Chương 1
Bạn trai đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng hắn luôn khiến tôi phải hít phải khói thuốc lá của hắn.
Hít lâu dần, tôi cảm thấy khói thuốc của hắn có một mùi hương kỳ lạ.
Tôi đã chia sẻ chuyện này với cư dân mạng.
Mọi người đều nói tôi quá mê muội vì yêu, khuyên tôi nên đi chỗ khác khi hắn hút thuốc, tránh hít khói thuốc thụ động.
Tôi nghĩ họ hiểu lầm rồi.
Tôi chỉnh lại rằng mùi hương đó giống như mùi nhang đốt.
Không ngờ có người đáp lại: [Bạn trai cô không phải con người, gã đang hút hương để ăn. Bắt cô cùng hít hương là để hoán đổi số mệnh. Quỷ không ăn cơm người, người sống không ăn hương.]
Thấy bình luận đó, phản ứng đầu tiên của tôi là mê tín dị đoan.
Thế là tôi lập tức xóa nó đi.
Nhưng người đó lại rất kiên trì.
[Đừng xóa bình luận của tôi. Nếu không tin, cô hãy để ý xem gã ăn rất ít phải không? Hầu như không ăn cơm, nhưng hút thuốc rất thường xuyên.]
Quả thật bạn trai tôi không thích ăn uống lắm.
Mỗi lần đi ăn cùng nhau, hắn đều nói đã ăn bên ngoài rồi, chỉ cần nhìn tôi ăn là đủ.
Vì chuyện này, tôi đã nhiều lần cãi nhau với hắn.
Cứ mỗi lần ăn chung, hắn đều chỉ nhìn tôi mà không ăn cùng, thế là sao chứ?
Nhưng mỗi khi tôi giận dỗi, hắn lại chuyển khoản cho tôi 8.888 tệ.
Và thế là tôi không giận nữa.
Nghĩ lại, tôi bắt đầu thấy sợ.
Tôi chỉ biết bạn trai là bác sĩ, nhưng không hề biết gì về gia đình hắn.
Tối hôm đó, tôi cố tình nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn.
Bạn trai nhìn thấy, có vẻ rất bất ngờ.
“Bối Bối, em chẳng phải không biết nấu ăn sao?”
“Em đã lén luyện tập đấy, định bí mật làm anh bất ngờ mà.”
Nghe tôi nói xong, hắn liền chủ động cầm đũa. Hắn múc đầy một bát cơm, ăn cùng với thức ăn.
Nhìn hắn ăn ngon lành, tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ. Mình suýt nữa đã tin lời một người xa lạ và nghi ngờ bạn trai.
Nghĩ vậy, tôi mở trang cá nhân của người kia và chặn gã.
Ăn xong, tôi trêu bạn trai: “Bạch Hành, hôm nay anh ăn ngon lành nhỉ? Sao không nói là đã ăn bên ngoài nữa? Hôm nay đói à?”
Hắn vẫn giữ phong cách nhất quán của mình, vung tay chuyển khoản 8.888 tệ cho tôi.
Tôi lại chia sẻ chuyện này lên mạng. Tôi thường đăng nhật ký tình yêu của mình trên nền tảng “Khoai nhỏ”.
Mỗi lần bạn trai chọc giận tôi, hắn không giải thích, chỉ đơn giản là chuyển khoản.
Nhờ phong cách này, tôi thu hút được rất nhiều người theo dõi.
Bình luận tràn ngập những người muốn “nhận vía” bạn trai hào phóng của tôi.
Đôi khi tôi còn cài thêm một chút quảng cáo vào các bài viết, kiếm được kha khá tiền.
Không ngờ, người tôi đã chặn vẫn không bỏ cuộc. Gã dùng tài khoản chính nhắn tin riêng cho tôi: [Tôi là Momo, người vừa bình luận. Tôi đang cứu cô đấy. Bạn trai cô có phải đã từng tặng cô một chiếc trâm cài tóc không?]
[Thì sao?]
Thấy gã dừng lại giữa chừng, tôi bắt đầu tưởng tượng lung tung. Bạn trai có tặng tôi một chiếc trâm cài tóc, tôi cũng từng khoe lên “Khoai nhỏ”. Ai đã xem bài viết của tôi đều biết chuyện này.
Gã cả ngày nói nhảm như vậy, không lẽ là một kẻ biến thái? Vẫn luôn theo dõi tôi từ trong bóng tối?
Vì tôi không theo dõi gã, nên gã chỉ có thể gửi một tin nhắn với số từ giới hạn.
Muốn tìm hiểu xem gã là ai, tôi bấm vào trang cá nhân của gã…
Gã ta có một tài khoản lớn tên là “Thái Dịch Chân Nhân”.
Không phải chứ, sao gã không đặt thẳng là “Thái Ất Chân Nhân” luôn đi?
Nhưng mà, gã vẫn có hàng trăm nghìn người theo dõi.
Tôi liếc qua phần bình luận dưới bài đăng của gã, chủ yếu là xem bói giúp người khác.
Một đống người gọi gã là “đại sư”, khen gã đoán rất chuẩn.
Tôi bĩu môi.
Cái đám “thủy quân” mà gã thuê cũng chẳng chuyên nghiệp chút nào.
Ít nhất cũng phải thay đổi cách nói chuyện chứ, làm quảng cáo lộ liễu thế này.
Tôi đoán gã muốn mượn danh tiếng của tôi hiện tại để tạo đề tài hot.
Nhưng gã chọn sai người rồi. Tôi cũng chỉ là một blogger nhỏ, gã nên tìm một ngôi sao nào đó có sức hút cao, rồi xem bát tự giúp người đó, nói mấy chuyện mà người nổi tiếng nào cũng có thể mắc phải, kiểu gì cũng đoán trúng một cái, sau đó lăng-xê lên. Còn hơn là tốn thời gian với tôi.
Vì mải suy nghĩ, tôi không để ý rằng bạn trai tôi lại bắt đầu hút thuốc.
Lạ thật, mùi này ngày càng nồng. Người khác hút thuốc thường rất hăng, còn thuốc của hắn lại có hương thơm.
Nhưng dù sao cũng là khói thuốc thụ động. Tôi nhíu mày, bất mãn nói: “Không phải em đã bảo anh đừng hút thuốc trong phòng rồi sao? Anh không phải bác sĩ à? Chẳng lẽ anh không biết hút thuốc có hại cho sức khỏe?”
Nghe xong lời tôi, Bạch Hành hiếm khi dập tắt điếu thuốc, sắc mặt có chút khác lạ, ánh mắt phức tạp khó đoán.
Một lúc lâu sau, hắn giơ điện thoại lên, mở miệng nói: “Em nhìn thấy bình luận này rồi đúng không?”
Trên màn hình là bình luận của “Thái Dịch Chân Nhân”. Gã ta đã dùng tài khoản phụ “MoMo” để đăng một bình luận, sau đó lại dùng tài khoản lớn để bình luận lại, nhờ có lượng người theo dõi lớn, bình luận này nhanh chóng được đẩy lên.
“Bé con, sao có thể không phải là con người được chứ!”
Nhìn thấy bình luận này, tôi nhớ lại việc mình không tin bạn trai nên đã thử hắn, bất giác có chút chột dạ.
Vì vậy tôi cũng không chú ý tới biểu cảm của Bạch Hành khi nghe thấy cụm từ “không phải là con người”.
“Không có đâu bé con, gã chỉ là một tên lang băm thôi.”
“Ai thèm để ý đến gã chứ? Em xóa bình luận của gã ngay đây!”
Khi tôi xóa bình luận, “Thái Dịch Chân Nhân” lại nhắn thêm một câu: [Bạn trai cô chắc là đã đọc bình luận của tôi rồi.]
[Sau này gã sẽ đổi cách khác để hoán mệnh với cô.]
[Nếu gã lại tặng em một cây trâm giống hệt cái trước, thì hãy cẩn thận.]
[Và đừng nhận bất kỳ khoản tiền nào gã chuyển cho cô nữa!]
Xóa bình luận xong, tôi tiện tay chặn luôn gã.
Rồi quay sang bạn trai, làm nũng như đang khoe thành tích: “Anh yêu, anh xem này, em đã xóa bình luận và chặn gã rồi đó! Bây giờ anh yên tâm rồi chứ?”
Tối hôm đó, có lẽ vì chuyện ban ngày khiến hắn buồn bực, hắn bám riết lấy tôi không buông, không ngừng cắn mút.
“Ui da! Nhẹ chút đi, ướt hết mặt em rồi này!”
“Bé con, em không thích mùi thuốc lá đúng không? Vậy sau này anh không hút nữa.”
“Được!”
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì phát hiện Bạch Hành đã đi làm.
Trên bàn có sẵn bữa sáng nóng hổi, bên cạnh còn dán một tờ giấy nhắc nhở: [Nhớ ăn uống đầy đủ nhé!]
Có lẽ hắn vừa mới rời đi không lâu.
Ăn xong bữa sáng tràn đầy yêu thương, tôi lập tức đến nhà cô Hai.
Hôm nay là sinh nhật bà ấy.
Cô Hai tôi theo chủ nghĩa độc thân, từ nhỏ đã rất yêu thương tôi, thường xuyên tặng tôi đủ thứ quà lạ.
Mẹ tôi mất sớm, ba thì vụng về, nên cô Hai chẳng khác nào mẹ tôi, luôn chăm sóc tôi.
Giờ ba tôi cũng mất rồi, cô Hai là người thân duy nhất của tôi.
Mấy năm gần đây, cô Hai du lịch khắp nơi, chủ yếu ở Thái Lan.
Tôi còn nghĩ năm nay cô Hai sẽ không về. Không ngờ hai hôm trước bác lại bảo tôi rằng, cô Hai sẽ về nước vài ngày, tổ chức sinh nhật sớm ở nhà.
Tôi xách theo món quà đã chuẩn bị từ lâu đến nhà cô Hai. Không ngờ cô Hai đã về từ trước.
Ban đầu tôi còn định để quà ở nhà rồi ra sân bay đón cô Hai cơ.
“Cô ơi, không phải cô nói hai giờ chiều mới tới à?”
“Ôi chao, cô đoán chắc con sẽ đi đón, nên để tránh phiền con, cô nói dối một chút thôi!”
“Phiền gì mà phiền, cô còn khách sáo với con à?”
Lúc này, tôi mới chú ý thấy trên ghế sô pha có một bà cụ.
Tò mò hỏi cô Hai: “Bà ấy là ai vậy ạ?”
Cô Hai tôi giới thiệu rằng, bà cụ là người cô Hai gặp ở Thái Lan, họ là tri kỷ dù cách biệt thế hệ.
Nghe nói bà cụ là một “thầy bói” nổi tiếng bên đó, từng cứu mạng cô Hai một lần.
Thấy bà cụ không nơi nương tựa, cô Hai bèn mời bà ấy về nước chơi vài hôm.
Tôi kéo cô Hai ra một góc, nhỏ giọng nói: “Cô ơi, sao cô còn tin vào mấy thứ này? Đừng để bị lừa, con không cấm cô kết bạn, nhưng cũng đừng tin người ta quá! Gần đây con thấy Thái Lan không an toàn lắm, hay là cô đừng đi nữa, cứ ở lại trong nước đi?”
Cô Hai tôi liếc nhìn bà cụ, vỗ nhẹ lên tay tôi: “Ôi dào, cô lớn thế này rồi, con đừng lo nữa. Còn nữa, có những lời không nên nói lung tung. Bà ấy có thần lực đấy.”
Không nói lại được cô Hai, hơn nữa cũng đã lâu không gặp, tôi không muốn gây gổ. Nhưng từ trong lòng, tôi cảm thấy ánh mắt bà cụ có gì đó rợn người.
Ăn cơm xong, tôi trò chuyện với bác, cố tình nhắc đến chuyện cô Hai được “thầy bói” cứu.
Cô Hai vừa nghe thấy liền hào hứng kể lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com