Chương 4
Trần Lý An mỉm cười: “Nếu thiếu gia thấy không hợp, có thể đi trước, tôi sẽ đưa Tiểu Hạ về nhà an toàn.”
“Có ý đồ muốn đuổi trưởng bối à?”
Cố Thương khoanh tay dựa vào ghế nhựa, cười lạnh: “Ăn xong xiên rồi định ăn thêm gì khác?”
Tôi hiểu ngay ý anh, tức thì đạp mạnh một cú dưới bàn.
Cố Thương cười nham hiểm, quay sang tôi hỏi: “Còn muốn ăn gì, tôi đi lấy.”
Tôi thuận miệng: “Hai xiên đầu gà, ba xiên bò, thêm một thau tôm hùm đất.”
“Cũng tham ăn đấy.”
Cố Thương nhướng mày: “Đợi đấy.”
Nói xong, đứng dậy vào trong đặt món.
Anh vừa rời đi, đã có chuyện xảy ra.
Một gã béo say xỉn loạng choạng đâm vào lưng ghế tôi, khiến đồ ăn trong tay hắn rơi vãi đầy đất.
“Này, đụng trúng tôi rồi còn gì!”
Gã ta mượn rượu gây sự, giận dữ đá mạnh vào ghế tôi.
Tôi nhẫn nhịn giải thích: “Tôi không có đụng vào anh.”
“Ồ, là sinh viên trường gần đây à?”
Gã béo nhìn tôi từ đầu tới chân bằng ánh mắt dơ bẩn, rồi cười đểu: “Cũng xinh đấy. Uống một chai với anh đây đi, coi như làm bạn, chuyện nhỏ cho qua.”
Nói xong, bàn tay nhơ nhớp của hắn đã vươn về phía mặt tôi.
“Để tôi đền cho anh.”
Trần Lý An lạnh mặt đứng dậy, kéo tôi ra phía sau, móc ví đưa tiền: “Anh muốn bao nhiêu, lấy rồi đi.”
Người say đâu có nói lý.
Gã béo ném tiền vào mặt Trần Lý An: “Ông đây mời cô ấy uống rượu, mày tính làm gì?”
Nói xong, gã ta kéo mạnh tôi vào lòng.
Mùi mỡ và mùi rượu sộc thẳng vào mũi, khiến tôi suýt nôn.
“Buông ra!”
Tôi vùng vẫy đá đạp.
Trần Lý An tức giận xông lên, nhưng bị một cú đấm nặng trĩu đập thẳng vào mặt, đập đầu vào bàn.
Máu chảy đầm đìa.
Anh ấy lảo đảo muốn đứng dậy, nhưng bàn ăn gãy chân, thức ăn đổ ập lên người.
“Xin hãy gọi cảnh sát!”
Tôi hét lên.
Mấy người xung quanh vì sợ phiền phức nên lảng tránh, thậm chí có người còn rút điện thoại quay clip.
Gã béo cười nhạo: “Haha, thế này mà cũng đòi anh hùng cứu mỹ nhân?”
Hoàn toàn coi thường pháp luật và đạo lý!
Tôi cúi đầu cắn chặt tay gã ta.
Gã béo đau đớn hét lên, giơ nắm đấm to như chày giã đậu chuẩn bị đấm thẳng mặt tôi.
Tôi sợ tới mức nhắm chặt mắt.
Nhưng cú đấm không giáng xuống.
“Ầm!”
Bên tai tôi vang lên tiếng vỡ vụn của thủy tinh, kèm theo tiếng gã béo rú thảm.
Tôi kinh hãi mở mắt.
Dưới đất là một bãi hỗn độn: máu, bia, mảnh chai vỡ lẫn lộn.
Cố Thương đứng đó, mặt lạnh như băng, tay cầm cổ áo gã béo.
Anh gằn giọng, ánh mắt tối tăm như vực sâu:
“Đồ đầu heo.”
“Bố mày uống với mày đây.”
8
Trong giới của Cố Thương, đầy rẫy những cậu ấm cô chiêu quyền thế, cũng từng có kẻ gây ra chuyện lớn.
Nhưng tôi, chưa từng thấy Cố Thương ra tay như thế này.
Anh bình tĩnh dùng ghế đập vỡ miệng chai bia, không màng đến cạnh chai sắc lẹm, thô bạo nhét thẳng vào miệng gã béo.
“Uống nhiều vào, hôm nay toàn bộ đồ uống bố mày bao hết!”
“Mở miệng ra!”
Anh cau mày vỗ mạnh vào mặt gã béo, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi rõ trên cánh tay.
Gã béo đau đớn rên rỉ, rượu tràn ra khóe miệng ngày càng đỏ thẫm.
Gã ta vùng vẫy phản kháng, Cố Thương liền vung tay tặng thêm một cú đấm: “Đừng khách sáo, rượu ở đây uống không lo hết.”
“Cố Thương, dừng tay đi!”
Tôi lao tới kéo anh lại.
Nếu gây ra án mạng thì không thể đùa được.
Càng chết hơn là, gã béo này không phải tới đây một mình.
Bạn bè hắn ta sau khi nhận tin cũng chửi ầm lên kéo tới.
“Này, đồ mắt lệch!”
Cố Thương quay đầu hét với Trần Lý An.
Trần Lý An trên mặt bê bết máu, còn hơi choáng, lơ ngơ giơ tay.
Cố Thương bực mình tặc lưỡi, quay sang tôi: “Dẫn anh ta đi trước, còn để máu chảy thế kia là toi mạng đấy.”
Đám bạn của gã béo gầm lên: “Không ai được đi!”
Cố Thương nhếch cằm: “Ngoan, mau đi đi, tôi lo được. Mau đưa cái tên phiền phức kia đi, anh ta còn phải được cứu nữa.”
Người xung quanh lạnh tanh đứng nhìn.
Tôi đành gắng sức đỡ Trần Lý An, lùi theo hướng ngược lại.
Đám bạn của gã béo đuổi theo, nhưng bị Cố Thương chặn lại.
Một mình anh đối đầu với ba gã đàn ông, hỗn chiến nổ ra.
Tôi vừa hoảng sợ vừa run rẩy, vội kéo Trần Lý An len vào khu vực đông người, khẩn cấp gọi 120 cấp cứu.
“Em cần giúp đỡ không?”
Một vài người qua đường thấy chúng tôi bê bết máu liền tiến lại hỏi.
Tôi nghẹn ngào cầu xin: “Tôi đã gọi 120 rồi, xe cứu thương sắp tới, làm ơn giúp tôi chăm sóc anh ấy một lát… tôi còn phải quay lại tìm người…”
Vừa nói, nước mắt tôi rơi lã chã.
Sợ bọn họ cũng dửng dưng bỏ mặc.
May mắn, một vài cô dì và sinh viên nữ lập tức gật đầu đồng ý.
“Tiểu Hạ.”
Vừa quay người, cổ tay tôi bị Trần Lý An nắm lấy.
Anh ấy yếu ớt nói: “Đừng đi…”
Tôi không hề do dự, hất tay anh ấy ra, cắm đầu chạy về hướng cũ.
Vừa chạy vừa khóc, vừa gọi cảnh sát, gần như nghẹn ngào van xin: hãy mau đến cứu Cố Thương.
Khi lướt qua dòng người, tôi nghe thấy người ta bàn tán.
“Ối trời, chỗ xiên nướng kia đánh nhau to lắm, có người gãy tay rồi!”
“Nghe nói mắt cũng bị mù luôn!”
“Chắc đám xã hội đen gây sự.”
Nghe mà lạnh toát sống lưng.
Tim tôi đau như bị bóp nghẹt.
Khi tôi chạy tới nơi, khu vực quán nướng đã tan hoang.
Bàn ghế lộn xộn, thức ăn vương vãi.
Một gã đàn ông ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, hai người khác ngất lịm.
Dưới đất loang lổ máu.
Cố Thương vịn lấy cột đèn ven đường, lảo đảo đứng dậy, chân tập tễnh bước vào quán.
Anh gõ gõ lên kính, đưa vào trong một tấm thẻ đen: “Xin lỗi chủ quán, hôm nay tôi đền hết.”
Ông chủ hỏi: “Cậu có cần đi bệnh viện không?”
Anh khoát tay: “Chuyện nhỏ.”
Nói xong, Cố Thương ôm lấy thắt lưng, loạng choạng dựa vào bồn hoa, run rẩy lôi bao thuốc trong túi ra.
Anh ngậm một điếu thuốc, nhưng tay trái quặt lại, đau tới mức không thể bật lửa.
“Chậc.”
Anh thử nhiều lần không được, chán nản tự giễu: “Có gì phải buồn đâu, tự mình ngu ngốc đẩy cô ấy cho thằng đàn ông khác.”
Nói rồi, cúi đầu ủ rũ.
“Để tôi.”
Tôi bước tới, lấy bật lửa từ tay anh, búng nhẹ “tách” một tiếng, khum tay che gió, đưa ngọn lửa lên.
Dưới ánh lửa nhấp nháy, Cố Thương ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy sửng sốt.
Khuôn mặt anh bầm dập thê thảm.
Mắt phải sưng tím đến mức không mở nổi, gương mặt toàn bầm tím, khóe môi rách toạc.
Đã không còn nhìn ra dáng vẻ đẹp trai ngày thường.
Tôi nghẹn ngào hỏi: “Không hút sao?”
Một giọt nước mắt lăn dài từ mắt trái của Cố Thương.
Anh cuống cuồng lấy tay lau, nhưng khớp tay đã trầy xước, chảy máu be bét.
Giống như một đứa trẻ quật cường, ngại bị người khác nhìn thấy mình khóc.
Càng lau càng tủi thân, cuối cùng bật khóc nức nở.
“Bé Cưng!”
“Tôi còn tưởng em không tới nữa… đau quá…”
Tôi ôm chặt lấy anh, dịu dàng vỗ về an ủi.
Cố Thương nức nở: “Tôi bây giờ thành mắt lệch rồi, em có còn thích tôi nữa không…”
9
Tôi đưa Cố Thương đến đồn cảnh sát làm biên bản, mới biết đám người béo kia có liên quan tới tổ chức xã hội đen, lại còn dính líu tới nhiều tiền án.
Cảnh sát đang mở chiến dịch truy quét toàn diện.
Những việc còn lại, đều giao cho đội ngũ luật sư của nhà họ Cố xử lý.
Trần Lý An được cấp cứu kịp thời, đã thoát khỏi nguy hiểm.
Cố Thương thì đúng là “trâu bò”.
Toàn thân, ngoài việc gãy xương bàn tay trái và một số chỗ bị chấn thương phần mềm, thì không có gì quá nghiêm trọng.
Đám anh em của anh còn đùa giỡn: “Viết lách cái gì, hay theo Hải ca đi đánh quyền anh luôn đi.”
Dù cứng rắn là vậy, nhưng mỗi lần bôi thuốc, anh vẫn rên rỉ kêu đau không ngừng.
“Cố Thương.”
Tôi bất lực đặt tăm bông xuống: “Tôi còn chưa chạm vào anh đấy.”
Anh cười xấu hổ: “Phản xạ có điều kiện rồi… Hay em thổi cho anh đi?”
Tôi đành vừa bôi thuốc vừa nhẹ nhàng thổi.
Cố Thương bày ra bộ mặt hưởng thụ, càng lúc càng xáp lại gần, còn vô liêm sỉ lầm bầm: “Miệng anh cũng bị thương, thổi luôn được không?”
Tôi đang định mắng, thì gò má đã bị anh giữ lấy.
Môi Cố Thương dán lên môi tôi.
Một nụ hôn chạm rồi rời trong chốc lát.
Anh thả tôi ra, hai má đỏ bừng, hơi thở dồn dập: “Chết tiệt, Bé Cưng em hôn đã quá.”
“Anh muốn hôn lần nữa.”
Nói rồi, không thèm đợi tôi đồng ý, lại cúi đầu chiếm lấy môi tôi.
Lần này, so với cái chạm nhẹ ban nãy, nụ hôn càng thêm quấn quýt.
Tôi dùng sức đẩy anh cũng không nổi.
Đến khi cảm thấy sắp nghẹt thở, tôi giơ tay đấm anh một cái.
Cố Thương mới đỏ mặt buông tôi ra.
Ánh mắt anh lấp lánh, giống như vừa phát hiện ra châu báu, đen sâu hun hút, nhìn chằm chằm tôi.
Rồi kiên định thốt lên:
“Tôi nhất định phải ép ông già đi ly hôn.”
10
Cố Thương vẫn luôn muốn làm rõ mọi chuyện, chỉ là do tôi cản nên anh vẫn nhẫn nhịn.
Cho tới khi tôi tìm thấy một tờ “Giấy xác nhận quan hệ huyết thống” trong thư phòng của chú Cố.
Trên đó ghi rõ, độ trùng khớp gen giữa tôi và chú ấy đạt 99,99%!
Trời đất như sụp đổ ngay trước mắt tôi.
Một kịch bản máu chó và phi lý đến vậy, lại rơi trúng tôi!
Việc đầu tiên tôi làm là chạy đi tìm mẹ xác nhận.
Bà thừa nhận: “Năm đó sau khi chia tay ba con, mẹ mới phát hiện ra mình có thai.”
Bà kể rằng, thuở trẻ bà và chú Cố từng yêu nhau sâu đậm, nhưng vì nghèo khó mà bị gia đình phản đối kịch liệt.
Dù vậy, hai người vẫn kiên quyết chọn nhau.
Cho đến khi chú Cố bị bệnh nặng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com