Chương 5
5.
Ta mang theo toàn bộ gia sản của Phương Văn Châu bỏ trốn.
Để lại cho hắn một đám tiểu hồ ly kêu la ầm ĩ.
Ai bảo hắn cứ lừa dối ta mãi như vậy.
Thậm chí ta còn nghi ngờ rằng ngay từ đầu, Phương Văn Châu đã cố ý trêu đùa ta.
Hắn thật sự yêu ta sao?
Ta tức giận vô cùng.
Không chỉ mang theo tiền, ta còn lấy hết các bảo vật trừ yêu của hắn.
Viên ngọc mà hắn tặng ta lúc trước không biết từ khi nào đã rơi ra.
Viên ngọc bắt đầu phát sáng, phát nhiệt.
Ta chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên.
Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh sắc trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.
Rõ ràng là giữa mùa xuân, vậy mà lại có tuyết rơi dày đặc.
Cảnh vật biến đổi, khu rừng mà ta đang ở giờ đã thành những con đường phủ đầy tuyết trắng.
Ta mơ màng bước về phía trước, nhìn thấy một đám trẻ con đang dùng đá ném vào một con hồ ly.
Con hồ ly ấy toàn thân đầy thương tích, đã không còn đủ sức để đứng dậy nữa.
Cơn giận của ta lập tức trào dâng, ta dùng một chút pháp thuật, dạy cho đám trẻ đó một bài học.
Bọn chúng khóc lóc chạy về tìm cha mẹ.
Ta mang con hồ ly bị thương, gần như ngất xỉu, vào một ngôi miếu hoang để chữa trị cho nó.
Con hồ ly yếu ớt rên rỉ, rúc vào lòng ta.
Ta cảm thấy cả hai chúng ta lúc này đều thật đáng thương, lại cùng là đồng loại, nên không tự chủ được mà kể cho nó nghe câu chuyện của ta.
Ta kể Phương Văn Châu đã lừa ta như thế nào, và ta đã bị lừa ra sao, thậm chí sinh cho hắn một lũ tiểu hồ ly.
Càng kể, ta càng giận:
“Tiểu hồ ly, ngươi phải nhớ kỹ, loài người rất gian xảo, sau này muốn tìm bạn đời thì nhất định phải chọn một con hồ ly cái xinh đẹp, đừng bao giờ tìm người, họ còn gian xảo hơn cả hồ ly.”
Con hồ ly khe khẽ đáp lại một tiếng.
Những ngày tiếp theo, ta vẫn chưa tìm ra cách để quay về.
Viên ngọc cũng không hề có phản ứng thêm nữa.
Thương tích trên người tiểu hồ ly quá nặng, những ngày này ta và nó dựa vào nhau mà sống.
Ta luôn chăm sóc nó, và nó cũng sẵn lòng lắng nghe những lời tâm sự của ta.
Sau vài ngày, ta bắt đầu nhớ đến đàn tiểu hồ ly của mình.
Mất tích lâu như vậy, chắc tên lừa đảo Phương Văn Châu cũng đã lo lắng cho ta lắm.
Hồi đó ta không nên bỏ đi, mà đáng lẽ phải nắm lấy cổ áo hắn mà hỏi rõ vì sao lại lừa dối ta như vậy.
Khi vết thương trên người tiểu hồ ly đã lành hẳn, nó dường như rất thích quanh quẩn bên ta mỗi ngày.
Hôm đó, nó bất ngờ mở miệng nói chuyện:
“Phu quân của nàng đã là kẻ lừa đảo, thì đừng nghĩ đến hắn nữa. Nàng đừng rời đi, ta sắp hóa hình thành người rồi, đợi khi thành công, ta sẽ cưới nàng.”
Dù ta rất giận Phương Văn Châu, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không yêu hắn.
Ta lắc đầu, “Ta phải trở về, bây giờ chắc chắn hắn đang tìm ta, ta cũng cần quay về để đòi một lời giải thích từ hắn.”
Vào đêm trăng tròn, viên ngọc cuối cùng cũng phát ra phản ứng.
Ngay lúc ta sắp rời đi, con hồ ly kia đột ngột hóa thành hình người.
Và lúc đó, ta cũng nhìn rõ gương mặt của hắn.
Hắn nói: “Đừng đi, ta sẽ cưới nàng!”
Phương Văn Châu!
Sao lại là hắn?
Ta đã trở lại.
Vẫn là nơi trước khi ta biến mất, nhưng lần này, Phương Văn Châu lại ngồi không xa ta, lặng lẽ chờ đợi.
“Hồi tỉnh rồi?” Hắn ngồi xuống bên cạnh ta.
Trăng đêm nay vẫn sáng, và vừa tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên ta thấy lại là hắn.
Cảnh tượng này, giống hệt như lúc ta và hắn gặp nhau lần đầu.
Thì ra hắn không phải không đuổi theo ta, mà là vẫn luôn âm thầm đi theo.
Những chuyện vừa xảy ra với ta…
“Viên ngọc mà chàng đưa cho ta…”
Ta còn chưa nói hết, Phương Văn Châu đã kéo ta vào lòng.
“Mọi chuyện nàng đều biết rồi?”
Ta lập tức hiểu ra: “Chàng thật sự là con hồ ly ấy!”
“Phải, nếu không có nàng cứu ta năm xưa, ta đã không thể sống đến hôm nay.”
Sau khi nghe hắn giải thích, ta mới biết, ta đã xuyên về mấy chục năm trước và gặp được Phương Văn Châu khi hắn còn chưa hóa hình!
Những ngày đó, ta lại cứ vô tư phàn nàn ngay trước mặt chính hắn.
Phương Văn Châu cười khẽ: “Khi ấy, nghe nàng kể về vị đạo sĩ trừ yêu kia, ta ghen tỵ vô cùng. Đến khi nàng nhìn thấy ta hóa hình và gọi tên, ta mới đoán ra, ta chính là phu quân mà nàng trách đã lừa nàng sinh một đàn hồ ly con.”
Hắn cười, áp đầu vào hõm cổ ta.
“Bao năm nay, ta luôn tìm nàng, cuối cùng cũng không phụ lòng mong mỏi.”
Ta vừa bất lực, vừa tức giận: “Tại sao chàng không nói sớm?”
Hắn thở dài: “Ta sợ nói sớm quá, mọi chuyện sẽ thay đổi. Ít nhất, ta phải chờ nàng cứu ta của quá khứ, nếu không, sợ rằng ta chẳng thể tìm thấy một thê tử đáng yêu như nàng.”
Ta đỏ mặt, giơ tay đấm hắn, mà hắn cũng chẳng né tránh.
“Vậy sao chàng lại trở thành một đạo sĩ trừ yêu?”
Phương Văn Châu khẽ vuốt mũi ta: “Không phải vì nàng nói sao, phu quân của nàng là một đạo sĩ trừ yêu rất giỏi. Vì muốn cưới nàng, ta đã theo đuổi mục tiêu ấy.”
“Khi nàng đi rồi, nhờ cơ duyên, ta được một đạo sĩ thu nhận làm đệ tử. Ông ấy bảo, giữa người và yêu không có gì khác biệt, chỉ cần trong lòng có thiện, thì đều đối xử công bằng. Sau đó, ta trở thành đạo sĩ trừ yêu , luôn tiêu diệt những yêu quái làm điều ác, nhưng trong lòng ta, điều duy nhất ta mong mỏi chính là sớm được gặp lại nàng.”
Ánh mắt hắn dần trở nên dịu dàng.
Những lời tình cảm ấy khiến lòng ta mềm mại hẳn đi.
Hóa ra bao nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn tìm ta.
Cuộc gặp gỡ mà ta tưởng là lần đầu, thực ra đã được người đàn ông này tính toán từ lâu.
Hắn hôn nhẹ lên má ta: “Được rồi, nương tử, mọi chuyện ta đều đã giải thích. Bây giờ có thể về nhà với ta được không?”
“Hồ ly con ở nhà cũng đang rất nhớ nàng.”
Hắn mỉm cười nhìn ta, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng của vầng trăng sáng và hình bóng của ta.
Ta vẫn còn chút tức giận: “Sau khi về nhà, một tháng không được chạm vào ta.”
Phương Văn Châu ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng bế ta lên: “Được, chỉ cần nương tử đồng ý theo ta về nhà.”
“Nhưng không được đi tìm hồ ly công khác đâu.”
Ta khẽ ho một tiếng, nhớ lại những lời đã nói với hắn khi chưa hóa hình.
Ta lẩm bẩm nhỏ: “Ta không phải người ba lòng hai dạ đâu.”
Phương Văn Châu bật cười: “Đúng, nương tử của ta là người tốt nhất trên đời, yêu ta nhất.”
Thế nhưng, đến đêm khi hắn lộ ra chiếc đuôi hồ ly mềm mại để ta vuốt ve, ta – người đã định cấm hắn một tháng – lại không thể cưỡng lại, chủ động nhào vào lòng hắn.
Nửa đêm, ánh trăng đã ẩn mình sau đám mây, ngọn đèn trong phòng vẫn lung lay.
Đây là sự cứu rỗi và sa ngã của hai con hồ ly.
Thật tuyệt, ta và Phương Văn Châu đều là hồ ly.
Chúng ta có thể ở bên nhau dài lâu, mãi mãi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com