Chương 3
7.
Những ngày đông lạnh giá, mã trường phát áo ấm và găng tay cho tất cả mã nô, trừ đại ca.
Trương quản sự, người phân phát đồ, nhìn huynh đầy lạnh lùng: “Phò mã nói, không được phát cho ngươi.”
Đại ca khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.
Trở về phòng, hắn liền ngâm mình trong nước lạnh.
Gió bắc gào thét, nước lạnh ngấm vào tận xương tủy, khiến huynh tái nhợt, hàm răng va vào nhau lập cập.
Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán, huynh bị nhiễm phong hàn, sốt cao không dứt.
Huynh cố gắng mang thân bệnh tật xin Trương quản sự mời đại phu, nhưng bị từ chối thẳng thừng:
“Phò mã nói, sống chết có số, phú quý tại trời, có qua khỏi được hay không, phải xem vận mệnh của ngươi.”
Huynh lạnh đến run cầm cập, ho khan ngày càng nặng.
Kéo dài ba ngày, nhìn huynh hơi thở mong manh, ta nghiến răng, đẩy cửa chạy ra ngoài.
Vì vội vàng, một chiếc giày của ta bị rơi mất.
Chạy rất lâu, cuối cùng ta cũng đến trước cửa biệt viện của công chúa.
Cửa viện mở, ta nhìn thấy than bạc chất đầy trong chậu, công chúa đang nằm trên trường kỷ, một thị nữ xoa bóp vai, một thị nữ khác bóc nho đưa đến môi nàng.
Ta định bước vào, nhưng bị thị vệ chặn lại:
“Đứa trẻ hoang từ đâu tới đây? Còn không mau cút!”
Bọn họ định lôi ta đi, ta không còn cách nào khác, chỉ đành vùng vẫy hét lớn:
“Công chúa!”
Tiếng động khiến công chúa chú ý. Nàng nhìn về phía ta, ánh mắt thoáng sững lại.
Dù vẫn nằm trên trường kỷ, nàng đã ngồi thẳng người hơn, tay vân vê tay áo, hỏi:
“Đồng Thu, sao ngươi lại đến đây?”
Ta vội vàng quỳ rạp xuống đất: “Công chúa… Công chúa, ca ca không cho ta đến tìm ngài, nhưng ta thực sự hết cách rồi.”
Ta dập đầu mạnh đến phát ra tiếng “cộp cộp”, khóc nức nở nói: “Cầu xin ngài cứu lấy ca ca ta.”
“Cái gì? Hoài Hạ làm sao?”
Nghe vậy, công chúa đột nhiên đứng dậy, quả nho trong tay lăn xuống đất.
8.
Công chúa đến phòng của đại ca.
Vừa bước vào, nàng lập tức nhíu mày.
Căn phòng lạnh lẽo như hầm băng, không có than, không có chăn bông, cũng chẳng có áo ấm.
Đại ca nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt trắng bệch, gầy yếu như bộ xương khô.
Nhìn thấy huynh như vậy, công chúa còn chưa kịp nói gì, nước mắt đã lăn dài:
“Chỉ mới hơn một tháng không gặp, sao ngươi lại biến mình thành bộ dạng này?”
Đại ca nhắm mắt lại, không nhìn công chúa, chỉ thở dài sâu, nói với ta: “Đồng Đồng, muội không nên đi tìm công chúa.”
“Cớ sao lại không nên tìm bổn cung?” Công chúa nắm lấy cổ tay lạnh giá của huynh ấy, tức giận nói.
“Bởi vì công chúa không muốn gặp nô tài, nên nô tài không dám làm phiền.”
“Còn một câu nô tài, hai câu nô tài!” Công chúa giận quá mà cười: “Bổn cung còn không đến, ngươi có biết mình sắp chết rồi không?”
“Ngươi tránh bổn cung chỉ vì lý do này thôi sao?”
Đại ca im lặng hồi lâu, cuối cùng khó nhọc cất lời:
“Công chúa và phò mã là trời sinh một đôi, nô tài sợ nếu tùy tiện quấy rầy, sẽ làm tổn thương tình cảm giữa hai người. Nô tài… không muốn gây thêm phiền toái cho công chúa.”
“Ngài đã đưa ra lựa chọn, muốn tránh xa nô tài, vậy nô tài chỉ làm theo ý công chúa mà thôi.”
Huynh khó khăn rút tay về, giọng nói dần nhạt đi: “Công chúa nên rời đi sớm, đừng để lây bệnh từ nô tài.”
Công chúa định mắng, nhưng khi mở miệng, giọng lại trở nên dịu dàng khác thường:
“Ngốc nghếch.”
“Ta đã bị bệnh mấy ngày rồi, không biết còn cơ hội khỏi không.” Huynh khẽ thở dài, chậm rãi lấy từ trong ngực ra một chiếc bình an khấu, đưa đến trước mặt công chúa:
“Nếu lần này không tặng, sợ rằng sau này cũng không còn cơ hội.”
“Chiếc bình an khấu này là do ta tự tay làm, ngọc khấu là món đồ duy nhất có giá trị của ta.”
Huynh cúi đầu, đặt món đồ vào lòng bàn tay công chúa:
“Này, đây là quà sinh thần của ngài.”
“Dù không sánh được châu báu ngọc ngà, nhưng là chút tâm ý của ta. Công chúa nếu không thích, vứt đi cũng được…”
Chưa nói hết câu, miệng huynh đã bị công chúa gấp gáp bịt lại: “Thích, bổn cung rất thích!”
Công chúa tháo ngọc bội trước ngực xuống, đeo chiếc bình an khấu lên cổ mình.
Trong mắt đại ca hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhìn công chúa hồi lâu, cuối cùng vì kiệt sức mà ngất đi.
Công chúa kinh hãi, lập tức sai người mời thái y.
Nhưng người đến trước lại là Lưu Nguyên Tông.
Hắn đẩy cửa bước vào, liền thấy công chúa ngồi bên giường, nước mắt rơi lã chã, tay đang nắm chặt lấy tay đại ca.
9.
Còn chưa đợi Lưu Nguyên Tông kịp phản ứng, ta đã run rẩy nấp sau lưng công chúa.
Công chúa nghi hoặc hỏi: “Ngươi không sợ bổn cung, cớ sao thấy phò mã lại sợ hãi như chuột gặp mèo?”
Ta toàn thân run lẩy bẩy, mãi mới thốt ra một câu:
“Ta… ta sợ.”
Lời vừa dứt, thái y cuối cùng cũng đến.
Công chúa không để ý đến gì khác, lập tức gọi thái y khám bệnh.
Thái y kiểm tra một hồi, sắc mặt trầm trọng, vuốt chòm râu bạc, thở dài:
“Chàng trai này những ngày qua tâm tình uất ức, thêm hàn khí nhập thể, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng.”
“Nếu chậm thêm nửa ngày, chỉ e thần cũng bất lực.”
Công chúa lúc này mới như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, vuốt tóc ta, nói:
“Đồng Đồng ngoan, may mà hôm nay ngươi đến tìm bổn cung.”
Nhưng công chúa không biết, đại ca đã học được bảy phần y thuật của A tỷ.
Huynh cố ý tính toán thời gian, chờ đến lúc thích hợp mới để ta đi tìm công chúa.
Một mặt công chúa thương xót đại ca, mặt khác liền gọi quản sự của mã trường tới, lớn tiếng trách mắng:
“Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Sao trong phòng của Bùi Hoài Hạ lại không có lấy một chút than? Hắn bệnh như vậy, ngươi không biết gọi đại phu sao?”
Quản sự len lén nhìn Lưu Nguyên Tông, vội vàng nhận lỗi, một mực nói rằng do bản thân sơ suất, cam nguyện chịu phạt.
Cứ thế, hắn đem mọi trách nhiệm đổ hết lên mình, gỡ sạch tội cho Lưu Nguyên Tông.
Nghe vậy, ta không kìm được mà khóc nức nở, nước mắt rơi đầy mặt.
Công chúa nhận ra điều bất thường, hỏi: “Đồng Đồng, ngươi khóc cái gì?”
Ta mấp máy môi, muốn nói nhưng lại liếc nhìn Lưu Nguyên Tông rồi cúi đầu im lặng.
Công chúa nghi ngờ, chăm chú nhìn Lưu Nguyên Tông, sau đó ngồi xuống, đặt tay lên vai ta, nói:
“Có gì thì nói thẳng, bổn cung ở đây.”
“Ta…”
Dưới ánh mắt khích lệ của công chúa, ta do dự mở miệng:
“Ca ca sau khi bị bệnh đã đến tìm quản sự, nhờ ông ấy gọi đại phu, nhưng quản sự không chịu, nói rằng cứ để số mệnh quyết định.”
“Quản sự còn nói… đây là lệnh của phò mã.”
Càng nói, giọng ta càng nhỏ dần, như tiếng muỗi vo ve.
Lưu Nguyên Tông lập tức lớn tiếng phủ nhận, trách mắng ta vu oan, quản sự cũng lên tiếng phụ họa.
Ta không nói thêm gì, chỉ chạy đến bên giường đại ca, lấy kéo cắt chiếc chăn ra.
Bên trong không phải bông, mà là cỏ lau.
Trong chốc lát, cỏ lau bay tán loạn khắp phòng, ta quỳ trước mặt công chúa, khóc không ngừng.
“Ta và ca ca mỗi đêm đều rét run, cứ như vậy mà chịu đựng hơn một tháng trời.”
Ta mở cửa tủ, chỉ vào những chiếc áo mỏng manh, rách nát bên trong:
“Mã trường phát áo đông, nhưng riêng ca ca ta không được phát, ngay cả găng tay cũng không có.”
Công chúa nhìn càng nhiều, sắc mặt càng âm trầm.
Sự chèn ép trắng trợn thế này, nếu nói không có người chỉ đạo quản sự, ai mà tin được?
Ta không nói thêm lời nào, chỉ quỳ dưới đất khóc nức nở.
Quả nhiên, công chúa nổi trận lôi đình với Lưu Nguyên Tông.
Lưu Nguyên Tông vốn đã có tức giận trong lòng, giờ cũng phát cáu, hai người tranh cãi kịch liệt.
Cuối cùng, hắn giận quá mà cười: “Chỉ là một tên mã nô, công chúa có cần vì hắn mà nổi giận với ta thế này không?”
Đúng lúc này, thái y từ trong phòng bước ra, nói rằng đại ca đã không còn nguy hiểm, chỉ cần dưỡng bệnh một thời gian là khỏi.
Chưa đợi thái y nói xong, Lưu Nguyên Tông đã cứng rắn kéo tay công chúa, định dẫn nàng đi:
“Đừng ở lại cái nơi dơ bẩn này lâu, làm ô uế chân nàng. Đi, theo ta về!”
Công chúa không muốn đi, nhưng hắn lại không chịu buông tay, hai người giằng co mãi không dứt.
Bên trong phòng, đại ca yếu ớt lên tiếng:
“Công chúa…”
Công chúa nghe vậy, vội vã muốn đi vào, trong lúc nóng giận liền tát mạnh vào mặt Lưu Nguyên Tông.
Lưu Nguyên Tông kinh ngạc, đưa tay lên che bên má trái đã hiện rõ dấu năm ngón tay:
“Lâm Nguyệt, nàng vì một tên hạ đẳng mà đánh ta?”
Công chúa cũng ngây người nhìn tay mình, một lúc sau cắn răng nói:
“Vốn là ngươi sai, ngươi hãy cấm túc vài ngày, tự mình suy nghĩ lại, đừng ra ngoài nửa bước.”
Nói xong, nàng xốc váy, quay người bước vào phòng đại ca, để lại Lưu Nguyên Tông mặt đỏ bừng đứng trước cửa.
10.
Trong phòng, lò than đã được thay bằng loại thượng hạng, trên giường có hai tấm chăn dày mới tinh.
Công chúa và đại ca lặng lẽ nhìn nhau, hồi lâu cả hai lại đồng thời mở miệng.
Đại ca nghiêng đầu nhìn công chúa:
“Vẫn là công chúa nói trước đi.”
Công chúa như thể đã hạ quyết tâm, nói:
“Bùi Hoài Hạ, ngươi theo bổn cung về phủ công chúa đi.”
Đại ca khẽ lắc đầu: “Công chúa, thật ra ta định xin từ biệt ngài.”
“Những lời ngài vừa nói với phò mã, ở trong phòng ta đều đã nghe rõ.”
” Phò mã tuy gia cảnh sa sút, nhưng xuất thân từ dòng họ Lưu danh giá ở Hà Đông, vẫn là môn đăng hộ đối. Với thân phận ấy, mới xứng đáng với ngài.”
“Ta có được sự ưu ái của công chúa đã là may mắn lớn, không dám mơ tưởng gì hơn.” Đại ca nhẹ giọng nói:
“Ngày mai ta sẽ từ bỏ công việc ở mã trường, dẫn Đồng Đồng trở về Hoài Nam.”
Nghe đến đây, công chúa lập tức hoảng hốt, vội nắm lấy tay huynh:
“Bùi Hoài Hạ, ngươi phải ở lại bên bổn cung, không được đi đâu hết!”
Nàng thậm chí còn nói, chỉ cần đại ca ở bên nàng, ngoài vị trí phò mã, bất cứ điều gì nàng cũng có thể cho huynh.
Đại ca chỉ dịu dàng nhắc nhở: “Công chúa, người như ta ở bên ngài sẽ trở thành nhược điểm của ngài.”
Nhưng công chúa lại khẳng định:
“Bổn cung không sợ.”
Nàng là muội muội ruột của hoàng đế, từng cứu hoàng đế khi còn nhỏ, nên hoàng đế đặc biệt chiều chuộng nàng.
Chỉ nuôi một diện thủ thôi, hoàng đế sẽ không bận tâm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com