Chương 2
6
Tôi lườm anh ta một cái, nũng nịu: “Mơ đẹp ghê ha.”
Tôi rất ít khi tỏ ra nũng nịu với anh ta, Chu Yến Trì được thể rất đắc ý, tay anh ta từ vai tôi trượt dần xuống eo.
Tôi nghiêng đầu nhìn Bạch Thiên Thiên một cái, hỏi: “Cô sao vậy, trông mặt không được tốt lắm?”
Tay Chu Yến Trì lập tức rút khỏi eo tôi, quay sang lo lắng cho cô ta.
Tôi nhân cơ hội rời khỏi, đi vào nhà vệ sinh. Lúc đó đúng lúc bên môi giới gọi đến, tôi rẽ vào hành lang thoát hiểm để nghe.
“Chị Giang, giấy chứng nhận nhà ở số 1 khu Cảnh An đã ra rồi, căn biệt thự đó bây giờ chính là của chị. Em mang giấy qua nhà chị nhé?”
“Không cần, tan làm tôi đến lấy, tiện thể đưa nốt phí môi giới.”
“Được được! Căn này chị mua được giá thật, rất lời đó. Lần sau chị cần mua nhà mà không tiện ra mặt thì cứ nhờ em, em sẵn sàng phục vụ!”
…
Ba năm trước, hè năm hai đại học, tôi thực tập ở công ty nhà họ Chu.
Lúc đó Chu Yến Trì mới về nước, bị bố mẹ ép phải từ cơ sở làm lại. Chúng tôi ở cùng một phòng ban.
Khi theo đuổi tôi, anh ta thề sống thề chết rằng tôi là mối tình đầu của anh ta, từ giờ về sau sẽ chỉ tốt với mình tôi.
Chu Yến Trì đẹp trai, giỏi tạo lãng mạn.
Tôi xuất thân từ một thị trấn nhỏ, cha mẹ mất sớm. Một mình học hành, sinh sống nơi đất khách.
Chưa từng yêu đương, càng không có chuyện thầm thích ai. Làm sao chống lại được kiểu tấn công như vậy — và tôi sớm rơi vào lưới tình.
Lúc đó tôi nghĩ, anh ta thật sự sẽ cho tôi một mái nhà che nắng che mưa, chúng tôi sẽ có hai đứa con, và sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Sau khi yêu nhau, anh ta tỏ ra rất nôn nóng. May mà tôi giữ được giới hạn, dù anh ta dụ dỗ cỡ nào, tôi cũng không để bản thân buông thả.
Nửa năm sau, anh ta lấy cớ rủ tôi đi du lịch, chỉ đặt một phòng.
Tôi đồng ý.
Khi bầu không khí trở nên mập mờ, Bạch Thiên Thiên khóc gọi điện tới. Anh ta bỏ mặc tôi, giữa đêm phóng xe đi dỗ người ta.
Tôi mới biết, thì ra trong lòng anh ta luôn có một ánh trăng sáng mang tên người khác.
Và trong suốt thời gian yêu tôi, anh ta còn tặng quà cho vô số nữ streamer, hẹn gặp riêng ngoài đời.
Tội lỗi chồng chất.
Nực cười thay, tôi lại một lòng tin anh ta, để anh ta xem tôi như một con ngốc.
Tôi đã khóc suốt đêm, quyết định chia tay. Nhưng bất ngờ bị hệ thống bồi thường “ngoại tình” trói buộc. Chỉ cần Chu Yến Trì ngoại tình một lần, tôi sẽ được bồi thường 100,000 tệ.
Nhìn thấy tài khoản ngân hàng tăng thêm một trăm ngàn, tôi… Tôi lập tức gọi điện cho anh ta, bảo sẽ ngoan ngoãn quay về trường, để anh ta khỏi lo lắng.
Người ngu mới đối đầu với tiền.
Trước đây biết anh ta lăng nhăng, tôi khóc như mưa.
Giờ biết anh ta trăng hoa, tôi mừng như mở cờ.
Mỗi lần là mười vạn. Những lời nhục mạ tôi nghe không phải là tổn thương — Mà là bài ca ca ngợi của tiền tài!
Biết bao người mỗi ngày bị sếp mắng đến máu phun ba thước, thưởng không có, lương còn bị nợ.
Tôi cúp máy thì nghe tiếng cửa hành lang thoát hiểm mở ra. Tôi cúi đầu nhìn xuống — là Chu Yến Trì và Phí Nhượng.
Bạch Thiên Thiên ngửi không nổi mùi thuốc, nên hai người mới trốn ra đây hút.
Khói thuốc lượn lờ, Phí Nhượng hỏi: “Giang Tỉnh thật sự không ham tiền của mày à?”
“Thật đó, cô ta đúng là hèn đến đáng sợ, không rời nổitao.”
Giọng Phí Nhượng đầy ẩn ý: “Mày như vậy mà cô ta cũng không bỏ, không lẽ mày uống thuốc rồi?”
“Nói vớ vẩn, anh đây cần thuốc à?” Chu Yến Trì nhả ra một vòng khói lớn.
“Tao còn chưa chạm vào cô ta đâu. Cô ta cứ nhất quyết chờ đến kết hôn mới chịu ngủ, tao dùng đủ cách ép mà vẫn không được.”
“Cái gì? Ba năm mà còn chưa làm gì được? Chu Yến Trì, đến phụ nữ mà mày cũng không xử lý nổi, đúng là… tệ hết chỗ nói.”
Tiếng cười của Phí Nhượng vang vọng trong hành lang, nghe ghê tởm đến gai người.
Chu Yến Trì xấu hổ hóa giận: “Mẹ kiếp, nếu xử lý được thì tao đã đá cô ta lâu rồi.”
Phí Nhượng ngừng cười, giọng trở nên âm u: “Tap có một cách.”
7
“Mày sẽ không bắt tao đi đăng ký kết hôn với cô ta đấy chứ? Tuyệt đối không được!”
“Tao chỉ chơi bời với cô ta thôi, Thiên Thiên mới là người duy nhất tao muốn cưới trong đời. Người tao yêu duy nhất trong lòng là Thiên Thiên.”
Ồ! Anh ta lại ngoại tình rồi!
Rất nhanh, âm thanh điện tử quen thuộc vang lên trong đầu:
【Ngân hàng Trung Quốc báo đã nhận 100.000 tệ, hệ thống bồi thường ngoại tình đã tích lũy thanh toán đủ một tỷ nhân dân tệ.】
【Đã đạt giới hạn chi trả. Từ giờ trở đi, hành vi ngoại tình của bạn trai ký chủ sẽ không còn được hệ thống bồi thường nữa.】
Ngay từ ngày đầu tiên bị hệ thống trói buộc, tôi đã biết nó có giới hạn chi trả. Không ngờ lại đến sớm như vậy.
Mới chỉ có một tỷ tệ.
Đây là giới hạn của hệ thống. Chứ không phải giới hạn mà tôi có thể chịu đựng!
Vì tiền, tôi còn có thể nhịn thêm hàng nghìn tỷ lần nữa nếu cần.
Nhưng giờ không còn vặt lông cừu được nữa thì chính là lúc báo thù rửa hận rồi!
Tôi phải vả cho anh ta vài cái tát thật đau, rồi hét lên thật to rằng: Tôi không làm nữa! Chia tay đi!
Tôi vừa định ra tay thì nghe thấy Phí Nhượng nói: “Mày tổ chức một màn cầu hôn đi. Bày chút hoa với bóng bay là được, cô ta chưa từng thấy cảnh đời gì, mấy ngàn tệ là bày được khung cảnh cầu hôn.”
“Gần đây tao có loại thuốc mới, cho cô ta uống vào thì sẽ chịu không nổi mà chủ động tìm đến mày. Hai người lúc đó đã là vợ chồng chưa cưới, kể cả cô ta có nghi ngờ gì, mày cứ cắn chặt không nhận, nói là cô ta chủ động.”
“Cô ta mà còn dây dưa thì tự rước lấy nhục, còn có thể làm gì được?”
Chu Yến Trì vỗ mạnh vào vai Phí Nhượng: “Vẫn là ,ày nhiều mánh lới thật. Đến lúc đó anh mời mày xem livestream, cho mày thấy bản lĩnh của anh!”
Phí Nhượng khẽ cười: “Mày chắc là cô ta sẽ đồng ý chứ? Gọi bao nhiêu người đến thế, nhỡ cô ta không đồng ý thì mất hết mặt mũi.”
Chu Yến Trì cười ngạo nghễ: “Mày cứ yên tâm, cô ta nằm mơ cũng muốn lấy tao, không đời nào từ chối được. Thực ra với điều kiện như cô ta, sao xứng với tao chứ? Để cô ta mơ giữa ban ngày đi.”
Ba ngày sau vừa đúng dịp Thất Tịch (Valentine Trung Quốc).
Sáng sớm, Chu Yến Trì đã không thấy đâu, chỉ bảo tôi tối đến hội sở Vân Đỉnh tìm anh ta.
Tôi đã không thể chờ đợi thêm được nữa.
Tôi gọi cho Lan Lan — cô bạn thân đang làm quản lý nghệ sĩ — nhờ cô ấy sắp xếp mười người mẫu nam.
Sau đó tôi đến thẳng tiệm trang điểm cao cấp nhất thành phố, yêu cầu họ trang điểm và làm tóc cho tôi kỹ lưỡng từ đầu đến chân.
Từng sợi tóc đều được tạo kiểu cẩn thận.
Tôi mở tủ quần áo áp mái, lấy ra mấy món bảo bối Hermes, Jimmy Choo, Chanel mà bấy lâu cất kỹ, cuối cùng cũng có dịp dùng đến.
Tôi lướt qua chiếc Chevrolet vẫn thường lái, đi đến chiếc xe đậu gần đó và kéo lớp phủ xe ra.
Chiếc Lamborghini của tôi! Đã bỏ bê em quá lâu rồi, hôm nay chị sẽ dẫn em đi dạo một vòng.
Tại hội sở Vân Đỉnh, quầy lễ tân vẫn là hai cô gái lần trước. Nhưng lần này, họ cúi gập người chào tôi đầy cung kính, khi chỉ đường thì cũng không dám ngẩng đầu nhìn tôi.
Cửa phòng bao đóng không chặt, tôi nghe được tiếng Chu Yến Trì đang khoe khoang bên trong:
“Tao mà vừa nói tới chuyện cầu hôn, cô ta chắc chắn sẽ cảm động phát khóc, gật đầu ngay lập tức. Mọi người đều biết cô ta yêu tao đến mức nào rồi, không thể thất bại được.”
“Nếu hôm nay bị từ chối, không chỉ trả lại mấy chiếc xe mày thắng cược hôm trước, mà còn cởi trần chạy một vòng quanh hội sở!”
8
Có người trêu chọc:
“Cô ta sẽ không lại mặc đồ thể thao đến chứ?”
“Cái kiểu ăn mặc đó tôi sợ tối nay anh Chu không cứng nổi đấy.”
“Anh Chu đúng là không có lương tâm, cô ta vui vẻ tưởng rằng sắp gả vào nhà giàu, ai ngờ lại là trò đùa của anh.”
“Nói rồi đó nhé, tối nay livestream chuyện phòng the, đừng có lật lọng đó nha!”
…
Hội sở Vân Đỉnh có tổng cộng tám tầng, từ tầng bốn trở lên là khu phòng bao. Càng lên cao, mức tiêu dùng tối thiểu càng cao.
Lần trước sinh nhật Bạch Thiên Thiên, Chu Yến Trì đặt phòng ở tầng sáu.
Lần này… là tầng bốn!
Tôi hít một hơi sâu, đẩy cửa phòng khép hờ bước vào. Khắp phòng toàn là hoa hồng phấn và các loại bóng bay.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Chu Yến Trì lười biếng ngồi trên ghế sofa, trên vai còn có một người phụ nữ tựa vào. Anh ta cười hỏi: “Em gái nhìn lạ quá, em là ai dẫn đến vậy?”
Tôi cười dịu dàng: “Chu Yến Trì, anh không nhận ra tôi sao?”
Chu Yến Trì bật dậy, không tin nổi: “Giang Tỉnh?”
Đám phụ nữ trong phòng ghen tỵ, xì xào bàn tán:
“Túi và đồ hiệu fake của cô ta mua ở đâu vậy, nhìn cũng giống ghê.”
“Đồ giả thì mãi là đồ giả, lọ lem mà cũng mơ thành công chúa hả?”
…
Ánh mắt của đám đàn ông thì cứ dán vào mặt, ngực, eo tôi mà soi đi soi lại.
Chu Yến Trì đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, kéo tay tôi bước vào giữa phòng bao.
Trên màn hình là những tấm ảnh hiếm hoi của chúng tôi từ lúc quen biết, cùng với những đoạn hồi ức tình yêu mà anh ta cố moi óc nhớ lại.
Tôi giả vờ xúc động, lấy tay che miệng: “Yến Trì, anh đang cầu hôn em sao? Giây phút trọng đại như vậy, em có thể livestream không?”
Chu Yến Trì sững người, nhưng vì dục vọng che mờ lý trí, anh ta chẳng quan tâm nữa, gật đầu: “Tuỳ em, dù gì em cũng chẳng có mấy fan.”
Tôi đâu có dùng tài khoản của mình.
Tài khoản của Lan Lan – bạn thân làm quản lý nghệ sĩ – ngày nào cũng livestream trai đẹp nhảy múa, fan hàng triệu ấy chứ.
Ống kính hướng về phía chúng tôi, Chu Yến Trì quỳ một gối, một tay cầm 99 bông hồng, tay còn lại nâng hộp nhẫn. Trong mắt anh ta đầy tự tin: “Giang Tỉnh, lấy anh nhé?”
9
Phòng livestream lập tức tràn ngập fan.
【Ủa mấy anh này nhìn lạ quá, là người mới công ty ký hợp đồng à?】
【Có vẻ là cầu hôn thật luôn đó!】
【Túi và giày của nữ chính đều là hàng giới hạn, nam chính cũng toàn mặc đồ hiệu.】
【Tưởng đâu lạc vào hiện trường hoàng tử cầu hôn công chúa luôn rồi.】
【Đừng chỉ nhìn họ giàu, họ còn yêu nhau nữa kìa!】
【Tôi quyết chiến với mấy người giàu các anh luôn!】
…
Trong phòng bao, mọi người bắt đầu la ó: “Lấy anh ấy đi, lấy anh ấy đi!”
Thật buồn nôn.
Rõ ràng biết Chu Yến Trì không có ý tốt, mà họ vẫn hùa theo cổ vũ.
Livestream thì càng không biết đầu đuôi, cứ rầm rầm theo trend:
【Đồng ý đi!】
【Hôm nay tôi cũng là người chứng hôn cho nhà giàu rồi, tôi đòi ngồi bàn chính nha!】
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com