Chương 4
10.
“Tỉnh rồi thì đừng giả chết nữa.”
Những gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt.
Tôi mở chăn ra, lập tức ngồi bật dậy, không chút do dự nói ngay câu đầu tiên:
“Tôi sai rồi, tôi xin lỗi!”
Thịnh Từ Yến nhìn tôi, thấy thái độ của tôi rất thành khẩn, cậu ta gật đầu.
“Cho cậu một cơ hội giải thích.”
Có bậc thang để xuống mà không đi thì quá ngu ngốc.
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, tranh thủ nói luôn:
“Lúc mới bắt đầu nhắn tin với cậu, tôi không biết đó là cậu.”
“Ngày hôm đó tôi đã đi hẹn gặp, vừa nhìn thấy cậu thì lập tức bỏ chạy.”
“Đây chỉ là một hiểu lầm thôi, tôi cũng không cố ý mà.”
“Sau đó, tôi xóa bạn cậu, kéo cậu vào danh sách chặn.”
“Ai ngờ được là cậu lại nhập viện vì chuyện đó chứ?”
“Những chuyện sau này thì cậu đều đã biết rồi.”
Thịnh Từ Yến im lặng rất lâu, rồi mới hỏi:
“Lúc đầu, ba tháng đầu tiên ấy, cậu có chút rung động nào không?”
Tôi gật đầu không hề do dự:
“Có.”
“Nếu không thì tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện cho cậu làm bạn trai tôi.”
Nhìn vẻ mặt cậu ta dần dịu lại, tôi biết lần này mình đã trả lời đúng.
“Vậy cậu có thể rộng lượng tha thứ cho tôi không?”
Tôi chớp mắt nhìn cậu ta đầy mong chờ.
“Có thể.”
Tôi suýt chút nữa bật khóc vì vui sướng.
“Thịnh Từ Yến, cảm ơn cậu! Cậu đúng là người tốt! Sau này tôi sẽ không cãi nhau với cậu nữa đâu!”
“Nhưng mà, cậu phải bồi thường cho tôi một người bạn gái.”
Tôi giả vờ không hiểu:
“Tôi giới thiệu cho cậu một cô bạn của tôi nhé?”
“Tôi chỉ cần bạn gái trên mạng của tôi thôi.”
Tôi tức đến mức không nói nên lời.
Sao vòng vo cả buổi vẫn quay về điểm xuất phát thế này?
“Nếu tôi có thể yêu đương với cậu, tôi còn phải tốn công sức thế này làm gì?”
Tôi ôm mặt đầy tuyệt vọng:
“Tôi không thể yêu cậu được, ba tôi mà biết sẽ đánh gãy chân tôi mất!”
“Chỉ vì vậy thôi sao?”
“Chỉ?! Cậu nói thì dễ lắm!”
Tôi lau nước mắt, giọng đầy bất lực:
“Cậu là con trai duy nhất của ba cậu, nhưng tôi thì không! Nhà tôi có bốn người con, mất đi tôi ba tôi chẳng xót tí nào đâu!”
“Tôi không thông minh bằng chị gái, không được cưng chiều như em gái, cũng không phải con trai như em trai tôi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có khi đánh bại cậu tôi mới có thể giành được chút quan tâm từ ba.”
“Từ bé đến giờ, thứ gì đến với cậu cũng dễ dàng hơn tôi. Cậu có biết tôi ghen tị với cậu đến mức nào không?”
Tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu ta.
Thịnh Từ Yến đột nhiên quỳ một chân xuống, nâng mặt tôi lên, dịu dàng nói:
“Đừng khóc nữa, vậy tôi nhường lại dự án nhà tôi cho nhà cậu, để ba tôi đi tìm ba cậu làm hòa nhé?”
Tôi trừng lớn mắt—không trách được nhiều ông bố thích bán con gái mình đi như vậy.
Hóa ra trên đời thật sự có kẻ yêu đương mà u mê đến mù quáng như vậy!
Tôi nắm chặt tay cậu ta:
“Vậy chúng ta từ từ tiến triển, đừng nói với ai vội.”
Tôi chắp tay cầu xin:
“Làm ơn đi mà~”
Thịnh Từ Yến thở dài một hơi, cuối cùng cũng đồng ý.
11.
Khi đang lén lút hẹn hò với Thịnh Từ Yến, tôi nhận được điện thoại của em gái mình.
“Chị, ba nhập viện rồi, chị đến chăm ông ấy đi.”
“Chuyện gì xảy ra? Có nghiêm trọng không?”
“Ông ấy thấy em hôn bạn gái, tức đến mức nhập viện. Không sao đâu, bác sĩ bảo đã tỉnh lại rồi.”
???
Đầu tôi toàn dấu hỏi.
Rõ ràng từng chữ tôi đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì lại thấy… vô cùng khó hiểu.
Tôi cười áy náy với Thịnh Từ Yến:
“Tôi phải đến bệnh viện xem ba thế nào, lần sau hẹn lại nhé.”
“Tôi đi cùng cậu.”
Tôi lắc đầu:
“Không, thấy cậu chỉ khiến ông ấy tức giận hơn thôi.”
“Vậy tôi đưa cậu đi.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Khi tôi đến bệnh viện, ba tôi đã tỉnh lại.
Vừa mở mắt, ông đã mắng ngay:
“Con có biết em gái con đã làm gì không?”
“Nó ôm ôm ấp ấp một đứa con gái giữa đường, còn hôn môi nữa!”
“Ba bảo nó chia tay, nó còn không chịu!”
“Con bé này muốn chọc ba tức chết mà!”
…
Trên đường đi học về, tôi nhận được điện thoại của chị gái.
Chị bảo ba nhập viện rồi.
Lúc tôi đến bệnh viện, ông đã tỉnh.
Vừa nhìn thấy tôi, ông lập tức túm chặt lấy tay tôi than khóc.
“Ba không quản nổi chị con nữa rồi!”
“Nó còn lén lút đi đăng ký kết hôn với một đứa con gái!”
“Nó còn nói nếu ba không chấp nhận, nó sẽ không bao giờ quay về nhà nữa!”
“Chị con đúng là…!”
Tôi vừa phụ họa, vừa vỗ lưng an ủi ông.
Sau khi xuất viện về nhà, ba tôi gọi tất cả chúng tôi lại.
Cả bốn anh chị em đều có mặt đầy đủ.
Ông bắt đầu bài diễn văn quen thuộc, kể lại lịch sử lập nghiệp gian khổ của mình.
Sau đó là than khổ, nói về những vất vả mà ông đã trải qua.
Cuối cùng, ông lên án gay gắt chị và em gái tôi.
Càng nói càng xúc động, ông đập bàn, hét lên:
“Trong cái nhà này, còn ai thích đàn ông không?!”
Ngồi ở góc phòng, đứa em trai duy nhất của tôi… từ từ giơ tay lên.
“Đối diện với ánh mắt sững sờ của ba, em trai tôi cuối cùng cũng nhận ra mình vừa làm gì, lập tức rụt tay lại.”
“Ba tôi trợn mắt, ngửa đầu hít sâu một hơi, rồi… bất tỉnh.”
12.
Từ lúc ba tôi nhập viện, tôi gần như túc trực bên ông suốt ngày, đến mức sắp trở thành y tá luôn rồi.
Thịnh Từ Yến gọi ba cuộc liên tiếp, nếu tôi còn không bắt máy, chắc cậu ta sẽ tức phát điên mất.
Tôi đành phải nhận cuộc gọi.
“Gì vậy?”
“Sao ngày nào tôi cũng không thấy cậu đâu? Cậu biến đi đâu rồi?”
“Tôi ở bệnh viện, ba tôi nhập viện rồi.”
Cậu ta im lặng một lúc, sau đó hỏi:
“Là vì chuyện của em trai cậu à?”
“Sao cậu biết?”
“Cũng đến lượt nó rồi còn gì.”
“Ba tôi tỉnh rồi, tôi cúp máy trước đây.”
Vừa thấy ba có động tĩnh, tôi vội vàng ngắt cuộc gọi, chạy tới đỡ ông dậy.
Ba tôi không nói gì, chỉ dựa vào tường, lặng lẽ lau nước mắt.
Nhìn ông như vậy, tôi bỗng thấy có chút thương cảm.
Ông cứ thế khóc rồi nắm chặt lấy tay tôi:
“Giang gia chúng ta chỉ còn hy vọng đặt hết vào con, con đừng làm ba thất vọng nữa.”
“Nếu không, nhà họ Giang thật sự tuyệt tự mất thôi!”
Tôi vỗ vỗ vai ông, an ủi.
Ba tôi hít sâu một hơi, ngập ngừng hỏi:
“Nhiều năm như vậy không thấy con yêu ai… con thích đàn ông đúng không?”
Tôi gật đầu:
“Con có bạn trai.”
“Tốt tốt tốt! Có bạn trai là được!”
“Nhưng mà…” Ba tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, dò xét hỏi: “Bạn trai con là đàn ông đúng không?”
Tôi nhìn ông như nhìn một kẻ ngốc:
“Là đàn ông.”
Ba tôi vui mừng ra mặt:
“Tốt tốt tốt! Đàn ông thì tốt! Là đàn ông là được!”
“Ba biết tư tưởng giới trẻ các con không giống ba, chỉ cần là đàn ông, ba tuyệt đối không can thiệp!”
Tôi nhếch môi cười:
“Ba chắc chứ?”
Ba tôi kiên định gật đầu:
“Là đàn ông thì được!”
13.
Không ngờ Thịnh Từ Yến hành động nhanh như vậy.
Tôi vừa bàn với cậu ta có nên nhân cơ hội này nói với ba tôi hay không, thì hôm sau cậu ta đã đích thân xông tới.
Còn dẫn theo cả ba cậu ta…
Ba tôi vừa nhìn thấy bác Thịnh, sắc mặt lập tức đanh lại:
“Ông đến đây làm gì? Cút! Cút ngay!”
Ba Thịnh mỉm cười chân thành:
“Tôi đến để bàn chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ.”
Ba tôi trừng lớn mắt:
“Là con ông dẫn dắt con trai tôi hư hỏng đúng không? Hôm nay tôi liều mạng với ông!”
Thịnh Từ Yến kéo tay tôi lại, bình tĩnh nói:
“Bác Giang, cháu là bạn trai của Triều Nguyện. Chúng cháu đã ở bên nhau nửa năm rồi.”
“Cái… cái gì? Hai đứa bay?!”
Tôi cúi thấp đầu:
“Ba chẳng phải nói, chỉ cần là đàn ông là được sao?”
Ba tôi còn chưa kịp nổi giận, ba Thịnh đã đè ông ấy xuống ghế.
Sau đó, bác ấy phất tay bảo chúng tôi ra ngoài, nói rằng hai người họ có chuyện muốn nói.
…
Chúng tôi đứng đợi ngoài cửa rất lâu.
Đến khi quay lại, hai ông bố đã ngồi uống trà hòa thuận, thậm chí còn bắt đầu bàn chuyện hôn sự của chúng tôi.
“Tôi thấy có thể để hai đứa nó đính hôn trước.”
“Từ nhỏ đến lớn, Thịnh Từ Yến và Triều Nguyện đã là thanh mai trúc mã, tôi sớm đã thấy hai đứa nó rất xứng đôi rồi.”
“Ai nói không phải đâu.”
14.
Sau khi tin tức đính hôn được công bố, mạng xã hội lập tức bùng nổ.
Những fan couple trước đây từng bị Thịnh Từ Yến dội gáo nước lạnh bắt đầu “báo thù”.
Bọn họ ùn ùn kéo đến bài đăng cũ của cậu ta để truy hỏi.
【Chỉ là hàng xóm, chỉ có vậy thôi, HẢ?】
【Chúng tôi ship bậy hả?】
Có người thậm chí còn mò sang trang cá nhân của tôi để bình luận.
【Chị ơi, chị nhìn cái tên đàn ông này đi, kiểu này không thể cưới được!】
Cuối cùng, Thịnh Từ Yến chỉ có thể gửi một loạt bao lì xì đỏ rực, dùng tiền bịt miệng cư dân mạng.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com