Chương 1
1
Tôi không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy tin nhắn đó.
Chẳng lẽ là… trùng hợp?
Để xác nhận, tôi gửi cho người yêu online một sticker khóc bù lu bù loa.
Ting!
Điện thoại anh trai tôi lại rung lần nữa, hiện lên một sticker khóc thật to từ 【Bé Cưng Đại nhân】.
Tôi lập tức hóa đá.
Người anh kế bình thường lạnh lùng, khó chịu với tôi mọi lúc mọi nơi, vậy mà lại chính là người yêu online luôn nũng nịu vẫy đuôi trước mặt tôi?!
“Không thể nào.”
Tôi không tin chuyện ly kỳ thế này, định mở điện thoại anh ra để xem ảnh đại diện của 【Bé Cưng Đại nhân】.
Vừa chạm vào màn hình, điện thoại đã bị giật mất.
“Mẹ cô không dạy cô rằng không được tùy tiện động vào đồ người khác sao?”
Cố Thương cau mày nhìn tôi đầy chán ghét, “Cũng phải thôi, trên không nghiêm thì dưới loạn, gia phong đúng là nát bét rồi.”
Từ khi tôi và mẹ chuyển vào nhà họ Cố, anh chưa từng thôi giễu cợt và lạnh nhạt với chúng tôi.
Trong mắt Cố Thương, việc ba anh và mẹ tôi nối lại tình xưa sau hơn 20 năm xa cách chỉ là một trò đùa báng bổ ký ức về người mẹ đã mất sớm của anh.
Hơn nữa, mẹ tôi lại đang mắc bệnh hiểm nghèo, sống chẳng còn bao lâu, còn đồng ý ở bên ba anh, chắc chắn là có mưu đồ riêng.
Mẹ tôi thực sự có tư tâm.
Trên giường bệnh, bà không ngừng dặn dò tôi: “Đừng chống đối anh trai và chú của con. Sau này mẹ không còn nữa, nhà họ Cố còn có thể che chở cho con.”
Nếu tôi không đồng ý, bà sẽ ho ra máu ngay tại chỗ.
Tôi đành phải gật đầu, cam chịu, mọi chuyện đều nhẫn nhịn, không dám đối nghịch với Cố Thương.
Nghĩ đến đây, tôi khẽ nói: “Xin lỗi, điện thoại anh cứ rung mãi, em sợ có chuyện gấp nên định cầm đi tìm anh.”
Cố Thương bán tín bán nghi mở điện thoại ra, vừa nhìn thấy tin nhắn, nét mặt tối tăm của anh lập tức tan biến sạch sẽ, khóe môi cũng không kìm được mà nhếch lên.
Anh nhanh chóng gõ chữ.
Một giây sau, tôi nhận được tin nhắn.
【Bé Cưng đừng khóc, anh trai em đúng là cái đồ không ra gì, đợi gặp rồi, anh thay em đấm cho lệch cái miệng chó của hắn!】
Tôi:……
2
Cố Thương nhắn tin tới tấp, điện thoại tôi rung không ngừng.
Tôi lúng túng chuyển máy sang chế độ im lặng.
Cố Thương cười lạnh: “Muộn thế rồi còn nhắn tin, là thằng đòi nợ nào đây?”
Miệng thì độc ác, nhưng mắng cũng toàn tự mắng mình.
Tôi chột dạ, không trả lời.
Anh tưởng tôi đang khiêu khích: “Không phải hai mẹ con cô lại đi vay tiền bên ngoài đấy chứ? Ba tôi còn chưa đủ cho hai người hút máu sao?”
Tôi mỉm cười: “Không có, là tin nhắn của bạn học thôi.”
Trước kia, tôi và mẹ nương tựa vào nhau, cuộc sống tuy khó khăn nhưng vẫn cố gắng cầm cự.
Sau đó, mẹ tôi phát bệnh nặng, chi phí thuốc men và phẫu thuật như một cú trời giáng, buộc chúng tôi phải vay nợ.
Nhờ làm thêm chăm chỉ, mỗi tháng tôi vẫn trả nợ đúng hạn.
Chủ nợ cũng chưa từng quấy rối hay đòi nợ gắt gao.
Nhưng từ sau khi chúng tôi dọn vào nhà họ Cố, không hiểu sao chủ nợ lại biết địa chỉ, thậm chí còn kéo tới nhà làm loạn.
Hôm đó rất hỗn loạn.
Xuyên qua làn nước mắt mờ mịt, tôi nhìn thấy Cố Thương đứng trên tầng hai, phì phèo điếu thuốc, lạnh lùng dõi theo như đang xem kịch vui.
Tôi chợt bừng tỉnh.
Là anh giở trò.
“Em lên phòng đây.”
Sợ ở lâu lộ tẩy, tôi buông một câu rồi chạy vội về phòng.
Vừa khép cửa lại, tin nhắn của Cố Thương lại tới.
【Bé Cưng sao không thèm để ý đến anh vậy, còn giận anh sao?】
【Chó nhỏ vẫy đuôi.JPG】
Ngoài đời thì lạnh lùng mỉa mai, online lại mềm mỏng nịnh nọt như chó con.
Tâm trạng tôi rối bời, không trả lời.
Cố Thương thẳng tay chuyển khoản 20 nghìn tệ tới, ghi chú: 【Cho Bé Cưng mua đồ ăn vặt hạ giận nè.】
Nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng của Cố Thương, tôi lập tức trả tiền lại.
【Không cần tiền, chỉ là hơi mệt, muốn ngủ thôi.】
Cố Thương: 【Được thôi, Bé Cưng ngủ ngon nhé + Chó nhỏ buồn bã.JPG】
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng rung tin nhắn đánh thức.
Cố Thương sáng sớm đã bắt đầu làm trò.
【Bé Cưng! Tỉnh chưa, đoán xem anh đang làm gì nè?】
【Anh đang tắm nha!】
Tôi ngái ngủ, nhất thời quên mất chuyện người yêu online chính là Cố Thương, liền theo thói quen trả lời: 【Cho xem đi.】
Một giây sau, anh ngoan ngoãn gửi tới mấy bức ảnh bụng múi ướt đẫm nước.
Làn da trắng như tuyết, cơ bụng săn chắc, vòng eo thon gọn.
Bên trong chiếc quần short, thứ kia nhô lên, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta nóng mặt.
Cố Thương dụ dỗ: 【Muốn sờ không?】
Tôi lau nước miếng, nhắn lại: 【Nói thừa, muốn ăn sống anh luôn ấy chứ!】
【Hehe, Bé Cưng, vậy chúng ta gặp nhau đi.】
Tôi lập tức bừng tỉnh.
Hừ!
Tôi đúng là vô dụng, sao lại nổi tà tâm với Cố Thương chứ!
Vì chột dạ, cả ngày hôm đó tôi không dám trả lời.
Nhưng anh lại nhắn tin liên tục.
【Có phải vì anh nói gặp mặt nên Bé Cưng giận rồi không?】
【Nếu cảm thấy chưa đúng thời điểm, anh có thể đợi, chỉ xin đừng ngó lơ anh.】
【Bé Cưng à, anh vừa ngất xỉu, may mà có người đỡ kịp.】
【Quan tâm anh chút đi, giờ còn bị biến chứng, đau cả ngực nữa.】
…
Tôi đầy vạch đen trong đầu.
Cố Thương với thể trạng ấy, cao 1m90, quanh năm tập luyện thể hình.
Trước từng có thành tích một tay đè bẹp tên biến thái lén chụp váy nữ sinh cơ mà, sao có thể yếu đuối được?
Nghĩ tới nắm đấm của anh, tôi chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt chuyện này.
Thế là tôi nhắn: 【Có chuyện này tôi giấu anh từ lâu, giờ cũng nên nói thật. Tôi là con trai.】
Cố Thương: 【?】
【Em đùa anh đấy hả, Bé Cưng?】
【Không đùa đâu, đây cũng là lý do tôi chưa bao giờ chịu gặp mặt.】
Gửi xong tin này, khung trò chuyện im lặng như tờ, dòng chữ “đang nhập…” phía trên cũng biến mất.
Chắc là rút lui rồi?
Tôi đang âm thầm vui mừng thì Cố Thương lại gửi tới hai tin nhắn làm tôi suýt rớt cả cằm.
【Chỉ cần là em, dù là con trai anh cũng chấp nhận.】
【Nhưng, có thể để anh làm người ở trên không?】
Má ơi!
Cố Thương, anh yêu cũng quá mức rồi đấy!
3
Tối tan học, tôi nhận được tin nhắn từ tiệm gốm.
【Cô Hứa Nhất Hạ, cặp cốc tình nhân cô nặn tuần trước đã hoàn thành nung, hiện đã gửi chuyển phát, xin lưu ý nhận hàng.】
Đó vốn là món quà tôi định tặng cho Cố Thương.
Hỏng rồi!
Trên cốc còn in tắt biệt danh của hai chúng tôi!
Tôi hoảng hốt chạy về nhà, nhưng khi mở hộp quà ra, thứ bên trong đã vỡ vụn.
Cố Thương cầm một mảnh sứ vỡ lên nói: “Bao nhiêu tiền, tôi đền.”
“Không cần.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy hộp quà định rời đi.
Dù sao thì cũng không còn tặng được nữa.
Cố Thương cười khẩy: “Yêu đương rồi à? Đối phương biết cô bụng dạ đầy mưu mô chưa?”
“Người mà thích cô, chắc chắn vừa ngu vừa mù.”
Tôi vừa bực vừa buồn cười, không nhịn được quay đầu lại nói: “Anh không sợ những lời mình nói với tôi, sau này đều ứng vào người mình sao?”
Cố Thương nhướng mày: “Cô sao có thể so với Tiểu Bảo nhà tôi.”
“Ồ, vậy chúc hai người hạnh phúc dài lâu, đừng có chia tay nhé.”
Nói xong, tôi không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu.
Không biết có phải câu nói đó khiến Cố Thương ám ảnh hay không, buổi tối khi đang ăn cơm, anh đột nhiên hỏi: “Ba, ba có để ý nếu con dâu tương lai là đàn ông không?”
“Khụ khụ khụ!”
Tôi ho sặc sụa vì sốc.
“Ý con là gì?”
Chú Cố vội đưa nước cho tôi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cố Thương thản nhiên nói: “Ý là ba có chấp nhận con trai mình là gay không.”
“Con đang yêu, đối phương là đàn ông.”
Trời ơi!
Cố Thương, cái màn công khai giới tính này của anh cũng quá thẳng thắn rồi đấy!
Chú Cố bị cú sốc tinh thần nặng nề, hai người lập tức tranh cãi gay gắt.
Cuối cùng, chiến tranh kết thúc bằng một cái tát giáng xuống mặt Cố Thương.
Tôi không ngờ chỉ vì một lời nói dối vô tình của mình mà mọi chuyện lại bùng nổ tới mức này.
Càng không ngờ là Cố Thương còn nhắn tin báo cáo cho tôi.
【Bé Cưng, đừng lo chuyện giới tính nữa, anh đã come-out với gia đình rồi.】
【Họ đồng ý rồi.】
Đồng ý cái gì mà đồng ý!
Nghĩ đến dấu bàn tay in rõ năm ngón trên má trái của Cố Thương, tôi có chút áy náy, liền đi lấy túi đá lạnh mang cho anh.
Nhưng Cố Thương lạnh lùng từ chối: “Không cần cô giả vờ lấy lòng tôi.”
“Anh hiểu lầm rồi.”
Tôi ném túi đá vào thùng rác: “Tôi đến để cười vào mặt anh thôi.”
Mặt Cố Thương tức đến xanh lè.
Hôm sau, chú Cố dưới mắt thâm quầng, đi đứng cũng loạng choạng.
Ông ấy là người rất tốt.
Dù công việc bận rộn đến mấy, mỗi ngày vẫn tranh thủ tới bệnh viện thăm mẹ tôi, cũng nhờ yêu ai yêu cả đường đi, ông ấy đối xử với tôi rất tốt.
Tôi từ nhỏ đã không có cha, thời gian sống ở nhà họ Cố, chú Cố đã bù đắp cho tôi sự yêu thương thiếu thốn ấy.
Nếu để chú biết tôi đang hẹn hò online với con trai ông, chắc sẽ là cú sốc lớn thứ hai.
Nghĩ vậy, tôi nhắn tin cho Cố Thương: 【Chia tay đi, tôi có người mới rồi.】
Cố Thương ngay lập tức gửi tới một tin nhắn thoại dài 60 giây.
Tôi đoán chắc toàn là chửi bậy nên chẳng buồn nghe, trực tiếp chặn số luôn.
Trong 10 ngày bị tôi chặn, Cố Thương như con ma oán khí nặng nề.
Từ chối mọi lời mời của đám anh em.
Ngày ngủ đêm dậy, càn quét sạch một nửa rượu trong hầm.
Mỗi ngày còn âm trầm hỏi tôi: “Hứa Nhất Hạ, cô chia tay chưa?”
Nhìn bộ dạng không cam lòng thấy người ta sống tốt của anh, tôi gật đầu: “Ừ, chia tay rồi.”
Được đáp án mong muốn, anh nằm vật ra ghế sofa, ngậm điếu thuốc cười khổ: “Cái thứ gọi là yêu đương ấy, thối không chịu nổi, ông đây khinh!”
Nói xong còn lén lau mắt.
Tôi cứ nghĩ chuyện này đau lòng vài ngày là xong.
Ai ngờ đột nhiên lãnh đạo trường tìm tới tôi.
“Đường Niệm nói em quen tác giả Cô Đảo.”
Đường Niệm là bạn thân của tôi.
Cái đồ nhiều chuyện!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com