Chương 5
“Công chúa khiến ta mất đi người yêu mãi mãi, tất nhiên ta đến để lấy mạng Công chúa.” Huynh trưởng nhẹ nhàng nói, rút ra con dao găm luôn mang bên mình.
Mũi dao từng chút từng chút áp sát vào cổ Công chúa, máu rỉ ra từ cổ nàng.
Vết thương trên cơ thể, cuối cùng nàng cũng biết đau.
Nàng dồn hết sức nắm lấy mũi dao, gào lên khản giọng hỏi huynh trưởng: “Tại sao?”
“Kẻ giết người là Lưu Nguyên Tông, đâu phải Bổn cung. Ngươi muốn báo thù, sao không tìm hắn?”
Đại ca lặng lẽ nhìn nàng, mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.
Không đợi huynh trả lời, ta bước ra từ tủ quần áo, lạnh lùng nói: “Yên tâm, cả ngươi và Lưu Nguyên Tông, chúng ta sẽ không tha cho bất kỳ ai.”
Huynh không ngờ ta sẽ xuất hiện vào lúc này, liền trầm giọng nói: “Đồng Đồng, đừng nhìn, sẽ gặp ác mộng.”
“Không đâu.”
Ta giật lấy đoản kiếm trong tay đại ca, dùng tay bịt miệng công chúa, chém đứt hai bàn tay nàng.
Tiếng thét đau đớn của nàng bị bàn tay ta chặn lại.
Ta nhìn thấy nàng quằn quại vì đau, nhưng chiếc hỷ bào vốn đỏ rực làm ta không phân biệt được nàng đã chảy bao nhiêu máu.
Ta trả lại đoản kiếm cho đại ca.
Huynh cúi xuống, từng chút từng chút cắt cổ công chúa.
Nàng run rẩy dữ dội, giọng nói như chiếc hộp rách rưới rít lên:
“Ngươi giết ta… Hoàng thượng sẽ giết ngươi…”
Đại ca dùng tay bóp chặt mặt công chúa, ép nàng nhìn vào tủ quần áo.
Bên trong, Lưu Nguyên Tông đang bất tỉnh.
Huynh mỉm cười nhàn nhạt:
“Ai nói người giết công chúa là ta? Rõ ràng là Lưu Nguyên Tông mà.”
“Chắc công chúa chưa biết nhỉ, ta đã cho hắn uống thuốc suốt cả tháng nay, hắn đã mất trí từ lâu. Một kẻ điên mang lòng oán hận công chúa, giết ngài vào đêm tân hôn, chẳng phải quá hợp tình hợp lý sao?”
Công chúa kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, trong những hơi thở cuối cùng, nàng như bừng tỉnh lần cuối, dồn hết sức lực hỏi đại ca:
“Bùi Hoài Hạ, ngươi có từng thích ta không?”
Đại ca lấy ra tờ hôn thư mạ vàng luôn mang theo bên mình, đặt trước mặt công chúa.
Trên đó ghi rõ: “Phù Vãn Xuân và Bùi Hoài Hạ, kết thành lương duyên, xứng đôi vừa lứa.”
“Chưa từng.”
Huynh cúi đầu, từng từ nói ra đều kiên quyết: “Ở bên công chúa từng giây từng phút, ta đều thấy kinh tởm đến cực điểm.”
13.
Đêm tân hôn, công chúa bị ám sát và qua đời.
Khi hạ nhân phát hiện, đầu của nàng đã bị chặt đứt.
Đại ca bị nhiều vết đâm, may mắn không trúng chỗ hiểm.
Tin tức truyền đến hoàng cung, hoàng thượng giận dữ, ra lệnh điều tra kỹ lưỡng.
Nhiều hạ nhân làm chứng rằng đã thấy Lưu Nguyên Tông, người vốn bị cấm túc, xuất hiện trong tân phòng của công chúa.
Khi ấy, trong phòng chỉ có mình hắn tỉnh táo, tay còn cầm đoản kiếm dính máu, miệng lẩm bẩm những lời oán hận công chúa.
Tất cả mọi người đều tin rằng hung thủ chính là Lưu Nguyên Tông.
Hoàng thượng hạ lệnh giam giữ Lưu Nguyên Tông, ban cho hắn hình phạt lăng trì.
Đồng thời, ngài triệu kiến đại ca vào cung.
Ngài nói rằng công chúa rất yêu huynh, chắc chắn hy vọng huynh có thể sống tốt.
Ngài hỏi đại ca sau này có dự định gì, liệu có ý định bước vào quan trường hay không.
Đại ca kéo thân thể bệnh tật, lắc đầu, nói rằng mình dự định trở về quê, rời xa kinh thành đầy thương tổn này, vẻ mặt như một người đang chịu đựng đau khổ vì tình.
Hoàng thượng thở dài, ban cho huynh một số bạc lớn.
Đại ca không lập tức rời đi, huynh muốn tận mắt nhìn Lưu Nguyên Tông bị hành hình lăng trì.
Ta cũng lén đi theo, nhưng bị huynh phát hiện trên đường.
Huynh kéo ta vào lòng, che đôi mắt của ta, không cho ta nhìn thấy cảnh tượng hành hình.
Ta mơ hồ nghe được tiếng thét thảm thiết của Lưu Nguyên Tông, âm thanh như không phải của con người, nhưng lại khiến ta cảm thấy cực kỳ hả hê.
Sau ngày hôm đó, đại ca đem toàn bộ số tiền quyên góp cho Từ An Đường, nơi giúp đỡ nữ nhân và trẻ em nghèo khó, rồi trở về phủ thu dọn hành lý, dẫn ta quay lại Hoài Nam.
Trên đường đi, huynh bất chợt hỏi ta:
“Đồng Đồng, bây giờ muội có thể tự chăm sóc bản thân chưa?”
“Không thể.” Ta lắc đầu thật mạnh:
“Ca ca, muội mới tám tuổi, vẫn cần huynh chăm sóc.”
Huynh xoa đầu ta, nhịn không được cười lên:
“Xem ta hỏi cái gì kìa, Đồng Đồng của ta vẫn là một đứa trẻ mà. Thôi được, ta sẽ tiếp tục ở bên cạnh muội.”
“Muội biết không, A tỷ của muội luôn nói muốn nhìn thấy muội khi trưởng thành.”
Trở về làng, huynh giống như một con người hoàn toàn khác, không còn vẻ lười biếng như trước.
Huynh thay A tỷ trở thành lang trung trong làng.
Thỉnh thoảng, nhìn huynh, ta cứ ngỡ mình đang nhìn thấy A tỷ.
14.
Hai năm trôi qua, vào một ngày mùa đông, đột nhiên có người gõ cửa nhà ta.
Người đến là một cậu bé khoảng tám, chín tuổi, đến từ ngôi làng bên cạnh.
Cậu bị cha mẹ bỏ rơi vì bệnh nặng, một mình tìm đến đây.
Ta và đại ca bàn bạc một hồi, quyết định nhận nuôi cậu bé.
Cậu không có tên, đại ca đặt cho cậu cái tên “Thanh Đông”.
Phó Thanh Đông.
Từ đó, y quán thêm một người, cũng thêm chút sinh khí.
Thanh Đông trầm lặng và ít nói, nhưng rất thích theo huynh học y thuật.
Những ngày tháng ba người chúng ta sống cùng nhau, dần trở nên ấm áp hơn, nhưng nụ cười của đại ca lại càng ngày càng ít.
Vào mùa xuân, huynh thường lên núi để ở bên A tỷ.
Sau này, khi ta và Thanh Đông lớn hơn, thời gian huynh ở trên núi cũng dài hơn.
Có khi, huynh ở đó cả một ngày.
Mang họ Phù của A tỷ, Thanh Đông dường như thừa kế thiên phú y thuật của tỷ ấy.
Huynh dần giao y quán cho ta và Thanh Đông quản lý.
Thời gian trôi nhanh, ta cuối cùng cũng đến tuổi cập kê.
Ngày ta cập kê, huynh đặc biệt vui mừng.
Đã lâu lắm rồi ta không thấy huynh cười rạng rỡ như vậy.
Huynh chuẩn bị hai món quà lễ cập kê cho ta.
“Miếng ngọc bội này, là do ta tự tay mài giũa.”
Huynh đeo nó lên cho ta, rồi đưa thêm một chiếc vòng tay đan bằng lá ngô đồng.
“Chiếc vòng này do A tỷ của muội chuẩn bị từ lâu. Chỉ tiếc nàng ấy mới đan được một nửa thì phải lên kinh thành, nửa còn lại là do ta hoàn thành.”
Huynh nhẹ nhàng xoa đầu ta, dịu dàng nói:
“Đồng Đồng, sau lễ cập kê này, muội đã là người lớn rồi.”
“Muội phải sống một cuộc đời bình an, đó là tâm nguyện lớn nhất của ta và A tỷ của muội.”
“Nàng đã hóa thành đống xương trắng tàn tạ, ta không thể mang nàng trở về, chỉ có thể mang về thứ này.” Giọng huynh trưởng nghẹn ngào, đôi tay run rẩy trao gói hành lý mà a tỷ để lại cho ta.
“Ca ca, A tỷ cũng mong huynh được sống một đời bình an.”
Huynh nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lại.
Ngày hôm đó vốn là một ngày đại hỉ, nhưng không hiểu sao, trong lòng ta lại cảm thấy trống rỗng.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ dần lan tỏa trong tim.
Nỗi sợ ấy lên đến đỉnh điểm khi sáng hôm sau, đại ca không xuất hiện.
Theo ý ta, Thanh Đông phá cửa phòng huynh.
Huynh lặng lẽ nằm trên giường, bên cạnh là tờ hôn thư mạ vàng.
Huynh ây đã nuốt vàng tự sát, đi tìm A tỷ rồi.
15.
Năm ta tám tuổi, trên đường từ kinh thành trở về Hoài Nam, ta đã đoán được ý định tự sát của huynh.
Ta cố kéo dài thêm sáu năm, nghĩ rằng khoảng thời gian ấy có thể khiến huynh từ bỏ ý định này.
Nhưng huynh sống trong những ngày tháng đau khổ, ngày đêm nhớ mong A tỷ.
Dù huynh luôn cười, nhưng chưa bao giờ thật sự hạnh phúc.
Giờ đây, cuối cùng huynh cũng đạt được mong muốn, đi tìm A tỷ của chúng ta.
Ta an táng huynh bên cạnh mộ A tỷ.
Ta vẫn nhớ những năm trước, vào tiết Thanh Minh, ta, huynh trưởng, và Thanh Đông cùng nhau đi viếng mộ A tỷ.
Chúng ta đã trồng một cây thông xanh bên cạnh mộ của tỷ ấy.
Chỉ là từ nay về sau, những ngày Thanh Minh năm nào cũng sẽ thiếu đi huynh ấy.
Ngày huynh được chôn cất, trời đột nhiên đổ tuyết rất lớn.
Tuyết phủ trắng cây thông xanh.
Thanh Đông đưa tay hứng một bông tuyết rơi, khẽ nói:
“A tỷ, tuyết rơi rồi.”
Ta thoáng nhớ lại rất nhiều năm trước, cũng là một ngày mùa đông như thế này.
Trong khung cảnh tuyết trắng xóa, ta mặc chiếc váy mới mà A tỷ vừa may, lăn tròn trên nền tuyết.
Huynh sợ ta bị lạnh, kéo ta từ trong tuyết đứng dậy.
Ta không chịu, làm mình làm mẩy với huynh.
Huynh cầm lấy tai ta, cùng ta ném tuyết, đùa giỡn trong sân.
A tỷ đứng trong nhà nhìn chúng ta, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi dịu dàng.
Ta ném một quả cầu tuyết thật lớn về phía tỷ ấy, hô vang:
“A tỷ, tuyết rơi rồi!”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com