Chương 3
09
Ta không muốn chết.
Cũng không muốn Thẩm Hành Vân trải qua những đau khổ trong tiểu thuyết.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định không để hắn trở về tông môn, mà đưa hắn đến đạo quán nơi hắn từng lớn lên từ nhỏ, tìm về người thúc thúc bán tiên đã xuất gia tu đạo từ thời niên thiếu của hắn.
Ta vào thành, mua một con ngựa tốt, gom hết bạc trong nhà, mang theo đầy đủ lương khô và quần áo thay đổi.
Thẩm Hành Vân chỉ mua một ít chu sa và hoàng chỉ, cùng với thanh kiếm đào mộc mà ta đã tiện tay mang về khi nhặt được hắn.
Ta sinh lòng nghi hoặc.
Hắn vẫn điềm nhiên nhìn ta, ánh mắt y nguyên như cũ, không lộ ra chút gì bất thường.
10
Trăng sáng vằng vặc, quạ đen vỗ cánh bay đi.
Trên đường đi ngang qua một bãi tha ma, con ngựa đột nhiên hoảng loạn, làm thế nào cũng không chịu bước tiếp.
Thẩm Hành Vân buộc xe ngựa dưới một gốc cây khô, vén màn xe, đưa tay đỡ ta xuống.
Hắn lấy một tấm áo choàng phủ lên vai ta, rồi tìm ít cành khô, dùng hỏa chiết tử nhóm lên một đống lửa nhỏ.
Ánh trăng bị mây mỏng che khuất, gió lạnh lùa qua bụi cỏ hoang, ta nhìn thấy bên gò mộ không xa có một đống xương trắng, lòng lập tức run rẩy.
Yêu quái không đáng sợ, nhưng quỷ hồn mới thật sự đáng sợ!
Ta bất giác dựa sát vào Thẩm Hành Vân, cúi đầu không dám nhìn đống hài cốt kia, ngay cả lương khô cũng chẳng nuốt nổi.
Hắn dường như nhìn thấu nỗi bất an trong lòng ta, liền nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh buốt của ta, thấp giọng an ủi:
“Gần nhất cũng đã đóng cửa thành, trời đã tối, nương tử chịu ủy khuất, hãy ở đây nghỉ một đêm.”
Ta im lặng.
Thẩm Hành Vân đối với ta càng tốt.
Ta lại càng thấy áy náy.
Cứ như thể tất cả những điều này đều do ta lừa gạt mà có được.
[Biết vậy là tốt.]
Hệ thống như đọc được suy nghĩ của ta, liền phụ họa thêm.
Dằn vặt suốt một ngày để nghĩ cách giải thích sự thật, cuối cùng ta cũng lấy hết dũng khí, rút tay về, đứng dậy, áy náy nói với hắn:
“Thực ra, ta vẫn luôn lừa gạt chàng.”
Thẩm Hành Vân nhướng mày, tựa hồ đã sớm đoán được.
Hắn đứng dậy, đối diện với ta, đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng dáng ta đang cúi đầu, bàn tay vô thức xoắn lấy vạt áo.
Hắn thong thả vén một lọn tóc của ta, nhẹ nhàng bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn, ngước mắt nhìn ta, tò mò hỏi:
“Vậy nương tử, nàng còn đang lừa ta chuyện gì nữa?”
Thiếu niên hơi thở thanh lãnh, đôi mày đường nét tinh tế gần ngay trước mắt.
Ta quay đầu tránh đi ánh nhìn của hắn, cất giọng bình tĩnh:
“Ta không phải nương tử của ngươi.
“Thực ra, ngươi là do ta nhặt được lúc lên núi hái thuốc.
“Hồi đó ngươi mất trí nhớ, ta thấy ngươi tướng mạo tuấn tú, liền cố tình lừa ngươi rằng ta là thanh mai trúc mã, vị hôn thê của ngươi, còn bảo ngươi vì muốn mua trâm cho ta mà vô tình rơi xuống vực.”
[Cuối cùng ngươi cũng nói ra ba câu này rồi.]
Hệ thống vui sướng bắn hai tràng pháo hoa trong đầu ta, nước mắt lưng tròng: [Chúc mừng chủ nhân đã bảo toàn tính mạng cho cả hai chúng ta, làm tốt lắm, ngươi đúng là đồng đội tuyệt vời!]
[À không, là người bạn tốt ở nhân gian mới đúng.]
“Chỉ vậy thôi?”
Thẩm Hành Vân trầm ngâm.
Ta gật đầu, cẩn thận dò hỏi:
“Ngươi không tức giận sao?”
Hắn thấp giọng đáp: “Vì sao ta phải tức giận?
“Ta nào ngờ, ngay từ lần đầu gặp mặt, nương tử đã vừa ý ta. Nếu vậy, chẳng phải là phúc phận của ta sao?”
…Hả?
Ta sững sờ nhìn hắn.
Trong đầu, khúc nhạc vui vẻ chợt dừng lại, tiếng hét chói tai của hệ thống vang lên bên tai: [Không được đâu! Hắn tuyệt đối đang giả vờ thâm tình, ép ngươi đi vào con đường thành thân, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu! Chủ nhân, mau từ chối hắn!]
“Ta, ta không có ý đó.”
Ta nhanh chóng rút tay, tránh khỏi sự đụng chạm của Thẩm Hành Vân, kéo giãn khoảng cách, cố phá tan bầu không khí ám muội kỳ quái giữa vùng hoang dã này.
Đầu ngón tay hắn khẽ run lên, ánh mắt thoáng vẻ hoang mang.
“Nương tử?”
Không nỡ nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, ta cúi mắt, lòng nhói lên, nhưng vẫn hạ quyết tâm:
“Chúng ta chưa thành thân, vốn không thể xem là phu thê, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tất cả chỉ là một lời nói dối mà thôi.
“Nay ngươi đã biết sự thật, chẳng lẽ còn muốn sai lại càng sai?”
Ta khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:
“Ta đã nhờ người dò la được tung tích gia quyến của ngươi, lát nữa sẽ nói cho ngươi biết phương hướng. Chi bằng đêm nay chúng ta chia biệt, cắt đứt nghiệt duyên này.”
Thiếu niên nghe vậy sững sờ, luống cuống đứng dưới tán cây khô cằn, cố chấp níu lấy tay áo ta, đuôi mắt ửng đỏ, giọng nói tràn đầy ủy khuất:
“Là ta đã làm sai điều gì sao?”
Đương nhiên không phải.
Lỗi là do ta, nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc mà lừa gạt ngươi.
Không muốn hắn đổ hết lỗi lên chính mình, ta vừa định phủ nhận, bỗng nhiên một trận gió âm u cuộn qua.
Cơn gió khiến ta nheo mắt lại. Khi mở ra lần nữa, trong rừng đã bị một tầng sương trắng quỷ dị bao phủ. Bóng cây lay động, một con ác quỷ đẫm máu từ dưới lòng đất chậm rãi trồi lên.
Đầu ta như nổ tung, cổ họng bật ra tiếng thét chói tai.
“Quỷ, quỷ kìa!”
Trong chớp mắt, ta lao vào lòng Thẩm Hành Vân với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Hắn thuận thế ôm lấy ta.
Từ trong tay áo rút ra một tấm bùa, đầu ngón tay khẽ vung.
Kim quang bùng nổ, ác quỷ lập tức tan thành tro bụi.
Ta run rẩy hỏi: “Đi… đi rồi sao?”
Thiếu niên nhíu mày, phiền muộn đáp:
“Hình như lại có mấy con nữa bò lên rồi.”
Trong đầu ta hiện lên hình ảnh khuôn mặt thối rữa lộ xương của bọn chúng.
Sắc mặt lập tức trắng bệch, hai tay vội vàng bám chặt vạt áo trước ngực Thẩm Hành Vân, ánh mắt ngập nước, đáng thương cầu xin:
“Phu quân tốt của ta, mau đưa ta đi đi!”
Nếu còn không rời khỏi đây, ta thực sự sẽ bị dọa đến chết mất!
Thiếu niên khẽ bật cười, cằm nhẹ nhàng cọ lên người ta đang run rẩy trong ngực hắn, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo hơi lạnh:
“Nương tử sẽ không bỏ rơi ta, đúng không?”
11
Rời khỏi bãi tha ma.
Thẩm Hành Vân đánh xe ngựa đưa ta đến một quán trọ.
Hắn bế ta xuống xe.
Chưa kịp bước vào, chưởng quầy đã từ trong quán vội vàng đi ra, nhiệt tình chào hỏi:
“Chà, Thẩm đạo trưởng!
“Có phải đến trọ lại chăng?”
“Một gian phòng thượng hạng.” Giọng Thẩm Hành Vân nhàn nhạt.
Nữ nhân áo tím cầm khăn tay, tò mò đánh giá ta đang nằm trong lòng hắn.
Ta cũng hiếu kỳ quan sát quán trọ này.
Không ngờ nơi hoang vu hẻo lánh thế này, bên trong quán trọ lại sáng đèn rực rỡ, còn có người uống rượu hò hét náo nhiệt.
Nàng ta ngạc nhiên hỏi: “Ngài đang bế ai vậy?”
“Nương tử của ta.” Giọng Thẩm Hành Vân lộ ra chút vui vẻ.
Nữ chưởng quầy vỗ tay cười: “Nhìn này, ta đúng là hồ đồ, đêm khuya sương nặng, hai vị đường xa mệt nhọc hẳn là chịu không ít khổ cực. Thẩm đạo trưởng, mời đi theo ta, ta sẽ sắp xếp phòng cho hai vị.”
Thẩm Hành Vân ôm ta bước vào.
Lúc này ta mới biết vì sao quán trọ này lại náo nhiệt như vậy.
Đây là một quán trọ yêu quái, làm sao mà không náo nhiệt cho được?
Ta nhỏ giọng hỏi Thẩm Hành Vân:
“Họ sẽ không ăn thịt chúng ta chứ?”
Nữ nhân áo tím che miệng cười khẽ, trêu ghẹo:
“Tiểu nương tử thật thú vị. Nhưng ở đây không thiếu kẻ hung ác, tiểu nương tử nhớ theo sát phu quân của mình, đừng để lạc mất, kẻo thật sự bị yêu tinh ăn sống đó.”
Ta nghe vậy liền rùng mình, lập tức ôm chặt cổ Thẩm Hành Vân, rúc vào trong lòng hắn.
Hắn nhẹ nhàng cọ cọ lên đỉnh đầu ta, như muốn trấn an.
Nữ chưởng quầy dẫn chúng ta lên lầu hai, đến tận gian phòng cuối hành lang, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Thẩm Hành Vân gọi nước nóng, đơn giản lau rửa qua.
Ta ngồi trước gương đồng.
Thẩm Hành Vân đứng sau lưng, cầm khăn tay, tỉ mỉ lau khô mái tóc ta, vẻ mặt nghiêm túc.
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Thẩm Hành Vân đứng dậy mở cửa, thấp giọng nói chuyện với người bên ngoài.
Ta thò đầu nhìn, chỉ cảm thấy người kia có vẻ quen thuộc.
Hình như là… sư đệ của Thẩm Hành Vân hôm đó?
“Xong rồi.”
Ta cẩn thận xác nhận với hệ thống:
“Hắn có phải là sư đệ công trong nguyên tác không?”
[Ngươi đoán đúng rồi, đồ xui xẻo.]Hệ thống thờ ơ đáp.
Ta lại hỏi:
“Hắn sẽ không muốn giết ta chứ?”
[Không loại trừ khả năng này.]
Toang.
Sắp toi đời rồi.
[Sao thế?]
Hệ thống hả hê cười: [Giờ không muốn chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu nữa à?]
Ta không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ cảm thấy hình như không vui vẻ gì mấy, trước khi rời đi, người kia còn tức tối trừng mắt nhìn ta.
Thẩm Hành Vân đóng cửa, tiến lại gần, định hôn ta.
Ta nghiêng mặt né tránh, ngước mắt nhìn hắn:
“Chàng khôi phục ký ức từ khi nào?”
“Hôm qua.”
Ánh mắt Thẩm Hành Vân trong trẻo, sâu lắng.
Ta nhịn không được chất vấn:
“Vậy tại sao chàng còn diễn kịch với ta?”
“Diễn kịch?”
Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Trong mắt nàng, đây chỉ là một màn diễn thôi sao?”
Ta tránh ánh mắt hắn.
Thẩm Hành Vân cong mày, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Hắn quỳ một gối trước ta, đôi đồng tử đen sâu thẳm, khiến người ta lạnh sống lưng.
“Hóa ra… trước giờ nàng đều đang diễn với ta ư?”
“Ta…”
Ta không biết nên trả lời thế nào, dứt khoát im lặng.
Hắn dường như càng khẳng định suy đoán của mình.
Lông mày khẽ nhíu lại, giọng nói run nhẹ, cố gắng tỏ ra đáng thương để tranh thủ chút cảm tình:
“Nương tử không thích ta nữa rồi sao?”
“Chúng ta chưa từng bái đường thành thân, sao có thể xem là phu thê?”
Ta cắn răng, lạnh lùng đáp.
“…Thì ra là vậy.”
Lại là câu nói mà hắn không thích nghe nhất.
Ta cảm thấy lời nói còn chưa đủ tuyệt tình, bèn bổ sung thêm:
“Hơn nữa, giữa chúng ta làm gì có cái gọi là thích?”
Thẩm Hành Vân rũ mắt, che giấu sự cố chấp trong đáy lòng.
Rõ ràng hắn đang rất tức giận, nhưng khóe môi lại nở nụ cười nhạt.
Hắn chậm rãi đứng dậy, rồi bất ngờ đè lên người ta, hôn xuống.
Trong khoang miệng lan tràn mùi tanh của máu tươi.
Hắn dùng ngón tay lau đi vệt máu nơi khóe môi, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy ta, cười khẽ:
“Đã vậy… nương tử và ta càng nên sớm bái đường, kết thành phu thê.”
Hắn ngừng một chút, nghiến răng nói:
“Cùng chung hoan lạc.”
Đúng lúc này, hệ thống hét lên thất thanh:
[Thẩm Hành Vân, độ hắc hóa 100%?!]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com