Chương 5
Người duy nhất có thể thực hiện ca phẫu thuật nguy hiểm ấy chính là ông ngoại của Cố Thương.
Ông ta nhân cơ hội đòi chú Cố lấy con gái mình — người ông ta yêu thương nhưng lại không được đáp lại.
Để ép buộc, ông ta còn cố ý gửi thiệp cưới tới tận tay mẹ tôi.
Không nỡ nhìn người yêu chết, mẹ tôi chỉ đành chôn nỗi đau, lặng lẽ rời đi.
Mãi cho đến tận bây giờ, mới gặp lại nhau.
Tôi nghe mà đầu ong ong, trái tim vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.
Tôi và Cố Thương — có duyên mà thành anh em.
“Tiểu Bảo.”
Tôi thất thần trở về nhà, vừa bước vào đã bị Cố Thương bế thẳng lên bàn.
Anh vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.
Tóc còn ướt, mắt trong veo, cả người toát ra hơi thở dụ dỗ chết người.
Như một chú cún lớn, anh dụi vào tôi, không biết ngượng hỏi: “Anh tắm sạch rồi, có muốn sờ không?”
Tôi không kìm được nước mắt, giàn giụa mà khóc.
Nụ cười của Cố Thương khựng lại.
“Ai bắt nạt em?”
Tôi run tay lấy từ trong túi ra tờ giấy xét nghiệm, run rẩy đưa cho anh.
“Chúng ta… không thể ở bên nhau.”
Cố Thương nhíu mày, nhận lấy xem.
Nụ cười trên môi anh cứng đờ, sau đó biến mất hoàn toàn, bóng tối tràn ngập gương mặt.
Tờ giấy trong tay anh run lên.
Anh đứng bật dậy, lấy tay bịt miệng cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, gầm lên một tiếng vang dội cả căn nhà:
“Chết tiệt!”
Từ đó, mối quan hệ giữa tôi và Cố Thương trở nên cực kỳ kỳ quái.
Gặp mặt thì đôi mắt đỏ hoe, nhưng lại cố né tránh nhau.
Có lúc Cố Thương không nhịn được, sẽ đè tôi vào tường trong phòng tắm, đau khổ nói:
“Chỉ cần kết hôn thôi, không sinh con cũng được mà.”
“Anh điên rồi!”
Tôi đá anh một cái.
“Tôi quyết định đi du học, chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Cố Thương còn điên hơn tôi.
Lịch sử trình duyệt máy tính của anh toàn là:
【Cách thay đổi gen】
【Toàn bộ thay máu tái tổ hợp】
【Làm sao để kiếp sau đầu thai làm vợ chồng】
Thậm chí anh còn nghĩ tới chuyện mua hẳn một hòn đảo để cùng tôi bỏ trốn sống cuộc đời khác.
Nhưng nhiều lúc, chính anh cũng rõ tất cả đều là vô ích.
Nên chỉ còn cách vùi mình trong men rượu và sự mụ mị.
Hôm nay cũng vậy.
Tôi nhận được cuộc gọi từ bạn của Cố Thương, báo tôi đến quán bar đón anh về.
Anh say mèm, miệng vẫn lẩm bẩm mãi:
“Hôm nay sinh nhật tôi.”
“Tôi có điều ước.”
Tôi khẽ chắp tay, im lặng không nói gì.
“Tôi ước…”
“Tôi không phải con ruột.”
“Tôi chỉ là một đứa trẻ hoang bị nhà họ Cố nhặt về.”
Tôi nghẹn ngào dìu anh ngồi tựa vào sofa, đút cho anh uống mật ong.
Anh cảm nhận được động tác của tôi, chầm chậm mở mắt.
Trong phòng khách tối om, ánh trăng từ ô cửa sổ sát đất hắt vào, phủ lên anh một lớp sáng mờ.
Tôi thấy Cố Thương đang khóc.
“Phải làm sao đây?”
Anh siết lấy tay tôi, tuyệt vọng hỏi:
“Tôi không nghĩ ra cách nào khác nữa. Chúng ta phải làm sao đây?”
“Tôi không muốn làm anh trai em, tôi muốn làm chồng.”
Càng nói càng tủi thân, Cố Thương òa lên khóc lớn.
Tôi cũng không chịu nổi nữa, ôm chầm lấy anh khóc rống.
Bốp!
Đèn phòng khách bật sáng.
Tôi giật mình, quay đầu thì thấy một cảnh tượng chết đứng:
Vẻ mặt ngơ ngác của chị Lý, chú Cố cầm bánh sinh nhật, và mẹ tôi, tay còn cầm ống pháo bắn giấy màu.
Không gian lập tức chết lặng.
“Đừng… đừng hiểu lầm!”
Tôi vội vàng đẩy Cố Thương ra.
Ai ngờ anh càng ôm chặt tôi hơn.
Anh làm bộ mặt liều mạng, ngẩng đầu nói với chú Cố:
“Ba, con muốn cưới Tiểu Hạ.”
“Không phải con là gay sao?”
Chú Cố tay run rẩy suýt rớt cả bánh sinh nhật.
Ủa, trọng điểm không phải ở đây chứ!
Cố Thương đáp rất chi là khí thế:
“Con thẳng lại rồi, ba đồng ý không?”
Chú Cố và mẹ tôi nhìn nhau, rồi… gật đầu:
“Cũng được.”
Tôi trợn tròn mắt.
Cái quỷ gì vậy?
Nhà họ Cố chơi kỳ vậy sao?!
Tôi và Cố Thương đều chết lặng.
Mẹ tôi vội vàng giải thích:
“Thật ra… chúng ta vốn định giấu luôn.”
“Nhưng mà —”
“Cố Thương, con không phải con ruột nhà họ Cố.”
11
Điều ước sinh nhật của Cố Thương đã thành sự thật — anh quả nhiên chỉ là đứa trẻ được nhà họ Cố nhặt về.
“Con sẽ không trách ba đã giấu chuyện này chứ?”
Chú Cố hơi lúng túng hỏi.
Cố Thương cúi đầu nghe xong chuyện thân thế, đôi vai run nhẹ, tôi cứ tưởng anh đang khóc, vội rút khăn giấy đưa cho.
Không ngờ — anh đang cười.
Cố Thương nhếch miệng cười tươi:
“Ba, vậy tháng sau con và Tiểu Hạ đính hôn được không?”
Giọng điệu hối hả, như thể sợ ai đó sẽ đổi ý.
Tôi choáng váng.
Anh hoàn toàn không hề đau lòng vì thân thế của mình, toàn bộ não chỉ nghĩ tới yêu đương thôi sao?!
Chú Cố ngoài miệng đồng ý, nhưng vẫn kéo Cố Thương vào thư phòng dạy dỗ một trận.
Chủ yếu muốn xác nhận, rốt cuộc Cố Thương có thật lòng hay chỉ đang mượn cớ để tôi “làm bình phong” cho giới tính của anh.
“Ba.”
Cố Thương bất đắc dĩ giải thích:
“Con và Tiểu Hạ quen nhau trên mạng từ rất lâu rồi, khi đó cô ấy còn từng giả vờ chia tay, lừa con rằng mình là đàn ông.”
“Con yêu một người, chưa bao giờ liên quan đến giới tính.”
12
Khi Trần Lý An biết tin tôi đính hôn, anh ấy mỉm cười chúc phúc:
“Tiểu Hạ, chúc em hạnh phúc.”
Anh ấy chọn ra nước ngoài học tiếp tiến sĩ.
Ngày anh ấy bay, Cố Thương hiếm hoi giữ bình tĩnh cùng tôi ra sân bay tiễn.
Một tin vui khác, mẹ tôi sau quá trình hóa trị, sức khỏe dần dần cải thiện, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn.
Khi nghe tin này, người vui hơn cả tôi chính là chú Cố.
Gần ngày đính hôn, tôi và Cố Thương đều bận rộn tới mức sứt đầu mẻ trán.
Sau khi tốt nghiệp, tôi vào được công ty mơ ước, nỗ lực gây dựng sự nghiệp.
Ngay sát lễ đính hôn, tôi còn bận đi công tác.
Ngày trở về Kinh thành, mẹ tôi gọi ba cuộc điện thoại liền, lo lắng hỏi:
“Mai là lễ đính hôn rồi, con khi nào mới về nhà?”
“Váy cưới cũng đã gửi đến biệt thự, con thử xem có cần chỉnh sửa gì không.”
Chiếc váy được gửi đến ngôi nhà mới của tôi và Cố Thương.
Chúng tôi đã dọn ra ngoài sống chung một tháng rồi, căn hộ ngay trung tâm thành phố, đi lại ban đêm cực kỳ tiện lợi.
Váy cưới treo trong phòng ngủ.
Là váy lụa trắng tinh khôi, thêu ngọc trai tròn mịn óng ánh, từng đường kim mũi chỉ đều được làm thủ công độc quyền.
Chỉ có điều, khóa kéo phía sau hơi khó với tay tới.
“Cố Thương, giúp em một chút.”
Tôi xoay người cầu cứu anh — lúc này đang giả vờ chăm chú đọc tạp chí trên giường.
Vừa mở miệng, điện thoại đã bị anh cướp mất.
“Để anh.”
Anh nhếch môi, chậm rãi bước tới, áp sát sau lưng tôi.
Ngón tay lần theo khóa kéo, rồi thò thẳng vào lớp vải đang mở ở lưng tôi.
Bàn tay nóng bỏng siết chặt lấy vòng eo tôi.
Cố Thương vùi mặt vào gáy tôi, hít sâu một hơi:
“Tiểu Bảo, chúng ta đã 72 tiếng 35 phút 12 giây không gặp rồi.”
“Có thể dỗ dành chồng em một chút không?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Giường cách đó chỉ năm bước, vậy mà anh nhất định phải dở trò trước gương toàn thân.
Tôi xấu hổ đến mức muốn chôn mình luôn, vậy mà Cố Thương còn cố tình nâng cằm tôi, bắt tôi nhìn vào trong gương.
“Tiểu Bảo, em đẹp quá.”
“Ngoan, nhìn anh một cái đi.”
Giọng anh thấp trầm, mang theo hơi thở nóng rực, như ác quỷ thì thầm bên tai.
Tôi cuối cùng cũng bị mê hoặc, hé mắt nhìn — rồi lập tức hôn mê bất tỉnh.
Tỉnh lại thì đã quá nửa đêm.
Thảm lông, gương, tất cả đều lộn xộn, chiếc váy cưới thì thảm không nỡ nhìn.
Tôi hoảng hốt:
“Ngày mai còn lễ đính hôn, em nên mặc cái gì bây giờ?!”
Cố Thương ôm chặt lấy tôi rồi mỉm cười:
“Em mặc gì cũng đẹp hết.”
(Kết thúc)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com