Chương 1
1
Khi mẫu thân còn tại thế, người thường dạy ta đạo lý có ân tất báo.
Ân cứu tế của hầu phủ, ta luôn khắc cốt ghi tâm, chưa từng dám vượt qua giới hạn.
Ta ngoan ngoãn phụng dưỡng lão thái quân và các vị phu nhân trong phủ.
Ba năm sống ở hầu phủ, ta đã khiến mọi người dần buông lỏng phòng bị, xem ta như một vị tiểu thư thực thụ.
Ngay cả đại công tử đối với ta cũng đã bớt đi vẻ xa cách, hòa nhã hơn nhiều.
Cuối cùng, ta cũng có thể theo hầu phủ tham dự yến tiệc, tìm cơ hội tiếp cận các hoàng tử.
Nhưng ngay khi mục tiêu sắp thành, đại công tử lại sắc mặt khó coi kéo ta rời khỏi yến tiệc.
Ta giả vờ yếu đuối, khẽ hỏi:
“Biểu ca, chẳng hay ta đã làm gì sai chăng?”
Ánh mắt hắn tối sầm, lập tức nhét ta vào xe ngựa,
“Ta vốn nghĩ nàng là người hiểu chuyện nhất trong nhà, không ngờ lại dám ôm mộng lớn đến thế.”
Biết không thể che giấu, ta lạnh lùng thu lại vẻ giả tạo, bình thản đáp:
“Kẻ tham chết vì tiền, chim tham chết vì mồi.”
“Hầu phủ ta không thể với tới, đành tìm cành cao khác mà bấu víu.”
“Biểu ca, ta chẳng thể nương thân tại hầu phủ này cả đời.”
Mẫu thân mất sớm, phụ thân tái giá, kế mẫu thì luôn nhòm ngó hồi môn của ta, mưu tính gả ta cho kẻ cháu ruột của bà ta – một kẻ nghiện cờ bạc, rượu chè, đàn đ*ếm.
Ta chỉ còn cách tự mình tính toán cho tương lai.
Ta vốn không có gia thế hiển hách nhưng lại sở hữu dung nhan diễm lệ, đối với phận nữ nhi mà nói thật chẳng khác gì giữa biển lửa.
Không muốn làm cá nằm trên thớt, chỉ còn cách mạo hiểm một phen, để lời đồn “hồng nhan họa thủy” trở thành sự thật.
Hắn lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt phức tạp khôn cùng, đầy những suy nghĩ mà ta không thể nào đoán được.
Hắn đứng trên cao nhiều năm, khí thế uy nghiêm khiến người ta sợ hãi.
Ta quay đầu tránh ánh mắt hắn, lặng lẽ hít một hơi thật sâu.
Xe ngựa lại chìm vào tĩnh lặng, tiếng bánh xe lăn đều đưa ta về phủ.
Hắn nhắm mắt dưỡng thần, không nói lời nào. Ta tự nhủ rằng hắn đã ngầm chấp thuận.
Xuống xe, ta trở về tiểu viện, trong đầu lại mưu tính lần tới làm cách nào cách tiếp cận các hoàng tử.
Nào ngờ đi được nửa đường, một bóng dáng cao lớn đột nhiên chắn ngang trước mặt ta.
“Từ hôm nay, không có sự cho phép của ta, biểu tiểu thư không được rời khỏi hầu phủ.”
Ta khép mắt, nén lại muôn vàn cảm xúc, thản nhiên quay đầu,
“Biểu ca, huynh giữ ta lại hầu phủ, vậy huynh định cưới ta chăng?”
2
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, lời nói không hề vòng vo. Hắn thoáng sững người, dường như không ngờ ta lại thốt ra câu ấy.
Không khí trở nên căng thẳng, đám hạ nhân biết điều lặng lẽ lui ra.
Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, ta thầm than trong lòng: đây chính là nam tử trong mộng của bao nữ nhi con nhà quyền quý ở kinh thành. Hầu phủ lấy hắn làm trọng. Dẫu chưa kế thừa tước vị, hắn đã sớm gánh vác việc lớn trong phủ.
Một người vừa có tài vừa có sắc, há có thể là nơi để một nữ tử thấp hèn như ta vọng tưởng.
Ánh mắt hắn thay đổi không ngừng, chân mày khẽ nhíu lại. Một lúc sau, ánh mắt dường như đã sáng tỏ, hắn định nói gì đó.
Ta biết rõ hắn định nói gì, liền cắt ngang:
“Biểu ca, huynh có từng nghĩ qua, một quyết định của huynh sẽ khiến ta phải gánh hậu quả gì không?
“Họ sẽ nói ta nương nhờ hầu phủ chỉ để quyến rũ các công tử trong nhà, phẩm hạnh tồi tệ, lòng dạ bất chính.
“Liệu hầu phủ có chấp nhận ta làm chính thê của huynh không?
“Nếu làm thiếp, con ta sinh ra sẽ mang thân phận thứ xuất, lại có một mẫu thân bị người đời nhạo báng.”
Hắn yên lặng nhìn ta, từng lời ta nói đều như vạch ra khoảng cách không thể vượt qua giữa hai chúng ta.
Hắn khẽ lắc đầu, giọng điệu không tán đồng:
“Những điều ấy chẳng phải vấn đề.”
Ta tiếp lời, giọng kiên quyết mà bình thản:
“Không. Đó đều là vấn đề.”
“Nếu không, ngày đầu ta bước vào phủ, huynh đã chẳng hạ lời cảnh cáo.”
Hắn thoáng lưỡng lự, đáp:
“Đó là vì khi ấy, ta chưa hiểu rõ nàng.”
Ta cười nhạt tự giễu:
“Nhưng người ngoài thì sao? Họ không hiểu, cũng không muốn hiểu. Họ chỉ muốn nhìn ta bị chê cười.”
Giọng ta thấp xuống, khẩn cầu:
“Biểu ca, xin hãy buông tha cho ta.”
Hắn cười lạnh, hỏi lại:
“Vậy ai sẽ buông tha cho ta?
“Như Như, ta là tai họa gì mà khiến nàng phải tránh xa như rắn rết như vậy?”
Ta đáp, giọng điệu lạnh nhạt:
“Biểu ca, huynh có biết vì sao ta gấp gáp tiếp cận nhị hoàng tử không?”
Lòng nữ nhi vốn mẫn cảm hơn nam tử, nhất là những gì đặt trên vai ta.
Gần đây, sự quan tâm thái quá của hắn đã khiến ta không thể không chú ý.
Hắn cười khổ:
“Nếu chỉ để tránh ta, nàng không cần phải làm vậy. Ta có thể tránh xa nàng.”
Dừng một lát, giọng hắn trầm xuống, pha chút bất lực:
“Nếu nàng thật sự muốn gả đi, vậy hãy chọn một người tốt. Nàng là biểu tiểu thư của hầu phủ, không ai dám từ chối nàng.”
Đúng vậy. Nếu không làm gì quá đáng, ta sẽ được hầu phủ xem một nữ nhi ngoan hiền, sửa sang hồi môn, chọn ngày lành tháng tốt gả đi một cách vẻ vang.
Nặng nhẹ thế nào, ta đã sớm hiểu rõ.
Lòng người, không thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái khác.
Ta cúi mình hành lễ, thưa:
“Vậy thì đa tạ biểu ca, đa tạ hầu phủ.”
Hắn đứng lặng nhìn ta. Ta cúi đầu tránh ánh mắt hắn, quay người rời đi.
Ta không muốn nghĩ tới việc ánh mắt hắn lúc này sẽ mang theo ý vị gì.
Gió đêm thổi tới, cuốn tan mọi sương mù trong lòng.
3
Giống như lời hắn từng nói, hắn thật sự không còn xuất hiện trước mặt ta nữa.
Hầu phủ rộng lớn, viện lạc trùng điệp, nếu cố ý tránh mặt, hai người có thể không bao giờ chạm mặt nhau.
Trong lòng ta dâng lên chút chua xót, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Kết cục như thế này là tốt nhất cho cả ta hắn.
Hắn cần là an ninh trường lạc, còn ta chỉ muốn tìm cách bước lên vị trí cao hơn.
Ngón tay ta nhẹ gõ lên bức thư trên bàn. Sau buổi yến tiệc lần trước, Minh Đức công chúa được sủng ái nhất – tỏ ra rất quan tâm đến ta, liên tục gửi thiệp mời ta cùng nàng du ngoạn hồ nước.
Mối quan hệ giữa Minh Đức công chúa và nhị hoàng tử rất hòa hợp. Những thiệp mời ấy tự nhiên mang theo thâm ý sâu xa.
Ngày hôm đó, khi đại công tử đối đầu với nhị hoàng tử, hắn đã tỏ rõ thái độ không ưa nhị hoàng tử. Vì thế, ta tạm thời lấy cớ khước từ lời mời của công chúa.
Hôm qua, khi ta đến thỉnh an lão thái quân, mới hay tin hắn đã xuất kinh xử lý công vụ, đã rời phủ ba bốn ngày, trong thời gian ngắn sẽ không trở về .
Ta khẽ ngẩn người.
Hóa ra, muốn sống hai cuộc đời tách biệt tại hầu phủ, quả thật không phải chuyện khó.
Biết hắn vắng mặt, ta quyết định nhận lời Minh Đức công chúa.
Ta lấy ra bộ áo màu phấn hồng mà nhị thẩm đã tặng tháng trước.
Mọi người thường bảo rằng màu phấn hồng là màu hợp nhất với ta.
Đúng như dự đoán, trong suốt buổi du hồ, nhị hoàng tử không ngừng chú ý đến ta.
Minh Đức công chúa cũng tỏ vẻ thân thiết, lời nói như muốn tác thành cho đôi bên.
Khi mặt trời ngả bóng, buổi tụ họp kết thúc. Công chúa chu đáo đưa ta đến tận cổng hầu phủ.
Ta giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng cáo biệt công chúa. Nàng lại hẹn ta lần sau cùng đi dâng hương.
Ta đáp lời đồng ý.
Khi xe ngựa của công chúa khuất bóng, ta thu lại nụ cười, cảm giác mệt mỏi lập tức tràn ngập khắp cơ thể.
Nhưng khi quay người bước vào cổng phủ, ta lại bắt gặp đại công tử cưỡi ngựa đứng từ xa nhìn ta, ánh mắt thâm trầm.
Tim ta lập tức siết chặt, không hiểu sao lòng lại dâng lên một nỗi bất an.
Sao hắn lại trở về sớm như vậy?
Hắn đã đứng đó bao lâu? Có nhìn thấy cảnh ta bước xuống xe ngựa của công chúa không?
Ta do dự, cảm thấy khó xử.
Nhưng sắc mặt của hắn thực sự rất kém, tựa như đang tức giận, khiến ta không khỏi lo lắng.
Chỉ vài giây sau, hắn thu lại ánh mắt, xuống ngựa, sải bước vào trong phủ mà không nói lời nào với ta.
Ta mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Xem ra những lời ta nói hôm đó vẫn còn tác dụng.
Trở về tiểu viện, sau khi rửa mặt thay y phục, ta định lên giường nghỉ ngơi.
Đột nhiên ta nghe thấy tiếng động ngoài khung cửa, tựa như có gì đó đập mạnh vào.
Chẳng lẽ là con mèo hoang gầy gò tháng trước từng trộm thức ăn?
Ta khoác áo, mở cửa xem thử.
Bên ngoài lại không có gì cả. Ta nghĩ có lẽ mình đã nghe nhầm.
Không thấy điều gì bất thường, ta định đóng cửa lại, nhưng cổ tay đột nhiên bị người kéo lấy, toàn thân bị lôi ra khỏi phòng.
Chỉ mấy bước chân, ta bị ép vào một góc hẻo lánh trong viện.
Hắn cao hơn ta nửa cái đầu, hơi thở nóng rực phả lên mặt ta, mang theo chút hương rượu, khiến ta choáng váng như say.
Giọng nói đầy áp bức của hắn vang lên bên tai ta:
“Ta chẳng phải đã nói, không cho phép chọn hắn sao?”
Ta nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh, giả vờ không để tâm nói:
“Được nhị hoàng tử ưu ái, đó là phúc phần của ta.”
Ánh mắt hắn nhìn xuống, ngữ điệu mang theo lửa giận:
“Nàng thích hắn đến thế sao? Còn cố ý mặc y phục mới.”
“Nhị thẩm tặng bộ y phục này, mong ta trong những dịp quan trọng không làm mất mặt hầu phủ.”
Hắn không nói thêm lời nào, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, bàn tay hắn vuốt nhẹ cổ áo ta, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt:
“Nàng có biết, bộ y phục này, thật ra là ta sai người chuẩn bị?”
Ta sững người, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác màu phấn hồng vội vàng khoác lên mình, máu lập tức dồn lên mặt.
Ta giơ tay định cởi nó ra, nhưng tay bị hắn giữ chặt lại.
“Không được cởi ra.”
“Ta…”
Hắn đột nhiên dùng tay nâng cằm ta lên, buộc ta ngẩng mặt, rồi cúi xuống, chiếm lấy đôi môi ta, từ tốn lại mạnh mẽ.
Hương rượu từ hơi thở của hắn lan tỏa, cuốn lấy ta không cách nào thoát.
Ta bất chợt tỉnh táo, dùng hết sức đẩy hắn ra.
Thấy hắn lại định áp tới, ta giơ tay tát mạnh vào mặt hắn. Tiếng tát vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, nghe đến giật mình.
Giọng ta run rẩy nhưng kiên quyết:
“Đại công tử, xin ngài tự trọng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com