Chương 2
4
Đã vài ngày trôi qua kể từ đêm hôm ấy, ta vẫn luôn trong trạng thái hồn xiêu phách lạc.
Hành động của hắn khiến ta hoàn toàn bất ngờ kinh ngạc, không biết nên đối mặt thế nào.
Hắn dường như chẳng còn để ý đến lời ước định trước kia, ngày ngày sai người đưa lễ vật đến viện của ta.
Nhìn những món quà ngày càng quý giá trên bàn, ta không thể ngồi yên thêm nữa, bèn đi thẳng tới viện của hầu gia phu nhân.
Hầu gia phu nhân là người độ lượng, tính tình ôn hòa, được mọi người trong phủ kính trọng.
Sau khi ta vào phủ, bà đối đãi với ta như cháu gái ruột, quan tâm hết mực.
Ngồi xuống chưa bao lâu, ta liền thẳng thắn nói:
“Đại thẩm, nay con đã lớn, mà biểu ca biểu đệ lại không phải ruột thịt, nếu tiếp tục ở chung, e rằng khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Hôm nay con cả gan cầu xin, mong đại thẩm cho con một tiểu viện bên ngoài. Ban ngày con vẫn sẽ đến hầu phủ thỉnh an, dùng xong bữa tối sẽ về viện mình ở.”
Bà khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ tay ta, đáp:
“Con là nữ tử, ở bên ngoài một mình chúng ta khó mà yên tâm được. Nếu có kẻ nhiều lời, cứ phạt bán đi là xong. Hầu phủ ta không dung kẻ lắm miệng.”
Ta cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:
“Con là vãn bối, vốn không nên lên tiếng, nhưng con vẫn muốn hỏi, bao giờ đại công tử định thành gia lập thất?
“Những tỷ muội khác trong phủ đều có mẫu thân đứng ra lo liệu hôn sự. Mẫu thân con mất sớm, nay được hầu phủ che chở, các trưởng bối từ ái cho phép con xuất giá từ phủ, nhưng nếu đại công tử chưa thành thân, chúng con cũng khó mà đàm hôn luận gả.”
Hầu phu nhân lặng nhìn ta, tựa hồ đang suy ngẫm điều gì đó.
Hành động bất thường của hắn dạo gần đây, các trưởng bối trong phủ ắt hẳn ít nhiều cũng đã nhận ra.
Lời ta nói tuy là thúc giục hắn thành thân, nhưng không hề mang ý ép buộc.
Thực chất, ta chỉ muốn tỏ rõ lập trường: ta luôn xem hắn là trưởng huynh.
“Con nói đúng. Nay mấy đứa nhở trong phủ đều đã đến tuổi, không thể trì hoãn thêm.”
“Chỉ là tính tình của Chiến Nhi, cả phủ không ai dám mở miệng với nó.
“Thôi được, chờ khi nào tâm trạng nó tốt hơn, ta sẽ thử khuyên nhủ.”
Ý tứ của ta đã được truyền đạt, nên ta chuẩn bị cáo lui.
Khi bước ra khỏi phòng, ta chợt thấy một bóng dáng cao lớn đứng chặn ngay cửa.
Ta đứng sững lại, hắn bạnh lùng nhìn ta, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Biểu muội, muội lo ta cưới vợ muộn cản trở đường xuất giá của muội sao? Yên tâm, ta nhất định sẽ đẩy nhanh việc này. Như muội mong muốn, ta sớm sẽ đón tân nương vào phủ.”
5
Hôm đó, sắc mặt hắn không mấy hòa nhã, ta lo lắng rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra như lời hắn nói.
May mắn thay, mượn nhị công chúa làm cớ, ta lại có thêm vài lần gặp mặt với nhị hoàng tử. Sự yêu mến của y đối với ta ngày một tăng, y thậm chí đã có ý cầu hôn.
Ta thở phào nhẹ nhõm, đến trước mặt lão thái quân bày tỏ:
“Ngoại tổ mẫu, Như Như muốn xuất giá rồi.
“Con cũng muốn có thể ở lại kinh thành lâu dài, sau này sẽ thường xuyên về hầu hạ người.”
Người dịu dàng vuốt ve mái tóc ta:
“Trở thành trắc phi của nhị hoàng tử ư?
“Nơi ấy nhìn qua chẳng khác gì hang hổ sói.”
Ta quỳ bên chân người, khẽ tựa đầu vào đùi người, nhẹ nhàng đáp:
“Đôi mắt ngoại tổ mẫu tinh tường, đương nhiên cũng thấy rõ, con không phải là một con thỏ nhỏ ngoan hiền. Con có thể tự mình vượt qua mọi khó khăn nơi ấy.”
Ngoại tổ mẫu khẽ thở dài:
“Các người, sao lại đi đến bước đường này.”
Đột nhiên, tấm rèm bị vén lên, đại công tử bước vào.
“Ngoại tổ mẫu không cần phải lo lắng biểu muội sẽ bị người khác ức hiếp.”
Hắn không hề liếc nhìn ta một cái, chỉ ung dung ngồi xuống, rót trà uống, giọng nói chậm rãi:
“Nhị hoàng tử, không, giờ nên gọi là Dật vương, đã đưa tân vương phi đến đất phong Dự Châu để thành hôn rồi.”
Ta lập tức ngồi thẳng người, hỏi dồn:
“Biểu ca, ý huynh là gì?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, thẳng thắn nói:
“Ý ta là, nàng không thể gả cho hắn được nữa.”
6
Ta hơi thất thần, không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy.
Nhị hoàng tử được phong vương là chuyện tình cờ hay là kết quả do sắp đặt?
Nếu là tình cờ thì thật quá trùng hợp. Nhưng nếu là sắp đặt, ta không tin bản thân mình có đủ ảnh hưởng lớn đến mức gây ra điều này.
Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà bị cuốn vào tranh đấu của hoàng tộc, chẳng lẽ hắn đã mất trí rồi?
Không muốn để ngoại tổ mẫu thấy dáng vẻ mất tự nhiên của mình, ta chỉ ở lại cùng người dùng bữa trưa, sau đó xin cáo lui.
Hắn cũng rời đi ngay sau ta.
Ta chắn hắn ở khúc cua trong hoa viên, giọng nói có chút do dự:
“Tất cả chuyện này là do biểu ca làm sao?”
Hắn không chút che giấu, bình thản trả lời:
“Nàng nhất quyết chọn hắn, ta chỉ có thể khiến hắn phải rời đi.”
Ta nhíu mày, không ngờ hắn lại hành động thiếu cân nhắc như vậy:
“Biểu ca sao có thể tùy tiện như thế?”
Hắn vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng ánh mắt đầy kiên định:
“Như như, vì sao nàng lại chọn những kẻ rác rưởi ấy? Người nàng nên chọn là ta.”
“Ta sẽ cưới nàng, cho nàng vị trí chính thê.”
Ánh mắt chắc chắn của hắn khiến ta cảm thấy bối rối, ta vội quay đi, cố gắng trấn tĩnh rồi bình thản đáp:
“Biểu ca không hiểu sao? Thứ ta muốn không chỉ là vị trí chính thê. Vị trí đó, khi vui thì huynh ban cho ta, lúc giận thì lại lập tức có thể lấy đi.”
Giọng nói của ta dần trở nên kích động:
“Thứ ta muốn là tiền tài, là quyền thế. Là sự e dè của người khác mỗi khi muốn động đến ta.”
Trên con đường này, để bình an mà sống đến ngày hôm nay, ta đã phải cẩn trọng từng bước một.
Nhưng hắn lại không hiểu.
“Thiếu phu nhân của hầu phủ chẳng lẽ không tốt hơn trắc phi của nhị hoàng tử sao?”
Trở thành trắc phi của nhị hoàng tử, biết bao người sẽ tìm cách kết giao với ta. Những gì ta muốn, chỉ cần tính toán kỹ lưỡng, từng bước sẽ có được.
Tiền tài, quyền lực, và cả những con người trung thành của riêng ta.
Còn nếu chọn hầu phủ, chẳng lẽ ta phải toan tính với chính những người đã cho ta hơi ấm?
Ta không làm được.
Không tranh, không đoạt, có thể sống yên ổn, nhưng chẳng phải vẫn chỉ là bị động sao?
Muốn lung lay vị trí của ta, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Ta chỉ có thể nói một cách mơ hồ:
“Hầu phủ có ơn với ta. Nếu làm tổn hại đến biểu ca, ta thật sự áy náy.”
Giọng hắn vốn luôn điềm đạm, giờ đây lộ ra chút khẩn thiết:
“Nàng áy náy với ta, chỉ vì hầu phủ thôi sao?”
“Như Như, nếu ta nói, tất cả những gì ta có đều có thể là của nàng, nàng muốn giữ hay vứt bỏ cũng được.”
“Như vậy, nàng có thể quay đầu lại nhìn ta không?”
Chính vì hắn quá tốt, hầu phủ quá tốt, nên ta – kẻ tham lam vô độ – không nỡ xuống tay.
Giọng hắn trầm tĩnh, mang theo kiến quyết khẳng định:
“Không phải chỉ có tiền tài và quyền thế mới có thể làm chỗ dựa. Sự thiên vị cũng có thể.”
Ta quay đầu, lạnh lùng đáp:
“Nhưng tình cảm có thể thay đổi trong chớp mắt. Ta cần một sự an tâm vững chắc hơn.”
7
Sự việc phát triển theo hướng khó lường, ta chỉ có thể lên kế hoạch lại từ đầu.
May mắn thay, ta và Minh Đức công chúa khá hợp tính nhau. Không còn nhị hoàng tử, mối quan hệ giữa ta và nàng lại trở nên đơn thuần hơn.
Trước mặt công chúa, ta cũng không giấu giếm, thẳng thắn bày tỏ ý định tiến thân của mình. Nàng hiểu ý, bắt đầu giúp ta để mắt đến những đối tượng phù hợp.
Sau nhiều lần cân nhắc, chúng ta dừng ánh mắt ở độc tử của tướng quân Lâm gia.
Hôm ấy, công chúa nhờ thiên kim tể tướng tổ chức một buổi thơ hội, tạo cơ hội để ta tiếp cận.
Ta mặc bộ y phục màu xanh nước biển mới mua mấy hôm trước, chậm rãi dạo bước trong hoa viên của phủ tể tướng.
Kể từ ngày hắn nói rằng mọi y phục trong tủ của ta đều do hắn sai người chuẩn bị, ta đã dọn hết chúng vào rương, mua lại những bộ mới.
Những lần tình cờ chạm mặt trong hầu phủ, hắn luôn trầm ngâm nhìn y phục của ta. Ta luôn thẳng lưng, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Ta và hắn vốn dĩ là hai đường thẳng không giao nhau, cũng không trùng lặp.
Ta đi vòng quanh hoa viên hai lượt mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Theo kế hoạch, công chúa sẽ nhờ người đưa độc tử của tướng quân đến đây, tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Nhìn ánh mặt trời ngày càng gay gắt, ta khẽ cau mày, tự hỏi liệu có phải kế hoạch đã xảy ra sơ sót.
Ta quay về phía yến tiệc, nhưng vừa bước qua đình nghỉ chân, ta chợt cảm thấy sau gáy đau nhói, sau đó mọi giác quan biến mất, hai mắt ta tối sầm lại, ngất đi.
—
Khi ý thức dần hồi phục, cơn đau ê ẩm vẫn còn nơi cổ. Tay chân ta bị trói chặt, không thể động đậy.
Ta lấy lại bình tĩnh, quan sát xung quanh.
Ta đang bị nhốt trong một căn phòng được trang trí vô cùng tinh xảo, hương trầm ngọt ngào lan tỏa, rèm mỏng khẽ lay động, từ xa vang lên tiếng nhạc trầm bổng.
Ta nhắm mắt lại, che giấu ánh nhìn đầy chán ghét, cố gắng điều hòa tâm trạng.
Ta biết rõ nơi này, thậm chí quen thuộc đến đau lòng.
Bởi lẽ ta không biết đã bao nhiêu lần bị kế mẫu nhẫn tâm bán vào những nơi thanh lâu như thế này.
Bà ta giờ đây dám thò tay dài đến vậy sao? Ta giờ đã là nửa người của hầu phủ, bà ta còn dám hoành hành như thế ư?
Cánh cửa đột ngột mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Ta ngẩng đầu nhìn kẻ bước vào.
Quả nhiên, kế mẫu lần trước bị ta chỉnh đốn chắc hẳn đã tổn hao nguyên khí, không còn sức lực gây khó dễ cho ta nữa.
Nhưng kẻ đến cũng chẳng phải người dễ đối phó – chính là tam hoàng tử phóng đãng khét tiếng nhất kinh thành.
Những lần công chúa rủ ta ra ngoài, hắn luôn tìm cách chen chân. Mỗi lần nhìn ta, ánh mắt hắn không hề che giấu sự xâm lược tục tĩu.
Khi ấy, giữa ta và nhị hoàng tử còn có đôi chút cảm tình, nên hắn còn dè dặt.
Nhưng giờ đây, hắn như một con sói ác lang, ánh mắt quét qua người ta đầy tham lam.
Ta cố nén nỗi sợ hãi, lòng thầm cảm ơn ông trời vẫn để ta biết rõ kẻ đứng sau chuyện này, có thể xem như một tia hy vọng mong manh.
Hắn ngạo mạn lên tiếng:
“Như Như biểu muội, cuối cùng muội cũng rơi vào tay ta rồi.
“Trước kia, vì nể mặt nhị ca, ta không động đến muội. Nhưng giờ hắn đã đi xa, chẳng còn ai bảo vệ muội nữa.”
Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, đáp:
“Tam hoàng tử sao biết nhị hoàng tử không quay về? Nếu một ngày nào đó chàng biết chuyện này, không rõ huynh đệ các người còn giữ được hòa khí như trước không?”
Hắn cười lớn, vẻ mặt khinh bỉ:
“Như như, muội ngây thơ quá, tự đánh giá mình quan trọng quá. Chỉ là một nữ nhân, nhị ca sao phải vì muội mà trở mặt với ta?”
Ta đáp lại:
“Nhưng hình như quan hệ giữa các người cũng không hòa thuận như bề ngoài. Chẳng rõ, lần này nhị hoàng tử được phong vương, có phải là tác phẩm của tam hoàng tử hay không.”
Thiên hạ hay nói tam hoàng tử chỉ là kẻ vô dụng, dựa vào thế lực ngoại tộc của Tiết quý phi mà tác oai tác quái trong kinh thành.
Nhưng một gia tộc quyền quý và sâu xa như Tiết gia, sao có thể nuôi ra một kẻ ngốc nghếch không có chút mưu đồ nào?
Nếu biểu ca muốn can thiệp vào việc phong vương, chắc chắn sẽ không làm lộ liễu, mà chỉ lặng lẽ thúc đẩy sau lưng.
Người mong muốn nhị hoàng tử bị phong vương nhất, không ai khác chính là tam hoàng tử.
Sắc mặt hắn hơi thay đổi, giọng nói có phần đe dọa:
“Ngươi đã biết những gì?
“Nhưng dù ngươi biết đi nữa, thì đã sao? Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là người của ta, bước ra bước vào đều phải nghe theo ta. Chỉ cần ta không cho phép, ngươi còn cơ hội gặp ai khác sao?”
Ta đổi tư thế thoải mái hơn, chậm rãi đáp:
“Tam hoàng tử, ta là biểu tiểu thư của Ninh Quốc hầu phủ. Lão thái quân và hầu phu nhân đều rất yêu quý ta. Nếu ta xảy ra chuyện, ngài nghĩ ngài có thể thoát khỏi rắc rối sao?”
Hắn chẳng hề nao núng:
“Kinh thành rộng lớn thế này, nhà nào mà chẳng có vài biểu tiểu thư không tên không tuổi. Ta là hoàng tử, bọn họ sẽ vì một biểu tiểu thư nhỏ bé mà làm khó ta sao?”
Ta bắt đầu phân tích:
“Ý ta là, ép buộc ta thì ngài chẳng được lợi lộc gì. Nhưng nếu ngài cưới ta theo lễ nghĩa, đó sẽ là một tình thế đôi bên cùng có lợi.
“Ta vốn dĩ muốn trở thành trắc phi của một vị hoàng tử. Là nhị hoàng tử hay tam hoàng tử, với ta không khác biệt nhiều.
“Ninh Quốc hầu phủ không muốn các tiểu thư trong nhà bị ép buộc làm công cụ liên hôn, nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi mạng lưới quan hệ hôn nhân ở kinh thành. Với họ, ta là con dao thích hợp nhất.
“Tam hoàng tử, cá chết lưới rách là cảnh tượng khó coi nhất.”
Hắn thu lại vẻ mặt phóng túng, ánh mắt nhìn ta đầy ẩn ý:
“Làm sao ta tin được muội sẽ không đổi ý vào phút cuối?
“Đêm nay, muội phải ở lại bên ta. Ngày mai, ta sẽ đưa muội về và làm như những gì muội nói.”
Ta giấu đi những ngón tay đã khẽ run rẩy, nhẹ giọng đáp:
“Được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com