Summary
HE Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Tết năm nay về nhà, ba tôi nhập viện ba lần vì tức giận.
Lần đầu là khi thấy em gái tôi hôn bạn gái của nó.
Lần thứ hai là khi phát hiện chị tôi cùng cô thư ký đi nước ngoài đăng ký kết hôn.
Sau khi từ bệnh viện trở về, ba mở một cuộc họp gia đình.
Càng nói càng xúc động, ông khóc lóc hỏi: “Trong nhà này không có ai thích đàn ông sao?”
Đứa em trai duy nhất của tôi giơ tay lên.
Ba tôi trợn mắt, lập tức nhập viện lần nữa.
Tỉnh lại, ông nắm chặt tay tôi, mắt đẫm lệ: “Hy vọng của cả nhà đặt hết vào con.”
Tôi gật đầu: “Con có người yêu rồi.”
“Nam hay nữ?”
“Là nam.”
“Nam là được…”
Ba tôi vừa mừng chưa kịp hết câu, tôi đã buông một quả bom:
“Nhưng đó là con trai duy nhất của kẻ thù không đội trời chung với ba.”