Chương 3
8
Hắn tự nhiên quay lưng bước vào phòng tắm, chậm rãi cởi áo khoác ngoài.
Sau khi ta đồng ý, hắn lập tức cởi trói cho ta.
“Tam hoàng tử không sợ ta bỏ trốn sao?”
Hắn quay lại, mỉm cười nhìn ta:
“Ta tin rằng Như Như là người giữ lời hứa.”
Hắn đột ngột thay đổi giọng điệu:
“Chủ yếu là ở đây, trên dưới đều là người của ta, muội chạy không thoát đâu.”
“Hơn nữa, ta thả muội một lần, thì có thể bắt muội lần thứ hai.
“Trong hoàng thành là lãnh địa của phụ hoàng, nhưng bên ngoài hoàng thành, đó là thiên hạ của Tiết gia ta.”
Hắn cười đầy ngạo mạn, ánh mắt tràn ngập sự tự tin.
Ta tiến đến gần hắn, hạ giọng:
“Ta thay Tam hoàng tử thay y phục nhé.”
Khóe môi hắn cong lên, nhìn ta bằng ánh mắt tán thưởng:
“Rồi muội sẽ biết, lựa chọn của muội không sai, đúng là người thông minh.”
Ta dịu dàng đáp lời, đứng phía sau hắn cởi áo khoác ngoài, nhân lúc cởi dây lưng liền đi vòng ra trước mặt hắn.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên eo ta, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Khi thời cơ đến, ta bất ngờ dùng đầu gối tấn công mạnh vào hạ thân hắn.
Hắn khẽ rên lên một tiếng, đôi chân khuỵu xuống, cả người nghiêng sang một bên, co rúm trên mặt đất.
Cơn đau từ dưới lan lên, trán hắn nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.
“Ngươi dám ra tay độc ác như vậy.”
Ta lập tức lấy cây chân nến đã để ý từ trước, đập mạnh vào sau cổ hắn.
Hắn đang cố nén cơn đau, không để ý đến hành động của ta.
Người đang run rẩy vì đau đớn đột nhiên bất động, chỉ có những gân xanh trên trán vẫn chưa tan đi.
Ta lặng lẽ nhìn người đang ngất dưới đất, thần sắc lạnh lùng:
Tam hoàng tử, ta sẽ khiến ngươi hiểu một điều: Không thể dễ dàng thả con mồi ra đâu.
Sợ lực tay chưa đủ mạnh, ta lại đập thêm vài lần nữa, sau đó mới yên tâm bỏ cây chân nến xuống, mở cửa và dò xét bên ngoài.
Có lẽ vì đây là địa bàn của hắn, hoặc cũng vì thói quen hành động ngạo mạn, ngoài cửa không có ai canh gác.
Ta lẻn ra ngoài, tìm một gian nhà nhỏ đơn sơ nhất trong sân, lấy được bộ y phục của gia nhân và thay đổi.
Tiếp đó, ta vào bếp lấy bừa một hộp đồ ăn, cúi đầu tìm kiếm đường ra.
Khu vực của Tam hoàng tử được thiết kế phức tạp, là sự liên kết giữa nhiều khu nhà tứ hợp viện, các gian phòng tương tự nhau, khiến ta nhất thời bị lạc đường.
Nhưng ta vẫn cố gắng tìm đến những nơi ít người, hy vọng tìm được cổng sau để lẻn ra ngoài.
Mò mẫm mãi, ta càng đi càng xa, tiếng nhạc ngày càng nhỏ dần. Ở bên phải, một gian nhà có ánh sáng le lói, nhưng trang trí lại giống nơi ở của hạ nhân, ta quyết định tiến đến hỏi thăm.
Khi đến gần cửa sổ, liếc vào trong, ta kinh hãi khi thấy một nhóm thiếu nữ đang bị trói.
Ta nhíu mày, quay đầu nhìn quanh, lo sợ bị phát hiện bất thường, nếu vậy chắc chắn không thể thoát thân.
Ta cắn răng, âm thầm ghi nhớ đặc điểm của khu nhà, rồi tiếp tục tìm đường ra.
Cuối cùng, trước khi tiếng nhạc dừng hẳn, ta cũng tìm được lối ra.
Ra ngoài mới thấy, xung quanh tối đen như mực, chỉ có trước cổng chính là một hàng xe ngựa sang trọng đậu thẳng tắp.
Không dám đi vào nơi sáng, ta ngước lên nhìn trời, dựa theo các vì sao để phân biệt phương hướng, rồi men theo rừng cây, đi về phía kinh thành.
Nếu là một tiểu thư gia đình thế gia được cha mẹ bảo bọc, chắc chắn sẽ không dám đi đường đêm như vậy.
Nhưng ta thì khác.
Những cảnh tượng thế này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong quãng đời ngắn ngủi của ta.
Năm năm tuổi, kế mẫu lừa ta đến một trang viên hẻo lánh, rồi nói với mọi người rằng ta bị lạc.
Lần đó, ta men theo dấu vết xe ngựa, một mình đi mười dặm để trở về nhà.
Khi về đến nhà, ta bị phụ thân mắng mỏ, nói rằng chỉ biết nghịch ngợm, làm gia đình lo lắng. Nhưng khi trở lại phòng, ta phát hiện đồ đạc trong phòng đã bị dọn sạch chỉ trong một ngày ta “mất tích”.
…
Lớn hơn một chút, kế mẫu mua chuộc nha hoàn, bỏ thuốc vào thức ăn của ta rồi bán ta cho thanh lâu. May mắn thay, nha hoàn không quá độc ác, chỉ dùng một liều nhẹ. Trước khi bị làm nhục, ta đã tỉnh lại. Khi đó, ta mới mười tuổi.
…
Đêm nay, giữa bóng tối tĩnh mịch, ta lại thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
Ta muốn có quyền lực không thể bị lay chuyển, không còn bị kẻ khác áp bức.
Vậy nên, biểu ca, ta sao có thể đồng ý với ngươi.
09
Không biết có phải không nên nói xấu người sau lưng hay không,
Ta vừa ngẩng đầu, hắn đã xuất hiện trong tầm mắt.
Hắn cưỡi ngựa phi nhanh, từ con đường xa xôi lao tới.
Tùy tùng đều bị hắn bỏ lại phía sau một khoảng xa.
Ta lập tức sững sờ, đứng trong lùm cây nhìn hắn càng lúc càng đến gần, vẻ lo lắng trên mặt hắn dần dần phóng đại, sau đó lại từ quan đạo bên dưới ta phi vội mà đi.
Gió cát cuốn lên, quất vào mặt ta.
Xem ra nơi bọn họ hướng đến chính là sào huyệt dâm loạn của Tam hoàng tử.
Hắn là tới cứu ta sao?
Đầu óc đang đờ đẫn nhanh chóng xoay chuyển, lúc này mới phát hiện bọn họ đã đi xa.
Ta cuống quýt vạch nhánh cây ra, cất giọng gọi hắn:
“Biểu ca, ta ở đây!”
Ta bắt đầu sốt ruột, muốn từ trong bụi cây đi xuống quan đạo, nhưng lại nhìn thấy đội ngũ càng lúc càng xa, lòng càng thêm hoảng loạn.
“Vũ Trạm Hư, ta ở đây!”
“Vũ Trạm Hư, ta ở đây!”
Sức lực còn lại của ta không nhiều, giọng nói càng lúc càng yếu.
Hoàn toàn bị tiếng vó ngựa nhấn chìm.
Ta không tiếp tục đi xuống nữa, lặng lẽ đứng trong lùm cây, mặc cho cành lá hỗn loạn cào xước thân thể.
Trong lòng dâng lên một trận vô lực, bốn phía lại trở nên hoang vắng tĩnh lặng, cả thế giới chỉ còn lại một mình ta.
Ta ngồi xổm xuống, co người lại, nhìn vết thương nhỏ do gai nhọn rạch trên tay mà thở dài.
Phải đợi bao lâu bọn họ mới quay lại đây chứ?
Hay là tự mình tiếp tục quay về?
Ta so đo xem cách nào sẽ hiệu quả hơn.
Bỗng nhiên, bên tai lại truyền đến tiếng vó ngựa.
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hạ thân bên cạnh ta.
Một tay túm lấy ta, chân đạp nhẹ, ôm ta trở lại lưng ngựa.
Ta thu mình trong lòng nam nhân, ngửi thấy hương xông quen thuộc.
Lại khiến ta cảm thấy vô cùng an ổn.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ngươi không phải đi về phía trước rồi sao?”
Bàn tay hắn không ngừng khẽ vuốt trên đầu ta.
“Ta nghe thấy tiếng ngươi, liền để bọn họ đi trước, còn ta quay lại xác nhận một chút.”
10
Cứ như vậy, ta cùng hắn đồng hành về kinh thành.
Hắn ôm ta trong lòng, ta mệt mỏi tựa vào hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Suốt dọc đường không ai nói một lời.
Đi một đoạn rất lâu, ngựa cuối cùng dừng lại, ta mở mắt ra, đã đến cửa hầu phủ.
Mà trời cũng đã sáng rõ.
Giọng hắn từ phía sau truyền đến, có chút lúng túng:
“Ta bế ngươi xuống nhé?”
Ta lại nhắm mắt, nhàn nhạt nói:
“Đưa ta đến Đại Lý Tự.”
11
Hắn ngẩn ra một chút, sau đó kẹp bụng ngựa đi tiếp, không hỏi ta vì sao.
Ta thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nghỉ ngơi.
Thị vệ canh giữ ngoài Đại Lý Tự vội vàng tiến lên nghênh đón, cung kính hành lễ với Vũ Trạm Hư.
Chúng ta lặng lẽ ngồi chờ trong Đại Lý Tự, đợi người của bọn họ báo lên trên.
Nhân lúc được nghỉ ngơi, hắn mới mở miệng nói chuyện với ta.
“Lần này ngươi có thể để Hoàng thượng bồi thường, ngươi sẽ chọn cái gì?”
Ta chống cằm nhìn hắn, không lên tiếng.
Hắn tự nói tiếp:
“Ngươi sẽ muốn tứ hôn chứ?”
Ta sửng sốt, sao lại nghĩ đến chuyện này?
Hắn tiếp tục nói:
“Như Như, chọn ta đi, ngươi không cần bày mưu tính kế, không cần lấy lòng ta, ngươi muốn gì, ta sẽ thay ngươi lấy nó.”
Ta nhìn hắn, bỗng cảm thấy có chút xa lạ.
“Thật ra ta rất tò mò, vì sao ngươi lại cố chấp với ta như vậy?”
Không biết nghĩ đến điều gì, hắn khẽ cười:
“Như Như, bất cứ ai đến gần ngươi, đều sẽ không kìm được mà yêu ngươi.
“Nữ quyến trong hầu phủ là như thế, ta cũng là như thế.”
Hắn nói, đó là năm đầu tiên ta vào phủ, ta ngoan ngoãn an phận, đến mức hắn suýt nữa quên mất trong phủ có thêm một người như ta.
Hôm đó, hắn nổi giận vì chuyện chọn rể của đại tỷ. Hắn không thích nam tử mà đại tỷ chọn, cảm thấy người đó giả dối đến cực điểm.
Đại tỷ vì chuyện này mà tức giận đến mức phát bệnh, nói những lời cay nghiệt làm hắn đau lòng.
Đại tỷ nói: “Vũ Trạm Hư, ngươi không biết yêu ai cả, ngươi chỉ biết quản người khác, tất cả mọi người đều phải đi theo con đường mà ngươi đã định sẵn.”
Nửa đêm, hắn một mình uống rượu trong đình, ta đi tiêu thực vô tình ngang qua.
Hắn uống say, kéo ta lại, lải nhải rất lâu.
Hắn nói ta khi đó không an ủi hắn, chỉ lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng nói:
“Biểu ca, mỗi người có gánh nặng của riêng mình, ngươi không thể nghĩ rằng mình gánh vác tất cả thì họ có thể sống hạnh phúc.”
“Như vậy ngươi mệt mỏi, họ cũng mệt mỏi.”
“Huống hồ, người ta phải tự bước đi, thì mới có con đường của riêng mình.”
Hắn nói, hắn tiếp quản hầu phủ từ rất sớm, trên dưới đều kính trọng hắn, ỷ lại hắn, nhưng lại rất ít thân cận.
Không ai chịu ngồi xuống, cùng hắn trò chuyện thật lòng như vậy.
Dưới sự quản lý của hắn, hầu phủ ngày càng hưng thịnh, những oán giận từng có trước kia đều bị các nữ quyến giấu trong lòng, tích tụ dần.
Sau đêm đó, hắn cảm thấy lời cảnh cáo dành cho ta khi ta mới vào phủ thật quá đáng, liền muốn bù đắp cho ta.
Nhưng lại phát hiện nữ quyến trong phủ đối với ta vô cùng tốt, ta cái gì cũng không thiếu.
Thế nên, hắn giữ lại những phần thưởng kia, đổi thành những thứ do chính hắn sai người chuẩn bị.
Ta lặng lẽ nhìn hắn kể xong tất cả,
Chậm rãi mở miệng:
“Vậy chẳng phải, biểu ca trước đó không phải đang lặp lại sai lầm, đem ta trở thành đại tỷ mà kiểm soát hay sao?”
Hắn sững người, mở miệng định phản bác, nhưng nhận ra hình như mọi chuyện quả thật như ta nói, liền im lặng.
Nhìn ta, trong mắt hắn lộ ra vài phần mê mang.
Lúc này, có người truyền tin Hoàng thượng triệu kiến, cắt ngang tất cả.
12
Bước đi trong con đường cung điện sâu thẳm và trang nghiêm, ta bị Vũ Trạm Hư kéo lại sát bên cạnh, cùng đi với hắn.
Suốt quãng đường yên lặng, cuối cùng hắn cũng cất lời:
“Lát nữa đừng hoảng sợ, cứ nói rõ những gì nàng muốn bày tỏ, còn lại cứ để ta lo.”
Ta cắt ngang lời hắn:
“Biểu ca, hoàng thượng chỉ truyền triệu ta.”
Hắn vẫn tiếp tục nói:
“Ta sẽ tìm cách vào.”
Hiếm khi nào ta mang theo chút thân thiết trong giọng điệu:
“Nhưng ta còn một việc khác muốn nhờ biểu ca giúp.”
“Ta muốn biểu ca tiết lộ chuyện này cho quý phi nương nương, đồng thời đưa phong thư này đến thái tử.”
Hắn không hỏi nhiều, đôi mắt sáng lên, vui vẻ nhận lấy phong thư.
Giúp người làm việc, có gì đáng vui đến vậy sao?
Ta ngồi đợi trong điện bên cạnh suốt một thời gian dài, mãi đến khi mặt trời sắp lặn mới có người đến truyền ta vào.
Hoàng thượng ngồi trên cao, nheo mắt đánh giá ta.
Ta không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, hành lễ xong thì quỳ tại chỗ.
Hoàng thượng cất giọng vang vọng:
“Ngươi nói, ngươi tố cáo tam hoàng tử bắt cóc ngươi và có ý đồ cưỡng hiếp?”
Ta cúi đầu, giọng điệu chân thành:
“Hoàng thượng, lời của tiểu nhân từng câu từng chữ đều là thật.”
Giọng điệu của hoàng thượng mang theo ý trách mắng:
“Ngươi có biết, vu oan hoàng tử là tội nặng?”
Ta không hề hoảng loạn, bình tĩnh đáp lời:
“Đều là sự thật, sao có thể gọi là vu oan?”
Bỗng nhiên, từ sau bức bình phong vang lên giọng nói của tam hoàng tử.
Chỉ thấy hắn đã đổi trang phục, đầu tóc chỉnh tề, tinh thần phấn chấn đứng ở đó.
Giọng điệu tràn đầy đắc ý:
“Nhưng tối qua, ta cùng phụ hoàng trò chuyện thâu đêm, chưa từng rời khỏi cung.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com