Chương 1
01
Phò mã rơi xuống hồ ch-t rồi.
Ta ôm lấy thi thể sưng phù của chàng, suốt ba ngày ba đêm không ăn không uống.
Bên ngoài, đám nha hoàn đấm cửa khóc lóc, khuyên ta hãy nén bi thương, giữ gìn sức khỏe.
Ta mặc kệ tất cả, chỉ đưa tay phủi sạch bùn cát trong tóc chàng.
Đó là hồ sen đêm trừ tịch. Nước lạnh thấu xương, sâu không thấy đáy.
Phu quân của ta, là người dịu dàng nhất thế gian này.
Bao mùa đông trôi qua, chàng khoác lên mình gió tuyết triều sớm, mang theo hơi lạnh buốt giá, bước nhẹ đến mép giường tìm hôn, bị ta đẩy đến lò sưởi hong khô áo.
“Quốc Hoài…”
Ta khẽ gọi tên chàng, nhẹ nhàng đặt môi lên bờ môi lạnh lẽo ấy.
Từng giọt nước mắt rơi xuống phiến đá xanh.
“Đừng bỏ ta lại một mình…”
2
Người đời đều nói, Trưởng công chúa nhặt được một phò mã.
Quốc Hoài, đúng là ta nhặt về.
Sáu năm trước, tại Hộ Quốc tự.
Dưới gốc ngân hạnh, ta vừa gặp đã phải lòng vị thư sinh áo xanh ấy.
Bá quan chấn động, dâng tấu lên triều, chỉ trích ta hành xử không đoan chính.
Đường đường là một Trưởng công chúa, thế mà lại muốn thành thân với một nam tử xuất thân không rõ ràng, còn ra thể thống gì?
Nhưng ta chỉ quỳ trước điện chưa đến nửa ngày, phụ hoàng đã mềm lòng.
Không vì điều gì khác, mà bởi mẫu hậu của ta – độc nữ của Phò Viễn tướng quân – từng là thanh mai trúc mã của người, nhưng lại mất sớm.
Những năm qua, phụ hoàng đối với ta hầu như có cầu tất ứng.
Về phần phò mã, chàng thậm chí chẳng có lấy nửa phần phản đối.
“Ngươi nói, ngươi không có ký ức, chỉ biết tên của mình?”
Đêm tân hôn, ta đẩy khuôn mặt Quốc Hoài ra, không nhịn được nhíu mày: “Vậy sao ngươi còn đồng ý thành thân với ta?”
Dù ta có ngang ngược cỡ nào, cũng có nguyên tắc làm người.
Chuyện cưỡng ép dân nam, ta tuyệt đối khinh thường không làm.
Huống hồ, nếu một ngày nào đó chàng khôi phục ký ức, không muốn làm phò mã của ta nữa, thì phải làm sao?
Quốc Hoài chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Đôi mắt thanh tú ấy tràn đầy ôn nhu, như thể sắp nhấn chìm ta vào trong.
Chàng nói: “Nhưng ta thích nàng, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích rồi.”
Đôi tai đỏ bừng lên nhanh chóng, nửa phần hoài nghi còn lại trong lòng ta cũng theo đó mà tiêu tan.
Thay vào đó, là niềm vui sướng vô bờ.
Ta nhào đến đè chàng xuống giường, kề tai cọ má, không giấu được sự vui mừng.
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi.”
Trong tiếng thở dốc ngắt quãng, ta ôm lấy cổ chàng, nghiêm túc nhất đời mà thề nguyện:
“Có ta ở đây, ai cũng không thể ức hiếp ngươi.”
Quốc Hoài cũng bật cười, mồ hôi theo thái dương lăn xuống.
Chàng áp lên người ta, đôi mày thư giãn:
“Ta biết.”
03
Sang ngày tuyệt thực thứ tư, ta cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường.
Nha hoàn thân cận Hương Nhi vừa sụt sùi vừa cẩn thận đút từng muỗng canh sâm vào miệng ta.
Ta khàn giọng hỏi:
“… Quốc Hoài đâu?”
Hương Nhi quỳ phục dưới đất, nghẹn ngào:
“Bệ hạ đã có chỉ, phò mã… đã được hạ táng rồi.”
Ta vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng Hương Nhi dốc hết sức lực ghì chặt ta lại.
Bát sứ rơi xuống đất, vỡ tan thành những mảnh nhỏ, nước canh văng tung tóe.
“Điện hạ… Điện hạ…”
Hương Nhi nức nở không thành lời:
“Người chết không thể sống lại đâu…”
Người chết, không thể sống lại.
Sáu chữ ấy như một nhát búa giáng thẳng vào tim ta.
Tai ta ù đặc, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác ẩm ướt lạnh buốt của nước hồ.
Nhưng rõ ràng, trong ký ức của ta, vòng tay Quốc Hoài luôn ấm áp.
Mỗi lần ôm ta từ phía sau, trên người chàng luôn phảng phất mùi hương thảo mộc thanh nhã, thoang thoảng len lỏi vào lòng người.
Hương Nhi lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:
“Nếu phò mã dưới suối vàng biết người đang hành hạ thân thể mình như thế này… làm sao có thể an lòng mà ra đi chứ?”
Một vị tanh ngọt trào lên lồng ngực, từng cơn đau quặn thắt như dao cứa.
Ta ôm lấy mặt, khẽ bật cười.
Nói gì mà bảo vệ chàng, nói gì mà thiên trường địa cửu.
Nực cười đến cực điểm.
04
Tháng ba xuân về.
Trong ngự thư phòng, hương long diên tỏa ra thành từng làn khói nhẹ.
Phụ hoàng ngẩng lên khỏi chồng tấu chương, thở dài một tiếng:
“Con gầy đi nhiều rồi.”
Vậy sao?
Ta vô thức đưa tay sờ mặt mình.
Nằm liệt suốt cả mùa đông, người nào chẳng gầy đi.
Những ngày ôm thi thể lạnh lẽo của chàng, khiến ta mắc phải chứng hàn khí khó lòng chữa khỏi.
Giờ trời đã ấm, nhưng cơ thể ta vẫn lạnh lẽo, yếu ớt, phải khoác thêm áo choàng dày cộm.
“Trẫm biết, con vẫn chưa thể buông bỏ phò mã.”
Phụ hoàng trầm giọng nói:
“Nhưng người đã khuất thì đã khuất, kẻ sống chỉ có thể hướng về phía trước, không thể quay đầu.”
Một lời lẽ hay ho, đứng đắn làm sao.
Ta không nhịn được bật cười lạnh lùng.
Nhưng khi mẫu hậu qua đời, chẳng phải phụ hoàng cũng bi thương quá độ, bao lần ngất xỉu đó sao?
Sau này, thậm chí bất chấp sự phản đối của triều thần, thu nhận một nữ quan y có dung mạo giống mẫu hậu vài phần vào cung làm phi.
Đêm giao thừa, hoàng đế mở tiệc thiết đãi bá quan bên hồ sen.
Phò mã chết đuối ngay tại đó, chuyện kinh thiên động địa như vậy, cuối cùng chỉ bắt một tên thị vệ trông hồ, kết tội lơ là trách nhiệm rồi đánh chết qua loa.
Khi đó ta quá đau lòng, chẳng màng suy xét.
Nhưng giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều quỷ dị bất thường.
Người chết vẫn chưa nhắm mắt, làm sao kẻ sống có thể yên giấc?
Nhưng ta chỉ vịn vào tay ghế, chậm rãi đứng dậy, khẽ cúi đầu:
“Nhi thần tuân chỉ phụ hoàng dạy bảo.”
Phụ hoàng khẽ mở miệng, ánh mắt thoáng hiện vẻ không đành lòng.
Ngài chăm chú nhìn ta, ánh nhìn sâu xa mà xa xăm, dường như xuyên qua ta mà trông thấy bóng dáng mẫu hậu.
Vị đế vương uy nghiêm ngày thường hiếm hoi để lộ chút tình phụ từ, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Đứa nhỏ ngoan, rồi mọi chuyện sẽ qua.
“Chờ khi con khỏe hơn, trẫm sẽ dẫn con đến Hộ Quốc tự thắp hương cầu phúc.”
05
Trên đường hồi phủ công chúa, Hương Nhi có vẻ muốn nói lại thôi.
“Điện hạ…”
Nàng hạ giọng, cẩn trọng nói:
“Bệ hạ ban một thiếu niên theo hầu điện hạ trong phủ.”
Ta cứ ngỡ mình đã đủ tê dại.
Nghe thấy lời này, vẫn không nhịn được cười lạnh.
Đây không phải lần đầu tiên.
Trước kia ta một lòng yêu Quốc Hoài, không muốn chàng đau lòng, nên đã trả về hết đám mỹ nam tử mà hoàng cung ban thưởng.
Giờ phu quân ta còn chưa lạnh xương, phụ hoàng lại nhất quyết muốn đưa người vào phủ vào lúc này?
Rốt cuộc là có dụng ý gì?
Ta vén rèm xe, quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên, phía sau hàng thị vệ là một thiếu niên lạ mặt áo trắng, hắn cúi thấp đầu, lớp lụa mỏng trên nón che đi phần lớn dung nhan.
Lòng ta dâng lên một trận phiền muộn, liền bảo Hương Nhi sắp xếp hắn đến tiểu viện vắng vẻ, khuất khỏi tầm mắt ta.
Đêm khuya, ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân run rẩy.
Trong mộng, nước lạnh thấu xương tràn vào miệng mũi, mái tóc đen như rong biển quấn lấy ta, nhấn chìm trong giãy giụa.
Cơn lạnh từ sống lưng lan dần lên, tứ chi tê cứng, như thể bị giam cầm dưới đáy hồ, rét đến nghẹt thở.
Lại là cơn hàn chứng này…
Ta cắn chặt răng, run rẩy gọi:
“Người đâu…”
Ngoài màn trướng, ánh nến bừng lên, tia sáng ấm áp xua tan bóng tối.
Có người cầm nến đi đến bên lò than, nhẹ nhàng khơi lại đốm than tàn sắp lụi.
Nhiệt độ dần dần tăng lên, gian phòng trở nên ấm áp.
Nhưng ta vẫn rét run, cái lạnh như len sâu vào tận xương cốt.
Mơ hồ, một bàn tay trắng nõn vươn vào trong màn, đưa đến một chén trà nóng, hơi nước lượn lờ.
Với kẻ sắp bị rét chết mà nói, chút ấm áp này chẳng khác nào sự cám dỗ lớn lao nhất.
Nhưng ta nhẫn tâm hất văng bàn tay ấy.
Rèm trướng bay lên, ánh nến lay động.
Một bóng người áo trắng lặng lẽ đứng trước giường, im lặng chờ đợi.
Ta cắn răng, nuốt xuống cơn lạnh run trào lên cổ họng, lạnh lùng cất tiếng:
“Ai cho phép ngươi… vào phòng ta?”
06
Nến lay động, rồi dần dần lặng xuống.
Đêm càng lúc càng sâu, ánh sáng mờ vàng khắc họa khuôn mặt thiếu niên ấy.
Giữa ánh lửa lập lòe, cuối cùng ta cũng nhìn rõ diện mạo của hắn.
Chỉ một ánh nhìn, liền như sấm sét giữa trời quang.
Đồng tử co rút, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tựa như tim sắp phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
Đó là…
Một khuôn mặt giống hệt Quốc Hoài.
07
Ta ngẩn ngơ nhìn thiếu niên ấy, nhìn hắn chậm rãi tiến lên, hành lễ.
“Quấy rầy điện hạ, xin điện hạ thứ tội.”
Giọng hắn thanh nhã, mang theo vài phần non nớt của tuổi thiếu niên.
Như một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy qua bên tai, kéo ta hoàn hồn.
Ta và Quốc Hoài làm phu thê năm năm, thanh âm trầm thấp dịu dàng của chàng đã khắc sâu trong lòng ta từ lâu.
Thiếu niên trước mắt này tuy có một gương mặt giống chàng đến kinh ngạc.
Nhưng chất giọng non nớt ấy, chung quy vẫn khác với Quốc Hoài.
Thế nhưng chính vì điểm tương đồng mỏng manh này, lại đủ khiến ta ngẩn ngơ, trong chốc lát không thể hoàn hồn.
Thậm chí sinh ra một ý niệm hoang đường.
Nếu Quốc Hoài trẻ hơn mười tuổi, hẳn cũng sẽ có dáng vẻ này.
“Điện hạ?”
Thiếu niên thấy ta trầm mặc, lộ ra vẻ hoang mang.
Đột nhiên, ta hít vào một hơi gấp gáp, cơ thể run lên từng đợt.
Ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, hằn xuống từng vết trăng khuyết rướm máu.
Cơn đau ép ta tỉnh táo, đến khi nhận ra cơ thể lạnh cứng của mình đã dần ấm lại.
Ta há miệng, hốc mắt cay xè.
Rất lâu sau mới khàn giọng hỏi: “…Ngươi, tên gì?”
Khóe môi thiếu niên hơi cong lên, đôi mắt sáng ngời, không một chút phòng bị mà cười nói:
“Điện hạ có thể gọi ta là, Bạch Liễu.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com