Chương 2
08
Ta giấu Bạch Liễu đi.
Giống như năm đó, ta nhặt Quốc Hoài từ Hộ Quốc tự về, giấu chàng ngay dưới mí mắt mình.
Hương Nhi là nha hoàn duy nhất biết chuyện này.
Lần đầu nhìn thấy Bạch Liễu, nàng sợ đến mức lùi lại nửa bước, hoảng hốt chắn trước mặt ta.
Đến khi thiếu niên cúi người chào hỏi, nàng mới không thể tin nổi mà quay đầu nhìn ta.
Thấy ta khẽ gật đầu, hốc mắt nàng lập tức đỏ hoe.
Nàng nắm chặt tay ta, nghẹn ngào không thành tiếng: “Không… điện hạ… bệ hạ sao có thể…”
Lời nói đứt đoạn, không thành câu.
Ta dịu dàng vỗ mu bàn tay nàng để trấn an, nhưng trong lòng lại trống rỗng, tựa như bị ai đó sống sờ sờ khoét mất một mảnh, gió lạnh ùa vào xuyên thấu tận xương.
Ta hiểu rõ hơn ai hết, chuyện này là sai trái.
Nếu ta thật sự yêu Quốc Hoài, bất kể Bạch Liễu có giống chàng đến mức nào, ta cũng không nên giữ hắn lại.
Như vậy là sỉ nhục chàng, càng là sỉ nhục năm năm phu thê giữa ta và Quốc Hoài.
Thật quá đỗi hèn hạ, quá đỗi đáng khinh.
Nhưng ta không có cách nào.
Một người sắp chết đuối, làm sao có thể từ chối sợi dây cứu mạng?
Đối diện với gương mặt mà ta ngày nhớ đêm mong, ta làm sao có thể nói ra lời để hắn hồi cung?
E rằng phụ hoàng cũng hiểu rõ điểm này, thế nên người mới có thể chẳng chút kiêng dè mà đưa hắn đến bên ta.
Người còn có thể mượn một nữ thái y có nét giống mẫu hậu để tự an ủi chính mình, huống hồ là ta?
Rốt cuộc, ta cũng đã trở thành loại người mà ta ghét nhất.
Hương Nhi dần dần bình ổn cảm xúc, hít mũi một cái, ra hiệu cho Bạch Liễu đi theo nàng đến viện bên cạnh ta mà ở.
Bạch Liễu đi được vài bước, bỗng quay đầu mỉm cười với ta.
Nụ cười trong trẻo vô tư, không chút tạp niệm.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, ta vẫn thất thần trong khoảnh khắc ấy.
Đợi đến khi bóng hắn biến mất sau cánh cửa, ta mới chậm rãi khép mắt, trút ra một hơi dài.
Khi mở mắt lại, tất thảy cảm xúc trong đáy mắt đều đã được giấu kín.
Lúc này đây, ta còn một chuyện quan trọng hơn phải làm.
Tìm ra kẻ đã hại chết Quốc Hoài.
Phu quân, chàng cứ đi trước một bước.
Đợi ta xuống đó, tự mình tạ tội với chàng, được không?
09
Phủ công chúa vốn lạnh lẽo cô quạnh bấy lâu, nay dần có thêm nhiều người lui tới.
Mọi người kinh ngạc phát hiện, Trưởng công chúa vốn chỉ biết đến phong hoa tuyết nguyệt, nay lại bắt đầu gặp gỡ mưu sĩ, kết giao triều thần.
Liên tưởng đến sự sủng ái của phụ hoàng cùng ngoại tổ mẫu ta—Phò Viễn tướng quân trấn thủ biên cương—không ít người đã âm thầm xu nịnh ta.
Tin tức nhanh chóng lan truyền.
Chẳng bao lâu sau, những kẻ ta chờ đợi rốt cuộc cũng tự tìm đến cửa.
Đêm mưa như trút nước, trước phủ xuất hiện hai đội xe ngựa.
Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, cùng lúc đến thăm.
Phụ hoàng tuổi tác đã cao, song vị trí Thái tử vẫn còn bỏ ngỏ.
Có lời đồn rằng, ngài có ý chọn một trong hai vị hoàng tử này.
Trong chính điện, Nhị hoàng tử nheo đôi mắt hồ ly, lời nói mang hàm ý cảnh cáo ta chớ chọn nhầm phe.
Mẫu tộc của hắn hiển hách, có không ít bè cánh trong triều. Trước đó đã vài lần gửi thư bóng gió yêu cầu ta tỏ thái độ, nhưng ta đều khéo léo từ chối.
Lần này đến đây, chẳng qua là để cảnh báo ta chớ đứng về phía Tam hoàng tử.
Trước khi rời đi, hắn nhàn nhạt buông một câu:
“Kẻ đã khuất thì đã khuất, trưởng tỷ nên tiết ai thuận biến.”
Sau khi Nhị hoàng tử cùng đoàn tùy tùng rời khỏi, ta quay đầu, lạnh lùng nhìn Tam hoàng tử vẫn đang lặng lẽ uống trà.
“Tam đệ cũng đến khuyên ta bớt đau buồn sao?”
Tam hoàng tử đặt chén trà xuống, mắt cụp xuống, thần sắc trầm ổn không hợp với tuổi tác.
Hắn nghiêm túc nói:
“Đệ từng làm quan cùng tỷ phu, cũng coi như có chút giao tình.
“Triều thần phần lớn kết bè kéo cánh, nhưng tỷ phu chưa từng theo phe phái nào, mỗi lần hạ triều đều vội vã về nhà. Đệ vô cùng ngưỡng mộ sự kiên định của huynh ấy.”
Nghe nhắc đến Quốc Hoài, lòng ta bất giác mềm lại.
Chàng nào phải kẻ siêng năng gì cho cam.
Chức tu soạn phẩm hàm ngũ phẩm kia, cũng là ta cố ý chọn cho chàng một chức quan nhàn tản.
Còn chuyện vừa hạ triều liền hồi phủ, chẳng qua là vì ta từng vô tình nhắc đến việc thích hạt dẻ rang mẻ đầu tiên trong ngày của Phàn Lâu.
Vậy nên mỗi lần hạ triều, Quốc Hoài đều phi ngựa đến Phàn Lâu mua hạt dẻ về cho ta.
Xuân qua đông đến, ngày nào cũng vậy.
Tam hoàng tử nhìn ta chăm chú, bỗng nghiêm túc hỏi:
“Trưởng tỷ, đêm trừ tịch ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Câu hỏi này thật kỳ lạ.
Ta nhíu mày: “Tam đệ có lẽ đã quên, đêm trừ tịch ấy ta bị phong hàn, ở phủ dưỡng bệnh, không cùng Quốc Hoài tiến cung.”
Cơn phong hàn đó đột nhiên ập đến, ta bệnh nặng đến mức không thể rời giường.
Quốc Hoài vô cùng lo lắng, mấy lần muốn từ chối vào cung dự yến.
Là ta an ủi chàng, nếu sớm quay về, vẫn có thể cùng ta đón giao thừa.
Nào ngờ, cuộc chia ly ấy lại thành vĩnh biệt.
Nỗi đau dâng trào nơi lồng ngực, ta cay đắng nghĩ, nếu khi đó ta không khuyên chàng tiến cung, có lẽ giờ đây cũng không phải dằn vặt hối hận như thế này.
Tam hoàng tử sững sờ một lúc lâu.
Gương mặt điềm tĩnh hiếm hoi lộ ra vẻ nghi hoặc.
“Trưởng tỷ không tiến cung sao?
“Nhưng đêm yến tiệc trừ tịch, đệ đã tận mắt nhìn thấy tỷ cùng tỷ phu rời khỏi yến tiệc.”
10
Mùa hạ sang, trong viện, cây hợp hoan đang độ nở rộ.
Sáng sớm, khi giúp ta chải tóc, Hương Nhi nhẹ giọng nói rằng chiếc xích đu năm nay đã được giăng sẵn.
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh sáng ban mai xuyên qua bóng cây, chiếu rọi lên gốc hợp hoan, làm chiếc xích đu đung đưa khe khẽ theo gió.
Sau khi thành thân, ta từng vô tình nhắc đến chuyện khi nhỏ, mẫu hậu hay đẩy xích đu cho ta chơi.
Không ngờ Quốc Hoài lại âm thầm ghi nhớ.
Sáng hôm sau, khi ta mở cửa sổ, đã thấy chàng đứng sau chiếc xích đu mới giăng, cười rạng rỡ nhìn ta.
Ta ngồi lên xích đu, khẽ vuốt ve mép gỗ nhẵn nhụi, cảm giác như đã qua một đời.
Khi đó chỉ mãi vui mừng ngồi lên chơi, lại không nghĩ đến, chàng đã mài nhẵn bao nhiêu lần mới khiến mặt gỗ sạch trơn không chút dằm nhọn.
Ra hiệu cho Hương Nhi rời đi, ta chìm vào dòng suy nghĩ.
Thái y từng nói, sau khi chịu đả kích quá lớn, trí nhớ có thể trở nên mơ hồ.
Nhưng ta nhớ rất rõ, đêm đó ta thực sự đã ở trong phủ một mình, rồi nhận được tin Quốc Hoài chết đuối.
Chuyện này, Hương Nhi và toàn bộ gia nhân trong phủ đều có thể làm chứng.
Thế nhưng Tam hoàng tử lại nói, hắn tận mắt nhìn thấy ta cùng Quốc Hoài rời yến tiệc.
Sau khi hắn đi, ta ngồi ngẩn người hồi lâu, trong lòng dấy lên nỗi bất an.
Nếu lời hắn nói là thật, vậy thì chắc chắn có kẻ đã giả mạo ta để đưa Quốc Hoài ra ngoài.
Nhưng chuyện này quá đỗi hoang đường.
Tam hoàng tử ít khi gặp ta, nhận nhầm còn có thể hiểu được.
Nhưng Quốc Hoài ngày ngày bên cạnh ta suốt nhiều năm, chàng tuyệt đối không thể nhầm lẫn.
Đêm trừ tịch ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Là ai đã đưa Quốc Hoài đi? Ai đã hại chết chàng?
Suy nghĩ ngày càng hỗn loạn, cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội. Ta không kìm được, đưa tay ôm lấy trán, rên khẽ một tiếng.
“Điện hạ?”
Bên tai bỗng vang lên giọng nói trong trẻo của một thiếu niên.
Ta giật mình hoàn hồn, mới nhận ra suýt nữa mình đã ngã khỏi xích đu.
Bên cạnh, Bạch Liễu nhanh chóng đưa tay đỡ lấy ta.
Hắn cười, có chút bối rối:
“Vừa hay đi ngang qua cửa, may mà kịp đỡ. Điện hạ không bị thương chứ?”
Nhìn khuôn mặt giống Quốc Hoài đến kỳ lạ, ta gượng cười:
“Ta không sao, nhờ có ngươi.”
Bạch Liễu gãi đầu, vành tai đỏ ửng, trông có vẻ hơi ngại ngùng.
Hắn quay đầu nhìn chiếc xích đu, giọng nói đầy hứng khởi:
“Điện hạ muốn chơi xích đu không? Ta đẩy điện hạ nhé?”
Nhìn gương mặt vẫn còn non nớt ấy, lòng ta ngổn ngang trăm mối.
Bạch Liễu mới mười sáu tuổi, chỉ là một thiếu niên ham vui.
Những ngày qua, ta mặc kệ hắn ở trong phủ, chỉ giao một số việc vặt vãnh cho Hương Nhi sắp xếp.
Không ngờ, hắn chẳng những không oán trách, mà còn chăm sóc ta chu đáo, tận tâm.
Thế nên ta khẽ gật đầu, dịu giọng nói:
“Được, vậy làm phiền ngươi rồi.”
11
Trước kia, Quốc Hoài cũng thường đẩy xích đu cho ta.
Chàng luôn cưng chiều ta hết mực, nhưng lại ẩn giấu vài phần ác ý tinh nghịch, cố ý đẩy xích đu thật cao.
Đợi đến khi ta chịu không nổi, hét lên muốn xuống, chàng mới từ phía sau ôm chặt lấy ta, cười mà nhìn ta tay đấm chân đá.
So với chàng, Bạch Liễu đẩy rất nhẹ.
Xích đu đung đưa một lúc lâu, vậy mà còn chưa bằng ngọn gió lướt qua.
Ta nhịn không được mở miệng: “Ngươi có thể dùng sức hơn chút.”
Động tác của thiếu niên khựng lại, hồi lâu mới buồn bực nói: “Ta không dám.”
Ta không nhịn được bật cười.
Có gì mà không dám? Chẳng lẽ ta còn có thể nuốt chửng hắn sao?
“…Ta sợ chỉ cần dùng chút lực lớn hơn, điện hạ sẽ bị ta đẩy tan mất.”
“Không có chuyện đó đâu, thân thể ta đã tốt hơn nhiều rồi.”
Đây là sự thật.
Từ khi vào hạ, Bạch Liễu đến phủ, không biết vì sao bệnh hàn của ta ít phát tác hơn, ban đêm cũng không còn giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.
Nghe ta nói vậy, Bạch Liễu ngoan ngoãn tăng thêm sức.
Xích đu càng lúc càng cao, tiếng gió vun vút bên tai, làn gió ấm áp mùa hè lướt qua mặt. Khi lên đến điểm cao nhất, ta có cảm giác chỉ cần một bước nữa là có thể chạm vào mái ngói xanh thẳm.
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác sảng khoái hiếm hoi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cảm giác mất trọng lực ngày càng rõ rệt, ta cười gọi: “Được rồi, thả ta xuống đi Quốc…”
Chưa dứt lời, dây thừng của xích đu bỗng đứt phựt không hề báo trước.
Thế giới đảo lộn, tiếng kêu thất thanh của Hương Nhi vang lên:
“Điện hạ!”
Ta ngã mạnh xuống đất, nhưng lại không cảm thấy đau đớn.
Nhìn xuống, ta mới phát hiện Bạch Liễu đã ôm chặt lấy ta, lấy thân mình làm đệm.
Hương Nhi vội vã chạy tới, đỡ ta dậy.
Nàng lo lắng trách móc: “Sợi dây này đã được kiểm tra rất nhiều lần, sao lại đứt đột ngột thế này?”
Ta lắc đầu: “Xích đu này cũng có tuổi rồi, ta không sao.”
Quay đầu nhìn lại, ánh mắt ta rơi xuống người Bạch Liễu.
Thiếu niên cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt, thần sắc khó đoán. Bộ áo trắng dính đầy bụi bẩn, trông chẳng khác gì một đứa trẻ phạm lỗi.
Lòng ta mềm xuống, nhẹ giọng an ủi: “Không phải lỗi của ngươi, đừng để trong lòng.”
Vừa dứt lời, thiếu niên lại không nói một câu, quay đầu chạy mất.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com