Chương 2
2.
Ngày hôm sau xuống núi, ta và Phương Văn Châu đã mỗi người một ngả.
Nhưng ta là một con hồ ly thù dai.
Ta cố ý bày mưu, dẫn dụ con hổ trong núi – kẻ thường hay bắt nạt ta – rượt đuổi.
Cảnh tượng này vừa khéo bị Phương Văn Châu đi ngang nhìn thấy.
Tất nhiên, chuyện ấy đã thành một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Răng của con hổ đều bị hắn nhổ sạch.
Con ác bá thường ngày ngang ngược trong núi, giờ vừa lăn vừa bò mà chạy trốn.
Ta cảm thấy thật hả dạ.
“Lại gặp cô nương rồi.”
Nhiều ngày không gặp, Phương Văn Châu vẫn khoác bộ áo trắng, một thanh kiếm đeo ngang hông, phong thái tiêu sái nhưng mang chút lạnh lùng.
Ta giả vờ hoảng sợ, nhào vào lòng hắn, khóc thút thít.
Hắn không biết làm sao, không thể kéo ta ra khỏi người mình, chỉ đành chiều theo, để mặc ta lấy nước mắt lau lên áo bào của hắn.
Ta bịa ra một loạt lý do, mượn cớ nhờ hắn, rồi đi tìm tất cả những yêu quái trong núi từng bắt nạt ta để dạy dỗ một trận.
Phương Văn Châu quả thật rất lợi hại, nhiều yêu quái như vậy mà hắn vẫn ứng phó rất nhẹ nhàng:
“Cô nương, sao có nhiều yêu quái từng bắt nạt cô đến vậy?”
Mỗi lần xong việc, Phương Văn Châu đều thích lau chùi thanh kiếm trừ tà của mình.
Giờ đây, hắn vừa lau kiếm vừa nhìn ta.
Ta ho khan một tiếng đầy chột dạ, biết rằng có lẽ đã trừng trị quá nhiều yêu quái rồi…
“Thể chất của ta đặc biệt, rất dễ thu hút yêu quái.”
Hắn thoáng trầm ngâm: “Chưa từng nghe nói qua.”
“Nếu thể chất cô nương đặc biệt như vậy, hay là theo ta bên cạnh, ta có thể bảo vệ cô, còn cô giúp ta dụ yêu quái.”
Đối diện với đôi mắt trong trẻo ẩn chứa nụ cười của hắn, dường như có một sức hút kỳ lạ.
Ta vốn định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao lời vừa ra khỏi miệng lại trở thành đồng ý.
Hôm đó trời quang mây tạnh, mây trắng vờn quanh mềm mại.
Vì một lời nói dối, ta – một con hồ ly yêu – lại trở thành tiểu đồng của một đạo sĩ.
Có hối hận cũng đã muộn.
Cuộc sống sau đó cũng không mệt mỏi lắm.
Phương Văn Châu ghét yêu quái như thù địch, thu yêu như cắt cỏ, vô cùng nhanh gọn.
Mỗi lần ta đều cẩn thận giả làm người, không để hắn phát hiện ra ta là hồ yêu.
Hắn đối xử với người rất ôn hòa, còn với ta – tiểu đồng của hắn – lại càng tốt.
Ta không chỉ được tỏ ra oai phong, theo hắn còn có thịt ăn, mà lại không phải bỏ sức.
Toàn là Phương Văn Châu ở phía trước thu yêu, còn ta ở phía sau thu tiền.
“Thì ra thu yêu cũng kiếm ra tiền.”
Ta khẽ nhấc túi tiền nặng trĩu lên, thở dài cảm thán.
Phương Văn Châu vươn vai lười biếng: “Ừm, cô có muốn học cách thu yêu không?”
Thu yêu sao?
Ta chính là yêu quái, chẳng lẽ thu cả chính mình?
Ta lắc đầu: “Không học đâu, ta nhát gan lắm.”
Bên tai bỗng vang lên một tiếng cười khẽ:
“Nhát gan thì không biết, nhưng dường như khẩu vị lại rất lớn.”
Phương Văn Châu liếc nhìn bát mì của ta, bên cạnh còn có ba bát khác đã trống không.
Hắn thở dài: “Có lẽ phải bắt thêm nhiều yêu quái hơn, nếu không đến chuyện ăn cơm cũng là vấn đề.”
Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, dù ta là yêu quái nhưng vẫn là nữ tử, làm sao có thể nói ta ăn nhiều chứ?
Tuy nhiên, điều này cũng hợp ý ta.
Ta ở lại bên cạnh hắn chính là muốn gây rắc rối, làm kẻ phá của, tiêu hết tiền của hắn để trả thù.
Một lần, khi Phương Văn Châu ra ngoài bắt yêu, một người bạn thỏ yêu trong núi của ta liều mình đến thăm ta:
“Yêu Yêu, sao ngươi còn ở bên cạnh tên đạo sĩ này?”
Ta hùng hồn đáp: “Ta muốn ăn đến khi nào hắn phá sản thì thôi.”
Thỏ yêu im lặng một lúc, rồi nói: “Ngươi không ăn nổi đâu, hắn rất giàu có.”
Ta đầy tự mãn: “Vậy ta sẽ ăn nhiều hơn, túi tiền của hắn giờ đều nằm trong tay ta.”
Thỏ yêu lắc đầu: “Không thể nào, hắn bắt nhiều yêu quái như vậy, tiền nhiều đếm không xuể, chắc chắn hắn còn gửi không ít ở ngân khố.”
“Ngân khố?”
Ta không hiểu lắm.
Thỏ yêu thường xuống núi, biết nhiều hơn ta. Nó giải thích cho ta ngân khố là gì, còn lấy nhiều ví dụ, đại khái là số tiền của Phương Văn Châu, ta cả đời cũng không ăn hết.
Sau khi hiểu ra, ta giận dữ đập bàn.
Phương Văn Châu, thật giỏi cho ngươi!
Rõ ràng giàu có như vậy, lại dám lừa ta!
Trời đổ mưa, Phương Văn Châu trở về, còn mang theo một con gà quay cho ta.
Nhưng ta chẳng buồn ăn lấy một miếng.
Hắn nhướng mày, khẽ hít một hơi:
“Có yêu quái đã đến đây.”
Ta không để ý đến hắn.
Hắn nhìn ta một cái, rồi tiếp tục: “Có vẻ đã dọa đến ngươi rồi, để ta đi thu phục nó.”
Hắn vừa nói vừa định bước ra ngoài.
“Đợi đã!” Ta lo sợ hắn thật sự sẽ gây hại đến thỏ yêu, vội vàng ngăn lại: “Không có yêu quái nào cả, chỉ là ta nghe nói trên núi Kỳ có vài đại yêu quái, trong đó có một con xà yêu đã hại nhiều người. Cha mẹ ta cũng bị nó nuốt chửng. Ta chỉ là… nhớ cha mẹ mà thôi.”
Ta cúi đầu, giọng buồn bã, trông như mất tinh thần.
Phương Văn Châu khựng lại, quay người nhìn ta.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, ta cảm thấy chột dạ, không dám ngẩng đầu đối diện.
Một lúc lâu sau, ta nghe thấy một tiếng thở dài, hắn nhẹ nhàng xoa đầu ta.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng giọng nói của hắn dường như trở nên dịu dàng hơn:
“Ta sẽ đi giúp ngươi trừ bỏ chúng.”
Phương Văn Châu liền rời đi.
Ta thực ra có chút lo lắng.
Sự bi thương vừa rồi là giả vờ, chỉ để đánh lạc hướng về chuyện thỏ yêu đã ghé qua.
Nhưng không ngờ hắn lại thật sự đi.
Sau khi Phương Văn Châu rời đi, thỏ yêu từ đâu đó lại nhảy ra:
“Núi Kỳ nguy hiểm như vậy, ngươi thật sự để hắn đi sao?”
Núi Kỳ quả thực có vài đại yêu quái pháp lực cao cường, yêu quái bên này của chúng ta đều không dám trêu chọc.
Mẹ ta quả thật đã bị con xà yêu ở núi Kỳ nuốt chửng, bà hy sinh để bảo vệ ta, dặn dò ta hãy sống tốt, đừng đi trả thù vì xà yêu quá xảo quyệt và độc ác.
Nhưng ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, vì vậy mà tu luyện khắc khổ, thời gian hóa hình của ta ngắn hơn hồ ly khác đến một nửa.
Cuối cùng có một ngày, ta sẽ báo thù cho mẹ, nhưng không phải bây giờ.
Phương Văn Châu dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một người trẻ tuổi, đối đầu với một đại yêu, có lẽ còn chút hy vọng. Nhưng trên núi Kỳ có cả chục con yêu quái, lại rất đoàn kết.
Nếu hắn đi, chắc chắn sẽ phải chết.
Ta lẽ ra nên vui mừng, vừa có thể báo thù cho mẹ, vừa trừ khử được tên đạo sĩ đã giết bao nhiêu yêu quái này.
Nhưng, nhìn ra ngoài, mưa lất phất rơi không ngớt, tại sao trong lòng ta vẫn thấy khó chịu?
Đã ba ngày trôi qua.
Ta ngồi trong quán trọ, giữ nguyên một tư thế suốt ba ngày.
Ngọn nến trước bàn đã cháy tàn hết.
Phương Văn Châu vẫn chưa quay trở lại.
Ta đứng dậy, thở dài. Dù sao thì, ta vẫn không thể có được sự nhẫn tâm mà một yêu quái cần có.
Không thể làm gì khác, hắn luôn chiều chuộng ta.
Nếu hắn chết rồi, sẽ chẳng còn ai chiều ta nữa.
Ta phải đi tìm hắn.
Nhưng vừa bước ra cửa, ta đã thấy bóng dáng người đàn ông ấy từ trong màn mưa nhè nhẹ bước đến.
Bộ áo trắng của hắn đã nhuốm màu máu.
Thanh kiếm vẫn đeo bên hông, được mưa rửa trôi, lạnh lùng sạch sẽ.
Nhìn thấy thứ hắn cầm trong tay, ta ngẩn người.
Đó là yêu đan, kích cỡ lớn như thế chỉ có thể là của đại yêu.
Hắn cầm trong tay hơn mười viên.
Hắn thực sự đã giết những đại yêu trên núi Kỳ.
Mối thù của mẹ ta, cuối cùng cũng có người báo giúp.
Lại là một đạo sĩ phiền phức.
Phương Văn Châu bước đến trước mặt ta, thấy ta đứng ngẩn người, hắn khẽ cười, đôi mắt cong cong như thể không có chuyện gì xảy ra, còn nhéo nhẹ mũi ta.
Nhưng chưa kịp để ta nói lời nào, hắn đã lảo đảo, suýt nữa ngã xuống nếu không có ta đỡ.
Phương Văn Châu ngất đi.
Ta kiểm tra và phát hiện hắn trúng phải dâm độc của xà yêu. Người trúng độc sẽ thần trí mơ hồ, lửa d/ục bùng lên, như có hàng nghìn con sâu bò khắp cơ thể, chỉ có gi/a/o hợ/p với người khác mới giải được độc.
Hắn đã cố gắng cầm cự đến khi trở về.
Ta là người đã khiến hắn phải mạo hiểm đến mức này.
Ta cắn răng, liều mạng, xem như là thu thập dương khí vậy!
Ta lột bỏ y phục của hắn, nhận ra trên người hắn không có bao nhiêu vết thương.
Xem ra máu trên áo hắn đều là của những đại yêu quái kia.
Chưa từng làm chuyện này, ta có chút căng thẳng, cắn nhẹ vào xương quai xanh của hắn, rồi liếm nhẹ môi hắn.
Phương Văn Châu vẫn đang bất tỉnh, khuôn mặt tái nhợt, không một chút sắc hồng.
Hắn khẽ rên lên, trông rất khó chịu.
Ta biết hắn đang chống chọi với dâm độc.
Nhưng loại độc này ngoài g/ia/o h/ợp ra, không còn cách nào khác để giải. Càng nhịn, d/ục vọ/n/g sẽ càng mãnh liệt hơn.
Ta nằm đè lên người hắn, học theo những gì các hồ ly khác đã dạy, cùng hắn lăn lộn trong cơn mê.
Ban đầu còn không thành thạo, nhưng dần dần ta đã tìm ra cách.
Lông mày nhíu chặt của Phương Văn Châu cũng dần giãn ra, cơ thể hắn nóng rực, đến nỗi ta cũng cảm thấy nóng theo.
Ta mới nhận ra rằng, g/ia/o h/ợp lại có thể thoải mái đến vậy.
Ta thừa nhận mình đã quá chìm đắm trong kh/oái cảm lần đầu tiên này, đến mức lơ là, để lộ đuôi hồ ly của mình ra.
Không ngờ Phương Văn Châu lại tỉnh lại giữa chừng.
Bàn tay thon dài của hắn nắm chặt lấy đuôi hồ ly của ta.
Khoảnh khắc ấy, ta như thể bị hắn nắm giữ sinh mệnh.
Dưới ảnh hưởng của dâm độc, ánh mắt Phương Văn Châu lúc thì tỉnh táo giãy giụa, lúc lại mờ mịt, khao khát.
Hắn đột ngột lật ta xuống dưới, giữ chặt gốc đuôi của ta, giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo:
“Ngươi là yêu quái?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com