Chương 3
06
Ta cứ thế lợi dụng danh nghĩa đưa ra yêu cầu, lừa được Tống Tất trong nửa năm mà hôn ta năm lần.
Tin tốt, quan hệ sắp tiến triển thành bằng hữu môi.
Tin xấu, vẫn chưa được cùng Tống Tất chung chăn lần thứ hai.
Một ngày nọ, sau nửa năm, ta lại lừa được Tống Tất.
Ta ôm lấy eo hắn, cả người vùi trong lòng hắn.
Trong lúc hôn, ta cảm giác được ngón tay hắn chạm vào vạt áo bên hông ta, dường như muốn ôm lấy ta.
Nhưng đôi tay ấy lại nâng lên rồi buông xuống, lặp đi lặp lại.
Cuối cùng, hắn vẫn buông tay.
Hắn vẫn không ôm ta.
Sau nụ hôn, Tống Tất nghiêng đầu, nói:
“Đến đây thôi.”
“Giữa ta và nàng đã hòa ly, nên dứt khoát đoạn tuyệt.”
Ta thoáng khựng lại, buông vạt áo trắng của hắn, thu tay về:
“Ồ.”
Không có gì to tát, thiên hạ này chẳng thiếu nam nhân tốt.
Sau lần đó, ta không còn hôn Tống Tất, cũng không ghé thăm hắn nữa, càng không mang gà quay đến cho hắn.
Tháng Giêng năm sau, phụ hoàng chán ghét triều chính, liền truyền ngôi cho ta. Ta chính thức đăng cơ, trở thành hoàng đế.
Hoa Yên được phong làm Liêu Vương, phong địa ở Liêu Đông.
Nhưng nàng ta không hề rời kinh đến Liêu Đông, mà lại thường xuyên lui tới phủ của Tống Tất.
Có lần ta rời cung dạo chơi, tình cờ đi ngang phủ Tống Tất, trông thấy Hoa Yên từ trong bước ra, vội vàng rời đi.
Tiện thể, ta cũng vào phủ của Tống Tất.
Người hầu trong phủ chạy vào thông báo, hắn từ trong vườn bước ra.
Điều đầu tiên hắn làm là liếc nhìn tay ta, thấy ta không mang theo gà quay như trước, ánh mắt thoáng qua vẻ mất mát, nhưng vẫn đưa ta vào trong.
Ta vận triều phục màu sen nhạt, nhấp một ngụm trà trong đình, tươi cười nhìn hắn:
“Ái khanh dường như qua lại rất thân thiết với Hoa Yên?”
Tống Tất nhấp trà, không phản bác.
Ta hỏi: “Ái khanh thấy Hoa Yên thế nào?”
Hắn trầm ngâm hồi lâu, đáp: “Cũng không tệ.”
Ta cười, đặt chén trà xuống, dùng giọng bàn luận chính sự:
“Ái khanh phong tư trác tuyệt, nữ tử bình thường khó sánh kịp. Mà Liêu Vương dung mạo khuynh thành, có thể nói rất xứng đôi với khanh.”
“Trẫm thấy Liêu Vương đối với khanh tình ý sâu đậm, chẳng qua không muốn rời kinh cũng là vì khanh.”
“Nếu ái khanh và Liêu Vương kết thân, vừa thành toàn một đoạn nhân duyên, vừa giữ được Liêu Vương ở lại kinh thành, cũng coi như giải quyết một mối lo.”
“Trẫm có ý muốn tác thành…”
Chữ “giai ngẫu” còn chưa kịp thốt ra, chén trà trong tay Tống Tất đột nhiên rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Hắn sững sờ nhìn mảnh vỡ dưới chân, rồi lại nhìn ta đầy khó tin.
Ta nhàn nhã lấy một chén trà khác đưa cho hắn, giọng điệu không chút để tâm:
“Trẫm có ý muốn tác thành mối lương duyên này, ái khanh thấy thế nào?”
Tống Tất quay đầu nhìn ta, ánh mắt trầm lặng, tay áo khẽ phất:
“Không thế nào cả.”
Ta rót trà, khó hiểu: “Ồ? Ái khanh trước đây chẳng phải có ý với Hoa Yên sao? Chẳng phải như thế là rất tốt ư?”
Hắn khép mắt, hàng mi dài dưới ánh nắng trông vô cùng đẹp đẽ, cũng mang theo vẻ yên tĩnh lạ thường.
Giọng hắn thấp xuống: “Chưa từng có.”
Có lẽ sợ ta ban hôn, hắn còn bổ sung một câu:
“Ta chưa bao giờ có ý với Hoa Yên.”
Ta hơi ngây ra, đáp: “Ồ.”
Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến ta. Ta cũng không hỏi thêm nữa.
Từ đó về sau, Tống Tất đối với ta càng ít lời hơn.
Tháng Ba, kỳ thi Đình diễn ra.
Tống Tất đi tuần tra bên ngoài, mấy vị các lão phụ trách giám thí, còn phó chủ khảo là Thượng thư Lại bộ Hồng Lê.
Trong số ba thí sinh dự tuyển Trạng Nguyên, ta bắt gặp một nam tử dung mạo như tiên nhân giáng thế, phong thái không hề thua kém Tống Tất.
Ta thoáng sửng sốt.
Tống Tất từng nói, sau này khi ta đứng cao, tầm mắt rộng mở, nhất định sẽ gặp được người xuất sắc hơn hắn.
Xem ra, hắn nói không sai.
Khi khảo thí, ta chủ động hỏi mỹ nam kia:
“Thí sinh tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu?”
Người nọ vận cẩm y hoa lệ, giọng nói ôn hòa:
“Thần tên Tạ Lang, năm nay đã làm lễ đội mũ, quê ở kinh thành.”
Lời lẽ khéo léo.
Là một thiếu nữ tràn đầy nhiệt huyết, ta cảm thấy hắn rất có tài năng.
Gia tộc họ Tạ ở kinh thành là thế gia vọng tộc. Triều đình hiện tại cần thu hút sĩ tử bần hàn, nhưng cũng phải giữ vững lòng thế gia.
Vậy nên, khi danh sách tiến cử được đưa đến, ta vẫn quyết định tuyên bố:
“Tạ Lang tài hoa hơn người, kiến giải độc đáo, lần này đỗ đầu khoa cử.”
Các vị các lão không hài lòng, Hồng Lê bước ra phản đối:
“Từ xưa đến nay, Trạng Nguyên phải dựa vào thực lực để quyết định, bệ hạ sao có thể làm càn như vậy?”
Hắn thật to gan, dám kháng chỉ trước mặt ta.
Nhưng ta quyết tâm làm minh quân, nên dừng tay một chút, bình thản nói:
“Vậy cứ theo lời các ái khanh.”
Cuối cùng, Tạ Lang chỉ đỗ Thám Hoa. Nhưng không sao, dù gì hoàng đế là ta.
Chưa đầy mấy ngày, ta đã phá lệ đề bạt Tạ Lang làm Quang Lộc Tự Thiếu Khanh, quan phẩm từ Ngũ phẩm.
Còn Trạng Nguyên theo phân bổ thông thường, chỉ được phong quan Lục phẩm.
Hồng Lê tức giận, ngày hôm đó liền dẫn theo một nhóm đại thần dâng sớ phản đối, tấu chương chất đầy long án.
Hôm sau, ta lạnh lùng nói:
“Dù trời có sập, trẫm cũng muốn phong hắn làm Quang Lộc Tự Thiếu Khanh.”
Bọn họ náo loạn suốt mười ngày, cuối cùng cũng dần dần im lặng.
Một tháng sau, Tống Tất đi tuần tra trở về.
Hồng Lê ngay tại triều đình hướng hắn tố cáo:
“Triều đình không phải nơi tuyển phi, sao có thể chỉ vì dung mạo mà phong quan cao? Quả thực hồ đồ!”
Tống Tất liếc nhìn ta, giọng lạnh nhạt:
“Hồng thượng thư chớ có hồ đồ, chẳng lẽ ánh mắt của ngươi so với bệ hạ còn chuẩn hơn?”
Hắn có địa vị quan trọng trong triều, nên Hồng Lê im lặng.
Ta: “?”
Thật lòng mà nói, ta cứ tưởng hắn muốn chế giễu ta.
Chuyện này đến đây coi như kết thúc.
Sau buổi triều sớm, Tống Tất gặp riêng ta.
Hắn không mang theo cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nói:
“Việc hành sự của bệ hạ vẫn nên cẩn trọng thì hơn.”
Tối hôm đó, ta mộng một giấc mộng.
Trong mộng, ta ngồi trong viện của Tống Tất, hắn chăm chú nhìn ta, đôi mắt thâm sâu mà hỏi:
“Ta và Tạ Lang, ai đẹp hơn?”
Ta đáp: “Bất phân cao thấp.”
Tống Tất không vui mà liếc nhìn ánh trăng, sau đó lại nhìn ta, nói:
“Người thật không có mắt thẩm mỹ.”
Vì có ơn tri ngộ với Tạ Lang, quan hệ giữa ta và hắn dần tốt lên.
Tạ Lang dù chỉ là một thám hoa, nhưng học vấn không tệ, rất có kiến giải.
Vậy nên, số lần ta tìm hắn bàn bạc chính sự dần tăng lên, trong khi số lần tìm Tống Tất thì ngày càng ít.
Tống Tất đối với chuyện này không hề tỏ thái độ, không nói lời nào.
–
Hôm ấy, Tạ Lang đến ngự thư phòng bẩm báo công vụ, sắc mặt tái nhợt, ta muốn truyền ngự y cho hắn.
Hắn nắm lấy tay áo ta, yếu ớt mà ôn nhu nói:
“Từ nhỏ thần đã mang bệnh này, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được, truyền ngự y cũng vô dụng.”
Ta liền an trí hắn trên ghế dài sau tấm bình phong trong thư phòng, sai Tiểu Lý Tử đi lấy nước.
Tạ Lang vừa uống xong, bên ngoài đã có tiếng thái giám cao giọng bẩm báo:
“Tống thượng thư cầu kiến!”
Ta thu xếp cho Tạ Lang yên vị, sau đó mới tuyên Tống Tất vào điện.
Hôm đó, chúng ta bàn luận về vấn đề biên cương.
Khuôn mặt tinh xảo của Tống Tất lướt qua trước mắt ta, nhưng ta không hề lơ là mà chăm chú hoạch định chiến lược, tận tâm suy xét.
Hắn liếc ta một cái, nghiêm túc lắng nghe rồi thi thoảng góp ý.
Đúng lúc ấy, từ sau tấm bình phong bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt của ghế trúc, lời Tống Tất vừa nói lập tức bị cắt ngang.
Giọng Tạ Lang vọng ra:
“Bệ hạ, thần không sao, thần đang ngủ, vừa xoay người mà thôi.”
“Ngài cứ tiếp tục bàn bạc đi.”
Ta thản nhiên: “Ồ, ngươi cứ ngủ đi.”
Tống Tất kinh ngạc nhìn tấm bình phong, dường như muốn dùng ánh mắt đục thủng nó.
Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt tối sầm như biển đêm lặng sóng, mà sâu thẳm khôn lường.
Thật đáng sợ.
Nói thật, ta còn thấy nắm tay hắn siết chặt, lồng ngực cũng phập phồng.
Hắn như có ngàn vạn lời muốn dâng sớ đàn hặc ta.
Nhưng cơn sóng dữ vừa dâng lên lại bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống, trấn định như nước lặng trời trong.
Hắn nhìn thoáng qua mặt đất, không biết đang nghĩ gì, tà áo bạch sắc thanh quý ưu nhã, một bên mặt thoát tục thanh tao.
Cuối cùng, hắn không nói thêm một chữ nào về chuyện này.
Sau khoảng lặng dài đằng đẵng, hắn tiếp tục bàn đến chính sự:
“Nếu tăng thêm binh mã ở vùng này…”
Ta không giải thích gì cả, mà vẫn thản nhiên bàn tiếp.
Tống Tất hiếm khi mất tập trung như vậy, dường như tâm trí hắn vướng bận điều gì đó, không lâu sau liền rời đi.
Thực ra ta chẳng có gì cần giải thích, vì sự thật cũng chẳng khác hiểu lầm của hắn là bao.
Dù sao ta cũng là hoàng đế, hơn nữa còn là một nữ nhân trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.
Ta quyết định nạp phi.
Tạ Lang dung mạo xuất chúng, ta định thu hắn vào hậu cung trước tiên.
–
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com