Chương 4
Tôi cười: “Đừng lo, lái chậm là được. Chị có bảo hiểm mà.”
Đúng là trẻ con, suốt quãng đường toàn nói về tính năng xe.
Điện thoại tôi có hơn trăm cuộc gọi nhỡ, toàn là từ Chu Yến Trì. WeChat cũng cả đống tin nhắn thoại.
Tôi lười nghe, lập tức chặn hắn.
Rồi nheo mắt lướt điện thoại — cả đêm qua vô số blogger đã cắt ghép đoạn livestream đăng thành video ngắn.
Chu Yến Trì bị bóc đến trơ xương.
Không chỉ lộ ra là con riêng của vợ hai, mà còn có lời đồn mẹ hắn là tiểu tam chen chân vào. Thậm chí có người nói nhà họ Chu đang trên bờ vực phá sản.
Tài khoản Douyin của hắn giờ đã bị “cắm trại” luôn.
Vô số người vào để lại bình luận:
【Bệnh thì bệnh, cũng đâu có gì ghê gớm — ‘ái’ tình mà!】
【Chắc kiếp trước streamer là con rết, nên mới hợp với dưa thối như vậy.】
【Thích ngoại tình vậy thì chúc mừng anh — đầu xanh mướt như đồng cỏ, con đàn cháu đống mà chẳng có đứa nào là ruột thịt!】
Nhiều người còn đổi ID thành: Hôm nay Chu Yến Trì đã chạy truồng chưa?
Và nhảy nhót khắp phần bình luận của hắn.
Tôi tắt điện thoại, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Tùng khẽ gọi: “Chị Giang, mình đến rồi. Em định để chị ngủ thêm tí, nhưng bạn trai cũ chị…”
Tôi nhìn ra ngoài.
Chu Yến Trì đang đập cửa xe tôi liên tục.
Cách đó không xa, Phí Nhượng dập tắt điếu thuốc trong tay, qua kính xe, nhìn tôi thật sâu.
13
“Chị Giang đừng sợ, em đã gọi cảnh sát rồi.”
Tôi mỉm cười cảm kích với Tiểu Tùng, mở cửa xe bước xuống.
Chu Yến Trì liền xổ một tràng như trút giận: “Giang Tỉnh, cô dám đi chơi tới giờ này mới mò về hả? Đồ đàn bà rẻ tiền, hôm qua cô dám livestream bày trò gài bẫy tôi, khiến giờ tôi bị cả thiên hạ mắng chửi!”
“Đã vậy còn thuê cả đám người mẫu diễn kịch, hôm nay lại thuê luôn Lamborghini, tôi không ngờ cô là loại ham tiền đến vậy!”
“Cô lấy đâu ra từng ấy tiền? Vay nợ app nóng à?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Liên quan gì đến anh?”
Anh ta gầm lên: “Đương nhiên là liên quan! Cô có tư cách gì mà dẫn trai về nhà tôi? Cô dựa vào đâu mà xóa biển số xe của tôi khỏi hệ thống bảo vệ, khiến tôi không vào được khu?”
“Cô lại còn dám đổi mật mã cửa, xóa dấu vân tay tôi! Cô mở cửa ra ngay! Sau đó xách đồ của cô, cút khỏi nhà tôi!”
Tôi tựa lưng vào xe, mỉm cười nhìn hắn đang điên cuồng vô dụng, bình thản nói: “Căn nhà này ngay từ đầu đã không đứng tên anh.”
Chu Yến Trì cười khẩy: “Đứng tên bố tôi, mà của bố tôi thì cũng là của tôi! Có gì khác đâu? Nói chung chẳng liên quan gì đến cô hết! Chẳng lẽ tôi cho cô ở một năm, cô tưởng căn nhà này là của cô thật à?”
Tôi nhún vai: “Bố anh bán nhà rồi, giờ tôi là chủ sở hữu hợp pháp của nó.”
Chu Yến Trì phá lên cười điên dại: “Giang Tỉnh, cô bị điên rồi hả? Cô có dám mở tài khoản ngân hàng ra mà xem không? Có mua nổi cái toilet ở đây không?”
“Tôi không ngờ cô trơ trẽn đến mức này đấy!”
“Nếu không tin, anh cứ gọi bố anh xem!”
Anh ta bấm gọi. Điện thoại reo mãi không ai bắt máy.
Tôi lại nhún vai: “Thấy chưa? Bố anh có tật giật mình, không dám nghe.”
“Nếu thật sự là nhà cưới cho anh, sao không đứng tên anh? Nghe nói mẹ anh là tiểu tam trèo lên làm chính thất, có vẻ bố anh cũng chẳng tin tưởng hai mẹ con anh cho lắm.”
Chu Yến Trì tức tối, trừng mắt nhìn tôi: “Đồ khốn, câm miệng!”
Anh ta giơ tay định tát. May mà Tiểu Tùng nhanh tay chặn lại: “Anh Chu, có gì từ từ nói, sao lại động tay động chân?”
Chu Yến Trì gào lên: “Liên quan quái gì đến mày? Một thằng trai bao cũng dám quản chuyện của ông đây!”
Đúng lúc đó, cảnh sát đến. Họ lập tức tách hai người ra.
Chu Yến Trì kích động gào thét với cảnh sát, tố tôi chiếm nhà, đổi mật khẩu trái phép…
Phí Nhượng cũng đứng ra làm chứng: “Đây là nhà bạn tôi, cô Giang là bạn gái của cậu ấy, trước giờ vẫn sống ở đây.”
Tôi rất bình tĩnh: “Nhà này là của tôi. Tôi có thể trình sổ hồng và hợp đồng mua bán.”
14
Chu Yến Trì cười lạnh: “Đến chuyện thế này cô cũng bịa được à?”
Dưới sự hộ tống của cảnh sát, chúng tôi cùng vào biệt thự.
Suốt đường đi hắn không ngừng huyên thuyên:
“Cái ghế sofa kia là bố tôi đặt từ nước ngoài về!”
“Đèn pha lê kia một cái mười mấy triệu, cô cả năm cũng không kiếm nổi ngần ấy!”
“Cái bình hoa kia là Thiên Thiên tặng, năm triệu rưỡi đó!”
“Mấy món đó làm gì đến lượt cô mua nổi!”
“Tất cả mọi thứ ở đây đều là của tôi, Giang Tỉnh, cô lấy gì mà mặt dày thế?”
“Giờ thì mau xách đồ biến khỏi nhà tôi!”
…
Tôi chẳng nói gì, lên lầu mở két sắt, lấy sổ hồng và hợp đồng nhà, đặt ngay ngắn lên bàn.
Trên sổ đỏ ghi rõ rành rành: Chủ sở hữu: Giang Tỉnh. Trên hợp đồng mua bán cũng có chữ ký của bố anh ta, kèm bản sao sổ đỏ cũ.
Chu Yến Trì tái mặt:
“Không thể nào! Đây là nhà cưới của tôi, bố tôi sao có thể bán nó?”
“Căn nhà này hơn 30 tỷ, cô lấy gì mua được?”
“Giả mạo! Tất cả là đồ giả!”
…
Lúc đó Tiểu Tùng đã mời được quản lý khu nhà đến làm chứng: “Cô Giang đúng là chủ nhân mới của biệt thự số 16, trước đó chủ cũ còn tới đây làm thủ tục bàn giao.”
Chu Yến Trì ngơ ngác thì thầm: “Không thể nào… bố tôi sao lại bán nhà cưới của tôi…”
Tôi bực quá, thẳng thừng đuổi cổ: “Bố anh gặp chuyện, công ty sắp sập nên mới bán biệt thự lấy tiền gấp. Theo hợp đồng, toàn bộ nội thất trong nhà đều thuộc về tôi. Đồ của anh, tôi sẽ gom lại vứt ra cửa. Giờ thì, mời anh ra khỏi nhà tôi.”
Mắt Chu Yến Trì đầy tia máu: “Không! Công ty bố tôi không thể phá sản! Cô nói dối! Cô mà còn nói nữa, tôi sẽ xé nát miệng cô!”
Tôi nhếch môi: “Không tin thì về hỏi bố anh.”
Chu Yến Trì cuống cuồng bỏ đi.
Phí Nhượng chậm rãi tiến lại gần, lịch sự mỉm cười: “Xin lỗi cô Giang, trước đây tôi đã hiểu lầm cô. Chúng ta kết bạn WeChat nhé, coi như tôi mời cô một bữa cơm tạ lỗi.”
15
Tôi bật cười.
“Nếu nói Chu Yến Trì là con chó hoang chạy khắp nơi rải tình cảm, thì anh Phí Nhượng, chính là một con rắn độc bụng dạ thâm sâu, luôn âm thầm tính toán hãm hại người khác.”
“Tôi không dám ăn tối cùng anh đâu, sợ anh bỏ thứ gì đó vào đồ ăn của tôi.”
“Đừng đến gần tôi nữa!”
Phí Nhượng tối sầm ánh mắt, nhếch môi cười lạnh: “Giang Tỉnh, cô thật đúng là không biết điều.”
Sau khi anh ta rời đi, Tiểu Tùng nói: “Chị Giang, chị cẩn thận nhé, anh ta trông có vẻ là kiểu người thù dai đấy.”
Sợ gì chứ. Tôi đâu còn là Giang Tỉnh yếu đuối dễ bị bắt nạt như trước nữa.
Sự trả đũa của Phí Nhượng đến rất nhanh.
Hai ngày sau, trên mạng bắt đầu lan truyền vô số video do những “người trong cuộc” đăng tải, tiết lộ rằng cha mẹ tôi đều đã qua đời, gia cảnh bình thường. Tôi phải làm việc bán thời gian mới có thể học xong đại học. Vậy mà trong buổi livestream cầu hôn, tôi toàn diện là hàng hiệu.
Họ đặt câu hỏi: Một nhân viên bình thường lấy đâu ra tiền để chi tiêu xa xỉ như vậy?
Từng câu từng chữ đều ám chỉ rằng những món đồ tôi mặc đều là nhờ Chu Yến Trì mua cho. Việc tôi từ chối lời cầu hôn chỉ vì Chu gia phá sản, tôi là kẻ mê tiền, chê anh ta tiêu ít nên lập tức chia tay.
Sau khi chia tay Chu Yến Trì, tôi nhanh chóng mua được siêu xe và biệt thự, chắc hẳn là đã tìm được người giàu hơn để nương tựa.
Chu Yến Trì còn đăng một đoạn video: “Tôi cứ tưởng cô ấy thật lòng với tôi, nào ngờ bấy lâu nay chỉ là đang đùa giỡn tôi thôi.”
“Dù gì cũng từng là người yêu, tôi vẫn hy vọng cô ấy hạnh phúc, mong mọi người đừng làm khó cô ấy.”
…
Họ đã “mở hộp” tôi rồi.
Hàng nghìn người ùa vào Weibo, Douyin, Xiaohongshu của tôi, để lại vô số bình luận sỉ nhục:
【Đồ bị cả ngàn người cưỡi, mong cô mọc đầy mụn cóc khắp người.】
【Cái loại bồn cầu công cộng như cô, có trả tiền tôi cũng không thèm dùng.】
【Cô chẳng khác gì chiếc xe đạp chia sẻ dừng bên đường, ai có tiền là cưỡi thôi…】
Tôi gọi cho Phí Nhượng: “Anh nhất định phải làm thế này sao?”
Anh ta cười: “Giang Tỉnh à? Lúc trước tôi đòi kết bạn WeChat cô không chịu, giờ lại tự gọi cho tôi rồi? Sao? Đổi ý rồi, muốn ăn tối cùng tôi thật à?”
“Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, hãy chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ bắt đầu phản công.”
Lan Lan ép tôi không cho ngủ suốt một ngày một đêm, còn tự tay giúp tôi hóa trang thành bộ dạng tiều tụy.
Tôi mở livestream.
Tôi kể lại đầy đủ hành trình yêu đương của mình và Chu Yến Trì trong mấy năm qua, nước mắt đầm đìa: “Tôi biết mình là kiểu con gái mù quáng vì yêu, lẽ ra nên chia tay tên cặn bã đó từ sớm.”
“Nhưng tôi không có cha mẹ, tôi là một đứa trẻ mồ côi.”
“Anh ta là mối tình đầu của tôi. Tôi cứ tưởng mình đã tìm thấy mái ấm, không ngờ lòng bao dung của tôi lại khiến anh ta ngày càng quá quắt…”
Tôi tung ra những đoạn tin nhắn, hình ảnh và đoạn ghi âm chứng minh Chu Yến Trì ngoại tình, ve vãn phụ nữ khác, nói năng thô tục, và những lời lẽ nhục mạ tôi với bạn bè.
Tôi còn công khai lịch sử chuyển khoản giữa hai chúng tôi.
Anh ta chỉ gửi tặng vài lần nhân dịp lễ với số tiền 1314 hoặc 520, nhưng tôi đều trả lại bằng những con số như 1314.21 hay 521.
Tôi liệt kê tất cả món quà mình từng tặng anh ta. Ví Hermès, thắt lưng Chanel… đều là hàng thật, có hóa đơn rõ ràng.
Lúc trước tôi tặng là để duy trì hình ảnh một cô gái yêu thật lòng. Dù sao tôi cũng “vắt sữa” từ anh ta rất nhiều tiền, báo đáp lại một ít cũng xứng đáng.
Livestream đang dậy sóng.
Nhưng vẫn chưa đủ, tôi phát đoạn ghi âm then chốt:
“Giang Tỉnh thật sự không phải vì tiền sao?”
“Thật đó, cô ta đúng là loại con gái rẻ tiền, bám riết lấy tao.”
“Mày như vậy mà cô ta cũng không buông được? Chắc mày uống thuốc rồi!”
“Mẹ kiếp, tao cần gì phải uống thuốc? Tao còn chưa chạm vào cô ta.”
“Tao có cách rồi. Làm một màn cầu hôn là xong.”
“Bày ít bóng bay với hoa tươi, cô ta chưa từng thấy mấy trò đó, chỉ vài ngàn là đủ.”
“Tao mới có được một loại thuốc hay lắm, cô ta uống vào là không chịu nổi, sẽ tự tìm đến mày.”
“Dù cô ta có nghi ngờ gì, mày cứ khăng khăng là cô ta chủ động, nếu cô ta còn bám lấy mày thì chỉ khiến bản thân thêm nhục. Cô ta còn làm được gì?”
“Vẫn là mày cao tay. Đến lúc đó tao mở livestream, cho mày xem trình của tao!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com