Chương 1
1.
Cảm giác lạnh thấu xương và ngạt thở khi cận kề cái chết dường như vẫn còn tồn tại trong cơ thể.
Ta mặt mày tái nhợt, hàm răng khẽ run, lặng lẽ nhìn khuôn mặt trẻ trung trong gương, trong đầu tính toán cách làm sao để giết chết Lý Mặc Bạch.
Ta biết hôm nay hắn sẽ đến để cầu hôn. Rầm rộ phô trương, làm cho ai ai cũng biết.
Mọi người đều nói, tân khoa Trạng nguyên đã phải lòng tiểu thư Tướng phủ ngay từ cái nhìn đầu tiên, đây chính là mối lương duyên trời ban.
Nhưng thực ra, người khiến hắn rung động từ cái nhìn đầu tiên lại là nha hoàn bên cạnh ta – Kinh Tước.
Lý Mặc Bạch có chút quan hệ họ hàng xa với Nam gia của ta, vì vậy trong thời gian lên kinh ứng thí, hắn ở nhờ tại Tướng phủ.
Cha ta yêu mến người tài, đối đãi với hắn rất mực lễ độ. Đại ca ta cũng từng nhắc đến hắn, nói rằng hắn có tài năng của một Trạng nguyên.
Kinh Tước nảy sinh ý đồ, giả danh thân phận của ta, nhiều lần tiếp cận hắn. Chẳng mấy chốc, hai người đã chìm đắm trong tình yêu, thậm chí còn gây ra chuyện mang thai.
Ta không hề có chút tình cảm nào với Lý Mặc Bạch, nhưng hiểu rõ đây là một mối hôn sự tốt.
Một Trạng nguyên trẻ tuổi, bản thân đã có tài năng, lại có cha ta che chở, chắc chắn tiền đồ vô lượng.
Hơn nữa, gia cảnh nghèo khó, trong nhà chỉ có một mẹ già, dù xét ở khía cạnh nào, hắn cũng cần nương tựa vào Tướng phủ, không ai dám làm trái ý ta. Vì vậy, khi cha mẹ hỏi ý kiến, ta đã đồng ý mối hôn sự này.
Nhưng lần này, khi Trần ma ma bên cạnh mẹ đến tìm ta, bà nói: “Lý công tử xin cưới Kinh Tước – nha hoàn của tiểu thư. Phu nhân muốn tiểu thư tự mình quyết định.”
Ta lập tức hiểu rằng Lý Mặc Bạch cũng đã trọng sinh.
Kinh Tước xin nghỉ ba ngày, thực ra là vì thai tượng không ổn định. Nàng không dám lao động nặng nhọc, cả ngày nằm trên giường, lỡ mất cơ hội giải thích với Lý Mặc Bạch.
Ta dẫn Trần ma ma đến phòng tìm nàng. Lúc này, nàng vẫn chưa lộ rõ dấu hiệu mang thai, chỉ là sắc mặt hơi kém.
Ta nói: “Tân khoa Trạng nguyên muốn cưới ngươi.”
Nàng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nhưng lại thẹn thùng, luống cuống, không dám nhìn thẳng vào mắt ta. Nàng rất sợ ta truy hỏi chuyện giữa nàng và Lý Mặc Bạch.
Nhưng ta chẳng hỏi gì cả.
Ta sai nha hoàn khác là Minh Thiền trang điểm, chải chuốt cho nàng, rồi dẫn nàng đến tiền sảnh gặp khách.
Lý Mặc Bạch vừa nhìn thấy nàng, ngẩn người trong chốc lát, sau đó mắt đỏ hoe.
Đã mười năm rồi, hắn mới lại gặp nàng.
Khi nhìn sang ta, ánh mắt hắn lập tức biến thành căm hận. Mà sự hận thù trong lòng ta chẳng thua gì hắn.
Ta từng nghĩ sẽ giấu đi, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, những ký ức đau đớn từ kiếp trước lại tràn về.
Cha ta bị chém đầu, mẹ ta bệnh chết trên đường lưu đày, huynh trưởng bị mất một chân, đại tẩu vì giữ gìn danh tiết mà tự sát, hai đứa cháu, một chết, một bị thương.
Gia đình tan nát, tất cả đều do Lý Mặc Bạch gây ra.
Nỗi hận dâng trào mãnh liệt, ta không thể che giấu nổi. Lý Mặc Bạch khựng lại, ta biết hắn đã nhận ra.
Nhưng ta không bận tâm.
Ta nói: “Kinh Tước là nô tỳ của Nam gia ta, không biết Trạng nguyên lang từ khi nào đã để mắt đến nàng? Nhưng người quân tử biết giúp người toại nguyện, Trạng nguyên lang đã muốn cưới, ta là chủ tử, dĩ nhiên sẽ đồng ý.”
Ta trả lại khế ước bán thân cho Kinh Tước: “Ngươi tự do rồi.”
Kinh Tước cảm động đến rơi nước mắt. Lý Mặc Bạch thần sắc phức tạp, chắp tay cúi chào ta, định rời đi.
Ta liền nói: “Đợi đã.”
Lý Mặc Bạch cảnh giác quay đầu nhìn ta. Lúc này, ở cửa, có gia nhân dẫn một vị đại phu bước vào.
Ta chỉ vào Kinh Tước: “Làm phiền Hoàng đại phu bắt mạch cho cô nương này.”
Kinh Tước hoảng sợ, trốn ra sau lưng Lý Mặc Bạch. Lý Mặc Bạch vừa thất vọng vừa chán ghét, liếc nhìn ta một cái: “Không cần đâu…”
Mẹ ta nhận ra điều gì đó bất thường, liền sai hai tỳ nữ khỏe mạnh giữ chặt Kinh Tước.
Kinh Tước vì lo lắng cho đứa trẻ trong bụng nên không dám giãy giụa, đành để Hoàng đại phu bắt mạch, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy.
“…Thai tượng hơi bất ổn, nhưng không nghiêm trọng. Ta sẽ kê đơn thuốc an thai…” Hoàng đại phu nói.
Mẹ ta nổi giận: “Đồ không biết liêm sỉ!”
Kinh Tước vừa xấu hổ vừa sợ hãi, mặt đỏ bừng, theo phản xạ định quỳ xuống nhận tội. Lý Mặc Bạch giữ nàng lại: “Nàng đã không còn là người của Tướng phủ, không cần quỳ trước họ.”
Hắn quay sang nói với mẹ ta: “Nam phu nhân, Kinh Tước là vị hôn thê của ta, mong phu nhân cẩn thận lời nói.”
Hắn vẫn nghĩ mình là tâm phúc của Thái tử, là cận thần của tân đế, ai ai cũng phải nể mặt hắn.
Mẹ ta tức giận đến mức ném vỡ chén trà. Cha ta lạnh lùng liếc hắn một cái: “Trạng nguyên lang thật oai phong, dám dạy bảo cả phu nhân của Tướng phủ!”
Lý Mặc Bạch cứng họng, sắc mặt trở nên khó coi. Lúc này, hắn mới nhận ra tình hình.
Ta hỏi Hoàng đại phu: “Ngoài thai tượng bất ổn, còn có vấn đề gì khác không?”
Hoàng đại phu lắc đầu: “Không có.”
Ta nhìn Lý Mặc Bạch, nói: “Nghe rõ rồi chứ? Vị hôn thê của ngươi khỏe mạnh, bình an rời khỏi Tướng phủ của ta. Về sau nếu có chết hay bị thương, đừng có đến đổ trách nhiệm lên đầu Tướng phủ ta.”
“Còn nữa, nô tỳ của Tướng phủ ta mà vô lễ, lén lút tư thông với nam nhân bên ngoài, theo luật có thể trực tiếp bị đánh chết.”
Nói cách khác, ta hoàn toàn có quyền công khai xử tử Kinh Tước, không cần phải lén lút bức chết nàng.
Lý Mặc Bạch nghe hiểu, sắc mặt hiện lên sự hoang mang và do dự.
Cha ta bảo Lý Mặc Bạch cút. Khi hắn rời đi, vừa hay chạm mặt Triệu Tư Tắc đang vội vã chạy đến.
Triệu Tư Tắc lớn tiếng kêu lên: “Nam bá bá, ngài đừng vội gả Cẩm Bình muội muội cho Lý Mặc Bạch, hãy cân nhắc con đi!”
Lý Mặc Bạch nghe thấy, mặt lập tức sa sầm, rồi lại không cút nữa.
Triệu Tư Tắc là công tử nhỏ nhất của phủ Thừa Ân Công, đồng thời là cháu của Hoàng hậu nương nương. Ta và hắn quen biết từ nhỏ.
Hắn có hai ca ca và một tỷ tỷ, được cả gia đình cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên. Tuy phóng túng và kiêu ngạo, nhưng không phải kẻ lười biếng vô học. Trong kỳ thi khoa cử lần này, hắn cá cược với người khác, kết quả lại đỗ hàng thứ ba mươi bảy bảng nhì.
Con cháu quý tộc không cần danh vị khoa bảng, hắn chỉ muốn chứng minh rằng mình không phải kẻ vô dụng. Sau đó vẫn sống theo cách mình muốn, chẳng thay đổi chút nào.
Kiếp trước, khi hắn đến cầu hôn, ta đã nhận lời với Lý Mặc Bạch.
Nhưng ta từng âm thầm so sánh, thấy rằng cuộc hôn nhân với phủ Thừa Ân Công cũng không tồi. Trưởng bối trong nhà đều nhân hậu, anh chị em hòa thuận, còn Triệu Tư Tắc là kiểu người lúc bình thường thì dẫn ta ăn uống chơi bời, lúc gặp chuyện lại sẵn sàng che mưa chắn gió.
Thực tế chứng minh điều đó hoàn toàn đúng.
Khi nhà ta xảy ra chuyện, hắn lập tức thay đổi, xin gia đình sắp xếp cho một chức quan, tích cực chạy đôn chạy đáo vì gia đình ta. Cuối cùng, cũng chính hắn tìm ra chứng cứ quan trọng, giúp cha ta được minh oan, để Nam gia rửa sạch nỗi oan khuất.
Ân tình lớn như vậy, lấy thân báo đáp cũng khó lòng đền đáp hết.
Nghĩ đến đây, mắt ta đỏ hoe.
Triệu Tư Tắc ngẩn người: “Không phải chứ, muội sợ đến phát khóc hay vui mừng đến phát khóc vậy?”
Ta bật cười: “Đồ ngốc, người Lý công tử muốn cưới là Kinh Tước, huynh gấp cái gì?”
Triệu Tư Tắc lại ngớ người, khó hiểu nhìn Lý Mặc Bạch, nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Lý huynh thật là… có mắt nhìn độc đáo.”
Sắc mặt Lý Mặc Bạch càng lúc càng khó coi.
Ta và Triệu Tư Tắc đã định xong hôn sự. Lý Mặc Bạch nhân lúc ta ra ngoài, tìm cơ hội nói chuyện với ta.
Hắn nói: “Kiếp trước ngươi đã hại chết Kinh Tước, cũng đã phải trả giá, giữa chúng ta coi như không còn nợ nần. Kiếp này chỉ cần ngươi không làm hại Kinh Tước, an phận thủ thường, ta sẽ không đối phó với Nam gia nữa.”
“Triệu Tư Tắc tuy không phải người hoàn hảo, nhưng với ngươi thì đã dư thừa. Hãy quên ta đi, sống tốt với hắn, dẹp hết những suy nghĩ độc ác, đừng nghĩ đến việc làm khó Kinh Tước nữa.
Chuyện ngươi vạch trần nàng mang thai, khiến nàng mất mặt, ta nể tình ngươi trả lại khế ước thân phận cho nàng, không so đo với ngươi. Nhưng nếu về sau ngươi vẫn không biết hối cải, đừng trách ta không khách sáo!”
Hắn tỏ ra cao cao tại thượng, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo như mũi tên, y hệt như khi hắn xé toạc quan hệ với ta ở kiếp trước.
Nhưng khi đó, hắn khoác trên người gấm lụa Thục, đi giày ngọc, thắt lưng đeo ngọc bội quý giá, dùng trâm cài tóc bằng ngà voi hiếm có. Còn bây giờ, hắn chỉ mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt bạc màu, không có lấy một món đồ giá trị.
Uy nghi và khí thế của một người, phân nửa dựa vào bề ngoài mà thành.
Hiện giờ hắn giống như một kẻ vô dụng điên cuồng, hoàn toàn không nhận ra rằng hắn đã tay trắng, chẳng có tư cách gì để thương lượng với ta.
Ta lặng lẽ nhìn hắn: “Không có chuyện không còn nợ nần.”
Hắn thở dài, gọi tên ta: “Cẩm Bình, sao phải khổ như vậy? Ta chưa bao giờ thích loại nữ nhân kiêu ngạo, không học vấn không nghề nghiệp như ngươi. Kinh Tước đã nói với ta rồi, tất cả danh tiếng về tài năng của ngươi đều là nàng và Minh Thiền tạo dựng giúp ngươi.”
“Kiếp trước ngươi chắc hẳn cũng biết chuyện giữa ta và Kinh Tước, nhưng lại cố tình nhắm mắt làm ngơ để được gả cho ta, thậm chí còn ép nàng đến mức phải chết. Thôi, không nhắc nữa. Ngươi đã làm thê tử của ta suốt mười năm, nên thỏa mãn rồi.”
Hắn đúng là kẻ mù quáng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com