Chương 3
3.
Ta thừa nhận mình không cố ý đánh ngất Phương Văn Châu.
Đuôi hồ ly của ta rất nhạy cảm, bị hắn nắm trong tay khiến ta bất giác nghĩ đến những yêu quái từng bị hắn giết.
Ta không mấy tự tin rằng sau khi biết ta là yêu quái, Phương Văn Châu sẽ tha thứ, nhất là khi ta còn cố ý đẩy hắn vào nguy hiểm ở Kỳ Sơn.
Vừa qua một trận giằng co, chất độc trong người hắn gần như đã được giải hết, giờ là lúc hắn yếu nhất.
Thỏ yêu khuyên nhủ:
“Hắn đã biết ngươi là yêu rồi, giờ hắn đang yếu nhất, sao không nhân cơ hội này giết hắn đi?”
Ta lắc đầu: “Hắn đã báo thù cho mẫu thân ta, dù ta là yêu quái nhưng không thể lấy oán báo ân.”
“Ngươi chỉ là một con hồ ly, cần gì phải tuân thủ đạo nghĩa của con người? Khi hắn tỉnh lại chắc chắn sẽ giết ngươi. Dù ngươi không ra tay, trong vài ngày tới, sẽ có những yêu quái khác đánh hơi mà tìm đến báo thù.”
Ta biết.
Phương Văn Châu nhiều năm qua đã giết biết bao yêu quái, giờ hắn hôn mê, chắc chắn sẽ có kẻ đến trả thù.
Ta nói: “Ta sẽ bảo vệ hắn.”
Thỏ yêu tức giận đến nghiến răng, không biết phải nói gì.
“Ngươi sẽ không yêu Phương Văn Châu đấy chứ?”
“Hắn là đạo sĩ chuyên bắt yêu, ngươi là yêu quái, hai người không thể ở bên nhau!”
Mưa lại rơi rả rích ba ngày ba đêm.
Thỏ yêu nói đúng.
Trong khoảng thời gian này, nhiều yêu quái biết tin Phương Văn Châu bị thương sau khi đánh bại đại yêu ở Kỳ Sơn, đều kéo đến trả thù.
May mà trước đó ta luôn chăm chỉ tu luyện, mấy yêu quái đến gây sự, ta vẫn còn có thể miễn cưỡng đối phó được. Những yêu quái khó xử lý, ta chỉ việc lấy bùa và lưới bắt yêu của Phương Văn Châu mà ném ra một đống.
Khi ta sắp không chịu nổi nữa, Phương Văn Châu cuối cùng cũng tỉnh lại.
Bầu trời u ám nhiều ngày cũng dần dần sáng rõ.
Ta gần như kiệt sức, kéo hắn xuống giường để hắn đối phó với mấy yêu quái kia.
Còn ta thì nằm dài trên giường bù lại giấc ngủ đã mất. Nhiều ngày qua, mắt ta chưa từng khép lại.
Khi tỉnh dậy, ta phát hiện những yêu quái đến đây tìm chết đã bị Phương Văn Châu thu phục hết.
Trong phòng rất yên tĩnh, cảnh tượng hỗn loạn trước đó cũng đã được dọn dẹp gọn gàng.
Phương Văn Châu đứng ở đầu giường, ánh mắt đầy ẩn ý.
Ta biết hắn đang nghĩ gì.
Ta chủ động lấy ra chiếc chuông kiểm tra yêu quái, nhưng chuông không hề vang lên.
Ta không biết liệu hắn còn nhớ những chuyện xảy ra sau khi bị trúng độc của xà yêu không, có còn nhớ mình đã chạm vào đuôi hồ ly của ta hay không.
Nhưng xà độc vốn khiến người ta sinh ra ảo giác.
Chỉ cần ta chứng minh trước mặt hắn rằng mình không phải là yêu quái là được.
Ta ngáp một cái, định tiếp tục ngủ thì nghe thấy hắn nói:
“Ngươi đã dùng hết tất cả bùa bắt yêu rồi sao?”
Có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút chiều chuộng.
Ta hừ khẽ một tiếng:
“Ta làm vậy là để cứu ngươi, yêu quái tới chẳng lẽ ngồi đợi chúng ăn thịt cả hai chúng ta sao?”
Ở bên hắn lâu ngày, ta phát hiện mình cũng không còn sợ hắn như trước. Thậm chí còn trở nên ngang ngạnh hơn rất nhiều.
Phương Văn Châu không biết nghĩ tới điều gì, chỉ nhìn ta một hồi, sau đó khẽ ho một tiếng, giọng nói có chút gượng gạo, không tự nhiên như thường ngày.
Hắn nói: “Độc trên người ta, là ngươi giải sao?”
Tim ta đập thình thịch.
Chuyện này quả thật không có cách nào chối cãi. Nhớ đến thân hình quyến rũ của Phương Văn Châu, ta khẽ liếm môi.
Không ngoài dự đoán, trên xương quai xanh của hắn chắc vẫn còn in dấu răng của ta.
Thấy ta không nói gì, Phương Văn Châu cũng im lặng. Nhưng đôi tai của hắn đỏ hơn rất nhiều so với lúc nãy.
Một lúc sau, hắn chậm rãi nói:
“Ta sẽ chịu trách nhiệm.”
“Tháng sau chúng ta thành thân.”
Ta vạn lần không ngờ lại phải thành thân với Phương Văn Châu.
Ta muốn chạy trốn.
Ai lại muốn kết hôn với một đạo sĩ chuyên bắt yêu cơ chứ? Ta là một con hồ ly yêu cơ mà!
Nhưng Phương Văn Châu không biết điều đó.
Hiện tại, hắn thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ thành thân. Hắn thực sự muốn chịu trách nhiệm với ta.
Phương Văn Châu nắm tay ta, trịnh trọng đặt một miếng ngọc vào lòng bàn tay ta:
“Đây là bảo vật gia truyền của nhà ta, có thể hộ thân trừ yêu, trong lúc nguy hiểm sẽ cứu được ngươi một mạng.”
Ta khẽ ho một tiếng, cảm thấy miếng ngọc trong tay nặng nề lạ thường:
“Thực ra… không nhất thiết phải thành thân, chúng ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.”
Phương Văn Châu đáp: “Dấu răng của ngươi vẫn còn trên xương quai xanh của ta.”
Ta: “…”
Hắn nói: “Ta sẽ cho ngươi một hôn lễ thật lộng lẫy.”
Vị đạo sĩ này, kẻ đã giết vô số yêu quái, lòng dạ sâu thẳm, giờ đây lại có chút ngượng ngùng.
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta, khẽ cười: “Xem như lời hứa đính ước.”
Đôi mắt trong trẻo của hắn phản chiếu gương mặt ta.
Tại sao mặt ta cũng lại đỏ thế này?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com