Chương 3
6
Cố Thương bám theo chúng tôi suốt cả quãng đường.
Còn chọn ngồi ở một góc đối diện trong nhà hàng, tiện thể trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Lý An, hận không thể nhìn thủng người ta luôn.
Trần Lý An ngượng ngùng hỏi: “Anh ta là ai thế, cứ như chỉ chờ tôi lẻn ra ngoài là nhào tới đánh vậy?”
“Anh trai mới trong nhà.”
Những chuyện khác, tôi cũng khó mà nói rõ với anh ấy.
Dù vậy, Trần Lý An hiểu hoàn cảnh gia đình tôi nên rất lịch sự không truy hỏi thêm.
Anh ấy nói qua về tình hình sức khỏe của mẹ tôi, rồi hỏi thăm mấy chuyện thú vị trong trường.
Giữa chừng, Cố Thương nhận được cuộc gọi công việc, đành phải rời đi trước.
Nhưng người thì đi rồi, tin nhắn thì tới tấp.
Vì tôi đã chặn WeChat, anh liền lấy số điện thoại từ mẹ tôi.
【Ăn món sơn hào hải vị gì mà tới tối mịt còn chưa chịu về.】
【Ba tôi đi công tác rồi, chị Lý cũng đang nghỉ phép, tôi không có chìa khóa vào nhà, mau về đi.】
Tôi vạch trần anh: 【Nhà dùng khóa vân tay mà.】
Vài phút sau, Cố Thương gửi một bức ảnh màn hình báo nhập sai mật khẩu 5 lần, khóa hệ thống 30 phút.
Kèm theo một tấm ảnh đầu ngón tay bị trầy xước chảy máu.
【Xem ra, tôi chỉ có thể đứng chờ em về thôi.】
【Nghe nói tối nay sẽ mưa đấy.】
【Tôi chỉ mặc mỗi áo thun, lạnh thì lạnh nhưng tôi chịu được, đừng lo.】
Lại giở chiêu tội nghiệp.
Tôi không tin trời mưa thật mà anh không biết tìm chỗ trú.
Sau khi giúp mẹ tôi rửa mặt cho sạch, đút thuốc xong, tôi mới dọn dẹp đồ đạc rời khỏi bệnh viện.
Không ngờ, trời mưa thật.
“Tiểu Hạ.”
Vừa bước ra khỏi bệnh viện, xe của Trần Lý An cũng vừa dừng lại.
“Mưa to quá, để anh tiện đường đưa em về.”
Tôi mở app đặt xe, đã nửa tiếng mà vẫn chưa có tài xế nào nhận.
Tôi cảm ơn rồi lên xe anh ấy.
Xe chạy về phía khu biệt thự, mưa cũng nhỏ bớt.
Lúc xuống xe, Trần Lý An thuận tay đưa cho tôi một hộp bánh kem dâu.
“Anh nhớ em thích đồ ngọt hãng này.”
Thấy tôi ngẩn người, anh ấy ngượng ngùng gãi đầu: “Là… là bệnh nhân tặng đó.”
Mặt Trần Lý An đỏ bừng, nếu không mau thu lại chắc nhỏ giọt mất.
“Không nhớ nhầm đâu, đúng là em thích mà.”
Tôi cười nhận lấy, lễ phép đáp: “Cảm ơn anh, em sẽ ăn thật ngon.”
Trần Lý An cũng cười.
Anh ấy như ngày xưa, giơ tay định xoa đầu tôi.
“Anh lần này quay về Kinh thành, một phần là vì…”
Câu còn chưa dứt, Cố Thương từ đâu lao ra, vung tay hất phăng tay Trần Lý An.
Khuôn mặt anh tối sầm, lạnh lùng hỏi: “Anh thích Hứa Nhất Hạ?”
Trần Lý An bị hỏi thẳng tới mức sững người.
“Tôi là anh trai cô ấy, không cùng huyết thống.”
Cố Thương kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Tôi thay mặt cả gia đình, phản đối hai người.”
Điên rồi à!
Ngày trước ghét cay ghét đắng tôi gọi anh ta là anh, còn hù tôi nếu gọi linh tinh sẽ cho uống thuốc câm.
Bây giờ tự dưng lại xưng anh, đại diện cái gì chứ!
Trần Lý An mỉm cười: “Tương lai còn dài, mọi chuyện đều có thể thay đổi.”
Cố Thương siết chặt nắm đấm đến phát ra tiếng răng rắc.
Sợ Trần Lý An bị đánh, tôi vội vàng đẩy anh ấy lên xe.
Trần Lý An lúc rời đi còn cố tình liếc nhìn Cố Thương, ánh mắt trêu chọc.
“Tiểu Hạ, hôm khác gặp em ở bệnh viện nhé.”
Chọc tức Cố Thương đến mức bốc khói.
“Hắn ta vừa mới lườm tôi đúng không!”
Tôi mặc kệ, mở cửa vào nhà.
Cố Thương uất ức đi theo: “Tôi đợi em hai tiếng đồng hồ, người ướt sũng hết rồi.”
“Hắt xì!”
“Bé Cưng à, đầu tôi choáng váng, hình như bị sốt, em sờ thử xem.”
Cố Thương kéo tay tôi, ấn lên bụng anh: “Có phải rất nóng không?”
Áo mỏng ướt đẫm, dán sát vào da thịt, cơ bụng căng chắc tỏa nhiệt nóng hầm hập.
Tôi cảm giác miệng lưỡi khô khốc, gắng gượng rút tay ra: “Ai kiểm tra sốt mà sờ chỗ đó, đừng có làm bậy!”
Cố Thương bật cười, một tay chống tường, nhốt tôi giữa hai cánh tay anh.
Anh cúi đầu, giọng khàn khàn dụ dỗ: “Vậy sờ trán anh đi, nóng không?”
Khoảng cách gần tới mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Tim tôi đập loạn, tiếng ù ù bên tai vang vọng, thấy khuôn mặt Cố Thương càng lúc càng gần, tôi vội đẩy anh ta ra.
“Cố Thương, anh quên lúc trước anh ghét tôi thế nào rồi sao?”
“Chúng ta bây giờ là anh em, làm ơn tự đặt mình đúng chỗ đi.”
“Đừng ép tôi phải tát anh.”
Cố Thương không ngờ những lời cay nghiệt ngày xưa lại thành lưỡi dao quay ngược đâm mình.
Anh cụp mắt, ân hận thốt lên: “Nếu như vậy có thể khiến em hả giận…”
Nói rồi, anh dứt khoát quỳ xuống.
Tôi choáng váng nhìn Cố Thương bò quỳ tới trước mặt.
Đến khi anh quấn chặt lấy eo tôi, tôi mới hoàn hồn, định lùi lại.
Nhưng eo đã bị siết chặt.
Cố Thương ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh long lanh, đáng thương nhìn tôi.
“Em cứ tát đi.”
7
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều kịch bản về phản ứng của Cố Thương khi phát hiện tôi chính là người yêu online.
Có thể là bị đánh, bị cười nhạo, hoặc bị anh đuổi cùng mẹ tôi ra khỏi Kinh thành.
Nhưng tôi không ngờ, anh lại biến thành thế này!
Dù trong lòng còn oán hận, giờ tôi cũng không dám tát anh, sợ bị anh thừa cơ liếm tay.
Tôi quá hiểu con người Cố Thương.
Sợ dây dưa lâu sẽ bị chú Cố phát hiện, tôi đành phải nói dối: “Biết anh là người yêu online rồi, tôi thật sự rất thất vọng.”
“Hiện tại, tôi đã buông bỏ, cũng đã thích người khác rồi.”
Cố Thương cứng đờ: “Tên bác sĩ mắt lệch kia?”
Lại còn công kích cá nhân nữa!
Nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót.
Tôi gật đầu: “Ừm, tôi thích con trai có mắt lệch.”
Cánh tay đang siết ở eo tôi nới lỏng.
Cố Thương cười khổ: “Thì ra, cả Tiểu Viên của Cô Đảo cũng sẽ rời đi.”
Tim tôi nhói lên.
Tôi không thể phủ nhận mình có tình cảm với Cố Thương, nhất là với thân phận nhà văn Cô Đảo.
Những năm tháng đi học, đi làm thêm, gần như chiếm trọn cuộc sống thường ngày của tôi.
Trong những ngày tháng căng thẳng và mệt mỏi ấy, niềm vui duy nhất của tôi là tranh thủ ít phút trước khi ngủ để đọc truyện.
Sách của Cố Thương là nguồn sức mạnh tinh thần cho tôi lúc đó.
Thế giới giả tưởng anh tạo ra, lúc ly kỳ, lúc ngọt ngào, đã cho tôi những khoảng thời gian ngắn ngủi để quên đi thực tại ngột ngạt.
Tôi là một trong những độc giả đầu tiên của anh.
Về sau, thị trường thay đổi, Cố Thương không chạy theo thị hiếu mà vẫn giữ vững phong cách riêng, vì thế đã đánh mất không ít người hâm mộ.
Chỉ có tôi, vẫn luôn ở lại, ủng hộ anh.
Khi bắt đầu hẹn hò online, tôi từng nhiều lần tưởng tượng dáng vẻ ngoài đời của Cố Thương.
Nhưng bất luận cao thấp, béo gầy, đẹp hay xấu, tôi đều có thể chấp nhận.
Cố Thương cũng nhiều lần đề nghị gặp mặt.
Nhưng tôi từng nhìn xuống đôi giày vải rách toạc của mình, tự ti tới mức không dám đồng ý.
Đợi tới khi tôi can đảm muốn gặp, ông trời lại trêu tôi một vố.
Anh lại trở thành người anh trai cùng nhà, độc miệng và ghét bỏ tôi.
Cho dù bây giờ thân phận đã bị lật tẩy, anh không tức tối trả thù tôi, thì sao?
Chúng tôi không có huyết thống.
Nhưng xét về mặt pháp luật, vẫn bị coi là… trái với luân thường đạo lý.
Tôi không muốn phá hoại mối tình đẹp mà mẹ tôi có được vào những năm tháng cuối đời.
Cũng không muốn làm tan vỡ gia đình mà mình khó khăn lắm mới có được một chút hơi ấm.
Nhưng Cố Thương thì không quan tâm những điều đó.
Nếu tôi không cản, anh thậm chí còn muốn lôi ba mình đi cục dân chính làm đơn ly hôn ngay lập tức.
Để cải thiện mối quan hệ, Cố Thương thay đổi hoàn toàn.
Mỗi sáng đều tự tay làm bữa sáng cho tôi.
Mỗi ngày lái xe đưa đón tôi đi học.
Thường xuyên chạy tới bệnh viện, ra sức lấy lòng trước mặt mẹ tôi.
Chú Cố kinh ngạc thốt lên: “Thằng nhóc này vì muốn tôi chấp nhận nó là gay mà còn biết ngoan ngoãn thế này à.”
Tôi:……
Nhưng lúc ấy, tốt nghiệp đã cận kề, tôi cũng bận tối mắt.
Chỉ riêng bài tốt nghiệp đã đủ khiến tôi xoay như chong chóng.
Ngày kết thúc bảo vệ luận văn, Trần Lý An tới chúc mừng tôi.
“Đi ăn mừng đi, đi ăn xiên nướng!”
Anh ấy hiếm khi rảnh rỗi, tôi ngại từ chối.
Chúng tôi vừa ra khỏi cổng trường thì gặp ngay Cố Thương.
Anh vừa thấy Trần Lý An, liền nổi cơn điên, sấn tới chất vấn: “Em định bỏ tôi theo thằng đàn ông khác đi đâu?”
“Chú ý lời lẽ!”
Tôi ngượng ngùng nói: “Bọn em định đi ăn xiên nướng.”
Cố Thương gườm gườm nhìn Trần Lý An: “Tôi cũng đi, hai người đơn độc với nhau rất nguy hiểm.”
Quán vỉa hè tấp nập người qua lại, đầy mùi khói dầu.
Cố Thương kén ăn, vốn không thích những thứ này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com