Chương 2
“Hay làm diện thủ của bổn cung, hầu hạ bổn cung, thế nào?”
(*Diện thủ: Một cách gọi trong hoàng gia hoặc tầng lớp quý tộc, chỉ người hầu cận đặc biệt, đôi khi mang hàm ý thân cận hơn bình thường.)
Đại ca ghìm chặt dây cương, ngoan ngoãn quỳ xuống, đập đầu:
“Xin công chúa đừng đùa giỡn với nô tài như vậy.”
Hôm ấy trở về, ta kéo tay áo của đại ca, hỏi:
“Ca, vì sao công chúa lại nói như vậy? Nàng có phải đã thích huynh rồi không?”
Đại ca lắc đầu: “Bởi vì công chúa vừa cãi nhau với Lưu Nguyên Tông.”
Hóa ra Lưu Nguyên Tông đi Kim Lăng để thăm người biểu muội đang bệnh nặng, khiến công chúa bất mãn.
Vì tức giận, nàng mới đến mã trường, cố ý trêu chọc đại ca, muốn khơi dậy lòng ghen tuông của Lưu Nguyên Tông.
Nhưng đại ca không lấy làm phiền lòng, ngược lại còn nói với ta, đây là một cơ hội tốt.
Hôm cưỡi ngựa, công chúa bỗng cảm thấy khó chịu, ôm bụng, sắc mặt tái nhợt.
Đại ca vội vàng đỡ nàng xuống ngựa, đưa nàng về nơi ở.
Huynh lặng lẽ nấu một bát chè ngân nhĩ đường đỏ, đặt trên bàn.
Hôm ấy tuyết lớn, trời đất phủ trắng bạc.
Đại ca vội vàng cầm theo một lò sưởi tay, mang đến cho công chúa.
Nhưng huynh không vào phòng, chỉ giao đồ cho thị nữ thân cận của công chúa.
Giọng nói của công chúa vọng ra từ trong phòng:
“Bùi Hoài Hạ, ngươi vào đây.”
Đại ca do dự một lát, rồi đứng dậy, bước vào phòng ngủ của công chúa.
Công chúa không nói gì, huynh cũng im lặng, cụp mắt, đứng yên bên giường.
“Bát chè ngân nhĩ đường đỏ kia, là ngươi nấu phải không?” Công chúa cuối cùng cũng mở lời.
“Vâng.”
Công chúa ngồi dậy một nửa, vẫy tay gọi huynh:
“Ngươi đút cho bổn cung.”
Đại ca cầm bát chè, cúi người, từng muỗng từng muỗng đưa đến bên môi nàng.
“Bùi Hoài Hạ, trước đây ngươi tránh bổn cung như tránh rắn rết, hôm nay sao lại ngoan ngoãn như vậy?” Công chúa nhìn huynh đầy thú vị.
Đại ca nhìn bát chè khẽ gợn sóng, nhẹ giọng đáp:
“Công chúa mấy ngày nay không nên tức giận, nô tài không muốn làm trái ý công chúa.”
Nghe vậy, công chúa sững sờ, uống hết bát chè rồi lại nói:
“Bùi Hoài Hạ, bổn cung đau bụng.”
“Ngươi giúp bổn cung xoa một chút đi.”
Đại ca ngập ngừng, sau đó đặt lò sưởi tay lên bụng công chúa qua lớp chăn, nhẹ nhàng di chuyển nó.
Công chúa thoải mái nheo mắt lại:
“Bùi Hoài Hạ, ngươi quả là cái gì cũng biết.”
Nàng không biết rằng, mỗi khi A tỷ tới tháng, bụng nàng luôn đau đớn vô cùng.
Là huynh ấy nấu canh, xoa bóp cho nàng.
Đại ca không đáp lại, chỉ tập trung xoay tròn chiếc lò sưởi tay.
Trong phòng yên tĩnh đến cực điểm, chỉ còn tiếng hô hấp nhẹ nhàng của hai người.
Đúng lúc ấy, ta theo như đã hẹn, gõ cửa vài tiếng:
“Ca ca, huynh có ở trong đó không?”
5.
Đại ca mở cửa, công chúa nhìn ta đầy vẻ tò mò:
“Thì ra ngươi còn có một muội muội nhỏ như vậy.”
“Vâng. Nhà nô tài nghèo khó, phụ mẫu mất sớm, chỉ còn lại một muội muội nương tựa lẫn nhau.” Đại ca đáp nhẹ nhàng.
Công chúa tháo đôi khuyên tai xuống, ném trước mặt ta:
“Bổn cung thưởng cho ngươi.”
Nhưng đại ca không để ta nhận, trái lại hai tay nâng đôi khuyên tai lên, kính cẩn đặt trên bàn.
“Đa tạ công chúa ban thưởng, chỉ là vô công bất thụ lộc.”
Nói xong, huynh xin phép cáo từ, rồi xoay người dẫn ta rời khỏi.
Gió hôm nay rất lớn, ta cố ý mặc ít áo, huynh liền vội cởi cổ áo lông, cúi xuống giúp ta mặc vào.
Sau đó nắm tay ta, đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt khó lường của công chúa.
Trên đường trở về, đại ca khen ta: “Đồng Đồng, hôm nay muội đến thật đúng lúc.”
Công chúa không thể mãi xem đại ca như một kẻ mã nô thấp hèn.
Đại ca đang khéo léo dẫn dắt để công chúa hiểu về con người hắn.
Trong mắt công chúa, đại ca là một người có cha mất sớm, mẹ vì bệnh mà qua đời, muội muội còn nhỏ dại, hoàn cảnh khốn khó nhưng vẫn giữ được phong thái đáng tin cậy của một đại trượng phu.
Sau hôm đó, công chúa vẫn sai bảo đại ca như trước, nhưng bất giác đã trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Đại ca đưa công chúa cưỡi ngựa dạo chơi, đến vùng ngoại ô ngắm tuyết trắng và hoa mai đỏ, chu đáo đến mức không để bẩn giày tất của nàng.
Lưu Nguyên Tông trò chuyện cùng công chúa về thơ ca, đại ca lại dẫn nàng băng núi vượt hồ, ngắm cảnh sông nước.
Ánh mắt công chúa nhìn hắn, dần dần thay đổi.
Nàng thậm chí sai người may cho ta một bộ áo mùa đông.
Ban đầu, công chúa chỉ vì tức giận với Lưu Nguyên Tông mà cố ý thân cận với đại ca.
Nửa tháng sau, đúng như ý nàng, lời đồn đại cuối cùng cũng lan đến Kim Lăng.
Khi Lưu Nguyên Tông vội vàng trở về kinh, đại ca đang bóc quýt đường cho công chúa.
6.
Lưu Nguyên Tông vừa xuất hiện, ánh mắt công chúa lập tức dời về phía hắn:
“Ngươi còn biết quay về sao? Bổn cung tưởng ngươi đang đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc ở Kim Lăng, chẳng buồn nghĩ tới kinh thành nữa chứ.”
Công chúa hừ lạnh một tiếng.
Lưu Nguyên Tông cài một bông hoa nhung lên tóc nàng, lấy ra bánh hoa Giang Nam mang từ Kim Lăng về, cười đưa đến bên môi nàng:
“Biết nàng thích ăn, ta xếp hàng rất lâu mới mua được, đặc biệt mang về cho nàng.”
Những ngày qua, công chúa đã nguôi giận, giờ đây trước mặt đại ca, nàng và Lưu Nguyên Tông vô tư thân mật, coi như không có người bên cạnh.
Sau khi hết một hộp bánh, Lưu Nguyên Tông mới liếc nhìn đại ca, chau mày hỏi công chúa:
“Nguyệt Nhi, nghe nói lúc ta không có ở đây, chính tên mã nô này hầu hạ nàng?”
“Giờ ta đã trở lại, chẳng phải nàng nên cho hắn lui xuống rồi sao?”
Công chúa nhìn đại ca, giọng điệu lạnh nhạt, không rõ buồn vui:
“Ngươi lui xuống đi.”
Đại ca khom người nhận lệnh, vừa xoay người đi, đã bị Lưu Nguyên Tông gọi lại:
“Khoan đã.”
Hắn nắm tay công chúa, nói bằng giọng điệu nhàn nhạt như đang bàn về thời tiết:
“Khuôn mặt của hắn khiến ta ngứa mắt. Nguyệt Nhi, ta lột da mặt hắn, có được không?”
Công chúa nghe vậy, ánh mắt thoáng sững lại, nhưng vẫn ngồi tựa người đầy lười biếng:
“Tốt thôi, ngươi vui là được.”
Ngay lập tức có người tiến lên, giữ chặt đại ca.
Một kẻ khác cầm dao khắc, tiến đến trước mặt huynh, nhắm thẳng vào gương mặt.
Lưỡi dao càng lúc càng gần, đại ca không hề chớp mắt, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình.
Ngay khoảnh khắc con dao sắp chạm vào mặt, công chúa rốt cuộc không ngồi yên được nữa:
“Dừng tay!”
Lưu Nguyên Tông kinh ngạc, nhưng thấy công chúa bước đến trước mặt đại ca, đưa tay nâng cằm huynh lên.
“Bùi Hoài Hạ, ngươi có muốn bị lột da không?”
Đại ca khẽ lắc đầu: “Không muốn.”
“Vậy bổn cung cho ngươi một cơ hội tự cứu mình. Bổn cung hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý làm diện thủ của bổn cung, vào phủ hầu hạ hay không?”
Công chúa vốn nghĩ đại ca sẽ vui vẻ nhận lời.
Nhưng huynh chỉ dịu dàng nhìn nàng, nhẹ giọng đáp:
“Không nguyện ý.”
Công chúa không khỏi ngỡ ngàng, trong mắt thoáng hiện vẻ âm u:
“Bùi Hoài Hạ, ngươi nói lại một lần nữa!”
Đại ca vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng đáp:
“Không nguyện ý.”
Công chúa giận dữ, giật lấy con dao khắc, từng chút từng chút ép sát về phía huynh.
Mũi dao đâm nhẹ vào cằm đại ca, máu rỉ ra, công chúa phẫn nộ quát:
“Bùi Hoài Hạ, ngươi…”
Huynh không ngăn cản, chỉ dùng giọng nói đủ để hai người nghe, khẽ nói:
“Nô tài không nguyện làm diện thủ của công chúa, là vì nô tài yêu mến công chúa.”
“Nô tài là người cố chấp, một khi đã thích thứ gì, liền muốn chiếm lấy làm của riêng, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.”
Ánh mắt đại ca ẩn chứa vẻ dịu dàng đầy quyến luyến, nhưng giọng nói lại kiên quyết và mạnh mẽ:
“Công chúa đối với nô tài, cũng giống như vậy.”
Nói xong, huynh thậm chí tiến một bước về phía công chúa, nắm lấy tay nàng đang cầm dao, để mũi dao đâm sâu thêm vài phần:
“Nếu công chúa vì điều này mà bất mãn với nô tài, muốn lấy đi khuôn mặt này, thì xin cứ lấy.”
Một giọt máu rơi lên mu bàn tay nàng, tay công chúa bắt đầu run rẩy.
Chỉ nghe một tiếng “keng”, con dao rơi xuống đất.
Lưu Nguyên Tông cúi xuống nhặt dao, chen vào giữa hai người:
“Nguyệt Nhi, nàng không cần tự mình làm việc này, để ta.”
Hắn nhìn đại ca, ánh mắt ngày càng tối lại.
Khi lưỡi dao vừa giơ lên, công chúa lập tức ngăn cản:
“Đừng!”
Lưu Nguyên Tông ngạc nhiên, tay còn lơ lửng giữa không trung: “Nguyệt Nhi, nàng đang nói gì vậy?”
“Hắn chỉ là một mã nô, chẳng lẽ ta không thể lột da hắn sao?”
Công chúa khoác tay Lưu Nguyên Tông, nhẹ nhàng lấy con dao ra khỏi tay hắn, giọng nói dịu dàng: “Ngươi không thích, sau này ta không gặp hắn nữa là được, hà tất vì một mã nô mà khiến tay mình dính máu?”
“Ngươi chẳng phải luôn muốn tham gia thi hội của Hứa Hàn Lâm sao? Lần sau ta sẽ bảo hắn gửi thiệp mời đến phủ, rồi cùng ngươi đi…”
Hai người càng đi càng xa, những lời sau ta không nghe rõ nữa.
Ta chỉ thấy đại ca đứng một mình trong cơn gió rét, tay ôm vết thương, ánh mắt của những người xung quanh nhìn huynh càng thêm khinh miệt.
Từ sau đống cỏ, ta ló đầu ra, kéo tay áo huynh: “Huynh có đau không?”
Đại ca nắm lấy chiếc khăn tay mà A tỷ để lại, do dự một lúc rồi không nỡ dùng, chỉ lấy mu bàn tay lau qua vết máu: “Đồng Đồng, ta không đau.”
Công chúa nói được làm được. Từ đó, dù nàng đến mã trường thường xuyên hơn, nhưng không bao giờ triệu kiến đại ca.
Mỗi lần công chúa đến, đại ca đều cố ý tránh mặt, hoặc ở trong mã trường cho ngựa ăn, hoặc khóa cửa không ra ngoài.
Công chúa thậm chí không nhìn thấy một góc áo của huynh.
Ta vì tuổi còn nhỏ, nên người trong mã trường không đề phòng, các ma ma quản sự mỗi lần thấy ta đều đưa cho ta một viên kẹo.
Nhân cơ hội này, ta thường chạy đến chỗ họ, từ những câu chuyện của họ nghe được không ít tin tức.
Nghe nói trước kia, công chúa và Lưu Nguyên Tông tình cảm sâu đậm. Nhưng từ sau khi Lưu Nguyên Tông trở về từ Giang Nam, công chúa thường thẫn thờ, giữa hai người hay xảy ra cãi vã.
“Đúng rồi, nghe nam nhân nhà ta bảo, công chúa gần đây đã mua một biệt viện mới ở gần mã trường.”
“Chắc có liên quan đến mã nô họ Bùi kia, phải không?”
“Nhưng chẳng phải công chúa đã chán ghét hắn, không hề gặp hắn nữa sao?”
Một ma ma quản sự thở dài:
“Ý tứ của công chúa, ai mà đoán được?”
Đúng vậy, tâm tư của công chúa quả thực khó lường.
Nghe nói năm nay sinh nhật công chúa, Lưu Nguyên Tông đã thả hàng ngàn đèn sáng, lại tặng châu báu ngọc ngà, hai người liền làm hòa.
Hiện tại, cả hai đang tạm trú tại biệt viện gần mã trường.
Khi ta kể chuyện này cho đại ca, huynh đang ngồi nhìn chiếc khăn tay của A tỷ mà xuất thần.
Một lúc lâu sau, huynh mới cất chiếc khăn tay vào ngực, nói: “Kéo dài chiến tuyến lâu như vậy, cũng đến lúc kết thúc rồi.”
Huynh cúi xuống, nghiêm túc bảo ta: “Đồng Đồng, có một việc cần muội làm.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com