Chương 2
Ngày thường ta luôn trêu chọc hắn.
Hôm nay hắn mới chỉ nắm tay ta.
Mà ta đã hoảng loạn, bứt rứt không yên.
“Không tiện nói ra sao?”
Hắn khẽ chớp hàng mi dài.
“Ừ.” Ta lí nhí đáp.
Đầu ngón tay đột nhiên có một cái hôn nhẹ, tê dại mà ngưa ngứa.
Hệ thống trong đầu kêu gào:
[Không ổn rồi!]
[Cô gái à, nhan sắc là con dao giết người, hãy tỉnh táo lại!]
[Nếu không, cả ta và ngươi đều mất mạng đó!]
[Mau nói đi, nhanh lên!]
Ta muốn rút tay về, nhưng hắn lại nắm chặt hơn.
Ta mím môi, ánh mắt né tránh, lắp bắp:
“Ta cảm thấy… chưa thành thân mà đã xưng hô phu thê, có phần… không hợp lễ nghi.”
Thẩm Hành Vân trầm ngâm, chợt bật cười khẽ.
“Chỉ có vậy?”
Cuối câu mang theo ý vị sâu xa, ánh mắt hắn lại có gì đó khiến ta lạnh sống lưng.
Hắn nắm chặt tay ta, mỉm cười:
“Vậy thì, chúng ta thành thân thôi.”
6
“Phu nhân sinh ra yểu điệu, phu quân cũng thật anh tuấn.”
Tại tiệm may, thêu nương đo kích cỡ áo cưới cho ta trêu ghẹo cười nói.
Ta kéo khóe môi, gượng gạo nở một nụ cười.
Liền hướng về hệ thống trong đầu hỏi: “Chẳng lẽ cốt truyện sắp bắt đầu rồi sao?”
[Không sai, ngươi sắp chết rồi.]
Ta thống khổ kêu lên: “Không muốn đâuu, ta còn trẻ!”
Hệ thống lạnh lùng cười một tiếng, ngữ khí thản nhiên:
[Không muốn chết thì mau chóng kết thúc trò lừa gạt này.]
[Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn mặc áo cưới rồi bị đâm xuyên tim sao?]
Không muốn.
Tuyệt đối không muốn.
Rời khỏi tiệm may, Thẩm Hành Vân kéo ta dạo phố. Giữa dòng người đông đúc, ta thần sắc uể oải.
Đến một quán hoành thánh ven đường, ta ngồi xuống gọi hai bát, vẻ mặt thất thần.
“Phu nhân dường như không vui?”
Thẩm Hành Vân cúi đầu nhìn ta đang lơ đãng gắp hoành thánh, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: “Là vì chuyện thành thân sao?”
“Ừm…”
Ta cúi thấp đầu, không dám nhìn hắn.
Nơi ta không thể thấy, ánh mắt Thẩm Hành Vân dần trầm xuống, thần sắc lạnh lẽo, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng: “Nàng không muốn thành thân cùng ta?”
Ngực ta khẽ nhói lên, tay cầm đũa hơi run.
Định gật đầu, nhưng bỗng nhiên đám đông náo loạn, hô hoán có yêu quái giết người.
Một người đàn ông hoảng loạn va vào ta, may mắn Thẩm Hành Vân nhanh tay ôm lấy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ vừa làm lật bàn chúng ta.
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
Hắn hoảng hốt đứng dậy, xoa eo bị ngã đau, hối hả nói: “Hai vị mau chạy đi, yêu quái đang tấn công thành!”
“Ồ, dường như đã bị chế phục rồi.”
Ta ngẩng đầu khỏi lòng Thẩm Hành Vân, chỉ tay về phía sau hắn, ra hiệu nhìn sang.
Chỉ thấy phía xa, một nam tử mặc đạo phục màu vàng kim, kiếm mi dài mắt sáng, dung mạo tuấn tú, trong tay xách một con sói xám miệng đầy máu.
Mọi người xung quanh đều kinh hô tán thưởng.
Ta cũng hiếu kỳ nhìn sang.
Khoảnh khắc người hóa thành yêu sói, đây là lần đầu tiên ta chứng kiến kể từ khi đến thế giới này.
Thật mới lạ.
Nhưng mà…
Ta nhíu mày, càng nhìn càng thấy y phục của người kia thật quen mắt.
Bỗng dưng giật mình kinh hãi.
Đây… chẳng phải là y phục hôm đó ta nhặt được Thẩm Hành Vân sao?
Giống y như đúc.
Đúng lúc này, đạo sĩ trừ yêu kia nhìn về phía ta, hơi ngẩn người, khẽ mấp máy môi, thì thầm hai chữ: “Sư huynh.”
Mà Thẩm Hành Vân, khi người kia nhìn qua, liền không vui che chắn tầm mắt của hắn, kéo ta ẩn vào dòng người.
7
Trên đường về nhà.
Ta, người luôn vui vẻ nói cười, nay hiếm khi trầm mặc.
Mà Thẩm Hành Vân, vốn luôn lạnh nhạt, cũng tỏa ra áp suất thấp hiếm thấy.
Nhưng bầu không khí kỳ lạ này nhanh chóng bị phá vỡ.
Chúng ta bị cướp.
Hơn nữa, là yêu quái cướp đường.
“Con đường này là ta mở, cây này là ta trồng.
Muốn đi qua đây, hãy để lại tiền mua đường!”
Một con yêu quái đầu hổ thân người, vác đại đao đứng giữa con đường nhỏ trong rừng, bên cạnh là bốn, năm tiểu yêu cầm kiếm.
Nếu Thẩm Hành Vân chưa mất trí nhớ, ta sẽ để hắn dạy dỗ bọn chúng một bài học.
Nhưng bây giờ cả hai chúng ta đều không có sức chiến đấu.
“Đừng lo, tiểu nương tử.”
Yêu mèo chặn đường, đi vòng quanh ta và Thẩm Hành Vân, đánh giá rồi cười cợt: “Chúng ta cướp tiền, không cướp sắc.”
Thẩm Hành Vân che chở ta sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo.
Ta ra hiệu cho hắn đừng manh động, ném túi tiền xuống đất, hỏi: “Giờ có thể đi chưa?”
May mắn hôm nay mang ít bạc.
Yêu hầu gãi gãi mu bàn tay, lấy từ trong tay áo ra một bức tranh, nhìn thoáng qua rồi cười hì hì: “Chúng ta không hứng thú với tiểu nương tử, nhưng đại vương nhà ta muốn gặp công tử, phiền công tử theo chúng ta một chuyến.”
Ta hoảng hốt trong lòng.
Không thể nào?
Lẽ nào đại vương của bọn chúng là yêu vương?
Nếu hắn biết Thẩm Hành Vân luôn gọi ta là “nương tử” suốt ngày…
Ta nhắm mắt, tuyệt vọng tràn trề.
Hệ thống không đúng lúc bật nhạc nền bi thương, còn sâu lắng ca hát:
[Không dám mở mắt, mong rằng đây chỉ là ảo giác…]
Ta: “…”
Thật cạn lời.
“Sao vậy? Công tử không muốn đi?”
Yêu hổ bất mãn, ra lệnh cho thuộc hạ:
“Ra tay!”
“Rõ!”
Tiểu yêu nhận lệnh, Thẩm Hành Vân buông ta ra.
Chỉ chốc lát, chỉ nghe thấy một loạt tiếng kêu la thảm thiết.
Ta hé mắt nhìn qua khe hở, thấy vài con yêu đang quỳ rạp dưới đất cầu xin, run rẩy dập đầu với Thẩm Hành Vân đang khẽ xoay kiếm: “Đại gia gia, cô nãi nãi, là chúng tiểu nhân có mắt không tròng, xin tha cho chúng tiểu nhân!”
Không phải chứ, nhanh vậy sao?
Quả nhiên, dù có mất trí nhớ, Thẩm Hành Vân vẫn rất lợi hại.
Ta đứng trước mặt bọn chúng, giơ tay: “Bạc.”
Lời vừa dứt, chúng lập tức moi hết bạc trong người, thành kính dâng lên.
Ta đếm qua, còn dư ra mấy lượng.
Đám yêu quái lải nhải thề non hẹn biển hối cải.
Ta nhìn con hổ, dù sao cũng là động vật cần bảo vệ, nhẹ giọng ho khan: “Nếu vậy, các ngươi hãy từ bỏ việc ác, đi đi.”
Bọn chúng cảm kích không thôi.
Nhưng ta nhanh chóng nhận ra quyết định này sai lầm.
Và cũng hiểu thấu bốn chữ “yêu nghiệt giảo hoạt”.
Sau khi rời đi, đám yêu đó vẫn lén lút bám theo, cuối cùng chờ lúc ta và Thẩm Hành Vân đi đến vách núi, bất ngờ ra tay đánh lén.
Thẩm Hành Vân giết bọn chúng, nhưng chính hắn lại rơi xuống vực.
Ta lau nước mắt, men theo dòng suối, cuối cùng tìm được hắn nằm trên một tảng đá giữa dòng nước, rồi nhờ người đưa hắn về nhà.
08
Trời đất hoang vu, mây mù giăng lối.
Gió lùa qua mái hiên, chuông gió khẽ rung, mưa xuân làm gợn sóng cả ao nước.
Ta cẩn thận đút thuốc cho Thẩm Hành Vân.
Hắn nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh lại.
Ta nằm cạnh giường, ngón tay nghịch ngợm khẽ chạm vào tay hắn, lòng đầy u sầu.
[Nghĩ kỹ cách nói chưa?]
Hệ thống nhắc nhở ta bằng giọng điệu lạnh nhạt.
Trong hai ngày Thẩm Hành Vân hôn mê, hệ thống liên tục kéo ta luyện tập lời thú nhận. Ta không thể nói là nhớ từng chữ từng câu, nhưng ít nhất cũng nắm được đại khái.
Thực ra, xuyên đến thế giới này cũng không phải chuyện gì quá tệ hại.
Đôi khi kiếm được vài đồng bạc lẻ.
Sống giữa núi rừng, an yên không sóng gió.
Rượu tùng hoa ủ men, nước xuân đun trà.
Dù không sánh bằng cuộc sống hiện đại, nhưng công việc tự do, ngày ngày bầu bạn cùng núi non, cũng xem như tiêu dao tự tại.
Ta rất thích cuộc sống này.
Không muốn phá vỡ, càng không muốn mất mạng.
Chỉ là, từ nay về sau lại phải sống một mình rồi.
Mũi ta chợt cay cay, suýt chút nữa đã khóc.
Bỗng, đầu ngón tay ta chạm phải một ngón tay khẽ động đậy.
Thẩm Hành Vân trên giường nhẹ nhàng chớp đôi hàng mi dài, chậm rãi mở mắt.
Hắn chống tay ngồi dậy, ánh mắt thoáng nghi hoặc khi nhìn quanh.
Ta chẳng để ý đến những điều đó.
Ngay lúc hắn tỉnh lại, ta đã nhào tới ôm lấy hắn, nước mắt lưng tròng, sụt sùi nói:
“Phu quân, xin lỗi chàng. Tất cả là do ta tin lời kẻ xấu, mới khiến chàng rơi xuống vực sâu…”
Thẩm Hành Vân có chút cứng đờ.
Hắn đưa tay nhẹ vỗ lưng ta, giọng nói khe khẽ vang lên, gọi ra một danh xưng vừa xa lạ vừa quen thuộc:
“Nương tử?”
“Ừm?”
Ta khẽ đáp, đôi mắt nhòe lệ ngẩng lên nhìn hắn.
Hắn thoáng dừng lại, trong mắt ẩn chứa một loại cảm xúc phức tạp mà ta không hiểu được.
Giữa làn nước mắt nhòe nhoẹt, ta cất giọng:
“Sao thế?”
Thẩm Hành Vân lặng lẽ cúi xuống, một tay siết chặt eo ta, một tay vuốt ve cổ ta, đặt xuống những nụ hôn lành lạnh mà ẩm ướt.
Từ môi, đến vành tai, rồi dần dịch xuống cổ.
Nhẹ nhàng cắn mút, khiến ta đỏ mặt tía tai.
Thể lực của ta dần cạn kiệt, cây trâm bị hắn rút đi, mái tóc xõa tung, quần áo xộc xệch, mềm nhũn tựa vào lòng hắn.
Hắn dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi ta, hơi cong môi cười, thong thả lặp lại một tiếng gọi:
“Nương tử?”
Giọng hắn khàn khàn, pha lẫn nét quyến rũ lạnh lùng.
Tựa như yêu hồ trong những câu chuyện thần quái, mê hoặc lòng người.
Ta chưa kịp phát giác điểm bất thường, thì trong lúc hệ thống đang gào thét cảnh báo, ta đã thở hổn hển, hai má ửng đỏ, yếu ớt lên tiếng:
“Ta có chuyện muốn nói với chàng.”
“Chuyện gì vậy, nương tử?”
Dường như hắn rất thích hai chữ “nương tử”.
Hắn khẽ chớp mắt, vén lọn tóc rối bên tai ta, khóe môi hơi nhếch lên, tâm trạng có vẻ rất vui vẻ.
Ta há miệng, nhưng cảm thấy bầu không khí lúc này quá mức ám muội, chẳng thích hợp để thú nhận chút nào.
Vì vậy, lời nói ra miệng chợt đổi hướng:
“Ta… Ta nghĩ rằng bây giờ thành thân vẫn còn sớm. Thế gian rộng lớn, chúng ta còn trẻ, nên đi du ngoạn một phen trước đã.”
Thẩm Hành Vân thoáng trầm tư, một lát sau, hắn nhẹ nhàng cười, nói:
“Mọi chuyện nghe theo nương tử.”
“Hôm nào khởi hành?” Hắn hỏi.
Ta bị hắn áp dưới thân hôn đến mức đầu óc mơ màng, buột miệng đáp:
“Ngày mai…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com