Chương 1
1
Cảnh báo đỏ bão lớn.
Trường học nghỉ, tàu điện ngầm và xe buýt đều dừng hoạt động, rất nhiều công ty cũng cho nhân viên nghỉ làm.
Trời u ám, gió mạnh thổi điên cuồng, đèn đường lắc lư không ngừng, như thể giây tiếp theo sẽ bị quật thẳng xuống đất.
Tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Yến Trì.
“Anh đã đặt bánh ở tiệm KK, em đi lấy rồi mang đến hội sở Vân Đỉnh giúp anh.”
KK nằm ở phía tây sông, hội sở Vân Đỉnh lại ở phía đông. Quãng đường đi về khoảng năm mươi cây số.
“Nhưng ngoài trời đang có bão lớn…”
“Chuyện nhỏ như vậy cũng không giúp được thì chia tay đi.”
“Đừng, em đi ngay.”
“Mau lên, đừng để anh phải đợi lâu.”
Điện thoại bị anh ta ném sang một bên, không hề cúp máy.
Tôi nghe thấy một giọng nói đầy bất bình: “Trời mưa to gió lớn thế này, anh Chu, anh cũng nỡ lòng nào…”
Chu Yến Trì chẳng mấy quan tâm: “Cô ta cam tâm tình nguyện mà. Cô ta yêu tôi đến chết đi được, sợ tôi bỏ cô ta.”
“Chỉ cần nói chia tay một câu, đừng nói là trời bão đi lấy đồ, có bảo cô ta chết, cô ta cũng sẵn sàng quỳ xuống mà đưa mạng cho tôi.”
Cúp máy, tôi vội vã ra khỏi nhà.
Trong gương, tôi thấy mình: mặt mộc, tóc rối tung, mặc bộ đồ thể thao đơn giản.
Tôi do dự hai giây.
Nhưng không quay lại chỉnh trang, chỉ xỏ đôi giày bệt rồi đi.
Dù sao cũng chỉ là “ông chủ” và “đồng nghiệp”, không đáng để tôi phải bỏ công sức chải chuốt.
Trên đường gần như không có xe, chỉ toàn cành cây gãy rơi và rào chắn bị gió quật ngã.
Sau bốn tiếng đồng hồ, tôi mới cầm được bánh và đến được hội sở Vân Đỉnh. Mưa lớn khiến tôi ướt như chuột lột.
Tôi bị lễ tân chặn lại.
“Người giao hàng không được vào, bánh để ở đây là được.”
“Tôi có bạn ở bên trong.”
Lễ tân nhíu mày, quét mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi nở nụ cười giả lả: “Nơi đây là câu lạc bộ cao cấp, phiền cô gọi cho bạn ra đón cô vào.”
Tôi gọi điện cho Chu Yến Trì, sau nhiều hồi chuông mới có người nghe máy. Tôi nhẹ giọng nhờ anh ta ra đón.
Anh ta tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn: “Cô nhìn xem mấy giờ rồi, tôi còn tưởng cô chết trên đường rồi cơ đấy.”
“Đến một lễ tân mà cũng không xử lý được, cô còn có tác dụng gì chứ!”
“Đợi đi.”
Nhưng anh ta vẫn chẳng ra.
Quần áo ướt sũng dính sát vào người, thêm máy lạnh lạnh buốt thổi thẳng vào, khiến tôi rét run từ đầu đến chân.
Hai lễ tân đứng gần đó đang bàn tán về tôi, giọng không hề nhỏ:
“Bây giờ nhiều người vì trèo cao mà đủ trò thật.”
“Nhưng ít nhất cũng nên soi gương nhìn lại mình trông như nào chứ, tưởng công tử nhà giàu cái gì cũng ăn được chắc?”
2
“Giữ cửa lâu quá rồi tưởng đây là tài sản nhà các cô chắc? Công khai bàn tán khách thế này, không muốn làm nữa phải không?”
Là Phí Nhượng – một trong những người bạn của Chu Yến Trì.
Bình thường anh ta rất kiệm lời, chưa từng tham gia vào những lời nhận xét của đám bạn ăn chơi về tôi.
Phí Nhượng nhận lấy chiếc bánh trong tay tôi, trong mắt hiện rõ vài phần xót xa: “Sao lại ướt sũng thế này!”
Anh ta lạnh giọng quát hai nhân viên lễ tân: “Lập tức xin lỗi cô Giang!”
Hai người họ mặt mày tái mét, cúi đầu xin lỗi lia lịa.
Phí Nhượng còn định truy cứu thêm, tôi lắc đầu: “Thôi bỏ đi, vào phòng trước đã, chắc Yến Trì sốt ruột rồi.”
Trong phòng bao có hơn chục người cả nam lẫn nữ.
Các cô gái đều trang điểm kỹ càng, trên người là đồ hiệu và trang sức sáng choang. Ánh mắt họ nhìn tôi chẳng khác gì đang đánh giá một bà lao công lạc vào bữa tiệc hoàng gia.
Chu Yến Trì ngồi ở vị trí chính giữa, bên phải là cô bạn thanh mai trúc mã – Bạch Thiên Thiên. Cô ta mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, vương miện trên đầu phản chiếu ánh đèn lấp lánh mơ hồ.
Máy lạnh trong phòng mở hết công suất, đúng hướng thổi về phía tôi, khiến tôi lạnh đến tận xương tủy.
Chu Yến Trì nhíu mày nhìn sang: “Giang Tỉnh, ít nhất cũng nên mặc đồ cho ra dáng khi ra ngoài chứ. Ăn mặc như ma dọa người thế này, lễ tân tưởng em là người giao hàng cũng phải thôi.”
Bạch Thiên Thiên vẫy tay gọi tôi: “Chị dâu, chị mau qua đây ngồi.”
Tôi bước tới, ngồi chen giữa cô ta và Chu Yến Trì: “Cảm ơn.”
Khóe miệng Bạch Thiên Thiên giật nhẹ, cười dịu dàng: “Nghe nói hôm nay là kỷ niệm ba năm chị với anh Trì bên nhau nhỉ. Em có nói với anh ấy là sinh nhật thì năm nào chẳng có, nhưng kỷ niệm thì đặc biệt hơn, vậy mà anh ấy cứ khăng khăng nói sinh nhật tuổi 25 là rất có ý nghĩa.”
“Còn nhất quyết đặt bánh ở tiệm KK em thích nhất, làm chị dâu phải vất vả ngược xuôi.”
Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía tôi. Cô ta tưởng như đang giải thích, nhưng rõ ràng là khiêu khích.
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Chúc mừng sinh nhật.”
Trong đám đông có người thì thầm:
“Hôm nay tôi mới thật sự được gặp Ninja Rùa sống.”
“Có người vì chút tiền mà chịu đựng đủ điều, thật đúng là nhẫn nhịn vô biên.”
…
Bạch Thiên Thiên không chọc tức được tôi, lộ rõ vẻ thất vọng, vẫn dịu dàng nói tiếp: “Chị ướt hết rồi, em có mang theo quần áo dự phòng, để em dẫn chị đi thay nhé!”
“Không cần đâu.”
“Đều là đồ mới cả đấy, chị đừng ngại.”
“Thật sự không cần.”
Vì bị tôi ngắt lời, không còn cơ hội thân thiết với Bạch Thiên Thiên, Chu Yến Trì tỏ ra vô cùng khó chịu. Anh ta nhếch môi, nói: “Cô ta mập hơn em, chắc sợ làm bung quần áo em, đền không nổi.”
3
Mọi người trong phòng phá lên cười.
Bạch Thiên Thiên đúng là cao gầy mảnh mai, nhưng tôi cũng chỉ thuộc dạng vóc dáng tiêu chuẩn.
Nào có đến mức bị sỉ nhục như thế.
Tôi nghiến chặt răng, môi run lên bần bật.
Toàn thân như bị nhúng vào hầm băng.
Đúng lúc đó, một chiếc áo khoác được khoác lên vai tôi.
“Khoác của tôi vào.”
Chiếc áo vẫn còn hơi ấm của Phí Nhượng, như một cái lò sưởi 360° ôm trọn lấy tôi. Ống tay áo dài thượt, khiến vóc dáng tôi trông nhỏ bé hơn hẳn.
Phí Nhượng mỉm cười nhẹ nhàng: “Không phải Giang Tỉnh mập, là do Bạch Thiên Thiên quá gầy.”
“Gầy quá thực ra không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu bị bệnh nặng, nằm vào là rất có khả năng ra ngoài chỉ còn là hũ tro cốt.”
Chu Yến Trì không vui: “Phí Nhượng, cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Hôm nay là sinh nhật Thiên Thiên đó, cậu nói mấy lời như vậy có hay không?”
Phí Nhượng không chịu nhượng bộ: “Tôi là bác sĩ, chỉ nói sự thật.”
Anh ta liếc quanh tất cả những cô gái trong phòng: “Thân hình của các người ai cũng không khỏe mạnh, đẹp đẽ bằng Giang Tỉnh đâu.”
Chu Yến Trì vòng tay ôm lấy tôi như tuyên bố chủ quyền: “Giang Tỉnh có tốt mấy, cũng là của tôi.”
“Cô ấy trong mắt, trong lòng chỉ có mình tôi, nói gì nghe nấy.”
Để chứng minh mình không nói sai, anh ta nghiêng đầu chỉ đạo tôi: “Lần trước đôi giày trắng của tôi bị bẩn, em dùng cồn lau là sạch ngay. Giày Thiên Thiên cũng bị dính dầu, không lau được.”
Anh ta đẩy chai rượu trắng trên bàn về phía tôi: “Em lau giúp đi.”
Bạch Thiên Thiên vui vẻ ra mặt: “Chị dâu, chị thật sự lau được à?”
“Đôi giày này là quà sinh nhật A Trì đặc biệt đặt thợ thủ công Ý làm cho em, đi rất êm chân, không hề đau chút nào. Nếu vì vết dầu mà không mang được nữa, chẳng phải phụ lòng A Trì sao?”
Cô ta nhẹ nhàng duỗi chân phải ra, tươi cười rạng rỡ: “Chị dâu mau xử lý giúp em với nhé, em sợ để lâu sẽ hỏng da giày. Lúc cắt bánh em sẽ chia phần to nhất cho chị!”
4
Tôi cúi đầu.
Trên mũi giày da cừu non trắng tinh kia là một giọt dầu đỏ kì dị, như vết thương đang rỉ máu trong tim tôi.
To lớn, dữ tợn, muốn nuốt chửng lấy tôi.
Chu Yến Trì đẩy tôi một cái: “Ngẩn người làm gì? Nhanh lên nào. Đôi giày này đắt lắm đó, em làm cả năm cũng chưa chắc mua nổi một đôi.”
Tôi bị đẩy cho chao đảo.
Xui xẻo làm sao, lại quỳ một gối xuống ngay bên chân Bạch Thiên Thiên. Cô ta đưa chân ra thêm một chút, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thách thức vừa khinh miệt.
Tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi mở nắp chai rượu trắng.
Chu Yến Trì nhún vai, liếc nhìn đám bạn với ánh mắt đắc ý. Như thể đang nói: “Thấy chưa? Tôi bảo làm gì là cô ta làm nấy mà.”
Tôi nghiêng chai rượu…
Đúng lúc đó, một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy, kéo tôi nhanh chóng rời khỏi phòng bao.
Lúc cánh cửa đóng lại, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Rượu trắng đổ tràn ra sàn, mùi rượu nồng nặc bốc lên. Bạch Thiên Thiên hoảng hốt rút chân lại. Chu Yến Trì lập tức bế cô ta lên, đặt vào lòng, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành.
Haiz.
Giá mà Phí Nhượng ra tay muộn hơn chút thì tốt rồi.
Tôi vốn định đổ hết chai rượu lên đầu Bạch Thiên Thiên cơ mà.
Phí Nhượng kéo tôi vào một phòng bao trống bên cạnh. Ngực anh ta phập phồng dữ dội, đấm mạnh một cú vào tường: “Giang Tỉnh, em có thể có chút tự trọng không? Chu Yến Trì làm nhục em như thế rồi, em vẫn chưa chia tay hắn sao?”
Tôi cụp mắt, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Hồi trước anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi có chia tay hay không là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh cả!”
Phí Nhượng hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay nâng mặt tôi lên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Đương nhiên là liên quan đến tôi.”
“Tôi thích em, em không nhìn ra sao?”
“Gia cảnh của tôi không thua kém gì Chu Yến Trì, tôi là bác sĩ, có công việc đàng hoàng. Bố mẹ tôi rất cởi mở, không phân biệt môn đăng hộ đối. Tôi là con một, sau này tất cả tài sản của nhà họ Phí đều là của em.”
Ánh mắt anh ta trở nên thâm tình: “Vợ bạn không thể động vào.”
“Tôi đã cố kìm nén tình cảm của mình rất lâu, nhưng tôi thật sự không thể chịu nổi khi thấy hắn đối xử tệ bạc với em như vậy.”
“Giang Tỉnh, hãy đến bên tôi được không?”
“Từ giờ trở đi, để tôi bảo vệ em!”
…
Anh ta cúi đầu nhìn môi tôi, chầm chậm tiến lại gần.
5
Tôi đưa tay chặn đầu anh ta lại, hỏi: “Anh thích tôi ở điểm nào?”
Anh ta khựng lại.
“Tôi nghèo, yếu đuối, ngoại hình bình thường, dáng người cũng không có gì nổi bật. Tuy có công việc, nhưng chức vụ và thu nhập cũng chẳng cao.”
“Tôi là kiểu người đứng trong đám đông thì chẳng ai nhận ra. Phí Nhượng, anh thích tôi ở điểm nào?”
Yết hầu anh ta trượt lên trượt xuống: “Vậy em thích Chu Yến Trì ở điểm nào? Anh ta có gì đáng để em mê muội? Chẳng lẽ anh không bằng hắn?”
“Ừm, anh đúng là tốt hơn hắn một chút. Nhưng trong lòng tôi chỉ có hắn, xin lỗi!”
Tôi đẩy anh ta ra, chuẩn bị rời đi.
Vừa mở cửa phòng bao, đã thấy Chu Yến Trì dẫn theo một đám nam nữ đứng sẵn bên ngoài.
Anh ta đưa tay về phía Phí Nhượng: “Cậu thua rồi. Chiếc xe điện ULTA cậu mới mua giờ thuộc về tôi. Đưa chìa khóa đây.”
Phí Nhượng nghiến răng chửi thầm một tiếng, mặt lạnh như tiền, đập mạnh chìa khóa vào lòng bàn tay Chu Yến Trì.
Anh ta quay sang tôi, chất vấn: “Giang Tỉnh, mắt em bị mù à? Lẽ nào anh không hơn hắn?”
Chu Yến Trì kéo tôi lại, hôn lên mặt tôi một cái: “Tôi đã nói rồi, trong mắt trong lòng cô ấy đều là tôi. Các cậu dụ kiểu gì cũng vô ích.”
“Là mấy người cứ đòi cá cược. Nào, đừng nuốt lời, đưa cược đây!”
Đám đàn ông không thể không thừa nhận thua cuộc, lần lượt móc chìa khóa xe ra ném cho hắn. Đám phụ nữ thì người tháo nhẫn, người gỡ dây chuyền.
Ha…
Thì ra tất cả chỉ là một canh bạc.
Nếu tôi vừa rồi mà tin thật, thì đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Có người bất mãn nói:
“Cô ta chẳng phải vì tiền mà mất cả liêm sỉ sao? Loại đàn bà như vậy tôi gặp cả đống mỗi ngày, chẳng qua chẳng muốn động vào thôi.”
“Tôi thì không làm được, số tiền này coi như cô ta đáng có.”
Chu Yến Trì phản bác: “Các cậu nghĩ sai rồi. Ba năm yêu nhau, quà tôi tặng cô ấy cộng lại còn chưa bằng một phần đôi giày da mà tôi mua cho Thiên Thiên. Ngược lại, cô ấy lại tiết kiệm từng đồng tiền lương để mua cho tôi không ít đồ.”
Vừa nói, hắn vừa móc trong túi quần ra một chiếc ví Hermes: “Nè, cái này là cô ấy để dành mấy tháng trời mua cho tôi. Màu sắc cũng thường, thi thoảng tôi mới dùng.”
Lần này, mọi người nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.
Tôi không ham tiền. Chẳng lẽ là vì thích bị chà đạp, bị làm nhục?
Chu Yến Trì cợt nhả bóp mặt tôi: “Cô ấy bị sức hút của tôi mê hoặc rồi. Yêu tôi đến mức không dứt ra nổi.”
“Cho dù tôi có con với người phụ nữ khác, cô ấy cũng sẽ ngoan ngoãn chăm sóc cả mẹ lẫn con, đúng không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com