Chương 4
4.
Đêm nay trời tối đen và gió mạnh.
“Ngươi thật sự không muốn thành thân với ta đến vậy sao?”
Lại bị bắt gặp, ta lẳng lặng giấu đi hành lý.
Phương Văn Châu đã dồn ta vào góc tường.
Ta bối rối: “Ta chỉ nghĩ rằng, ngươi có thể tìm được người tốt hơn, ta không xứng với ngươi.”
Hắn cười lạnh: “Ngươi có điều gì đang giấu ta phải không?”
Ta càng thêm bối rối: “Không có!”
Hắn hỏi tiếp: “Ngươi đã có người mình thích?”
“Không có.”
“Vậy đây là gì?”
Gương mặt hắn trông bình thản, nhưng ta cảm thấy hắn đang dần dồn ép ta từng chút một.
Thật là cố chấp, chẳng phải chỉ ngủ cùng một đêm thôi sao, cần gì phải thành thân với ta?
Ta lại bắt đầu bịa chuyện: “Ta có thể chất không tốt, dễ gặp phải những điều không hay, người bên cạnh ta sẽ trở nên rất xui xẻo, và cũng dễ đoản mệnh.”
Nghe xong, Phương Văn Châu bật cười, cười đến nỗi lồng ngực cũng rung lên:
“Chỉ thế thôi mà ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao?”
“Đại yêu của Kỳ Sơn ta còn bắt được, ngươi vẫn không tin vào thực lực của ta à?”
Không phải là ta không tin, mà là ta tin quá rồi.
Tin rằng khi hắn phát hiện ra bản thân sắp cưới một con hồ ly yêu, bị lừa dối, hắn sẽ tức giận và giết ta.
Ta sẽ chết rất thảm.
Gió đêm thổi qua.
Cảm thấy ta đang run rẩy, Phương Văn Châu kéo ta vào lòng:
“Đừng sợ, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, không ai có thể làm hại ngươi.”
Hắn ôm rất chặt, giọng nói dịu dàng, an ủi.
Ta biết mình nên đẩy hắn ra.
Nhưng vòng tay của hắn lúc này thật ấm áp, thật dễ chịu.
Từ sau khi mẫu thân mất, đã lâu rồi ta không cảm nhận được điều này.
Cuối cùng, ta đã không đẩy hắn ra.
“Ngươi thực sự muốn thành thân với hắn sao? Ngươi điên rồi à?”
Thỏ yêu không hiểu, nó nghĩ rằng ta có thể đã bị Phương Văn Châu điều khiển.
Ta thì đang bận rộn đếm tiền.
Phương Văn Châu đã đưa cho ta toàn bộ số tích góp của hắn, bao gồm cả số tiền gửi trong ngân hàng qua nhiều năm.
Quả thật, ta đã đánh giá thấp sự giàu có của hắn.
Chẳng cần nói tới một đời, số tiền này đủ cho ta tiêu hai đời cũng không hết.
“Chỉ vì đống tiền này sao?”
Thỏ yêu không thể tin nổi.
Ta cười tươi rói: “Không phải đâu, chỉ là ta muốn thử trước đã. Nếu cuộc sống không tiếp tục được, ta có thể mang tiền chạy trốn.”
Hôn lễ đang được chuẩn bị. Cha mẹ của ta và Phương Văn Châu đều đã qua đời, nhưng hắn có rất nhiều bạn bè, bao gồm các đồng đạo trừ yêu sư và những người mà hắn đã từng giúp đỡ.
Ngược lại, ta chỉ có mỗi thỏ yêu là bạn duy nhất có thể tới.
Thỏ yêu ăn chay, chưa bao giờ sát sinh, nên chuông thử yêu cũng không phát hiện ra điều gì.
Ta cũng có vài người bạn khác, nhưng hầu hết họ đều mang nghiệp chướng, khó mà qua mặt được hắn nên không thể tới dự.
Về việc ta chỉ có một vài bạn bè tham dự hôn lễ, Phương Văn Châu chẳng hề để tâm:
“Sau này, bạn của ta cũng sẽ là bạn của nàng. Có khó khăn gì, nàng đều có thể nhờ họ giúp đỡ.”
Ta toát mồ hôi.
Mấy hôm trước hắn đã dẫn ta đi gặp vài người, toàn là những đạo sĩ trừ yêu lừng lẫy trong giang hồ, thuộc loại yêu quái nghe tên cũng phải run sợ.
Bỗng nhiên ta cảm thấy hơi buồn. Ta và Phương Văn Châu thuộc hai giống loài khác nhau, ngay cả bạn bè cũng chẳng tương đồng.
Liệu cuộc hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu?
Càng gần tới ngày thành thân, Phương Văn Châu càng bận rộn.
Gần đây, yêu quái thường xuyên gây rối, hắn phải ra ngoài từ sáng sớm.
Trong lòng ta cũng càng thêm bất an.
Cho đến hôm đó, mãi đến đêm mà hắn vẫn chưa trở về.
Cuối cùng, thỏ yêu vội vàng chạy đến: “Xảy ra chuyện rồi!”
Tim ta lập tức thắt lại.
Phương Văn Châu và một nhóm trừ yêu sư đã bị vây khốn.
Kẻ đối đầu là lão yêu Hắc Sơn khét tiếng, từng bị Phương Văn Châu tàn sát cả sơn trại, may mắn sống sót nhưng đã ẩn mình suốt một thời gian dài. Không ngờ lần này lại hợp tác với những đại yêu khác để hãm hại Phương Văn Châu.
“Yêu Yêu!” Thỏ yêu hét lên sau lưng ta.
Ta không thể nghĩ thêm được gì nữa, lập tức hóa thành nguyên hình và chạy thẳng đến nơi.
Phương Văn Châu thông minh như vậy, chắc chắn không thể vô cớ mắc bẫy, hẳn là kẻ địch đã lấy ta làm cái cớ để dụ hắn.
Khi ta đến nơi, không khí nồng nặc mùi máu tanh.
Phương Văn Châu và mấy đạo sĩ trừ yêu khác đứng giữa đống xác đầy máu.
Không kịp suy nghĩ, ta lao thẳng vào hắn.
Hắn thoáng sững sờ, rồi vững vàng ôm ta vào lòng: “Ta không sao.”
Giọng hắn mệt mỏi, sát khí vẫn chưa tan hết, nhưng khi nói với ta, âm điệu trở nên dịu dàng.
Những đại yêu, bao gồm cả Hắc Sơn lão yêu, đều đã bị bắt giữ.
Lúc này ta mới biết, tất cả thực ra là kế hoạch của Phương Văn Châu và các đạo sĩ trừ yêu, cố ý để lũ yêu quái mắc bẫy.
Thậm chí, ta cũng đã bị mắc bẫy.
Ta không khỏi cảm thấy hối hận vì đã quá vội vàng.
Ra ngoài quá gấp, ta còn dùng cả pháp thuật.
Toàn thân ta đột nhiên cứng đờ, chợt nhận ra một điều.
Hiện tại, ta đang mang nguyên hình của loài hồ ly!
Không kịp che giấu nữa rồi.
Ta buồn bã, đôi tai hồ ly cụp xuống, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của hắn.
“Xin lỗi, ta đã lừa ngươi, thực ra ta cũng là yêu quái.”
Hắn nói: “Ta đã sớm biết rồi.”
Cái gì?
Ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hắn đang mỉm cười.
Phương Văn Châu dùng tay còn lại nhẹ nhàng gõ lên mũi ta: “Ngươi thật ngốc, nếu là người khác, họ đã thu phục ngươi từ lâu rồi.”
Đôi tai hồ ly của ta nóng bừng lên: “Ngươi chẳng phải rất ghét yêu quái sao?”
Hắn cười: “Ghét? Làm gì có? Ta chỉ giết những yêu quái đã hại người thôi, ngươi có phải yêu quái xấu không?”
Lúc này ta mới bừng tỉnh, lời đồn trong yêu giới thật sự quá phóng đại.
Danh hiệu “kẻ điên săn yêu” của Phương Văn Châu thực ra là do những yêu quái hung ác, tàn bạo gán cho hắn.
Còn những yêu quái biết sống yên phận, không gây rắc rối cho ai, thì chỉ sống ẩn dật trong rừng sâu, chẳng quan tâm đến việc đặt tên cho ai.
Thì ra, ta đã hiểu lầm hắn.
Đôi tai của ta ngứa ngáy, cảm giác như hắn đang trêu đùa chúng bằng ngón tay mình.
…
Chuyện ta là yêu quái, cuối cùng lại trôi qua nhẹ nhàng như vậy.
Hôn lễ vẫn diễn ra như bình thường.
Các đạo sĩ trừ yêu biết được Phương Văn Châu cưới một hồ ly tinh, nhưng không ai tỏ ra bất ngờ hay kinh ngạc.
Ta cảm thấy khó hiểu.
Họ còn tỏ ra rất thân thiện, khi đi ngang qua, đều chúc mừng và gọi ta một tiếng “tẩu tẩu.”
Ta hỏi Phương Văn Châu, hắn chỉ mỉm cười:
“Những người có thể làm bạn với ta, ắt hẳn đều là người cùng chí hướng. Ta còn không bận tâm, họ càng không có lý do để bận tâm.”
Đột nhiên, ta cảm thấy mình là yêu quái may mắn và hạnh phúc nhất trên thế gian.
Ta có một phu quân trừ yêu mạnh mẽ, lại còn có một nhóm bạn bè lợi hại của hắn.
Hiện giờ ta là yêu quái có hậu thuẫn vững chắc nhất, có thể thoải mái tung hoành cả hai giới yêu và người.
Ta còn sở hữu rất nhiều tiền, tất cả tiền của Phương Văn Châu giờ nằm trong tay ta.
Chỉ cần hắn đối xử không tốt với ta, ta có thể cuỗm sạch số tiền đó và bỏ trốn.
Nhưng có điều, ban đêm ta phải chịu khổ một chút.
Phương Văn Châu… quả thực rất biết chơi đùa.
Tên đàn ông này thật không phải thứ tốt lành gì, ban ngày thì khoác lên vẻ ngoài chính nhân quân tử, nhưng đêm xuống, cởi bỏ xiêm y, lại càng d/âm đ/ãn/g hơn cả ta:
“Nương tử, để lộ đuôi ra cho ta chạm vào nào.”
“Bàn chân của nương tử cũng thật đáng yêu.”
“Nương tử sao không hút tinh khí của ta? Yêu quái khác còn chẳng có cơ hội đâu.”
“Phương Văn Châu, ngươi quá đáng rồi đó.”
Thân là hồ ly tinh, ta lại bị hắn bắt nạt đến thế này.
Đánh không lại, chỉ có thể cắn hắn.
Kết quả cuối cùng là cắn đến nỗi hắn sướng ra mặt.
Thôi vậy, ban ngày hắn đã chiều chuộng ta đến vậy, ban đêm ta nhường nhịn hắn một chút thì sao nào?
Cứ như thế, khi còn trẻ, không chỉ báo được thù cho mẫu thân, mà ta còn gả cho một đạo sĩ trừ yêu tài ba, sống cuộc sống nhàn hạ mà ta hằng mơ ước.
Trước kia vì mải báo thù mà không ngừng tu luyện, giờ đây cuộc sống an nhàn thoải mái khiến ta bắt đầu có chút lười biếng.
Phương Văn Châu luôn dỗ dành ta, khuyên ta nên chăm chỉ tu luyện:
“Bây giờ nàng còn quá yếu đuối, sau này ta chết đi, ai sẽ bảo vệ nàng? Ta đã đắc tội không ít yêu quái, lỡ chúng đến tìm nàng trả thù, làm sao ta yên lòng được?”
Tuổi thọ của con người chỉ trăm năm, với yêu quái mà nói thật ngắn ngủi.
Ta hừ nhẹ một tiếng: “Ta không sợ, cùng lắm thì ta chết theo chàng.”
Phương Văn Châu ngẩn ra, sau đó véo nhẹ lên khuôn mặt mềm mại của ta:
“Nói linh tinh gì đấy? Hồ ly có tuổi thọ rất dài, tư chất của nàng không tệ, cố gắng tu luyện, biết đâu một ngày thành tiên hồ.”
“Rồi ta sẽ đi tìm những hồ ly đực khác, sinh ra một đàn hồ ly con?”
Ta cố ý chọc tức hắn.
Phương Văn Châu quả thật bị chọc cười:
“Vậy thì dù có làm ma, ta cũng không để nàng yên.”
Hắn còn cắn ta một cái.
Rõ ràng là con người, nhưng giờ hắn còn dính người hơn cả ta, lại còn thích cắn nữa.
Mặc dù không đau, nhưng như thể muốn đánh dấu chủ quyền.
Trên người hắn cũng không thiếu dấu vết của ta.
Phải nói rằng, ở bên nhau lâu ngày, quả thực hai người sẽ ảnh hưởng đến nhau.
Từ khi lấy Phương Văn Châu, ta cảm giác đôi khi hắn còn giống hồ ly tinh hơn cả ta.
Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra khi có ta bên cạnh.
Trước mặt các đạo sĩ trừ yêu khác, Phương Văn Châu vẫn rất nghiêm túc.
Ta cứ nghĩ rằng hai chúng ta sẽ mãi ân ái như vậy.
Có lẽ trước đó lời ta nói về chuyện sinh con cho hồ ly đực đã khiến hắn tức giận.
Hắn càng nỗ lực hơn, chưa đầy hai tháng, ta đã mang thai.
Rồi sinh ra một đàn… hồ ly lông xù.
Thật lòng mà nói, ta không biết giữa yêu quái và con người sinh ra thứ gì.
Ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng con của chúng ta sinh ra sẽ là người, nhưng có đôi tai hồ ly.
Kết quả lại là một đàn hồ ly lông xù thuần chủng?
Điều kỳ lạ hơn là phụ thân của lũ nhóc này dường như không hề ngạc nhiên.
Hắn còn bế từng đứa lên, trong mắt lấp lánh nét từ ái:
“Đừng quấy rầy, mẹ các con cần nghỉ ngơi.”
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn.
Hắn nhận ra ánh mắt ta, cũng quay đầu lại nhìn ta.
Ta tức giận hỏi: “Tại sao lại là một đàn hồ ly thuần chủng?”
Đáp lại câu hỏi của ta là nụ cười của hắn, và đôi tai hồ ly vừa hiện ra trên đầu hắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com