dài.
Nhưng đợi mãi, chúng ta vẫn không thấy bóng dáng nàng.
Chỉ thấy Ma Tử ca làm công ngắn ngày trong kinh vội vã chạy về, trên lưng còn đeo túi hành lý của A tỷ.
Vừa thấy chúng ta, chưa kịp mở lời, nước mắt huynh đã tuôn trào.
“Vãn Xuân… nàng chết rồi, bị phò mã hại chết.”
Dưới sự truy hỏi của chúng ta, Ma Tử ca lắp bắp kể lại sự tình.
Lần này A tỷ vào kinh, là nhận lệnh công chúa giải độc cho phò mã.
Phò mã trúng độc ở vùng bụng dưới, nếu không kịp thời giải độc, e rằng sau này sẽ mất khả năng làm nam nhân.
A tỷ miệt mài suốt ba ngày đêm, cuối cùng điều chế thành công giải dược.
Công chúa nói, chỉ cần phò mã tỉnh lại, nàng sẽ được nhận thưởng rồi rời đi.
Nhưng phò mã sau khi tỉnh dậy, không những không cảm kích, mà còn đầy vẻ giận dữ.
“Thân thể ta quý giá, chỉ công chúa mới được nhìn. Ngươi, một dân phụ quê mùa, sao có thể xứng?”
Hắn cho rằng mình bị A tỷ làm nhục, bèn móc mắt nàng, chặt đứt đôi tay, ném nàng cho lũ chó hoang ăn thịt.
“Khi ta tìm thấy Vãn Xuân, nàng còn chưa chết, bị lũ chó hoang vây quanh xé xác. Trên người chẳng còn miếng thịt nào nguyên vẹn.”
Giọng nói của Ma Tử ca run rẩy.
“Nhưng ta không dám làm gì. Lũ chó đó hung dữ quá, miệng còn ngậm thịt của nàng, ta thật sự không dám tiến lại gần.”
“Toàn thân nàng chảy đầy máu, cổ gần như bị cắn đứt. Một đôi mắt trống rỗng, đôi tay chỉ còn ba ngón vẫn nắm chặt túi hành lý này.”
Nói xong, huynh quỳ sụp xuống trước mặt ta và đại ca, tát mạnh vào mặt mình.
“Ta thật vô dụng! Vãn Xuân từng cứu mạng ta, mà ta lại không cứu được nàng.”
“Nàng giờ chỉ còn lại một đống thịt nát xương trắng. Ta không thể mang nàng về, thứ duy nhất mang về được chính là cái này.”
Giọng huynh nghẹn lại, run run đưa túi hành lý của A tỷ ra trước mặt chúng ta.
Một lúc lâu sau, đại ca mở túi hành lý.
Bên trong có mấy lượng bạc vụn, một hộp bánh táo đỏ, và một tờ hôn thư chưa kịp viết tên ai.
3.
Hộp bánh táo đỏ ấy là A tỷ mua cho ta.
A tỷ biết ta tham ăn, đặc biệt thích bánh táo đỏ ở cửa tiệm trên phố Tây kinh thành.
“Đồng Đồng, chờ ta trở về, sẽ mang bánh táo đỏ cho muội.”
Trước khi rời đi, A tỷ cười nói với ta như vậy.
Nhưng giờ ta đã có bánh táo đỏ, mà A tỷ lại không thể trở về nữa.
Nghĩ đến đây, ta cầm lấy bánh, nhét vào miệng, nhai vội hai miếng, cuối cùng không chịu nổi mà bật khóc.
Không chỉ có ta khóc, các dân làng xung quanh cũng rơi lệ.
Bọn họ đều nói, A tỷ lương thiện như vậy, sao lại rơi vào kết cục bi thảm thế này?
Chỉ có đại ca là không rơi một giọt nước mắt nào, sự điềm tĩnh đến đáng sợ.
Huynh đỡ Ma Tử ca dậy, hỏi:
“Công chúa biết chuyện này thì phản ứng ra sao?”
“Công chúa khen ngợi phò mã trung thành, còn ban cho hắn một mã trường.”
Đại ca không nói gì thêm.
Bàn tay cầm hôn thư của huynh khẽ run rẩy, các khớp ngón tay trắng bệch.
Đêm đó, sau khi tiễn hết dân làng, đại ca một mình ngồi trước gương đồng, nghiêm túc chải chuốt.
Sau khi búi tóc xong, huynh quay đầu nhìn ta, hỏi: “Đồng Đồng, ta đẹp không?”
Người trước mặt với đôi mắt đào hoa, mày ngài như tranh vẽ, dung nhan tuyệt mỹ.
Dù ta còn nhỏ, nhìn quen dung mạo của đại ca, lúc này vẫn không nhịn được mà gật đầu:
“Đẹp.”
Huynh không nói gì, mặc một bộ đồ trắng, ngồi rất lâu bên giường của A tỷ.
Sau đó, huynh lấy hôn thư từ trong túi hành lý ra, cẩn thận từng nét, viết tên mình và A tỷ lên đó.
Phù Vãn Xuân và Bùi Hoài Hạ, lương duyên mãi kết, xứng đôi vừa lứa.
Ta biết, tờ hôn thư này vốn dĩ A tỷ đã chuẩn bị cho đại ca.
Chúng ta không có quan hệ huyết thống, chính A tỷ đã cho ta và đại ca một mái nhà.
Trước khi lên kinh, A tỷ lặng lẽ nói với ta rằng, nàng sẽ nhờ người viết một tờ hôn thư để đưa cho đại ca.
A tỷ không biết rằng những ngày nàng không có ở đây, đại ca cũng bận rộn không kém.
Huynh bận hỏi han người ta về trình tự hôn lễ, bận chuẩn bị hỷ bào, bận bịu sắp xếp để đón A tỷ về một cách vẻ vang nhất.
Bây giờ hỷ bào đã làm xong, huynh lại châm lửa, ném nó vào trong đống lửa.
Ngọn lửa bập bùng, ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt huynh.
Giữa đêm lạnh lẽo tiêu điều, cuối cùng huynh ôm lấy bài vị của A tỷ, ngã quỵ xuống đất, đau khổ khóc lớn.
Ta cũng ôm hộp bánh táo đỏ mà khóc, nhìn hỷ phục từng tấc từng tấc hóa thành tro tàn.
Đại ca lập cho A tỷ một ngôi mộ y quan, sau đó đơn giản thu dọn hành lý, nắm lấy tay ta bước đi, ngày càng xa quê nhà.
Ta hỏi huynh: “Ca, chúng ta đi đâu?”
Huynh xoa đầu ta, đáp:
“Đồng Đồng, chúng ta vào kinh tìm công chúa.”
3.
Công chúa mới mua một mã trường, hiện tại đang thiếu mã nô.
Đại ca chủ động xin làm, từ đó chuyên chăm sóc ngựa cho công chúa.
Chỉ là đã hơn một tháng chúng ta đến mã trường, công chúa vẫn chưa từng xuất hiện.
Ta có chút lo lắng: “Công chúa có đến không?”
“Nghe nói công chúa thích cưỡi ngựa, nhưng đáng tiếc kỹ thuật chưa thuần thục.
Nàng sẽ đến thôi, Đồng Đồng, hãy kiên nhẫn thêm một chút.”
Đại ca vừa trả lời vừa chải lông ngựa.
Mười ngày sau, công chúa rốt cuộc cũng tới, còn mang theo phò mã Lưu Nguyên Tông.
Khi huynh dắt ngựa cho họ, ánh mắt công chúa dừng lại trên người huynh, trong mắt thoáng qua một tia kinh diễm.
Nhưng nàng không nói gì, rất nhanh đã rời ánh nhìn.
Đại ca lặng lẽ lui xuống, nhường mã trường cho đôi phu thê bọn họ.
Chỉ là không lâu sau, con ngựa vốn dĩ ngoan ngoãn của công chúa đột nhiên trở nên hoảng loạn, không kiểm soát được, chạy loạn khắp nơi.
Phò mã Lưu Nguyên Tông chỉ là một thư sinh, tất nhiên không biết cách thuần ngựa, chỉ có thể trơ mắt nhìn công chúa bị xóc nảy trên lưng ngựa, hoảng sợ mà hô lớn gọi người hộ giá.
Giữa lúc nguy cấp, đại ca dắt đến một con ngựa đỏ lớn, nhanh nhẹn leo lên lưng, thúc ngựa lao về phía công chúa.
Khi công chúa suýt ngã khỏi lưng ngựa, huynh ghìm chặt dây cương, tung người nhảy xuống, để công chúa ngã vào lòng mình.
Sau đó, huynh dùng tay đỡ sau đầu công chúa, lấy thân mình làm tấm khiên, che chắn cho nàng lăn xuống một sườn đồi nhỏ.
Những viên đá sắc nhọn trên sườn đồi rạch toạc y phục của huynh, cắt vào da thịt tạo thành nhiều vết thương.
Nhưng công chúa nằm trong lòng huynh lại chẳng hề hấn gì.
Công chúa ngơ ngác nhìn đại ca, cho đến khi Lưu Nguyên Tông chạy tới, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần.
Lưu Nguyên Tông vừa trấn an công chúa vài câu, ánh mắt liền rơi xuống khuôn mặt của đại ca.
Hàng mày của hắn nhíu lại càng lúc càng chặt, bất ngờ lớn tiếng quát hỏi:
“Ngươi nuôi ngựa kiểu gì vậy? Tại sao ngựa lại phát cuồng như thế?”
Rõ ràng đại ca đã cứu công chúa, nhưng hắn lại bảo huynh làm việc bất cẩn, ra lệnh phạt huynh hai mươi gậy.
Đám sai vặt nghe lệnh, liền quay sang nhìn công chúa, chờ nàng ra chỉ thị.
Công chúa chỉ thoáng nhìn đại ca một cái, lạnh nhạt gật đầu:
“Cứ làm theo lời phò mã đi.”
4.
Đại ca bị đánh hai mươi gậy, máu chảy đầm đìa, toàn thân ướt sũng.
Lưu Nguyên Tông vốn định dẫn công chúa đi, nhưng công chúa lại khăng khăng muốn xem xong hình phạt.
Khi người hầu dìu đại ca rời đi, công chúa bước đến trước mặt huynh, hỏi:
“Ngươi tên gì?”
“Bùi Hoài Hạ.”
Công chúa lẩm bẩm cái tên này một lần, rồi hỏi tiếp:
“Hôm nay ngươi cứu bổn cung, bổn cung lại còn phạt ngươi. Ngươi có bất mãn trong lòng không?”
Khuôn mặt đại ca trắng bệch, ánh mắt yếu ớt càng thêm vẻ thanh tú thoát tục.
“Nô tài không dám. Công chúa gặp chuyện tại mã trường, cứu công chúa là bổn phận của nô tài; còn việc ngựa phát cuồng là do nô tài thất trách. Công chúa phạt, nô tài đáng chịu.”
Công chúa khẽ cười: “Ngược lại là một người thông minh, vậy thì hãy chăm sóc tốt ngựa của bổn cung.”
Nói xong, nàng khoác tay Lưu Nguyên Tông, vừa nói vừa cười rời đi, không thèm nhìn đại ca thêm một lần.
Đêm đó, khi ta bôi thuốc cho đại ca, vừa thoa thuốc vừa tức giận đến rơi nước mắt:
“Tên phò mã đó thật quá đáng! Công chúa sao lại cứ thiên vị hắn chứ?”
“Ca, huynh cũng thật là, vừa mất công vừa chẳng được gì. Thân thể đầy thương tích, còn bị trách phạt vô cớ.”
Đại ca bật cười, dù đau vẫn quay người lại, dùng khăn lau nước mắt trên mặt ta.
“Công chúa và phò mã lớn lên cùng nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã. Công chúa bất chấp gia cảnh sa sút của phò mã, vẫn quyết gả cho hắn.
Còn phò mã, dù từ bỏ quan trường, cũng nhất định cưới nàng. Tình cảm giữa họ sâu đậm, công chúa đương nhiên che chở cho hắn.”
“Nhưng Đồng Đồng, đừng lo lắng quá.”
Đại ca nhìn vào mắt ta, từng chữ rõ ràng: “Giữa họ, có vết nứt. Muội cứ chờ xem.”
Từ hôm đó, công chúa không còn xuất hiện tại mã trường nữa.
Các mã nô khác bắt đầu chĩa mũi dùi vào đại ca, cướp cơm của huynh, ném những việc bẩn thỉu nặng nhọc cho huynh, thậm chí còn bàn tán ngay trước mặt huynh ấy:
“Có vài kẻ tự cho mình có chút nhan sắc, liền nghĩ đến việc quyến rũ chủ nhân, nhưng người ta nào thèm để ý.”
“Cái này gọi cái gì nhỉ? Ăn trộm gà còn mất luôn nắm gạo!”
Đại ca chỉ im lặng nghe, lặng lẽ vuốt lông cho ngựa, chưa từng phản bác một lời.
Dù công chúa không xuất hiện, huynh vẫn chưa từng rời bỏ lớp vỏ bọc của mình.
Nửa tháng sau, công chúa rốt cuộc xuất hiện, trên mặt vẫn còn chút giận dữ chưa tan.
Nàng đặc biệt tìm đến đại ca.
“Bùi Hoài Hạ, bổn cung sẽ ở đây vài ngày. Ngươi dạy bổn cung cưỡi ngựa.”
Đại ca cung kính gật đầu:
“Vâng.”
Công chúa ở lại mã trường, không chỉ yêu cầu đại ca dạy cưỡi ngựa, mà còn bắt huynh cùng nàng cưỡi chung một con.
Đại ca luôn giữ khoảng cách, tránh né mọi tiếp xúc cơ thể với nàng.
“Bùi Hoài Hạ, ngươi tránh xa bổn cung như vậy làm gì? Bổn cung đâu có ăn thịt ngươi.”
Công chúa trách, giữ chặt tay huynh, đặt vào eo mình.
Đại ca như bị lửa làm bỏng, vội vàng rụt tay lại.
Nhìn dáng vẻ bối rối của huynh, công chúa cười khúc khích, ánh mắt cong cong.
Thậm chí trước mặt các mã nô, nàng nâng cằm đại ca lên:
“Bùi Hoài Hạ, ngươi sinh ra xinh đẹp như vậy, ở đây nuôi ngựa thật quá lãng phí.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com