Chương 1
Vừa mới bị bà nội đuổi xuống bếp, ngay giây tiếp theo tôi liền bị hệ thống ràng buộc.
[Chào bạn, tôi là “Hệ Thống Ăn Dưa Ngày Tết”, chuyên trị họ hàng kỳ cục dịp Tết.]
[Chỉ cần bạn hoàn thành nhiệm vụ đơn giản, bạn sẽ nhận được phần thưởng 1 triệu tệ tiền mặt!]
Một triệu?!
Tôi lập tức quên béng chuyện cãi nhau với bà: [Hệ thống, nhiệm vụ là gì?]
[Bạn thân mến, nhiệm vụ đầu tiên là: Hạ gục bác dâu!]
Bác dâu à?
Gia đình bác dâu rất giàu, đến bác Cả cũng phải nhường nhịn, bà nội lúc nào cũng thích gây khó dễ con dâu vậy mà cũng chẳng dám hó hé trước mặt bác ấy. Tôi thì lấy gì để hạ gục bác ấy chứ?
[Hệ thống, đổi nhiệm vụ khác được không?]
[Không đổi được nha~ Tôi tin bạn làm được mà, cố lên!]
Bị hệ thống “cổ vũ” như vậy, tôi đành cắn răng quay sang nhìn bác dâu, trong đầu chợt hiện ra loạt drama của nhà bà ta.
Trời đất… nhà giàu đúng là biết chơi thật.
Đúng lúc tôi đang xem chuyện nhà người ta một cách say mê, bác dâu lại buông câu: “Xui xẻo!”
Tôi liền gật đầu theo phản xạ: “Đúng vậy bác dâu, việc bác Cả cặp với bạn thân của bác đúng là xui thật đấy.”
Bác dâu: “Cái gì?!”
“Bọn họ còn có con riêng bảy tuổi rồi. Vừa rồi bác cả nói có hẹn chơi bài là để tranh thủ qua ăn Tết với tiểu tam đấy.”
Bác dâu trợn tròn mắt, năm phút trước bác cả đúng là nói có hẹn bạn đánh bài.
Nhưng một người ngoại tình lâu vậy chưa từng bị lật tẩy như bác cả sao có thể dễ dàng thừa nhận?
Ông ta đập bàn cái “rầm”: “Con nhỏ Lý Hiên Ninh kia, mày nói linh tinh cái gì đấy?! Tao làm gì có con riêng?! Mày chẳng qua là oán tao không cho vay tiền chữa bệnh cho bố mày thôi! Trong khi trước Tết tao còn bảo bác dâu mày là nhà tao sẽ lo học phí đại học cho mày bốn năm, không ngờ mày lại độc miệng như vậy! Từ giờ tao không nhận mày là cháu nữa, cút khỏi đây cho tao!”
Muốn đuổi tôi á?
Tôi nhìn chằm chằm bác cả mấy giây, rồi nhếch môi: “Bác Cả, bác nói không có con riêng? Vậy ai đang sống trong căn số 2203, tòa 7, khu Long Hoa vậy? Còn chiếc xe Mercedes mà bác mua nữa, cũng quên rồi à?”
Bác Cả chết sững vài giây, không ngờ tôi lại đọc vanh vách số nhà không sai một chữ.
Sắc mặt bác dâu càng lúc càng khó coi, căn nhà và chiếc xe Mercedes đó bà ta đều biết, chỉ không ngờ lại là để nuôi người khác.
Càng nghĩ càng thấy không ổn, bác dâu giật lấy điện thoại của bác cả, gọi cho bạn thân.
Đầu dây bên kia vang lên giọng ngọt ngào: “Ông xã~~”
Giây sau, bác dâu cúp máy.
Đám họ hàng vừa được “ăn dưa” nóng hổi, mỗi người một câu mắng bác cả, an ủi bác dâu, nhưng nét mặt hào hứng đã bán đứng ý đồ hóng hớt của họ.
Bác dâu không chịu nổi một giây nào nữa, phát điên túm cổ áo bác Cả tát lia lịa: “Lý Kiếm Phong, cái đồ khốn nạn! Ăn của bà, xài của bà, còn dám đem tiền bà đi nuôi tiểu tam! Không phải muốn ăn Tết với mẹ con nó à? Đi! Bà đi theo coi chúng mày ăn ra sao!”
Bác Cả bị lôi ra ngoài một cách thô bạo, còn bác dâu với bộ dạng điên dại như thế thì chẳng ai dám can ngăn.
Bàn ăn trống hai chỗ, tôi thay một bộ bát đũa mới, kéo mẹ ngồi xuống. Còn chưa kịp ngồi yên, đám họ hàng đã bắt đầu tỏ vẻ không vui.
Anh họ nhăn nhó né sang một bên: “Đem theo khí xui còn dám ngồi lên bàn ăn? Thím Ba, thím và em họ đừng hại bọn tôi đấy!”
Thím Hai thì cau mày tới mức có thể kẹp chết ruồi: “Hai mẹ con mau xuống đi, để người mang vận rủi ngồi chỗ chính giữa, chẳng phải đang nguyền rủa nhà họ Lý sang năm xui xẻo à?!”
Thím Tư thì càng độc miệng, không chỉ đâm người mà còn đâm vào lòng. Bà ta cố tình nhắc đến bố tôi để chọc tức mẹ tôi: “Chị Ba à, anh Ba mệnh ngắn, chẳng phải chúng tôi không giúp, mà có giúp thì ông ấy cũng sống không nổi. Chuyện tang lễ bọn tôi cũng góp công góp của, ông ấy cũng đi rất long trọng đấy thôi. Hôm nay là đêm Giao thừa, chị đừng để tâm quá, mau dẫn con bé xuống bếp ăn bữa cơm đoàn viên với anh Ba đi, đừng làm phiền mọi người ở đây.”
Ngay cả mấy đứa trẻ trên bàn, chưa hiểu chuyện, cũng hùa nhau bắt tôi và mẹ xuống bàn.
Mắt mẹ tôi đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố nhịn nước mắt, gượng cười: “Tôi xuống bếp cũng được, để con bé lên bàn ăn có được không? Nó đậu Thanh Hoa – Bắc Đại năm nay, là đứa có phúc khí đấy.”
Bà nội suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý: “Vậy để con bé ăn vài miếng thôi rồi xuống.”
“Ăn vài miếng thôi?”
Tại sao tôi chỉ được ăn vài miếng?
Ngay cả con chó nhà chú Tư cũng có nguyên một bát cơm tất niên đó biết không?!
Khoảnh khắc đó, chiến ý trong tôi dâng trào tới đỉnh điểm.
Từ khi tôi có ký ức, mỗi bữa cơm tất niên của gia đình tôi đều trôi qua trong sự chèn ép và bắt nạt từ đám họ hàng.
Họ thích hỏi bố tôi kiếm được bao nhiêu trong năm, rồi khi biết con số thì cười nhạo ông là kẻ vô dụng.
Họ cũng thích chê bai những món ăn mẹ tôi dày công nấu nướng, rồi mỉa mai ông bà ngoại đã hút máu mẹ tôi thế nào, khiến mẹ lúng túng đến mức không biết trốn đi đâu.
Còn tôi, dù có học giỏi thế nào cũng chưa từng nhận được một lời khen. Họ chỉ sai tôi dọn dẹp chén bát sau bữa ăn, rồi dè bỉu: “Con gái học giỏi cũng vô dụng, cuối cùng cũng phải về nhà chồng rửa bát thôi.”
Bố mẹ tôi là những người lương thiện và truyền thống, luôn nghĩ cả nhà chỉ tụ họp một lần mỗi năm, nhịn chút là qua.
Nhưng nhịn bao năm rồi, nhịn đến mức bố tôi đã mất, họ vẫn xem việc bắt nạt gia đình tôi là “tiết mục cố định” trong mỗi bữa tất niên.
Tôi thật sự chịu đủ rồi!
Tối nay, đừng ai mong yên ổn!
[Hệ thống, nhiệm vụ tiếp theo là hạ ai đây?]
Nhưng hệ thống lại bảo: [Bạn yêu quý, nhiệm vụ thứ hai: gắp cho mẹ một cái đùi gà to.]
Tôi khựng lại một chút, chẳng phải hệ thống ăn dưa hóng chuyện thôi sao? Sao giờ lại quản cả vụ gắp đùi gà?
Nhưng mà… cái này dễ thôi.
Anh họ đã gắp một cái đùi, tôi chỉ cần gắp cái còn lại cho mẹ là xong.
Vừa mới nhấc đũa lên, chị dâu họ liền mỉm cười đầy ẩn ý: “Hiên Ninh, sao em biết ba chồng chị có con riêng thế?”
Tôi đã chuẩn bị sẵn: “Trước khi vào đại học, em có làm gia sư ở khu Long Hoa hai tháng, từng gặp bác Cả vài lần.”
“Vậy là nửa năm trước em đã biết, sao không nói sớm?!”
“Anh họ à, anh quên rồi sao? Lúc đó bố em đang bệnh nặng, cả nhà anh tránh nhà em như tránh tà, đến điện thoại cũng không bắt máy, em biết nói với ai?”
“Em… em…!”
Anh họ tức đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là không thể chấp nhận chuyện đột nhiên có thêm một đứa em trai.
Thấy hắn khổ sở, tôi không nhịn được nói lời “an ủi”: “Anh họ, cũng đừng lo quá, trong bụng cô ta chưa chắc cả hai đứa đều là con trai đâu.”
“Cái gì? Cô ta còn mang thai đôi?!”
“Đúng vậy, cổ hay khoe với mấy bà trong khu rằng chồng cổ có tiền, cổ phải sinh nhiều để có người kế nghiệp.”
Chị dâu bắt đầu thấy nghiêm trọng: “Hiên Ninh, một đứa tiểu tam mà dám huênh hoang vậy sao? Không phải em bịa ra đấy chứ?”
“Chị dâu tin hay không thì tùy, dù sao tài sản bị chia cũng chẳng phải của em.”
Anh họ bị tôi nói cho im lặng, vừa nhai cái đùi gà thơm lừng mà nét mặt như đang nuốt phải thứ gì đó rất khó ăn.
Tôi nhanh tay gắp cái đùi gà còn lại bỏ vào bát của mẹ.
Mẹ ngại ngùng liếc tôi một cái, vì ở nhà bà nội, chỉ có đàn ông mới được ăn đùi gà.
“Không sao đâu mẹ, bao nhiêu năm rồi, cơm tất niên đều do mẹ nấu, ăn một cái đùi gà thì sao chứ?”
Vừa dứt lời, thím Hai liền mỉa mai: “Hiên Ninh, mẹ cháu nấu cơm tất niên chẳng phải vì nhà cháu không góp nổi tiền mua đồ ăn à? Sao? Giờ nghèo đến mức không đủ tiền ăn đùi gà luôn rồi hả?”
Mẹ ngượng ngùng định gắp đùi gà cho con trai út của thím Hai, nhưng bị tôi ngăn lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào thím Hai, người có cái miệng độc nhất nhà bà nội. Nếu là bình thường, tôi đúng là không dám đụng đến bà ta, nhưng tối nay, bà ấy xui rồi, lại đụng trúng tôi.
[Hệ thống, tôi vừa làm theo yêu cầu của cậu là gắp đùi gà cho mẹ tôi, vậy mà thím Hai lại nhảy ra phá đám. Mau truyền cho tôi “quả dưa” của bà ta đi!]
[Chờ chút nhé… thật sự là nhiều quá.]
Vừa dứt lời, đầu tôi liền hiện lên hàng loạt “quả dưa” của thím Hai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com