Chương 3
12
Ta đẩy cửa viện bên cạnh.
Nơi này là chỗ ở của Bạch Liễu, chỉ cách phòng ngủ của ta một bức tường.
Rõ ràng chính ta đã bảo hắn đẩy cao hơn, xích đu đứt cũng chỉ là ngoài ý muốn.
Hắn không đáng phải tự trách.
Ta đang định gõ cửa, lại nghe thấy bên trong vang lên những âm thanh kỳ lạ.
Âm thanh đó trầm thấp, nặng nề.
Ẩn chứa một loại nhẫn nhịn đầy hung hãn.
Bàn tay ta bất giác dừng lại.
Nhẹ nhàng vòng ra phía cửa sổ, ta lén vén một góc màn lên.
Bầu trời vốn trong xanh, bỗng chốc bị mây dày bao phủ.
Sân viện u ám, gian phòng cũng chìm trong bóng tối mờ mịt.
Ta thấy Bạch Liễu đứng trước gương, sắc mặt lạnh lẽo mà sắc bén, lộ ra vẻ xa lạ chưa từng thấy.
Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên, siết thành nắm đấm.
Bất ngờ đấm mạnh vào mặt mình.
Lực rất lớn, từng quyền đều không hề nương tay.
Nhưng hắn lại chẳng phát ra một tiếng rên rỉ, môi mím chặt, ánh mắt lạnh băng.
Ta trơ mắt nhìn gương mặt giống hệt Quốc Hoài kia nhanh chóng sưng vù, vết bầm tím dần hiện rõ.
…Đây là đang làm gì?
Ta sững sờ tại chỗ, hai chân như bị dính chặt xuống đất, không sao nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, Bạch Liễu mới dừng tay, thở dốc, ngẩng lên nhìn vào gương.
Ánh mắt hắn tối sầm, phun ra một ngụm máu.
“Là ai cho phép ngươi dùng gương mặt này để quyến rũ nàng?”
13
Lại là cơn ác mộng quen thuộc ấy.
Đáy hồ tối đen, lạnh lẽo, hơi thở dần trở nên ngắt quãng.
Trong giấc mộng trầm mê, ai đó vẫn kiên trì dùng khăn lạnh lau trán cho ta.
Giữa cơn mơ hồ, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, trầm thấp, đè nén.
“Đừng sợ… đừng sợ…”
Âm thanh vừa giống Quốc Hoài, lại dường như… hoàn toàn khác biệt.
Ta cố gắng mở mắt, mi mắt nặng tựa nghìn cân.
Trong bóng tối, có một bóng người lặng lẽ ngồi bên giường, vắt khô nước trên khăn.
Bạch Liễu cảm nhận được ánh nhìn của ta, ngước lên, trong mắt lộ vẻ vui mừng: “Điện hạ, người tỉnh rồi?”
Ta để mặc hắn đỡ dậy, chăm chú nhìn hắn.
Gương mặt thiếu niên trước mắt mịn màng bóng loáng, đâu có chút nào bầm tím, sưng đỏ?
Bao suy nghĩ rối bời như mạng nhện, cuốn lấy ta trong sợ hãi và nghi ngờ.
Ngay sau đó, cơn giận khó kìm nén trào dâng.
“Chát!”
Tiếng bạt tai vang lên thanh thúy.
Bạch Liễu sững người, như không hiểu chuyện gì xảy ra.
Một lúc lâu sau, hắn mới giơ tay lên, chạm vào bên mặt bị ta đánh.
Ta thở dốc, hạ tay xuống, cười lạnh: “Ngươi không có gì muốn giải thích sao?”
Gương mặt đầy vết thương đó, thần sắc âm u, hung ác đó, ta vẫn nhớ rõ ràng.
Làm sao có người có thể hồi phục nhanh chóng như vậy chỉ sau một đêm?
Rốt cuộc ta đã nuôi thứ gì bên cạnh mình?
Ngọn lửa trong lòng cháy càng lúc càng mạnh, chống đỡ thân thể yếu ớt của ta.
Nhưng đồng thời, một tia hy vọng không thực tế cũng len lỏi dâng lên.
Bạch Liễu khẽ run lên, cúi mắt xuống.
Hắn như bị cơn giận của ta làm câm lặng, lại như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Sau một hồi im lặng, hắn ngước lên, đôi mắt ánh nước khẽ động:
“Điện hạ, người hãy nghỉ ngơi… đừng suy nghĩ lung tung.
“Có những chuyện, dù biết được cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.”
Ta mím môi, giọng lạnh băng: “Vậy ý ngươi là gì?
“Ta nên cứ như vậy, sống mà chẳng biết gì sao?
“Bạch Liễu, ngươi quá xem thường ta rồi.”
Hắn thoáng sững sờ, rồi bật cười khổ: “Bạch Liễu không dám.”
Ta nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, trong lòng bỗng dâng lên cơn lạnh lẽo, càng không biết nên tin vào điều gì.
Ký ức vụn vỡ như những mảnh ghép không trọn vẹn, phác họa nên một bức tranh mơ hồ nhưng đáng sợ.
“Bạch Liễu.” Giọng ta run rẩy, mang theo sự chất vấn, “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Ta không rõ mình sợ nghe được câu trả lời, hay sợ hắn tiếp tục giấu giếm.
Trong mắt Bạch Liễu thoáng hiện vẻ giằng co, mấy lần nhắm lại, thần sắc gần như đau đớn.
Hắn như cuối cùng đã quyết định, khẽ mở miệng: “Điện hạ, ta…”
“Điện hạ, trong cung có tin khẩn!”
Giọng nói hoảng hốt của Hương Nhi phá tan màn đêm tĩnh lặng, cũng cắt đứt lời hắn sắp nói.
“Tướng quân Phò Viễn đã hồi triều!”
14
Tướng quân Phò Viễn.
Ngoại tổ của ta, sau khi mẫu hậu mất liền chủ động trấn thủ biên cương.
Ngay cả hôn lễ của ta, ông cũng không hồi kinh chúc mừng, chỉ sai người đưa lễ vật đến.
Trên xe ngựa tiến cung, ta uống ngụm canh sâm đắng ngắt, rốt cuộc cũng hồi phục chút khí lực.
“Trong cung có nói vì sao ngoại tổ đột ngột hồi triều không?”
Hương Nhi lắc đầu, thần sắc lo lắng: “Chỉ bảo điện hạ mau vào cung, những chuyện khác đều không nói.
“Hay là để nô tỳ thay người báo lại, nói điện hạ thân thể không khỏe, mấy ngày nữa sẽ—”
“Không cần.”
Ta ngắt lời nàng, trong đầu thoáng hiện lên vẻ mặt nhẫn nhịn của Bạch Liễu.
Có một dự cảm mơ hồ rằng, đằng sau những bức tường cung cao vời vợi kia, sẽ có người giải đáp toàn bộ nghi hoặc của ta.
Giờ Tý, xe ngựa dừng lại trước một cung điện.
Hương Nhi dìu ta xuống xe, ta nhìn tòa cung điện này, bất giác dâng lên cảm giác quen thuộc.
Đám cung nhân giơ đèn lồng, dẫn ta đến ngoài điện.
Tam hoàng tử thấy ta tới, lập tức xua đi vẻ trầm ổn thường ngày, vội vàng tiến lên: “Trưởng tỷ đến rồi.”
Ta nhìn ra sau lưng hắn, không thấy bóng dáng Nhị hoàng tử.
“Hôm ấy rời phủ trưởng tỷ xong, ngựa của Nhị ca bỗng nhiên hoảng loạn, ngã xuống ngay giữa phố, giờ vẫn đang nằm dưỡng thương.”
Tam hoàng tử nói nhanh, mang theo chút khẩn cầu: “Tỷ mau vào đi, phụ hoàng và tướng quân cãi nhau dữ lắm.”
Ta vừa bước vào đại điện, liền nghe thấy tiếng quát giận dữ.
“Nếu bệ hạ khăng khăng giữ lại người đó, lão thần dù phải liều cái mạng già này cũng sẽ đưa hắn đi!”
Một lão tướng khoác huyền giáp, lông mày kiếm, mắt sáng như sao, đang quỳ một gối trên đất, giọng nói như chuông đồng.
Phụ hoàng thấy ta tới, thở dài: “Đỡ ngoại tổ của con dậy.”
Ta dìu lão tướng đứng lên.
Ông nhìn ta với ánh mắt phức tạp, cẩn thận quan sát thật lâu.
“Con rất giống mẹ con.”
Ông quay sang phụ hoàng, giọng đầy đau thương:
“Bệ hạ, tiểu nữ bạc phúc, không có duyên ở bên bệ hạ lâu dài.
“Nhưng vì giang sơn xã tắc, xin bệ hạ giữ lời hứa, trả người lại cho Hộ Quốc tự.”
Giọng nói kiên nghị vang vọng trong cung điện trống trải.
Sau đó là sự tĩnh lặng chết chóc.
Ta chợt nhận ra vì sao tòa cung điện này lại khiến ta cảm thấy quen thuộc.
Từng viên gạch, từng tấc cây ngọn cỏ trong cung điện này—
Tất cả đều giống hệt Chung Thúy cung, nơi mẫu hậu từng sống.
Sau khi mẫu hậu mất, ta còn nhỏ nên được chuyển đi nơi khác, chưa từng quay lại, vì thế mới không nhận ra ngay từ đầu.
Giờ đây, người có thể sống ở đây, lại được phụ hoàng cho phép, chỉ có một.
Ta sững sờ nhìn phụ hoàng.
Người thế nhưng… lại để nữ y kia ở trong cung điện của mẫu hậu?
Giọng nói trầm thấp của phụ hoàng vang lên: “Nếu trẫm nói không thì sao?”
Ngoại tổ nghiêm giọng: “Bệ hạ!”
“Trẫm biết.”
Một cơn giận dữ của thiên tử khiến cung nhân bên ngoài đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Phụ hoàng ho dữ dội, trên khăn trắng thấm đầy vết máu.
Người nhắm mắt lại, đau đớn nói:
“Trẫm không thể… mất A Hạnh lần nữa.”
15
Thân thể ấy gần như chẳng còn mang dáng hình con người.
Ta lặng người nhìn nữ tử trên giường, những chiếc lá ngân hạnh úa vàng cùng dây leo quấn chặt lấy thân nàng, tựa như đã hòa làm một thể.
Hoặc có lẽ, chính những cành lá này đã cấu thành thân thể nàng.
Nàng chậm rãi mở mắt, trong ánh nhìn tĩnh lặng tựa mặt hồ:
“Mạt Nhi, con đến rồi.”
“…Mẫu hậu…”
Vừa nghe giọng nói quen thuộc, nước mắt ta lập tức tràn mi.
Trước khi bước vào gian phòng này, bao phẫn nộ và nghi hoặc trong lòng ta đều tan biến chỉ trong một tiếng “Mạt Nhi”.
Đã rất lâu, không còn ai gọi ta như vậy nữa.
Nhưng nàng khẽ lắc đầu:
“Con biết mà, ta không phải mẫu thân của con.
“Mẫu thân của con, Lâm Tần Hạnh, đã bệnh mất từ hai mươi năm trước rồi.”
Nhưng ta không thể tiếp nhận, chỉ biết quỳ trước giường, bật khóc nức nở, từng tiếng “mẫu hậu” nghẹn ngào thốt ra, như muốn trút hết uất ức cùng nỗi nhớ mong bao năm qua.
Trên đầu truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ.
Sau đó là những âm thanh xào xạc, như gió lay cành lá, lại như mầm non vươn ra từ nhành cây.
Một sợi dây leo mảnh khảnh vươn tới trước mặt ta.
Ta ngẩng đầu, chần chừ trong giây lát, rồi đưa tay nắm lấy nó.
Khoảnh khắc ấy, vô số ký ức xa lạ tràn vào tâm trí.
“Hoàng thượng chớ đau lòng, thái y đã sớm nói, bệnh mang từ trong bụng mẹ, có thể sống đến ngày hôm nay đã là may mắn.
“Thần thiếp chỉ tiếc nuối, chẳng thể để lại cho bệ hạ một hài tử.
“Hôm qua trở về từ hộ quốc tự, thần thiếp mộng thấy một tiểu nữ hài đáng yêu vô cùng, con bé muốn thần thiếp làm mẫu thân.
“Bệ hạ… đây là nữ nhi của chúng ta…
“Mạt Nhi, xích đu đẩy cao hơn chút nữa nhé? Không sợ sao?
“Đây là Mạt Nhi tặng mẫu hậu sao? Ngoan lắm… ”
Ký ức gián đoạn, ta hít sâu một hơi lạnh.
Nàng thu lại dây leo, gương mặt vốn đã tái nhợt càng thêm phần u ám.
“Con còn nhớ cây ngân hạnh ở Hộ Quốc Tự không?”
Hộ Quốc Tự… cây ngân hạnh…
Ta nhớ đến cổ thụ to lớn, sum suê tỏa bóng rợp trời, tương truyền đã bảo hộ Đại Tề suốt mấy trăm năm, được dân chúng tôn thờ như thần thụ.
“Khi Lâm Tần Hạnh bệnh nặng trên giường, chính con đã vì mẫu thân mà bẻ một nhành ngân hạnh từ Hộ Quốc Tự mang về.”
Nàng khẽ khàng khép mi, thần sắc dường như đã mỏi mệt đến cực điểm.
“Trước khi lâm chung, nỗi lưu luyến với phu quân cùng nữ nhi khiến một mảnh hồn phách của nàng ấy bám vào nhành ngân hạnh, rồi dần dần hóa thành thân xác.
“Phụ thân con sau khi phát hiện, liền tuyên bố với bên ngoài rằng đã nạp một nữ tử y quan vào cung.”
Ta sững sờ nhìn nàng, tâm tư hỗn loạn vô cùng.
Bên giường, cành dây leo nhỏ bé yếu ớt rũ xuống, lá úa vàng rơi rải đầy trên giường, trên đất.
Đối với một thân cây mà nói, lá rụng là dấu hiệu của thời khắc giao mùa, cũng có thể là điềm báo của tử vong.
Ta nhịn không được, mở miệng hỏi:
“Người …”
Nàng khẽ co người lại, giọng điệu bình thản:
“Phải, ta sắp chết rồi.
“Dẫu có khí vận của thiên tử bảo hộ, ta chung quy cũng chỉ là một nhành cây bị bẻ xuống, thọ mệnh chung cuộc vẫn hữu hạn.
“Huống hồ…”
Nàng ngước mắt nhìn ta, chợt khẽ cười.
“Huống hồ, ta đã cứu con một mạng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com