Chương 1
1.
Lần đầu ta gặp Phương Văn Châu là trong hang hồ ly của ta.
Hôm ấy trời đẹp, rất thích hợp để ngủ.
Các yêu quái láng giềng đều chạy hết, chỉ còn lại ta vẫn chẳng hay biết gì mà ngủ say sưa.
Mãi đến khi trăng lên vào ban đêm, ta mới ngáp một cái, ngồi dậy.
Kết quả là ta thấy một nam tử xa lạ có đôi mày kiếm mắt sáng ngồi bên cạnh ta.
Hắn chậm rãi lau kiếm, nghe tiếng động thì ngẩng đầu nhìn ta, mỉm cười chào hỏi: “Ngươi tỉnh rồi à?”
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ấy, cơn buồn ngủ của ta tan biến ngay lập tức.
Ta không nhận ra nam tử trước mắt, nhưng lại biết thanh kiếm trong tay hắn.
Đó là thanh kiếm mang tên “Trừ Tà”.
Số yêu quái chết dưới lưỡi kiếm ấy nhiều không kể xiết.
Mà người sở hữu thanh kiếm này —
“Ta là Phương Văn Châu, đạo sĩ trừ yêu .” Nam tử giới thiệu về mình.
Đôi mắt hắn cong lên, trông có vẻ dễ gần, nhưng ta lại cảm thấy lạnh gáy.
Tai hồ ly của ta suýt chút nữa thì lộ ra ngoài.
Trời ạ! Ngủ ở nhà mà cũng có thể gặp tên điên trừ yêu nổi tiếng giang hồ như Phương Văn Châu.
Nghe đồn hắn tuổi trẻ tài cao, đạo hạnh cao thâm khó lường.
Với thanh kiếm “Trừ Tà”, hắn từng một mình diệt sạch hang ổ của lão yêu ở Hắc Sơn.
Hắn cực kỳ căm ghét yêu quái, yêu quái gặp hắn không ai thoát khỏi.
Ta muốn chạy trốn.
Nhưng một bàn tay thon dài như ngọc giơ lên trước mặt ta, giọng nói lạnh lùng ôn hòa vang lên bên tai: “Chưa hỏi danh tính cô nương, vì sao đêm khuya lại ở chốn này?”
Ta nức nở kể lể rằng mình bị hồ yêu bắt cóc lên núi.
Nam tử tuấn tú, mắt sáng như trăng, chống cằm ngồi nghe ta bịa chuyện.
Ta sợ mình diễn không đạt, bèn nhéo mạnh vào đùi, cố ép ra vài giọt nước mắt, làm cho mình trông càng đáng thương, tội nghiệp.
Ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi người ta.
Nếu ta hiện nguyên hình, chắc chắn bộ lông của ta đã dựng đứng cả lên rồi.
Một lúc sau, hắn mới lên tiếng: “Thì ra là vậy.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói: “Vậy ta có thể rời đi…”
“Không vội.”
Thanh “Trừ Tà” lại được đặt ngang trước mặt ta, ánh kiếm lạnh lẽo toát ra.
Nếu không phải vì ta có tâm lý vững vàng, chắc hẳn đã hoảng hốt mà hiện nguyên hình rồi.
Ta cười cứng đơ: “Chuyện gì… chuyện gì thế?”
“Trời đã khuya, trên núi nhiều yêu quái qua lại, sáng mai ta sẽ đưa cô nương xuống núi.”
Hắn mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa vô hại.
Nhưng ta không dám ở lại bên hắn suốt đêm.
Ai biết được liệu giây tiếp theo ta có bị hắn giết chết không.
Thế nhưng để không lộ thân phận hồ yêu, ta chỉ có thể gượng gạo đáp: “Vậy thì xin đa tạ đại hiệp.”
“Không có gì.”
Nơi này là hang động của ta, và ta rất thích ngủ trên đống cỏ khô ấm áp ấy.
Nhưng hiện tại, Phương Văn Châu đang ngồi ngay trên đống cỏ ấy.
Hắn không biết từ đâu bắt được một con gà, lột da, xiên vào nhánh cây, rồi nướng trên lửa.
Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt hắn, lúc hắn im lặng, vẻ bình thản lại mang theo một sự lạnh lùng khó tả.
Ta lặng lẽ cuộn mình lại.
Nhìn con gà bị lột trụi lông đang nướng trên lửa, ta thầm nghĩ: chẳng khác nào tương lai của ta.
“Cô nương, sao lại ngồi xa ta thế?”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta.
Ta co ro lại, vẻ mặt sợ hãi, lo lắng: “Đại hiệp, chúng ta ở đây qua đêm, liệu hồ yêu có đến tập kích chúng ta không?”
“Cũng có thể, nhưng ta sẽ đợi và đối phó.” Hắn nhướn mày, hỏi tiếp: “Cô nương thấy lạnh sao?”
Ta muốn nén run, nhưng không thể nào nén được.
Trời ạ, ta đã tu luyện chăm chỉ như thế, nhưng chưa bao giờ giết hại kẻ vô tội.
Vất vả lắm mới tu thành hình người, cuối cùng lại gặp sát thần này.
Trong lòng, ta lại nguyền rủa một lượt đám yêu quái hàng xóm, vì mải chạy thoát thân mà không buồn gọi ta dậy.
Trong hang động, ánh lửa kéo dài bóng của ta.
Đột nhiên, ta cảm thấy một hơi ấm phủ lên người.
Dưới lớp áo rộng lớn của hắn, thân hình ta nhỏ bé hơn hẳn.
“Đêm lạnh, mong cô nương đừng chê.”
Trên áo toàn mùi của hắn, thoang thoảng, mang hương vị của cỏ cây, thanh nhã nhưng lạnh lẽo.
Giống như chính hắn.
Ta cắn môi, thầm nghĩ mùi của hắn thật dễ chịu.
Mặt ta bỗng chốc đỏ lên, thầm trách bản thân không có chí khí.
Ta là hồ yêu cơ mà!
Trong sách thường viết hồ yêu giỏi quyến rũ lòng người, Phương Văn Châu dù lợi hại thế nào, cũng chỉ là nam nhân đang tuổi xuân.
Tại sao đến lượt ta lại bị tên đạo sĩ trừ yêu này làm cho xao động?
Ta nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Sau khi khoác áo cho ta, Phương Văn Châu quay lại lật con gà đang nướng.
Phải công nhận, mùi thịt gà nướng thơm lừng khiến ta không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Bỗng Phương Văn Châu nói: “Hồ ly thích ăn thịt gà, cô nương nghĩ sao, liệu yêu quái có bị mùi này hấp dẫn tới không?”
Ta không trả lời, nhưng bụng ta đã thay lời mà sôi lên một tiếng.
Phương Văn Châu mỉm cười.
Ta lúng túng: “Ta hơi đói, cả ngày chưa ăn gì. Nhưng con gà này là để thu hút yêu quái, nên ta không dám ăn.”
Phương Văn Châu bẻ một cái đùi gà, đưa cho ta: “Không thể để cô nương đói được.”
Ta hơi cảm động, nhìn nam tử trước mắt với đôi mắt cười cong cong, chẳng hề có chút sát khí nào.
Nếu ta không phải hồ yêu, hoặc không biết hắn là Phương Văn Châu nổi danh khắp giang hồ…
Có lẽ ta đã yêu hắn rồi.
Và cả… miếng đùi gà nướng.
Đùi gà nướng giòn bên ngoài, mềm ngọt bên trong, hắn nói không sai, ta thực sự rất thích ăn gà.
Yêu quái trong núi thường thích ăn thịt sống.
Chỉ có ta thích ăn đồ chín, nhưng tiếc rằng khi xuống chợ mua, ta lại không có tiền.
Tự nướng thì chẳng bao giờ ngon được như vậy.
Giờ đây, khi cắn vào miếng thịt gà thơm ngon, hương vị tuyệt vời như dội thẳng lên vị giác, khiến ta suýt chút nữa lộ nguyên hình.
Thật ngon!
“Cô nương sao lại khóc thế?”
Ta vội lau nước mắt: “Ngon quá, ta chưa bao giờ được ăn món gà nào ngon thế này.”
Mẫu thân từng nói, nam tử biết nấu ăn sẽ khiến nữ nhân hạnh phúc suốt đời.
Nếu Phương Văn Châu không phải đạo sĩ trừ yêu, ta chắc chắn sẽ tìm cách giữ hắn ở lại trong hang của ta.
Khiến hắn trở thành của ta…
Cái từ ở nhân gian ấy, đúng rồi! Áp trại phu nhân! Ngày nào cũng làm gà nướng cho ta!
Nghe ta nói vậy, hắn thoáng ngẩn người, rồi khẽ cười, xé thêm một cái đùi gà:
“Hiếm có cô nương nào biết thưởng thức tài nghệ nấu nướng của ta, tuyệt đối không thể để cô nương mất hứng.”
Ban đầu chỉ định ăn hai cái đùi gà, nhưng cuối cùng, cả con gà đều nằm trong bụng ta.
Nếu không sợ bị hắn phát hiện, có lẽ ta đã ăn luôn cả xương rồi.
Ta no đến mức phải ợ một tiếng.
“Ăn có ngon không, cô nương?”
Ta gật đầu, có phần hơi ngượng ngùng. Hắn cũng gật đầu đáp lại: “Con gà này vốn để dụ hồ yêu, nước sốt trên đó là loại đặc chế, yêu quái ăn vào sẽ bị tiêu chảy, nhưng cô nương yên tâm, người ăn thì không sao đâu.”
Cái gì?!
Mặt ta tái mét.
Nửa đêm, gió lạnh thấu xương.
Ta vịn tường mà vào, rồi lại vịn tường mà ra.
Đây là lần thứ năm ta ra ngoài vì tiêu chảy.
Cái bụng khó khăn lắm mới căng lên giờ lại xẹp lép.
Nhưng điều đáng sợ nhất là—
Vừa bước vào động, ta liền chạm phải ánh mắt đầy ý cười của hắn.
Nam nhân khẽ mỉm cười, ôm kiếm tựa nghiêng vào tường:
“Tiêu chảy rồi à?”
Một câu hỏi hết sức bình thường, vậy mà khiến ta toàn thân căng thẳng:
“Ta có lẽ bị nhiễm lạnh rồi.”
“Vậy sao?”
Hắn cầm trong tay một chiếc gương, giọng nói vẫn ung dung, chậm rãi:
“Cô nương có từng nghe qua chiếc kính chiếu yêu này chưa? Phàm là yêu quái, không thể thoát khỏi tấm gương này.”
Ta vội lấy tay che mặt.
Hắn cười: “Che mặt cũng vô dụng thôi.”
Ta trốn sau một tảng đá.
Phương Văn Châu dường như không vội dùng gương để kiểm tra xem ta có phải yêu quái không, mà lại thảnh thơi trêu chọc:
“Cô nương trốn cái gì thế? Chẳng lẽ…”
“Không có!” Ta nhanh miệng đáp, “Ta chỉ là chưa trang điểm, đầu tóc bù xù, không muốn soi gương. Ngươi không hiểu gì về nữ tử cả!”
Hắn ngẩn người trước sự phản đòn của ta, sau đó bật cười:
“Thì ra là vậy, tại hạ thất lễ rồi, xin lỗi.”
Thấy hắn thật sự cất gương đi, ta vẫn không khỏi lo lắng.
Nhưng cũng không muốn lộ vẻ chột dạ.
Ta vừa đứng thẳng lưng lên thì nghe hắn nói:
“Nếu không soi gương được, ta đành dùng yêu linh chuông vậy.”
Sắc mặt ta lập tức thay đổi.
Yêu linh chuông có thể không phát hiện yêu quái, nhưng chỉ cần là yêu quái từng phạm tội sát sinh, chuông sẽ kêu.
Thế nhưng, đợi một lúc lâu, ngoài tiếng gió thổi qua má, ngứa ngáy, hoàn toàn không có âm thanh nào khác.
Cuối cùng, ta cũng nhìn thấy nét mặt thoáng chút ngỡ ngàng, nghi hoặc trên gương mặt của hắn.
Hắn đưa chuông lại gần ta, vẫn không có phản ứng gì.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Người nam nhân như trăng thanh gió mát ấy có chút thất vọng.
Ta nói: “Vậy phiền đại hiệp nhường đường, ta phải đi giải quyết.”
Giọng ta giờ đã có thêm mấy phần tự tin.
Trước khi đi, ta nghe giọng nam nhân vang lên, có chút trầm ngâm:
“Không sát sinh, không đúng lắm nhỉ…”
Ta hừ lạnh trong lòng.
Yêu linh chuông chỉ phản ứng với yêu quái giết hại vô số, đâu phải yêu quái nào cũng giết người bừa bãi.
Ta tu luyện khổ cực, con đường ta đi là chính đạo.
Dĩ nhiên, yêu linh chuông sẽ không kêu.
Vừa định đắc ý, bụng lại quặn đau một trận.
Tên đạo sĩ đáng chết kia, ta đang yên ổn ngủ trong động, vậy mà hắn lại hành hạ ta thế này.
Ta nhất định phải cho hắn một bài học!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com