Chương 4
12
Ta bị Thẩm Hành Vân giam cầm rồi.
Cái hệ thống chết tiệt này!
Ta ngồi trong phòng tân hôn, miệng không ngừng nguyền rủa.
Hệ thống nói Thẩm Hành Vân không biết vì sao đã hoàn toàn hắc hóa.
Giờ lại xuất hiện thêm một nhiệm vụ mới:
Chiến lược công lược Thẩm Hành Vân, giảm giá trị hắc hóa.
Nói cách khác, tất cả nỗ lực mấy ngày qua của ta đều uổng phí?
Nghĩ đến chuyện đã từng giằng co đau khổ, ta lại thấy bản thân thật ngu xuẩn.
“Nhưng mà…”
Ta thắc mắc hỏi hệ thống:
“Tối nay chẳng phải ta sẽ chết sao? Còn công lược thế nào nữa?”
Hệ thống cười hì hì, tâm trạng rất tốt:
[Không sao cả! Vì có nhiệm vụ mới, bên trên ban cho ta một viên Cửu Chuyển Hoàn Mệnh Đan. Ngươi chết rồi, ta vẫn có thể kéo ngươi về!]
“…Ta điên mất, thế này chẳng phải là hack game sao?”
Khó trách hệ thống chết tiệt này không giục ta bỏ trốn!
“Két——”
Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Bên ngoài trời đã đổ mưa.
Cái lạnh ùa vào phòng, khiến ta theo bản năng rụt người lại.
Trên bàn, nến đỏ lay động, tân lang y phục hỷ đỏ thẫm, nét mặt thanh tú, trên áo lại lấm tấm vết máu loang lổ.
Mùi huyết tinh nồng đậm tràn ngập quanh thân Thẩm Hành Vân.
Đó là máu của yêu tà.
Giống hệt như trong tiểu thuyết, đêm tân hôn, yêu tà tấn công khách điếm.
Thẩm Hành Vân vung kiếm gỗ đầy máu ném lên bàn, cầm lấy hỷ xứng, chậm rãi bước về phía ta.
Ta đỏ mặt, tim khẽ run lên.
Lần đầu tiên gả cho người, nói thật là có chút căng thẳng.
Hỷ khăn bị người nhẹ nhàng vén lên.
Ta biết mặt mình lúc này đã đỏ như máu.
Màn gấm ấm áp, nến đỏ chiếu rọi tân nương.
Thẩm Hành Vân khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:
“Ta đáng ra nên cưới nàng sớm hơn mới phải.”
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua lớp vải hỷ phục của ta.
Bỗng nhiên, ngoài cửa tiếng chuông hồng tuyến vang lên mãnh liệt!
Gió lớn thổi qua, cửa sổ bật mở, mưa lạnh tràn vào.
Trong lòng ta trầm xuống.
Xong rồi, kịch bản sắp bắt đầu.
Cửa phòng bị đẩy ra, ta cuối cùng cũng đối diện với tình địch của tướng công.
Môi mỏng, sống mũi cao, đôi mắt phượng nheo lại.
Toàn thân áo đen, khí chất tà mị cuồng dã.
Yêu vương – Mộ Tu chậm rãi mở miệng, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt vào Thẩm Hành Vân:
“Ngươi muốn thành thân?”
Thẩm Hành Vân không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống mái tóc ta như trấn an, sau đó tiếc nuối đứng dậy.
Hắn không thèm trả lời.
Bởi vì hắn ghét những kẻ đến phá hỏng tâm trạng của mình.
Thẩm Hành Vân kết ấn, dựng lên một tấm kết giới bảo vệ ta. Sau đó, hắn nhìn về phía Mộ Tu, ánh mắt lạnh như băng.
Hắn vung tay, mấy chục tấm phù vàng lao ra.
Nhân lúc Mộ Tu tránh né, hắn lập tức rút kiếm xông lên.
Kiếm quang chói lòa, thế công sắc bén như cầu vồng.
Hai người nhanh chóng giao chiến, dần dần rời khỏi tân phòng.
Ta ngồi trong phòng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy giữa đêm mưa lạnh tối tăm, bóng kiếm lóe lên sắc bén, như tia sét xé rách bầu trời.
Tiếng phù chú nổ tung vang vọng bên tai.
Ta lo lắng hỏi hệ thống:
“Ngươi đoán ai sẽ thắng?”
[Thẩm Hành Vân.]
“Tại sao?”
Hệ thống hỏi lại:
[Ngươi đã từng nghe câu này chưa?]
“Câu gì?”
[Hắc hóa mạnh hơn mười lần, tẩy trắng yếu đi ba phần.]
Hệ thống chậm rãi giải thích:
[Thẩm Hành Vân thiên sinh đạo cốt, lần này còn hắc hóa trước cả nội dung chính của tiểu thuyết, một con yêu vương nhỏ nhoi làm sao đấu lại hắn?]
Ta gật gù.
Cảm thấy nó nói rất có lý.
Quả nhiên, Thẩm Hành Vân không khiến chúng ta thất vọng.
Trời vừa tảng sáng, hắn đã toàn thân đẫm máu quay trở về.
Ở cổng viện không xa, dưới gốc cây hoè già, thi thể một con mãng xà khổng lồ bị chém thành hai đoạn.
13
“Tướng công, uống thuốc nào.”
Ta bưng bát thuốc, từng thìa từng thìa đút cho Thẩm Hành Vân, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn:
“Đắng không? Có cần ta lấy chút mứt ngọt cho chàng không?”
Thiếu niên tóc đen xõa tung, vẻ mặt ngơ ngác, trông ngoan ngoãn lạ thường.
Ta nhét viên mứt vào miệng hắn.
Thẩm Hành Vân cụp mắt, cảm nhận vị ngọt lan ra trong miệng.
Hắn vẫn thất thần, ta chống cằm, lẩm bẩm:
“Lại mất trí nhớ nữa à?”
Không biết nghĩ đến điều gì, mắt hắn bỗng hơi đỏ:
“Lần này không mất trí nhớ.”
“Ừm.”
Ta giơ tay sờ trán hắn.
Hạ sốt rồi.
“Cũng không phải đang diễn trò.” Hắn nhấn mạnh.
“Ừm, ta cũng không diễn.”
Ta đặt bát thuốc xuống, khẽ cong mắt nhìn hắn.
Hắn uỷ khuất cọ cọ vào tay ta:
“Nương tử, bây giờ chúng ta là phu thê rồi, đúng không?”
“Chúng ta vẫn luôn là phu thê mà.”
Ta dỗ hắn, len lén nhìn đôi môi hồng mềm của hắn.
“Dạo trước nàng không chịu gọi ta là tướng công.”
Thiếu niên ấm ức trách móc.
Ta cũng rất buồn vì đã khiến tướng công đẹp trai của mình tổn thương.
“Xin lỗi nha…” Ta nhẹ giọng xin lỗi.
Hắn nuốt viên mứt xuống, yết hầu khẽ trượt.
“Ngọt không?”
Ta chớp mắt nhìn hắn.
Hắn không trả lời.
Khẽ mím môi, trầm tư một lát:
“Cũng tạm.”
“Vậy để ta nếm thử!”
Ta đè hắn xuống, nhắm mắt lại, ghé sát.
Hệ thống lạnh lùng hừ một tiếng:
[Đồ mèo ham ăn.]
Thẩm Hành Vân hơi ngẩng cằm.
Nụ hôn rơi lên cần cổ trắng nõn.
Ta uỷ khuất:
“Tướng công không thích sao?”
Hắn khó nhịn, giọng khàn khàn:
“Vậy nương tử thích ta không?”
Ta đỏ mặt, khẽ “ừ” một tiếng, rồi hôn sâu.
Mùi thuốc đắng hòa với vị ngọt dịu nhẹ.
Hắn ghì chặt eo ta, kéo vào trong màn, buông rũ rèm giường.
Giữa lớp vải mỏng, thiếu niên nhẹ giọng cười:
“Nương tử rất cũng đáng yêu.”
14
Sau khi hóa giải hiểu lầm với Thẩm Hành Vân, ta cứ ngỡ rằng bản thân đã thoát khỏi quỹ đạo của cốt truyện.
Nhưng đến ngày lên núi hái thuốc rồi bị bắt đi, ta mới nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng.
Những kẻ bắt cóc ta là đệ tử tiên môn vận đạo bào màu vàng, dường như đến từ chính tông môn của Thẩm Hành Vân.
Ta vô cớ bị nhốt vào địa lao.
Nơi đây ẩm thấp, tối tăm, chuột rắn bò lổm ngổm khắp nơi.
Mỗi ngày chỉ có một nữ nhân câm lặng lẽ mang cơm đến.
Ta gần như phát điên vì tù túng.
Có rất nhiều đệ tử đến thăm dò ta, bao gồm cả sư đệ của Thẩm Hành Vân mà ta từng gặp trước đó, thậm chí còn có các sư huynh của hắn.
Không một ai là không nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, miệt thị ta—một phàm nhân nhỏ bé, không rõ đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến thiên chi kiêu tử như Thẩm Hành Vân động lòng.
Mỗi lần như vậy, ta đều bày ra bộ dáng đầy tò mò, rồi lại thở dài một tiếng, ngửa mặt than rằng:
“Có lẽ, là do ta sinh ra quá mức xinh đẹp mà thôi.
“Nếu nhan sắc là một tội lỗi, vậy ta chắc chắn đã bị kết án chung thân.
“Ta có tội, tội nghiệt ngập trời!”
Có kẻ nhìn không thuận mắt, đề nghị dùng hình tra tấn ta.
Ta liền lớn tiếng mắng hắn bỉ ổi vô sỉ.
Những kẻ tu tiên này thực nực cười, dùng sức mạnh bắt nạt một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, vậy mà cũng xem là có bản lĩnh sao?
Nhưng cũng may, hệ thống đã đổi phần thưởng khi ta thành công công lược Thẩm Hành Vân thành một viên Miễn Thống Đan*.
(* Thuốc giảm đau, ngăn cản nỗi đau)
Nhờ nó, dù có bị tra tấn cũng không cảm thấy đau đớn hay chịu tổn thương gì.
Thế là ta bắt đầu khinh bỉ những kẻ xuống tay với mình, còn châm chọc bọn chúng “tay chân yếu ớt, không đủ sức đánh người”.
Song, kẻ ta ghét nhất vẫn là sư tôn của Thẩm Hành Vân.
Một kẻ quân tử giả tạo, luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng.
Y không ngừng nhấn mạnh rằng ta không xứng với Thẩm Hành Vân.
Y còn lớn tiếng tuyên bố, chỉ cần lừa được Thẩm Hành Vân quay về sư môn, y sẽ lập tức xóa sạch ký ức của Thẩm Hành Vân, sau đó tự tay giết chết ta trước mặt hắn.
Hệ thống nói chính y là kẻ đã hạ thuốc khiến Thẩm Hành Vân mất trí nhớ.
Ban đầu, y muốn bày trò cứu rỗi gì đó, không ngờ lại để ta nhặt được món hời.
“Nam nhân không ác không thể thành đại sự.”
Ta tức giận mắng:
“Thực sự là một kẻ độc ác!”
15
Không rõ đã qua bao nhiêu ngày.
Đã rất lâu rồi không có ai đến gặp ta.
Ta đói đến hoa mắt chóng mặt.
Ngay lúc sắp ngất đi, một thiếu niên áo trắng vấy máu vung kiếm chém đứt xích sắt của địa lao.
Nghe thấy động tĩnh, ta hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt liền không kìm được nước mắt.
Ta lập tức nhào tới, giọng nghẹn ngào:
“Ta đói lắm, phu quân.”
“Chúng không chỉ không cho ta ăn, mà còn bắt nạt, còn đe dọa ta, nói rằng sẽ giết ta ngay trước mặt chàng!”
Thẩm Hành Vân cẩn thận ôm chặt ta vào lòng, từng chút từng chút vuốt ve tấm lưng gầy yếu của ta, giọng khàn khàn vỗ về:
“Không sao rồi, sẽ không còn ai dám ức hiếp nàng nữa.”
Hắn run rẩy ôm ta siết chặt đến mức tưởng như muốn khảm ta vào xương tủy.
Ta có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng hắn.
Lúc vòng tay ôm lấy hắn, ta mới phát hiện—bên dưới lớp y bào rộng lớn kia là thân hình gầy guộc đến đáng sợ.
Thẩm Hành Vân ôm ta rời khỏi địa lao.
Chỉ lúc này, ta mới hiểu lời hắn nói khi nãy có ý gì.
Hắn đã huyết tẩy toàn bộ tông môn.
Máu nhuộm đỏ cả Minh Đức Sơn.
Những kẻ đã tham gia bắt giữ ta, những kẻ ngăn cản hắn, đều trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của hắn.
Kẻ từng tuyên bố muốn giết ta—sư tôn của hắn—bị một kiếm đóng đinh lên bệ cao của Cứu Khổ Điện.
Các đệ tử và trưởng lão còn sống sót không ai dám ngăn cản.
Bọn họ cúi đầu tránh sang hai bên, nhường đường cho chúng ta.
Thẩm Hành Vân bước qua xác chết đầy đất, đưa ta về nhà.
Nhưng hắn đã bị thương rất nặng.
Vừa đến cửa, thân hình hắn lảo đảo, quỳ một gối xuống đất.
Hắn cắm kiếm xuống đỡ lấy cơ thể, một tay ôm lấy ngực, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Ta hoảng hốt đứng ngây ra trước mặt hắn, không biết phải làm gì.
Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt ta, nhẹ giọng trấn an:
“Đừng khóc.”
Hệ thống nói với ta rằng, hắn sắp chết rồi.
Giống như kết cục trong nguyên tác—hồn phi phách tán.
Mất đi một phu quân tốt như vậy, sao ta có thể không khóc?
“Không cần đâu!”
“Ta còn trẻ như vậy, sao có thể trở thành quả phụ được?”
Thấy ta khóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa tiễn biệt phu quân, hệ thống rốt cuộc cũng chịu lên tiếng:
[Ngươi có phải đã quên mất một chuyện không?]
“Chuyện gì?”
Trong khoảnh khắc Thẩm Hành Vân nhắm mắt xuôi tay, ta sụt sịt, ngẩng đầu gào khóc:
“Ngươi còn một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com