Chương 1
01
Ngày ta cõng giỏ thuốc xuống núi bán dược.
Dưới chân núi, ta gặp một thiếu niên tuấn tú thanh nhã.
Hắn khoác trên người bộ y phục hoàng kim vấy đầy máu, mái tóc dài rối loạn, trong tay nắm chặt một thanh kiếm gỗ đào thượng hạng, đầu hơi cúi xuống, tựa vào gốc cây lê, bất tỉnh nhân sự.
Ta vươn tay bắt mạch cho hắn.
Còn sống, vẫn có thể cứu.
Tuân theo đạo lý “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp”, đồng thời tích chút âm đức cho chuyến đi địa phủ sau này.
Ta mang hắn về nhà, sắc thuốc, đút cháo, tận tâm chăm sóc.
Chỉ là, sau khi tỉnh lại, hắn mất trí nhớ.
Một đôi mắt tràn đầy mờ mịt và nghi hoặc nhìn ta.
Để tránh cho hắn lưu lạc trong loạn thế, ta bất đắc dĩ giả làm thê tử hắn, còn dệt nên một lời nói dối vụng về—rằng chúng ta từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau, hắn vì muốn mua cho ta một cây trâm mà không cẩn thận rơi xuống vách núi.
[Nói dối tiếp đi.]
[Ta nghe đây.]
Hệ thống tỏ vẻ hứng thú, mong đợi câu chuyện của ta.
Ta đấm ngực giậm chân, thề thốt:
“Những gì tiểu nữ nói, từng câu từng chữ đều là thật!”
Hệ thống nhắc nhở bằng giọng điệu nhàn nhạt:
[Hôm đó ngươi lừa Thẩm Hành Vân, cũng nói những lời này.]
02
Ta xuyên không rồi, xuyên vào một cuốn chí quái NP đam mỹ văn.
May mắn thay, ta trở thành một nữ tử hái thuốc. Hằng ngày lên núi hái dược, sau đó mang xuống trấn bán cho tiệm thuốc kiếm chút bạc lẻ, miễn cưỡng có thể tự nuôi sống bản thân.
Nội dung cuốn tiểu thuyết này kể về một tiểu đạo sĩ vạn nhân mê xuống núi trừ yêu, sau khi bị thương mất trí nhớ lại vô tình bị nữ phụ lừa gạt thành thân. Trong đêm tân hôn, hắn được yêu vương cứu đi, khôi phục ký ức, nhưng rồi lại bị yêu vương giam cầm.
Vì muốn thoát khỏi sự khống chế của yêu vương, hắn gửi thư cầu cứu sư môn. Nào ngờ, sư phụ, sư huynh, sư đệ đều đã thèm thuồng hắn từ lâu, thậm chí còn đạt thành hiệp nghị, đề ra kế hoạch mỗi người một ngày.
Vậy là, một tiểu đạo sĩ thanh lãnh đơn thuần không chịu nổi nhục nhã mà hắc hóa.
Cuối cùng, hắn dùng chính tính mạng mình, kéo theo tất cả công cùng nhau chôn xuống hoàng tuyền.
Những chuyện này thì liên quan gì đến ta?
Không sai.
Điều không may là—ta chính là nữ phụ trong truyện, người đã nhặt được tiểu đạo sĩ mất trí nhớ, vì tham sắc mà lừa hắn thành thân, rồi trong đêm tân hôn bị yêu vương một kiếm tiễn về Tây thiên.
Theo lẽ thường, sau khi biết được vận mệnh của mình, ta nên tránh xa nam chính, chứ không phải cứu giúp hắn.
Nhưng xui xẻo hơn, ta đã xuyên đến thế giới này ba năm trước. Trong nguyên tác, câu chuyện của nữ phụ chỉ được miêu tả sơ sài bằng bốn chữ “người đàn bà đó”, ngay cả tên cũng không có.
Hơn nữa, khi ta nhặt được nam chính Thẩm Hành Vân, hắn đã mất trí nhớ.
Ta chỉ mò được trên cổ hắn một khối ngọc bội khắc chữ “Thẩm”, miễn cưỡng đoán ra họ của hắn, lại vừa khéo đặt cho hắn cái tên “Hành Vân”.
Nếu không phải hôm nay trói định hệ thống, ai mà biết được mình lại xuyên vào một cuốn đam mỹ tiểu thuyết, hơn nữa còn là một nữ phụ công cụ hình người chứ?
03
Nhổ xong thảo dược, ta ra bờ suối rửa tay.
Xuân hạ giao thời, mặt trời ấm áp mà không gay gắt, rừng trúc rậm rạp che mát dòng suối trong lành, ta vốc nước lên rửa mặt.
Gương mặt thanh lệ phản chiếu dưới dòng nước gợn sóng, tan vỡ rồi tụ lại, ta tùy tiện lấy khăn tay trong tay áo lau khô, chau mày suy tư về lời hệ thống nói.
Đã ở thế giới quỷ quái ly kỳ này, vốn đã là nhân sinh địa bất tri, khó khăn lắm mới nhặt được một phu quân xinh đẹp, ai ngờ mỹ nhân lại như hổ rình mồi.
Trước mắt có hai con đường.
Muốn mạng, hay muốn mỹ nhân?
[Não yêu đương đều không có kết cục tốt.]
Hệ thống nhắc nhở, như một đạo thúc mệnh phù.
“Sinh mệnh đáng quý, tình yêu giá càng cao.”
Ta buông lời danh ngôn lưu truyền thiên cổ.
Hệ thống giận dữ: [Nói bậy, đây rõ ràng là tà thuyết mê hoặc lòng người!]
Đương nhiên, ta sẽ không làm kẻ đầu óc chỉ có yêu đương.
Ta chẳng qua chỉ là một kẻ thích cãi bướng mà thôi.
Thấy hệ thống hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta hiếu kỳ hỏi:
“Sao ngươi lại hận não yêu đương đến thế?”
Hệ thống nói nó khi còn sống từng là nhân vật nam thứ bảy si tình trong một cuốn tiên hiệp văn. Vì nữ chính, nó xông pha nước sôi lửa bỏng, cuối cùng bị ma tôn nam chính một kiếm xuyên tim.
Sau khi chết, linh hồn bị bán cho cục thời không, trực thuộc Bộ phận Cứu vớt Não yêu đương, phải hoàn thành một trăm nhiệm vụ mới được trọng sinh.
Ta líu lưỡi—hóa ra là đồng bệnh tương liên.
Lúc này, ta đang cùng hệ thống trò chuyện rôm rả, bỗng sau lưng vang lên một giọng nói thiếu niên thanh thanh, mang theo ý cười khó che giấu:
“Nương tử, thì ra nàng ở đây.”
04
Ta quay đầu lại.
Hôm nay, Thẩm Hành Vân mặc một bộ y phục vải thô màu xanh lam, tóc được buộc cao bằng một dải vải cùng màu, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay gầy guộc nhưng trắng trẻo. Trong tay hắn là một hộp cơm gỗ chế tác đơn sơ.
Dù chỉ khoác lên người bộ áo vải thô giản dị, hắn vẫn không thể che giấu đi vẻ thanh nhã xuất trần của mình. Lúc này, hắn mang dáng vẻ một lang quân hiền lành vô hại, nhưng vì buộc tóc cao mà lại thêm vài phần tiêu sái tự do, như gió mát trăng thanh.
Ta nhíu mày ngạc nhiên:
“Ngươi lên núi làm gì?”
Hôm qua vừa mới mưa, đường núi gập ghềnh khó đi.
Trên núi lại có vô số rắn rết, côn trùng. Từ khi nhặt được Thẩm Hành Vân đến nay đã ba tháng, vì sợ dáng vẻ thư sinh gầy yếu của hắn sẽ gặp nguy hiểm, ta luôn từ chối để hắn đi cùng.
Thấy ta không vui, hắn mím môi, cụp mắt xuống, giọng điệu có chút dè dặt:
“Ta đã chép xong sách, thấy mặt trời đã đứng bóng mà nương tử vẫn chưa về nhà, trong lòng bỗng lo lắng. Nghĩ đến việc sáng nay nương tử chỉ ăn thanh đạm, nên tiện thể làm chút cơm rồi mang lên đây cho nàng.”
Dù chưa thành thân, nhưng ngay từ khi hắn mất trí nhớ, ta đã lừa gạt hắn gọi ta là “nương tử”.
Thẩm Hành Vân nấu ăn rất ngon.
Mùi thơm từ hộp cơm gỗ len qua khe hở tỏa ra, làm người ta không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Ta chột dạ, ho nhẹ hai tiếng, bước lên quan sát hắn một vòng, hỏi:
“Ngươi… có bị thương không?”
[Bị thương?]
[Hắn có thể bị thương gì chứ?]
[Một đạo sĩ pháp thuật cao cường, trước khi mất trí nhớ ngày ngày trừ yêu diệt quỷ, vào phần mộ trấn sát cương thi nghìn năm, thì có thể bị thương gì đây?]
[Đừng có mà phát bệnh não yêu đương!]
Hệ thống đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang dội như sấm, phá vỡ bầu không khí ái muội còn chưa kịp hình thành.
Ta trợn tròn mắt.
Mẹ nó.
Cái cơ chế ghép đôi tuyệt vời này.
Ban cho ta một siêu chiến thần.
“Sao vậy?”
Thẩm Hành Vân cúi người, đưa tầm mắt ngang bằng ta.
Hắn khó hiểu nhìn ta đang nhíu mày bịt tai.
Đôi mắt hắn trong veo như tranh vẽ, ánh nhìn dịu dàng như nước.
Chóp mũi hắn còn vương mùi thảo dược thoang thoảng.
Đó là hương vị lưu lại khi hắn làm việc trong tiệm thuốc.
Ta mở mắt, trước mặt là gương mặt thanh tú phóng đại, vành tai ta ửng đỏ, bốn chữ “phu quân thật tốt” còn chưa kịp thốt ra.
Thì kết cục bị đâm chết vào đêm tân hôn trong tiểu thuyết bỗng dưng hiện lên trong đầu.
Tim ta đau nhói, vội vàng xua đuổi tạp niệm.
Nhận lấy hộp cơm, ta quay người chuyển chủ đề:
“Chậc, đói quá.”
Mạng sống là quan trọng nhất, sức khỏe cũng phải xếp hàng đầu.
Mà phía sau, Thẩm Hành Vân không nhận được câu trả lời mình mong đợi, nụ cười nhạt trên môi dần tắt, hàng mi dài khẽ cụp xuống, ánh mắt trở nên tối tăm.
05
Ta sống ở đầu phía đông của thôn Đào Hoa.
Ngôi nhà gỗ được bao quanh bởi hàng rào tre, trong sân trồng vài luống hoa cỏ, một gốc đào rợp bóng. Phía sau nhà là một rừng trúc xanh biếc, từng khóm trúc lay động theo gió.
Thẩm Hành Vân ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới tán đào, cúi đầu, tay cầm dao gọt khắc một khúc gỗ.
Mặt trăng treo lơ lửng trên cành liễu, tiết trời xuân còn chút se lạnh.
Trong rừng, tiếng côn trùng râm ran, một con quạ đậu trên cành khô vừa đâm chồi lộc mới, cất tiếng kêu khàn khàn. Chiếc đèn giấy treo dưới cây đào lay động theo gió, ánh sáng chập chờn.
Ta bước tới, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh hắn.
Mấp máy môi, rồi lại ngậm lại, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn, lưỡng lự.
[Nói đi, mau nói đi!]
Hệ thống nóng lòng giục giã trong đầu.
Nó rất muốn ta nhanh chóng nói rõ sự thật với Thẩm Hành Vân.
Ta thì thào phản bác:
“Ngươi sốt sắng vậy, chẳng lẽ cũng bị nhan sắc hắn mê hoặc?”
Hệ thống ré lên: [Ngươi có thể nghi ngờ tính tình ta, nhưng không được nghi ngờ giới tính ta!]
[Ta thẳng băng!]
“Thế sao ngươi nôn nóng thế?” Ta lẩm bẩm.
[Muốn giữ mạng, không được sao?]
À, suýt nữa thì quên mất, cứu ta là nhiệm vụ của nó.
Đi làm mà, ai cũng có lúc khổ sở.
Còn ta…
Ta mím môi, lén nhìn Thẩm Hành Vân.
Cơn gió đêm thổi qua, làm dải lụa xanh trên tóc hắn vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung.
Hắn vẫn chuyên chú điêu khắc vật gì đó trong tay, hoàn toàn không để tâm đến xung quanh.
Hắn đang khắc trâm cài tóc cho ta.
Hắn tin tưởng ta vô điều kiện.
Mà ta lại lừa gạt hắn.
Ta thấy áy náy.
Dưới sự thúc giục và khích lệ của hệ thống, ta cố lấy can đảm, mở miệng:
“Ta…”
“Nương tử.”
Thẩm Hành Vân đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời ta.
Hắn ngừng tay, mím môi, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Hôm nay nàng rất lạ.”
“Có… có sao?”
Ta bối rối vo vo ống tay áo rộng.
Hắn đặt con dao gọt xuống bàn đá, đứng dậy quỳ một gối trước mặt ta, ngón tay thon dài cầm lấy cây trâm, cài lên tóc ta.
Hắn chống đầu gối lên lòng bàn tay ta, ngẩng cổ nhìn lên, lặng lẽ quan sát ta.
Rõ ràng là ta ngồi trên cao.
Nhưng khi ánh mắt giao nhau, ta lại không dám đối diện.
Ngược lại, hắn càng tỏ ra thong dong.
Nhìn thấu toàn bộ cảm xúc trong mắt ta.
Hắn cầm tay ta, chậm rãi chơi đùa với những ngón tay, giọng nói bình thản:
“Nương tử dường như có chuyện muốn nói với ta?”
“Ừm…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com