Chương 4
Sáng mùng Một, tôi đang mài dao ngoài sân, bên chân còn buộc một con gà mái. Dao gần mài xong thì bà nội dẫn theo một đoàn “trợ thủ” hùng hổ bao vây lấy tôi.
“Lý Hiên Ninh, mẹ mày đâu? Gọi nó ra đây!”
“Mẹ cháu đang ngủ. Có chuyện gì nói với cháu là được.”
Thấy thái độ tôi dửng dưng, bà Chu ở nhà bên chống nạnh mắng: “Thật không thể tin nổi, sinh viên đại học Thanh Bắc mà lại vô giáo dục như vậy. Nói chuyện với bề trên mà như thế à?”
Tôi lười nhấc mí mắt: “Bà Chu à, con trai út của bà mê cờ bạc online, vay nợ cả trăm ngàn trên mạng, bà còn hơi sức ở đây dạy tôi lễ nghĩa? Tối qua con trai lớn của bà tặng bà bao lì xì, bà đã cất chưa? Nếu chưa thì mau về kiểm tra đi, coi còn không.”
Bà Chu giật mình, nghĩ ngợi một chút rồi quay người chạy về nhà.
Bà Lưu từ đầu làng tiến lên một bước, chưa kịp mở miệng thì tôi đã phì cười.
“Này con nhãi, mày cười gì đấy?” Bà gắt lên.
“Tôi cười cháu bà mới đúng. Bà làm bà nội mà không có lòng chút nào. Cháu bà bị cháu của bà Vương bắt nạt cả mấy tháng, bà không hề hay biết. Hôm nay còn đi theo bà Vương đến đây gây chuyện à?”
“Cô Lưu, đừng để con nhãi này ly gián.” Bà Vương vội ngắt lời tôi.
“Lý Hiên Ninh, bố mày là người hiền lành như thế, sao lại sinh ra đứa con như mày, đúng là phá đám!”
Tôi lạnh lùng đáp: “Bà Vương, chữ ‘phá đám’ nghe hợp với bà hơn đấy. Cháu bà cướp đồ chơi của cháu bà Lưu, bà không biết? Nhà tự nhiên có thêm đồ chơi mà không nghi? Bà còn cho phép cháu mình ngày nào cũng cầm thước ra ngoài, cây thước ấy mà quật xuống thì chẳng đùa đâu. Cưng cháu đến độ quý như con ngươi luôn rồi.”
Bà Lưu vừa liên tưởng đến chuyện gần đây trong nhà cứ bị mất đồ chơi một cách bí ẩn, liền vội vàng đập đùi sốt ruột, kéo bà Vương đi tìm hai đứa nhỏ.
Nhìn bóng lưng họ đi khuất, tôi khẽ cười: “Song sát dễ như trở bàn tay!”
Phía sau lại có thêm mấy bà già khác kéo tới, không ngoại lệ ai cũng ôm theo một quả dưa của riêng mình rồi cụp đuôi chạy trốn, chỉ còn lại bà nội, người vẫn nghĩ nhà mình không có điểm yếu, không sợ tôi moi móc.
Bà ta bắt đầu châm ngòi: “Lý Hiên Ninh, bố mày vừa mất, mày với má mày đã bắt nạt bà nội mày rồi, giỏi quá ha! Kêu nó ra đây, coi hôm nay tao dạy cho nó một bài học!”
Tôi chẳng thèm để tâm, tay cầm con dao chặt đầu con gà, máu bắn tung tóe, ngước mắt liếc bà nội một cái: “Bà nội, năm con 5 tuổi, bà lén nhặt cái nhẫn vàng cưới của bà Tề, tới giờ còn chưa trả. Vậy mà bà ấy vẫn trung thành giúp bà như vậy, thật là khiến người ta phải ngưỡng mộ!”
Hôm đó, bà Tề đứng ngoài cổng nhà mắng suốt hai tiếng, bà nội tức quá khóa cửa nhốt mình trong phòng, cả bữa trưa lẫn bữa tối cũng không buồn ăn.
Đến tối, trừ chú Tư và thím Tư ra thì các họ hàng khác đều có mặt. Cả bàn ăn im như gà, ai nấy đều lễ phép với mẹ tôi, mẹ tôi ngại ngùng bảo món gà chiên muối hơi mặn, thím Hai liền vội vàng dỗ dành: “Không mặn đâu, tôi thích ăn mặn mà!”
Tôi mỉm cười thân thiện: “Ông nội cũng thích ăn mặn lắm.”
Nụ cười của thím Hai lập tức cứng lại, nhưng cũng chẳng dám đụng vào tôi, đành giả vờ như không nghe thấy gì.
Ai mà chẳng biết cách chọc trúng tim đen? Tôi phải để họ hiểu rõ: nhà tôi chịu đựng bao năm nhục nhã, không thể vì một bữa cơm mà bỏ qua hết được.
Ngày mùng hai, ông ngoại nói mẹ tôi mang theo vận rủi, không cho về nhà ăn Tết, tôi còn đang tiếc vì chưa được ăn quả dưa nào bên ngoại thì bà nội đã tung chiêu lớn.
Ngày mùng sáu Tết, bà nội rút tiền làm lễ cầu siêu cho bố tôi, đặt hẳn năm bàn chay cảm ơn bà con thân thích, còn mời cả họ hàng bên ngoại đến. Tôi biết thừa, hôm nay mấy người đó đều là bà nội thuê về làm “quân sư thuyết phục”, bởi mẹ tôi cũng hiếu thảo y như bố, nếu ông bà ngoại mở lời thì chưa chắc mẹ đã dám đòi lại nhà.
[Hệ thống ơi giúp tôi, tôi muốn húc bay cả đám người này!]
[Chủ nhân à, đừng giành thoại với tôi chớ! Đây là nhiệm vụ thứ năm của người đó!]
Hệ thống rất có tâm, chỉ cần tôi liếc nhìn ai là thông tin bê bối trong đầu họ lập tức hiện ra.
Người đầu tiên mở miệng là bà cô họ: “Hiên Ninh, nghe nói con học ở Thanh Bắc, học phí chắc đắt lắm hả? Mẹ con chắc áp lực lắm nhỉ?”
Tôi nhìn nụ cười không mấy thiện chí trên mặt bà ta, khẽ chớp mắt ra vẻ ngưỡng mộ: “Bà cô, học phí trường Thanh Bắc đương nhiên sẽ đắt hơn… trường cải tạo một chút. Cháu bà học xong cấp ba đã vào đó học kỹ thuật rồi, gia đình bà không có áp lực gì là đúng rồi!”
“Trời đất, bà Quế Hoa, cháu bà bị vào tù hả? Làm gì vậy? Bị xử bao lâu? Giờ ra tù chắc khó xin việc lắm ha?”
Đối mặt với đám họ hàng hỏi đông hỏi tây, bà cô tức đến méo cả mũi, chưa kịp mắng tôi thì một bà cô khác với gương mặt đanh đá bước tới nhiệt tình: “Hiên Ninh à, nghe nói con với mẹ nợ nhiều tiền lắm hả? Cô có quen một ông chủ lớn đang cần vợ giỏi giang, con thông minh lại học cao, tuy ổng đã ly dị nhưng sẵn sàng đưa 500 ngàn tiền sính lễ, đủ giúp con trả hết nợ!”
Tôi đảo mắt: “Cô à, cái ‘cổ phiếu tiềm năng’ mà cô giới thiệu cho con gái mình là một tay nghiện rượu, cứ say là đánh người đó. Cô thử kiểm tra hồ sơ khám bệnh của con gái cô đi!”
Cô ta sững người. Ai cũng biết, bí mật nào bị tôi “bóc” thì chính xác không sai một li nào. Cô lẳng lặng rút điện thoại ra, lẻn ra ngoài kiểm tra.
Tôi dứt khoát đứng dậy, cầm ly trà, đi chào hỏi từng người trong sự bối rối của họ: “Cậu, vụ ly hôn của con trai cậu sao rồi? Quyền nuôi con là mẹ nó giành được à? Dì, vị hôn phu của con gái dì bị bắt vì mua dâm đó, vậy chị họ con còn cưới không? Cậu, bị công ty sa thải rồi có tìm được việc mới chưa? Giờ lương tháng bao nhiêu vậy? Chị họ à, em họ chị có biết chị muốn cho nó lưu ban không? Toán 20 điểm thì còn được chứ Văn 5 điểm thì hơi bị lố rồi đó! Cô ơi, chỗ đầu tư tài chính của cô sập rồi, báo công an chưa? Chuyện này không thể kéo dài đâu!”
Ăn dưa của người thân?
Không, tôi phải khiến họ không còn dưa nào để ăn nữa! Cả căn phòng đầy họ hàng, bị tôi hỏi han ân cần đến mức câm nín không ai dám hó hé.
Tôi vừa dứt lời thì không ai trả lời được, chỉ nghe có người nhỏ giọng chửi tôi không biết giữ giới hạn, lo chuyện bao đồng.
Cười chết mất, tôi chỉ làm đúng những gì họ từng làm thôi mà, sao giờ lại không chịu nổi?
Nhưng không sao, họ tức thì cứ tức, tôi cũng chẳng hơi đâu mà nhịn nữa. Ai không phục, cứ việc ra tay.
Ngay lúc ấy, tôi nghe giọng của dì Cả vang lên sau lưng, bà đang lấy tư cách chị ruột để dạy dỗ mẹ tôi: “Em à, em làm vậy là không có tình nghĩa. Nhà đó là lúc Kiến Bình còn sống đã đồng ý để lại cho em trai và em dâu ở, sao em lại đòi lại sau khi nó mất?”
Mẹ tôi thở dài: “Chị à, Kiến Bình chữa bệnh để lại món nợ mấy trăm ngàn, giờ em với con gái còn lo chưa xong, thì đâu còn sức mà nghĩ tới chuyện lo cho em chồng nữa?”
Dì Cả không chịu, tiếp tục trách: “Tiền thì từ từ kiếm từ từ trả, nhưng Tết nhất đến nơi mà em làm căng như vậy thì cũng là em không đúng!”
Bà ta cứ nói mẹ tôi vô tình vô nghĩa, tuy mẹ tôi đã quen với sự lạnh nhạt của người nhà, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên chút thất vọng. Bà định mở miệng giải thích thì tôi chen vào: “Dì Cả, nếu dì có tình nghĩa, thì chắc cũng không phiền nếu chồng dì lén cho em gái vay 50 vạn chứ nhỉ?”
Dì Cả giật giật khoé miệng, không nói được gì. Tôi tiếp tục: “Sao lại không nhận ra? Con từng tới công ty dượng để xin làm thêm, quen lắm rồi mà.”
Dượng nghe tôi nói chắc như đinh đóng cột, cũng biết không thể giấu thêm, đành lắp bắp: “Vợ à, tiền đó đâu phải cho mượn, là đầu tư… đầu tư cho em gái anh khởi nghiệp.”
“Đầu tư?!” Dì Cả giận đến muốn nổ phổi, lập tức gọi điện cho cô em chồng, nhưng điện thoại bị dượng giật lấy.
“Vợ à, em vừa mắng em gái không biết giữ lời, nói chồng đã hứa thì vợ không được đổi ý, giờ lại đòi tiền lại giữa Tết, anh biết giấu mặt vào đâu?”
“Giấu cái mặt anh lại đi! Con trai tôi sắp đi du học, tiền này phải lấy về ngay!”
Dì Cả giằng lại điện thoại, còn dượng thì chỉ biết thở dài: “Không lấy lại được đâu, em anh đầu tư hết rồi…”
Dì Cả tức đỏ cả mắt, kéo con trai vào mắng luôn chồng một trận. Tôi đứng nhìn, rồi nhẹ giọng: “Dì Cả, tiền thì có thể từ từ kiếm, từ từ trả. Cần gì làm lớn chuyện giữa gia đình với nhau như vậy?”
Lúc này, cậu thứ mười bốn thấy dì Cả không lay nổi mẹ tôi, liền đích thân ra mặt: “Anh rể cũng là người nhà họ Lý, sao chị nỡ để mẹ chồng bỏ ra 300 ngàn mua lại nhà của con trai mình? Tin đồn chị thêm tiền mua nhà đã lan khắp làng rồi. Chị để em sau này ra đường sao dám nhìn ai?”
Tôi quay sang: “Cậu, một kẻ đi siêu thị còn cố tình quỵt tiền bao cao su, có tư cách gì dạy đạo lý? Mẹ, cậu trốn trả tiền ít nhất ba lần rồi, hình còn bị dán ngay cửa tiệm tiện lợi. Mấy cái bao cao su mua 0 đồng đó, cậu cầm không thấy ngại tay à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com